Cả bầy chuột phá hoại không ngờ Trống Choai lại mưu mẹo, rình bắt giỏi như thế! Từ lâu chúng vốn đã khốn khổ vì những chiếc bẫy tinh quái; tên nào tham ăn hoặc vô ý là gẫy cẳng, giập đầu như bỡn. Giờ lại thêm mối lo về Trống Choai; hễ sơ ý một chút là lập tức bị Trống Choai túm cổ nện vỡ sọ.
-Cha chả tức! Cha chả tức! Phải khử ngay thằng Gà quáng lợi hại kia!
Tên trùm Chuột Mốc giận dữ nghiến răng kêu lên. Cả lũ đàn em ngơ ngác nhìn hắn. Chúng chưa hiểu làm cách gì mà giết nổi Trống Choai, Chuột Mốc đã hét lên the thé:
-Đi! Ba tên nữa cùng đi theo ta.
Một tên Chuột Oắt lo lắng hỏi:
-Đi đâu cơ ạ?
Trùm Chuột Mốc vênh râu:
-Đi gặp thầy Cáo mắt xanh, biết chưa? Thầy sẽ vặn tươi thằng quáng mắt đó cho chúng ta.
-Hí! Hí! Hí!
-Hay! Hay! Hay!
Cả lũ chúng nhảy quẫng sung sướng. Trùm Chuột Mốc thích chí rung râu cười ngất. Hắn ra lệnh:
-Lên đường ngay.
Cáo mắt xanh rất dữ tợn và độc ác. Cả ngày hắn ngủ ườn trong một cái hang dưới gốc cây đa rừng, bên kia dòng suối. Đêm đêm hắn mới đi rình mò lén lút kiếm ăn. Hắn thích nhất là hút trứng và ăn thịt các loài chim. Từ lâu lũ chuột phá hoại vẫn tôn hắn làm thầy; hắn đỡ đầu, che chở cho chúng.
Hôm đó, ngồi chồm chỗm trên ổ lá khô ngáp ngủ, hắn nghe trùm Chuột Mốc kể lể sự tình. Hắn ra vẻ gật gù thương cảm. Hắn hỏi kỹ đến Trống Choai nhiều hơn bởi hắn rất thèm ăn thịt gà. Thèm đến nỗi hắn phải lè lưỡi liếm nước bọt chảy xùi ra hai bên mép. Hắn hỏi:
-Hử! Hử! Cái thằng Gà nọ nặng không?
Trùm Chuột Mốc ngỡ Cáo mắt xanh sợ Trống Choai to lớn nên vội nói:
-Dạ! Dạ! Hắn không to lắm ạ!
Thầy chỉ đớp một cái là hắn đứt cổ ngay.
-Hử! Bé vậy thì chẳng bõ dính răng ta!
Nghe Cáo mắt xanh chép miệng, trùm Chuột Mốc lại vội nói chữa lại:
- Ấy, ấy, thưa thầy, nó... nó béo lắm ạ! Béo nẫn! Nó bước cứ ình ịch.
Nghe nói gà béo, Cáo mắt xanh thèm rỏ dãi muốn đi ngay. Khi bọn chuột nói đến anh bộ đội giữ kho thì hắn cũng ngại:
- Ừ! Lão Gà nọ thì ta có thể vặn tươi cổ. Nhưng... Hừ! Lão bộ đội giữ kho thì... Hừ! Lão ta có súng đấy!
-Dạ! Dạ! Ban đêm lão ngủ say! Xin thầy cứ đến, chúng con đưa đường dẫn thầy đến chỗ thằng Gà quáng ngủ ạ!
-Vậy hử! Vậy hử!
Hắn gật đầu lia lịa.
-Vậy thì đêm nay hử! Chờ lúc canh hai lão bộ đội kia ngủ say, nghe!
-Dạ! Canh hai! Dạ... Xin thầy rủ lòng ra tay cứu vớt...
- Ừ! Vì xót thương giống nòi chúng mày ta sẽ ra tay hử!
