Hoàng đế gật đầu, đi tới cung Thái hậu. Song trên đường đi, chính hoàng đế lại thấy do dự, sợ hãi. Ngày thường Thái hậu không chú ý đến triều chính, mọi việc đều tự nhà vua quyết định, nhưng có lúc thái hậu hạ chiếu đòi thay đổi khiến nhiều lúc rất khó xử. Mấy năm trước, chính Hoàng đế đã có lần phản kháng, nhưng không thu được kết quả, huống chi mọi cương vị trọng yếu trong triều đều do những người bà con của mẫu hậu nắm giữ, mọi việc đều do bọn người nhà họ Vương quyết định. Giữa chốn triều đình, Hoàng đế có khác chi một gã bù nhìn, cái câu "Ðấng tối cao vô thượng" chỉ là danh hão, chính Hoàng đế cũng đâu có được tự do hành động. Việc của Triệu Phi Yến, nếu Thái hậu không nghe, thì biết làm sao? Nghĩ vậy, hoàng đế liền hỏi nội thị:
- Mẫu hậu có tức giận lắm không? Vì chuyện Triệu tiệp dư ấy?
- Dạ không, thưa bệ hạ. Khi Hoàng hậu vào tâu Thái hậu liền hạ chiếu, người không giận dữ.
- ồ, thế thì tốt rồi! Người hãy về cung trước tâu Thái hậu, chỉ nói là đã lĩnh chiếu, tuyệt nhiên không được nói gặp ta nhớ chưa? Ta sẽ trọng thưởng ngươi.
- Dạ, tâu Hoàng thượng - Viên nội thị vừa nói vừa cúi rạp người bước ra.
Lưu Ngao hết sức bối rối, ngài thấy khoan khoan hãy gặp Thái hậu để Thái hậu không cho là vì chuyện Triệu Phi Yến mà đến. Ngài đã thấu hiểu quá rõ cá tính của thái hậu, nếu vì chuyện ấy mà đến xin là nguy to. Nhưng nếu như tình cờ mà nêu ra may còn hy vọng.
Men theo bờ nước vòng vèo của ngự hoa viên, Lưu Ngao đứng dựa lan can, ngài đảo nhìn ngắm đàn cá tung tăng trong dòng nước để giết thời gian.
Khoảng hơn một khắc đợi chờ, Lưu Ngao mới tới gặp Thái hậu, sau một hồi hàn huyên mới thưa:
- Mẫu hậu, hôm nay con tới Thông Thiên đài vừa mới trở về, nghe nói hoàng hậu... con tới gặp mẫu hậu thỉnh tội.
- Con có việc gì? Thái hậu ngạc nhiên hỏi.
- Hoàng hậu nói Triệu tiệp dư đắc tội với thái hậu khiến người không vui - Hoàng hậu bịa đặt đó.
- Triệu tiệp dư? Thái hậu cau mày. Ta chưa hề gặp nàng mà, tại sao... a, đúng rồi, nàng mắc tội khi quân. Thái hậu chỉ nhớ mang máng sự việc nên tiếp - Nghe nói cô ta xuất thân...
Thái hậu vừa tạm dừng, Lưu Ngao đã vội nói:
- Ông nội nàng đã làm quan thị trung, cha nàng, chắc mẫu hậu cũng biết, còn quan tiên triều Triệu Quảng Hán, chính là tổ tiên nàng, làm sao nàng có thể lừa dối được mẫu hậu?
- Ta có gặp nàng ở đâu? Thái hậu giận dữ nói. Tại sao Hoàng hậu lại ăn nói hồ đồ như vậy? Chính Hoàng hậu lại tâu để định tội. Ðúng rồi! Hoàng hậu cũng không hỏi kỹ càng, đã vội nói...
- Thưa mẫu hậu. Lưu Ngao cung kính chắp tay đứng hầu.
- Hừ, ta vừa hạ chiếu, lệnh tra xét Triệu Phi Yến, thế thì phải tha nàng! Con đến chỗ Dịch đình truyền lệnh tha ngay nàng đi! Triệu tiệp dư nhân phẩm như thế nào?
- Thưa mẫu hậu, Thuần Vu Trường vẫn ca tụng tài đức của nàng, vì vậy mới đưa nàng tiến cung. Phủ Bình hầu Trương Phóng cũng khen nàng là người đức hạnh - Hoàng đế cố ý nêu tên Thuần Vu Trường vì thừa biết hắn là thân thuộc của Thái hậu.
