Cứ mỗi độ đầu xuân, năm chị em Bóng Bay lại xuất hiện trước khung cửa sổ căn nhà xinh xắn. Cô chị Cả màu đỏ thắm. Cô Hai mang sắc vàng. Cô Ba tim tím, cô thứ Tư xanh ngăn ngắt màu xanh lá cây. Còn cô Út bé bỏng xanh lơ như sắc da trời. Năm chị em Bóng Bay cứ líu ríu, quấn quít nô rỡn bùng bình với nhau tươi vui, đầm ấm. Đang vui, thỉnh thoảng Út Xanh Xanh lại dỗi với các chị chỉ vì sợi chỉ của Út Xanh Xanh ngắn quá, Út chẳng bay cao được bằng các chị. Mà những lúc mải đưa nhau rướn bổng lên ngắm mấy đám mây bông, các chị để quên cô em gái bé nhỏ. Vậy nên Út Xanh Xanh giãy giật, chỉ muốn ngứt phăng nó đi để thả sức vútt lên cao, cao tít tận cùng trời. Trên ấy trời cũng xanh mịn màng giống hệt màu xanh lơ lơ của Út Xanh Xanh đấy thôi. Quả thật bốn cô chị Đỏ Thắm -Vàng Tươi - Tim Tím - Lá Cây hay quên cô em nhỏ lắm. Bốn cô cứ thi nhau bổng tít cười khanh khách. Chị cả Đỏ Thắm í ới:
-Anh Mây lang thang kia ơi! Đi đâu vội thế? Xuống đây chơi với chúng tôi nào. Chàng Mây ngúc ngắc đáp:
-Tớ đi cùng chị Gió vui hơn. Dưới ấy thấp tịt. Chán lắm. Cô Vàng Tươi nói trêu:
-Cứ theo chị Gió rồi khóc hết nước mắt đấy anh Mây ơi!
Cả bốn cô thích thú cười ré lên. Út Xanh Xanh thấp tịt ở bên dưới léo nhéo, giận dỗi.
-Chẳng chơi với các chị nữa. Nào! Chẳng chơi với các chị nữa. Nào... nào...
Bốn chị mải đùa đâu có nghe tiếng Út Xanh Xanh. Chàng Bồ Câu đứng trước thềm căn nhà có ba ô cửa tròn của chàng gần đó vội nhắc gọi bốn chị Bóng Bay:
-Kìa! Em Út Xanh Xanh đang khóc kìa.
Cô Tim Tím vội cúi gần em:
-Em còn bé! Em chưa bay cao được.
-Em cứ bay cao! Út thích bay cao cơ.
Vừa nhăn nhó Út Xanh Xanh vừa giằng dây liên hồi như muốn bứt phăng sợi chỉ ngay lập tức. Cả bốn chị hoảng sợ quấn quít lấy Út Xanh Xanh dỗ dành:
-Đừng! Đừng thế em!
-Trên ấy nguy hiểm lắm!
-Gió sẽ cuốn mất tăm em thôi. Út Xanh Xanh bướng bỉnh:
-Kệ em! Ai bảo các chị cứ mải đùa với nhau nào. Cứ bỏ em một mình nào! Chẳng dỗ nổi em cả bốn cô đều khóc. Thế là năm chị em Bóng Bay lại quấn lấy nhau thút thít trước khung cửa sổ. Chàng Bồ Câu gật gù, mỉm cười:
-Gù... Gù... ừ hừ! Rõ mau cười, mau khóc. Đúng là chị em gái. Dễ khóc, dễ cười.
Đúng thế thật! Chỉ lát sau quanh xóm lại nghe vang tiếng cười của chị em Bóng Bay. Các cô chị lại nô rỡn rún bổng và cô em lại hờn hờn dỗi dỗi. Lần này, Út Xanh Xanh dỗi lâu hơn. Út Xanh Xanh chẳng thèm gọi các chị. Út Xanh Xanh cứ giật, cứ giằng đau mấy cũng mặc. Tính Út bướng bỉnh mà. Út cố tình bứt khỏi sợi chỉ để lên rất cao, bay rất xa cho các chị biết tay. Nhưng khốn nỗi Út Xanh Xanh còn nhỏ quá, sức yếu quá, giật mấy, giằng mấy cũng không được. Lại còn va bồm bộp vào chấn song cửa, sưng vếu cả trán, đau ơi là đau. Út Xanh Xanh buồn! Nước mắt trào ra, Út chực khóc òa. Đúng lúc ấy, giữa khoảng trời rộng, có anh chàng Xén Tóc bay lượn rong chơi. Anh ta lại hát nữa!