Miệng hắn nói vậy nhưng hắn lại cười thầm. ông khổ công đi để ông vớ thằng Gà béo, ông chén đẫy bụng ông là chính. ông thương gì chúng mày, đồ ngu ạ! Từ hôm đầu, anh bộ đội giữ kho đã làm cho Trống Choai một căn nhà gác rất xinh ngay cạnh lán. Vốn biết bọn cáo bọn cầy đêm đến vẫn rình mò nên tối nào anh cũng gài then cửa rất chặt cho Trống Choai. Mỗi đêm, lúc thức giấc anh lại bấm đèn pin xem xét xung quanh. Y lời hẹn, đêm ấy đúng canh hai trùm Chuột Mốc dắt lũ Chuột Oắt đi đón thầy Cáo mắt xanh từ ngoài bờ suối. Đến nơi Cáo mắt xanh nhẹ nhàng lẻn tới sát chỗ Trống Choai ngủ. Khốn nỗi then cửa cài chặt quá hắn không sao mở được. Hắn hậm hực dạo quanh cố tìm kẽ hở để lẻn vào. Sau cùng hắn cố bứt đứt sợi dây buộc ở liếp. Hắn động mạnh khiến Trống Choai choàng tỉnh. Đêm tối, chú không trông thấy gì, nhưng đã ngửi rõ mùi hôi khét. Lập tức Trống Choai kêu to:
-Quác! ... Cáo... Cáoo...
Nghe tiếng kêu, anh bộ đội tỉnh giấc. Anh phóng ngay ra ngoài sân lia đèn pin sục tìm. Cáo mắt xanh hoảng hốt nấp vào bụi "Xoạt! Roạt!". Đoàng! Cáo mắt xanh giật bắn người, hắn đâm đầu phóng thẳng một mạch vào tít trong rừng. Lũ chuột gian giảo cũng chui tọt hết vào ngách. Cả lũ run rẩy ngơ ngác nhìn nhau. Trùm Chuột Mốc rên rỉ:
-Chết mất thầy Cáo mắt xanh rồi!
Không! Cáo mắt xanh đã thoát vì viên đạn đi cao quá. Về tới hang hắn nằm dài chịu đói suốt ngày. Hắn vừa tức, vừa sợ lại vừa thèm thịt gà. Hắn giận dữ gọi trùm Chuột Mốc đến mắng mỏ hết lời:
-Đồ ăn hại! Lũ ngu đần! Lẽ ra bọn bay phải báo tỉ mỉ với tao chỗ ngủ của thằng Gà béo đó chớ!
Chuột Mốc sợ co rúm lại:
-Dạ! Dạ! Chúng con sơ xuất để thầy chút nữa bị nạn. Quả tình chúng con tưởng thầy mạnh nhất trần đời, thầy đủ sức nậy cửa... Dạ!
Cáo mắt xanh quát lớn:
-Thôi! Nghe đây!
Hắn ra lệnh cho lũ chuột gian giảo phải tổ chức đội ngũ, từ tối đến canh hai phải cắn tuột hết các múi lạt buộc dọc liếp. Tới nơi hắn chỉ việc lẻn vào. Bọn chuột sợ hãi cúi đầu vâng lệnh. Suốt ngày hôm đó trùm Chuột Mốc bắt lũ đàn em mài răng vào các hòm gỗ cho sắc nhọn. Chúng chờ đến tối thi hành lệnh của thầy Cáo mắt xanh. Sáng hôm sau anh bộ đội đã thấy xung quanh nhà Trống Choai có rất nhiều vết chân Cáo mắt xanh.
-Hừ! Nó rình suốt đêm qua đây! Được! Ta đã có cách, có cách!
Anh cẩn thận dò xét lối đi lại của tên Cáo mắt xanh. Anh làm ngay một cái bẫy cần bật rất khéo. Tối đó, cài then cửa xong, anh vui vẻ bảo Trống Choai:
-Cứ yên trí ngủ ngon nhé! Lũ cầy cáo khốn kiếp kia sẽ phải đền tội.