- ồ! Ðúng vậy à? - Thái hậu ngạc nhiên hỏi. Vốn là người cố chấp nên phàm đã là người thân kẻ thuộc thì đều được coi là hay cả, đúng cả. Vì vậy, khi Lưu Ngạo bịa ra chuyện Thuần Vu Trường tiến cử Phi Yến, lập tức Thái hậu có cảm tình với Phi Yến, và ác cảm với hoàng hậu. Thái hậu trầm ngâm một lát mới nói - Không ngờ hoàng hậu cũng là người hồ đồ, ăn không, nói có, con phải cẩn thận, trong chốn cung đình không thể dung tha những chuyện này.
- Thưa vâng, con sẽ khiển trách Hoàng hậu. Hoàng đế trả lời rất nghiêm chỉnh. Nói rồi vái lạy, bước ra, qua ngự uyển, rảo bước về cung Thang Tuyền. Viên Dịch đình đứng trực ở bậc thềm, từ xa trông thấy Hoàng đế, vội vàng quỳ tâu:
- Bệ hạ, Thái hậu đã xá tội cho Triệu tiệp dư?
- Tất nhiên. Nàng vốn vô tội. Hoàng đế đắc ý trả lời, rồi giơ tay vẫy với vẻ tức giận - Ngươi đi triệu Hoàng hậu, truyền lập tức tới đây.
- Bệ hạ, như vậy đối với Triệu Tiệp Dư...
- ở - Hoàng đế vừa chầm chậm bước lên thềm - Thôi được chuyện đó sẽ nói sau. Rồi mở rèm bước vào, cất tiếng gọi Phi Yến.
Nghe tiếng Hoàng đế, Phi Yến tự biết mình đã thoát tội, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ lo sợ, run rẩy ra tiếp giá.
- Phi Yến, ta thương con chim yến nhỏ bé quá - Hoàng đế dang hai tay ôm lấy nàng - Nàng yên tâm, hoàn toàn vô sự, nhưng... Ngài ghé tai nàng nói nhỏ - Nàng định tạ ơn ta thế nào đây? Ta đã xin với Thái hậu.
- Xin vâng, tùy ý Hoàng thượng - Nàng vươn chiếc cổ trắng ngần và khuôn mặt dịu dàng nhìn hoàng đế, âu yếm nói - Thiếp có gì để hiến dâng xin hiến dâng hết cả. Nói rồi nàng cất tiếng cười vang.
- ồ! Ðiều đó có gì đáng cười? - Lưu Ngao đưa tay nâng cằm nàng. Hãy nói cho ta biết, vì sao nàng cười một mình?
- Thiếp cười hoàng thượng đó! Nói rồi nàng hạ giọng - Thiếp đã thuộc về Hoàng thượng, còn có gì để hiến dâng.
- Ồ! - Lưu Ngao ôm Phi Yến vào lòng - Ta thật không biết đòi nàng đền đáp điều gì. Ta ngốc quá. Nàng vội ư?
Phi Yến mỉm cười, gật đầu lim dim đôi mắt nũng nịu.
- Còn Hoàng thượng, có gấp không?
- Nhóc con! Dẫn ta đi!
- Bệ hạ. Ðó cũng là thiếp báo tạ ơn người - Rồi ghé tai Hoàng đế - Bệ hạ, người không thích sao?
- Ta thích nàng khóc.
Nàng vỗ nhẹ vào người Hoàng đế khúc khích cười tiêu tan nỗi xa cách ngắn ngủi vừa qua, vẻ suy nghĩ rồi đoan chính thưa:
- Bệ hạ, thiếp vẫn còn một vật báu có thể tạ ơn người - Thiếp muốn dâng bệ hạ người em gái yêu kiều, không rõ ý bệ hạ thế nào?
- Em gái nàng, ta đã gặp rồi - ồ, có lẽ còn rất nhỏ.