-Ri ri... Ri ri. Có đôi cánh khỏe. Có cặp răng dài Bộ răng cộng lực Ta bay thú ghê Rí rỉ rì ri. Trời cao đất rộng Ta đến ta đi Đâu ta cũng biết Thích chơi, chán về Rì ri rì ri... Roạp! Xén Tóc vụt lao xuống đỗ pắp ngay vào then cửa sổ.
-Hê! Chào cô bạn Út Xanh Xanh bé bỏng. Út Xanh Xanh dụi nhanh nước mắt, trả lời Xén Tóc với vẻ mặt chẳng vui:
-Chán quá anh Xén Tóc ơi!
-Hê! Việc gì mà chán. Vui lên cô em! Đời là phải vui. Vừa nói Xén Tóc vừa huơ tít cặp râu dài đầy vẻ tự đắc.
-Chẳng bao giơ tớ chán đời cả. Xén Tóc lại xòe cặp cánh cứng và cả hai chiếc cánh lụa ra khoe.
-Hì hì! Với bộ cánh hết sẩy này tớ đến khắp mọi nơi. Đâu vui tớ ở. Còn nơi nào khác. Vú vù vù... tớ chuồn luôn. ở đây thì chán bỏ xừ. Út Xanh Xanh tròn mắt trước vẻ huênh hoang của Xén Tóc, cô bé thốt lên:
-Thế thì thích quá nhỉ! Cơ mà
Út Xanh Xanh thở dài:
-Cơ mà tôi, tôi không bay được đến đâu cả. Anh xem cái sợi chỉ ngắn ngủn này nó cứ níu lại.
-Ờ... ờ... Xén Tóc gật gù vẻ thông cảm:
-Tớ thì chẳng có cái gì ràng buộc tớ cả. Hoàn toàn tự do. Đi đâu, đi lúc nào đều do ý muốn của tớ cả. Với vẻ thèm thuồng, Út Xanh Xanh ao ước:
-Chao ôi! Giá tôi cũng được tự do như anh Xén Tóc nhỉ?
-À! Nếu cô bạn muốn thì cũng dễ thôi.
Út Xanh Xanh cuống quít:
-Anh Xén Tóc giúp được tôi ư?
Xén Tóc ưỡn ngực, râu vểnh lên:
-Dễ ợt! Tớ sẽ xén phăng sợi chỉ này. Bạn tha hồ bay. Bay thả sức. Với Xén Tóc thì sợi chỉ này, coi khinh!
Út Xanh Xanh rối rít:
-Thế thì giúp Út đi! ờ đúng rồi. Anh Xén Tóc có bộ răng khỏe nhất trần đời kia mà.
-Đúng! Ta sẽ dẫn Út Xanh Xanh rong chơi khắp đó đây. Xem này! Nói xong Xén Tóc xỉa cặp răng "Ca la vẩu" ra cứa nghiến ngay sát chỗ nút buộc sợi chỉ vào song cửa sổ. Pựt! Út Xanh Xanh nhẹ bỗng người vút cao:
-Ôi! Anh Xén Tóc giỏi cực kỳ!
Xén Tóc đắc chí vừa tung cánh bay theo, vừa dặn dò.
-Yên chí! Tớ giữ chắc sợi chỉ. Tớ sẽ dẫn Út Xanh Xanh đi khắp nơi nào Út thích. Cứ tự do thỏa thích chúng ta bay. Bay! Bay cao! Hê hê! Cao nữa xem nào! Nghe lời giục giã của Xén Tóc, Út Xanh Xanh thích thú vút lướt qua đầu các chị cười nắc nỏm:
-Em hơn các chị rồi. Thấy chưa? Em bay cao mãi lên tít trên giời cho mà xem.