Bóng tối vừa bao phủ xuống cánh rừng, cả lũ chuột phá hoại do trùm Chuột Mốc chỉ huy rón rén gặm nhấm các múi lạt ở nhà Trống Choai. Cáo mắt xanh đã rình đợi ngoài xa. Vốn nóng ruột thèm ăn lại thiếu tin lũ chuột, hắn thầm nghĩ:
-Lũ chuột ăn hại này, nếu ta không thúc giục e chúng bỏ trốn mất! Ta phải tới sát mới được.
Đêm ấy, anh bộ đội giữ kho cũng không ngủ. Anh ngồi rình ở góc lán. Súng lau sạch, đạn đã lên nòng, đèn lắp pin mới! Anh kiên nhẫn chờ đợi Cáo mắt xanh lẻn tới. Hắn đi rất nhẹ nhàng. Hắn dò lần trong đêm tối theo vết cũ đêm qua. Hắn đi êm như một nắm lông có gió đẩy là là trên mặt đất. Gần nữa! Gần nữa... Mũi hếch dần lên! Úi! Đã thoang thoảng mùi thịt gà nồng nồng:
-Thơm khiếp! Chà lũ chuột ăn hại, lâu quá!
Hắn sốt ruột bước dấn lên mấy bước! Ối! Hắn đã bước thụt xuống một cái hố. Miệng hố phủ nhẹ mảnh lá chuối có rắc đất bột lên trên. Sa bẫy rồi! Hắn chỉ mới kịp thoáng nghĩ vậy thì đã nghe "Vút! Pập!" Chân hắn vừa thụt xuống hố, lập tức chiếc cần tre bật tung lên. Đầu dây thòng lọng đã buộc xít vào cổ hắn. Long koong! Long koong! Roong... roong... Chiếc ống bơ buộc ở đầu cần kêu váng rừng. Hắn càng giãy, càng bị thít chặt cổ. Ống bơ đắc thắng báo hiệu càng to.
-Giừ... ừ... cắn... Giừ... ừ... ự.... ự... Cáo mắt xanh cố gọi lũ chuột tới cắn đứt cái dây thắt cổ kia để cứu hắn. Khốn nỗi tiếng hắn chỉ ư ử trong cổ thôi. Vả lại tiếng ống bơ đã khiến bọn chuột kinh hoàng chuồn lủi tan tác hết. Anh bộ đội nghe thấy tiếng ống bơ loảng xoảng rung reng liền bấm đèn pin chạy tới. Anh đã nhìn thấy Cáo mắt xanh bị treo cổ đang giãy giụa. Mắt hắn xanh lè trợn ngược tưởng như bật văng hai con ngươi ra ngoài.
-Ha! Ha! Ha! Đáng kiếp đồ tham ăn! Cho mày giãy nữa đi! Càng giãy, càng tự mày thắt cổ mày.
Anh bộ đội ung dung ngó nhìn Cáo mắt xanh trong cơn giãy giụa chờ chết.
-Tao chẳng cần bắn mày cho phí đạn. Chẳng cần nện mày một gậy cho bẩn tay tao. Ha! Ha! Ha! Trống Choai thân mến ơi! Cứ ngủ ngon! Ngủ ngon nhé!
Không! Trống Choai tỉnh ngủ từ lâu rồi. Từ lúc tiếng ống bơ loong coong báo hiệu ấy! Lúc này vừa đúng canh hai. Chú ta vươn mình, vỗ cánh đồm độp cất tiếng gióng giả:
-Coóc! Cò! Co! Co! Coóc! Cò! Co! Co! Đáng đời thằng Cáo chưa!
Sáng hôm sau anh bộ đội giữ kho và chú lính Trống Choai liên hoan thắng lợi. Một bữa tiệc rất ngon. Ngon tuyệt! Hương vị các món xào nấu cứ thơm lựng. Thơm ngát rừng! Thật là thú vị, các bạn nhỉ!