Mỗi người phụ nữ đều muốn độc chiếm một người đàn ông. Phi Yến cũng không ngoài quy luật ấy. Song nàng đã vừa giành được thắng lợi thứ nhất trong cung, vì thế việc tiến cử người em gái lại thuộc về những nguyên nhân phức tạp trong nội tâm nàng. Trước hết, đối với Hoàng đế, nàng thực sự không có một tình yêu. Hơn nữa nàng linh cảm thấy sợi dây số phận đã gắn bó nàng với người em gái. Từ giây phút đầu tiên vào cung, nàng đã nuôi hy vọng đưa em gái cùng vào, bây giờ thấy hoàng đế tỏ vẻ không mặn nồng, nàng cũng không dám nài thêm, chỉ mỉm cười nói:
- Em gái thiếp cũng không còn nhỏ nữa - Lúc gặp, bệ hạ chỉ chú ý tới thiếp. Nếu bệ hạ để mắt tới em gái thiếp, có thể thiếp sẽ không được vinh hạnh hôm nay.
- Không đâu! - Lưu Ngao quả quyết nói - Dẫu có là mỹ nữ, cũng không sao sánh được với nàng.
- Thật vậy ư, bệ hạ! Nàng nhíu cặp lông mày, xúc động nhắc lại - Thật ư? Trong mắt hoàng thượng, thiếp lại quan trọng đến dường ấy sao?
- Trong cả cuộc đời ta, nàng là người phụ nữ quan trọng nhất.
- Ðiều đó hoàng thượng đều có thể nói với bất kỳ người phụ nữ nào.
- Phi Yến, nàng vẫn còn chưa đủ khôn ngoan, một người đàn ông tầm thường đối với một người đàn bà có thể là như vậy. Nhưng ta đã là một hoàng đế, không thể như vậy. Hoàng đế không thể quá sa đà với mọi người con gái, mặc dù trong cung có biết bao người ai cũng muốn ân sủng của ta.
Nói xong Lưu Ngao dang tay ôm lấy trán nàng - Bây giờ nàng đã hiểu rõ chưa?
Nàng khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hoài nghi.
- Thế nào, ta không hề nói sai, đúng không?
- Hừm - Cặp môi nàng lại chếch cao hơn nữa cho biết nàng hoài nghi lắm. Có điều nàng không nói ra đấy thôi.
- à, ta rõ rồi, nàng muốn ta chiều chuộng nàng chứ gì! Lưu Ngao đã đoán đúng tâm lý nàng - Phi Yến, nàng là ngoại biệt, có nàng, ta không cần một người đàn bà thứ hai nào.
- Thật ư? Nàng xúc động - Hoàng thượng, người thật lòng như vậy sao?
- Ta có thể thề cùng trời đất - Lưu Ngao giơ một ngón tay.
Ða số những người đàn ông thường có thói quen thề bồi, hoàng đế cũng không ngoài quy luật đó, có điều ở thời điểm này, ông ta thành thực chỉ mỗi mình Phi Yến là đủ, những người con gái khác như bùn như đất cả lũ mà thôi!
Hiểu rõ hoàng đế tâm thành, Phi Yến trở nên vui vẻ.
- Thiếp không cần hoàng thượng phải phát thệ, chỉ cần người giữ được lòng yên như vậy là đủ, còn việc em gái thiếp là do thiếp chủ ý, xin hoàng thượng để mắt tới một lần, thiếp đảm bảo đó là trong quốc sắc thiên hương.
- Ta vừa nói chỉ cần một mình nàng, sao nàng lại định hiến em gái?
- Thiếp muốn hai chị em được gần nhau.
- Có khó gì, để dặn viên coi Dịch đình, đưa em nàng vào cung, ta phong cho em nàng chức Bát tử.
- Tạ ơn hoàng thượng. Thiếp tin rằng hoàng thượng nếu gặp em thiếp sẽ rất hài lòng. Xin hoàng thượng nhớ tên em thiếp là Hợp Ðức.
- Hợp Ðức, Hợp Ðức - Lưu Ngao lẩm nhẩm nhắc lại.
Trong Hán cung, từ hoàng hậu trở xuống có 19 chức danh, chia ra 14 bậc. Bậc một là chiêu nghi, ngôi thứ đứng liền sau hoàng hậu, tương đương với tước lộc của quan thừa tướng, hoặc tước vương của chư hầu, sau đó đến tiệp dư, ngang với quan thương khanh, tước liệt hầu, dưới tiệp dư là bậc kinh nga, dung hoa. Thuở Lưu Ngao mới lên ngôi, cả hai bậc chỉ có một người, nay bị phế bỏ, sau đó đến ngôi mỹ nhân hoặc tài nhân, tước vị ngang với quan đại phu lương 2000 thạch. Các hàng cung nữ cấp dưới có: bát tử, sung y, thất sử, lương nhân, trường sử, thiểu sử, ngũ quan, thuận thường, vô quyên, cộng hòa, ngu linh, bảo lâm, lương sử, dạ giả, sáu cấp cuối cùng chỉ là hàng cung nhân.
Phi Yến lúc mới tiến cung mới là hàng tài nhân; được tấn phong lên ngay hàng tiệp dư - Một hiện tượng ít thấy trong chốn cung đình. Hiện thời, hoàng đế chỉ thuận cho Hợp Ðức chức tử, một chức vị nữ quan, chưa được vào hàng phi tần, lương chỉ vào 1000 thạch, tuy vậy cũng không phải là nhỏ, song Phi Yến cũng thấy chạnh buồn. Nàng đối với tiền đồ của em gái, đã có chút niềm tin, cho rằng em nàng sẽ mau chóng giành được lòng sủng ái của hoàng đế, và sẽ vượt qua hàng nữ quan trở thành phi tần.
Tuy vậy, nàng cũng có chút đau riêng. Nàng tự nghĩ: Cả hai chị em ta nhập cung, cùng hầu hạ chung một người đàn ông bất kham!
Triệu Phi Yến ở cung Thang Tuyền - Nơi trạch đệ thường được ơn mưa móc nhiều nhất của thiên tử.
Ban tiệp dư đã thất sủng! Nàng sau khi "phản công" thất bại, liền ra sức tập hợp lực lượng, mong cứu vãn tình hình. Song hoàng đế chỉ tưởng nhớ Phi Yến khiến nàng trong suốt ba tháng, chỉ được hoàng đế ngự hai ngày, mà cả hai lần đó hoàng đế đều tỏ vẻ không vui. Là người thông minh, biết tình hình không thuận, nàng đành nuốt hận, chờ cơ hội, cho rằng lòng người đàn ông thường thay đổi, Triệu Phi Yến tuy được đắc sủng, nhưng cũng không được lâu bền, lúc ấy nàng sẽ được trở về vị trí ngày xưa.
Về phần Hứa hoàng hậu, sau khi bị Ban tiệp dư lợi dụng và xúi bẩy, cũng phải sống ba tháng ròng thê thảm. Ðiện Chiêu Dương, nhìn bề ngoài tuy không tàn tạ, nhưng trên thực tế đã trở nên lạnh lẽo. Hoàng đế như vầng thái dương, dẫu vẫn "soi" vào trong điện, song đã giảm hẳn hơi ấm.
Tất cả sự hối hận và giận dữ của Hứa hoàng hậu đều dồn cả vào Ban tiệp dư, bà biết mình cũng đã bị thất sủng, bà âm thầm nuôi mối hận Ban tiệp dư. Ðã có đôi lần không kiềm chế được, bà đã bộc lộ ra điều ấy.
Vì vậy Ban Tiệp Dư cũng ít lui tới cung Chiêu Dương.
Suốt ba tháng qua, ở trong cung mọi dư luận đều xoay quanh Phi Yến, dường như khắp tam cung lục viện giữa đám quần thoa, chỉ có một mình Phi Yến là người sống mà thôi.
Viên coi Dịch đình sau khi đưa Phi Yến nhập cung, cũng chuẩn bị đón thêm một nữ quan.
Ðó là Triệu Hợp Ðức. Nàng là một nữ quan đặc biệt trong cung đình. Tiến cung được hơn hai tháng, lại xuất cung, tại ngoại. Ðó không phải là trả về, mà chính là nhằm vào một việc khác. Lúc bấy giờ, Phi Yến dâng em gái, hoàng đế cự tuyệt.
Nhưng cách hai tháng, chính vào lúc Triệu Phi Yến thấy rằng bất tất phải có cả em gái cùng mình, hầu hạ một ông vua, Lưu Ngao lại chú ý đến Hợp Ðức.
Thế là hoàng đế làm một cuộc xếp đặt tuyệt vời. Ngài sai nữ cung đi về các nơi, tìm thêm một phi tần nữa vào cung. Hoàng đế báo cho Phi Yến biết, sẽ ban cho Hợp Ðức danh vị tài nhân.
Phi Yến nửa mừng, nửa lo. Nàng nghĩ tới quá khứ chỉ mới cách đây chưa đầy ba tháng. Lúc ấy nàng cũng mới lên chức tiệp dư tháng thứ ba, viên Dịch đình nói với nàng mọi thủ tục tuyền triệu đã hoàn thành, chuẩn bị đưa Hợp Ðức nhập cung.
Phi Yến khẽ buông tiếng thở dài.
- Triệu Tiệp Dư - Từ nay chị em bà đều là bậc hiển quý - Bà thành công rất nhanh đó - Viên Dịch đình cười nói với nàng.
Nàng chạnh buồn, điều đó không cần giấu giếm viên Dịch đình. Sau tiếng thở dài, như cảm thấy lo lắng, nàng chuyển sang nói:
- Quý hiển là một chuyện, nhưng mọi nỗi nguy hiểm luôn rình rập là chuyện khác. Như việc hoàng hậu định hại ta - Nàng cố nén sự đố kỵ đối với người em gái.
- Triệu Tiệp Dư, viên Dịch đình khẽ cúi mình nói: Bà lại bàn đến chuyện họa phúc rồi!
- Nhờ có họa phúc? Hoàng thượng sủng ái thái giám... Nàng ngừng lời giữa chừng, song viên Dịch đình hiểu tất cả. ở chốn cung đình đã biết bao người chỉ vì vạ miệng mà chung thân khốn khổ.
- Tất cả phụ thuộc hoàng đế, thưa bà! Viên Dịch đình đáp lại rất tự nhiên, ai có thể kỳ vọng hoàng đế chỉ yêu thích một người?
- Hoàng thượng... hoàng thượng đã từng phát thệ... nàng không giấu vẻ ngượng ngùng kể lại những điều bí mật: - Thề với chính ta rằng, trừ ta ra, không yêu một người đàn bà nào khác...
- A hô hô - Những lời ấy là sự thật sao?
- Sao không thật? Ðó là lời thề của hoàng đế.
- Trái lại, chính là hai chị em bà. Triệu Tiệp Dư - Viên Dịch đình buồn rầu nói. Nếu cả hai chị em bà đều được hoàng thượng sủng ái, với bà, điều đó càng có lợi chứ sao.
- Có lợi - Phi Yến nhắc lại hai tiếng đó.
- Bà thấy không, ngay các quan đại thần trong triều cũng gây bè, kết đảng, trong cung cũng vậy. Nếu chị em bà được hoàng thượng tin yêu, sớm tối bên hoàng thượng. - Ô - Viên Dịch đình chậm rãi tiếp: Một người sao địch nổi hai người!
Phi Yến im lặng, tay mân mê giải áo.
Trong nội tẩm của tiểu điện thuộc cung Khánh Nguyên, Lưu Ngao đang nóng lòng chờ Hợp Ðức. Ngài uống luôn mấy tuần rượu vẫn không dịu cơn khát - Lưu Ngao nhớ lại lần cùng Phi Yến đến thăm Hợp Ðức đúng lúc nàng đang tắm gội chưa mặc quần áo cách đây không lâu, tất cả vẻ đẹp tự nhiên của thân thể phơi bày lồ lộ. Từ đó ý tưởng thèm khát xác thịt nàng luôn dày vò ngài.
Lưu Ngao dùng móng tay, gõ lên thành chén, tự nghĩ: chỉ chốc nữa tấm thân ngà ngọc kia sẽ hiện ra trước mắt, ngài lại uống thêm một chén nữa.
- Hợp Ðức đã tới - Hai viên quan vén rèm tâu. Hợp Ðức nhẹ nhàng tiến vào, nhưng không chịu theo luật lệ quỳ lạy, Lưu Ngao từ từ đứng lên vẻ mặt rạng rỡ.
- Hoàng thượng, chị thiếp đâu? Hợp Ðức giương to mắt hỏi.
- Lúc này chỉ có ta và nàng, cần gì đến Phi Yến?
Ngài vừa cười, vừa kéo tay áo nàng - Lại đây, nàng bây giờ đã là phi tần của ta.
- Không! Thiếp cần gặp chị - gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ thơ ngây, ương bướng.
Lưu Ngao đắc ý cười, rồi nhẹ nhàng muốn cho nàng hiểu đôi chút về quyền uy của một hoàng đế - Không cần hỏi! Nàng là phi tần của ta.
- Thiếp cần hỏi chị - Nàng ngoan cố nhắc lại.
- Làm gì có luật lệ như vậy? Một vị hoàng đế nạp phi, xưa nay chưa ai làm thế. Ôi - Hợp Ðức, nàng hãy còn trẻ con quá!
- Thiếp muốn hỏi chị mà - Lời nói của nàng đâu còn là sự thơ ngây, bản thân nàng hiểu rõ hậu quả của sự bất tuân thánh chỉ, mặt khác nàng cũng biết rằng: Một người đàn ông, đơn độc đợi một người đàn bà ở trong phòng, bất luận đó là hoàng đế, hay một kẻ ăn mày, thì đó cũng là một gã đàn ông, giữa cái yêu và ham muốn thì nam nữ đều bình đẳng. Nàng muốn tranh thủ cái giây phút hiếm hoi ấy.
- Ta đã truyền chỉ cho viên Dịch đình tuyển nàng làm tài nhân rồi.
- Thiếp đã biết - Thiếp hiểu đây cũng là ý của chị thiếp, song đâu có nghĩ tới việc hoàng thượng lén lút hạ chiếu thư. Nàng liếc mắt nhìn hoàng đế.
- Lén lút hạ chiếu thư? - Lần đầu tiên hoàng đế nghe thấy câu nói ngộ nghĩnh. Nàng thật đáng yêu. Nàng chưa được rèn cặp lễ nghi cung đình, vì thế nói năng chưa có khuôn phép.
- Ðúng vậy! Cho thiếp nói rõ, hoàng đế anh rể.
- Chị nàng muốn như vậy, chị nàng muốn ta...
- Nói dối! Nói dối! - Chị thiếp chưa hề nói cùng thiếp lần nào.
- Hợp Ðức - Hoàng đế vươn tay ôm lấy lưng nàng - Rồi thong thả nàng sẽ hỏi chị. Hoàng đế xưa nay chưa bao giờ nói dối.
- Ðúng vậy không? Hợp Ðức tủm tỉm cười - Thiếp sẽ dần dần trở thành phi tử ư? Nàng liếc nhìn hoàng đế, vì vậy Lưu Ngao ghì chặt nàng. Hợp Ðức nũng nịu kêu lên - Hoàng đế anh rể có nhẹ tay một chút không? Thiếp đau đấy.
- Sao lại hoàng đế - Anh rể? Ta chính là chồng nàng mà... Hoàng đế vừa cười, vừa hôn lên vầng trán, lên mái tóc nàng.
Nàng bất động. Thế là hoàng đế hôn vào cặp môi nhỏ của nàng. Nàng gạt đi, hoàng đế điên cuồng lao vào.
- Thiếp sẽ cắn đây - Vừa nói nàng vừa đấm hai tay lên vai hoàng đế - Cắn chỗ nào thật đau ấy.
- Nàng cắn đi! Cắn đi!
- Không! - Hợp Ðức bỗng lùi lại - Vùng ra khỏi áo bào nhà vua, đến bên trường kỷ - Hoàng thượng thật là...
- Hợp Ðức! Lại đây, ta sẽ thưởng cho nàng.
- Người chỉ lừa dối - Ðể thiếp hỏi chị xem.
- Hợp Ðức, ngươi đã là phi tần của ta, ta đã hạ chỉ.
- Không nên vội vàng như vậy - Người không nên đối xử thô bạo. Thiếp chưa tình nguyện, xin đừng cưỡng bức, dầu là hoàng đế, cũng không thể thất lễ trong cư xử.
Lưu Ngao nhận thấy sự bất kính trong hành vi của Hợp Ðức. Nàng nhìn một vị hoàng đế như một người đàn ông, không hiểu rõ quyền uy tối thượng. Vì thế ngài cũng không thể dùng quyền uy để chế ngự. Từ khi chiếm lĩnh được Phi Yến, ngài hiểu ra rằng, quyền uy không thể hòa nhập với tình yêu. Chỉ trong sự bình đẳng, tương kính mới có sự hưởng thụ trọn vẹn. Quyền lực chỉ đem lại sự phục tùng, ở trong cung không thiếu những kẻ yêu vì sự phục tùng, nhưng ngài không muốn vậy. Hoàng đế chuyển sang khẩn cầu Hợp Ðức.
- Hợp Ðức, ta triệu Phi Yến, hay nàng tự đi hỏi chị ấy?
- Lúc này, Hợp Ðức lắc đầu ngúng nguẩy tấm thân - Thiếp không thích, cũng chưa vội gì, hay là để đến ngày mai, khi thiếp gặp chị xong sẽ nói.
- Ngày mai ư, thôi cũng được. Hợp Ðức nàng cứ đi, nàng hãy nghe một lời của hoàng đế nói.
- Không! Nàng quay đầu lại - Thiếp muốn hoàng thượng nghe lời thiếp.
- Ta nghe, ta nghe nàng. Hoàng đế cười dễ dãi.
- Thứ nhất, bây giờ không được...
- Ta tuân lệnh, song nàng có thể hầu rượu ta được chứ?
- Dạ đương nhiên là được, nhưng không được làm như trước. Thứ hai... Ngực nàng chuyển động - Phải tùy thiếp hứng, hoàng thượng không được cưỡng bức.
- ồ! Hoàng đế bước đến trước mặt nàng! Ta chấp thuận, chấp thuận hết - Nói xong đột nhiên Lưu Ngao vồ lấy Hợp Ðức hôn như mưa lên nàng.
- Người lại lừa thiếp, thiếp không tha đâu. Nói rồi Hợp Ðức đấm lên vai, song Lưu Ngao không hề cảm thấy đau đớn.
Hợp Ðức thật tươi non, hoàng đế nghĩ: Phi Yến giống như một đóa phù dung kiều diễm, còn Hợp Ðức giống như một đóa mai khôi đang được sương móc tươi nhuần mới mẻ, có điều đóa hoa ấy lại có gai...
- Sao hoàng thượng không buông thiếp ra? - Hợp Ðức kêu lên.
- Ta không buông! Lưu Ngao sung sướng ngắm nhìn những dòng nước mắt tuôn trào, thè lưỡi liếm khe khẽ đôi vành tai xinh xắn của Hợp Ðức, rồi xô nàng ngã ra giường. Hợp Ðức bị nhột, bật lên một tiếng cười, nàng chỉ chống cự yếu ớt, nàng không dùng nắm đấm nữa mà dùng hai tay vuốt ve đùi ngài. Cử chỉ ấy càng như kích thích ngọn lửa dục trong lòng hoàng đế. Ngài cảm thấy cơn thèm khát điên cuồng đang trào dâng, ngài rên lên ư ử.
Trong cơn thèm muốn, Lưu Ngao đã thể hiện tất cả sự cuồng dại mãnh liệt, ngài thở như kéo bễ, ngốn ngấu, khiến tất cả mọi sự kháng cự đều trở nên vô ích. Lưu Ngao trườn lên trước, tiến sâu vào xung đột, xung đột... Ngài nghĩ thầm: "Cô em và cô chị tính nết thật khác nhau, cô em thì khít chặt, mỗi phân ly trên da thịt nàng đều vô cùng hấp dẫn"...
Nàng cảm thấy một sự đau đớn khốc liệt, mơ hồ như thấy mình đang chơi vơi trên miệng vực, thần trí của nàng như cảm thấy bị nén dưới một sức ép vô biên, nàng dùng răng cắn ngập vào đôi bờ vai trần của ngài.
Ngài là hoàng đế, từ thuở lọt lòng tới khi trưởng thành, thân thể ngài chưa hề một lần bị xây xát, đây là lần đầu tiên ngài cảm nhận được sự sung sướng mê muội, trong chớp mắt hình ảnh thiên binh vạn mã, âm vang trong tiếng chiêng trống, máu chảy, đầu rơi...
Hợp Ðức trong cơn đau đớn dữ dội phiêu diêu lại cảm giác thấy niềm khoái cảm huyền ảo, nàng cảm thấy mỏi mệt rã rời, đến kiệt sức không thể kháng cự, linh trí nàng như du dương bên ngoài nhục thể, phiêu động trên tầng gió nhẹ. Trận giao đấu sinh tử kết thúc.
Hoàng đế lao vào cuộc hoan lạc như một con hổ xám, với đôi vết thương nhỏ, xước trên da mặt, như là sự trang điểm cho chiến tích, ngài giống như người trong cơn say, xoa nhẹ tay trên bả vai... ngài biết nơi ấy còn hằn mấy vết răng, máu đã ứa qua lần vải áo, đó là lần hưởng thụ thứ nhất. Giống như máu của Phi Yến để lại trên áo bào sau lần chăn gối.