Bốn cô chị mải mê đùa rỡn, bỗng nhiên thấy em gái nhỏ đang trên cao vời vợi, hoảng hốt cuống quít la gọi. Cô cả Đỏ Thắm van vỉ:
-Xuống ngay đi! Xuống mau em ơi! Út ơi!
Cô Vàng Tươi rối rít:
-Đừng dại thế Út Xanh Xanh ơi!
Cô ba Lá Cây hét:
-Trên cao gió to lắm! Nguy hiểm lắm em à!
Chị Tim Tím gọi như khóc:
-Út ơi! Chị van em... Xuống ngay mới kịp. Em lên cao nữa xuống chẳng được đâu.
Mặc kệ! Út Xanh Xanh cười khanh khách, rướn cao hơn nói vọng xuống:
-Có anh Xén Tóc em chẳng sợ. Chốc nữa em về thôi mà. Xén Tóc đắc chí vừa lượn vòng quanh Út Xanh Xanh vừa nhăn nhở gọi mấy cô chị.
-Các bà nhút nhát ơi! Hãy để Út Xanh Xanh vui đời tự do một chút chứ. Quanh quẩn bên cửa sổ như mấy bà chán chết!
-Đưa ngay em ta xuống! Thằng lêu lổng! Cô chị cả Đỏ Thắm rướn bổng lên, cô với theo tưởng đứt phăng khỏi sợi chỉ, cô hét lạc cả giọng:
-Đồ ác độc! Giả em ta đây! Ba cô kia cũng kêu thất thanh.
Vàng Tươi tức tối:
-Hóa ra cái tên Xén Tóc lang thang nó dụ dỗ mất Út Xanh Xanh rồi.
Cô Lá Cây la:
-Ối giời! Ai cứu hộ em tôi với...
Còn cô Tim Tím giọng đầy thương nhớ, van vỉ hoài:
-Em... em Út Xanh Xanh của chị ơi! Đừng dại dột nghe lời Xén Tóc. Nó là đứa bụi đời đấy. Xuống mau với các chị! Út ơi!
Không kịp nữa rồi! Út Xanh Xanh và Xén Tóc đã ở tít cao xa tăm tắp. Chị em nhà Bóng Bay chỉ còn biết vừa khóc Út vừa gào!
-Cứu! Ai cứu hộ em tôi với! Cứu với bà con ơi...
Từ nãy dưới sân, tất cả xóm đều tụ tập ngửng cổ lên nhìn, bàn tán ồn ĩ. Nhốn nháo nhất là lũ Gà Chích. Chúng chạy lăng xăng. Đứa này reo:
-Chích...! Chích! Chị Út thích ghê!
Đứa khác léo nhéo:
-Khiếp! Khiếp! Bay cao khiếp!
Đứa bé nhất bọn rướn cổ nhìn đến nỗi ngã lộn tùng phèo ngay cạnh chân gà mẹ. Mẹ Mái Mơ vội la mắng lũ con nhỏ:
-Không nên nháo nhác! Cấm ồn các bác!
Mắng con xong, mẹ Mái Mơ lắc đầu than thở với mấy bà bạn Vịt Bầu:
-Xén Tóc nó ác! Chỉ giở cái trò quái ác!
Bà bạn Vịt Bầu thấp tè, béo ú, vừa nheo mắt nghiêng ngó vừa giật lấy giật để, kêu to:
-Lạc! Lạc! Rồi Út sẽ lạc! Khổ! Con bé dại dột sẽ lạc.
Bác Ngan già hiền lành chậm chạp lạch bạch, ngúc ngắc đầu bảo vội bảo vàng:
-Kíu! Thế thì phải kíu! Tìm cách kíu chứ!
-Đâu! Đâu! Có thấy gì nữa đâu mà cứu. Mất hút tận đẩu đâu. Có đâu nữa mà cứu!
Chú Mực vừa vội vàng chạy ra chạy vào nghênh ngó trả lời bác Ngan như vậy. Anh bạn Mèo Tam Thể vỗ vai chú Mực rồi nhanh nhẹn nhảy phốc lên gốc cau. Anh ta vừa thoăn thoắt trèo vừa nói:
-Trèo! Để tôi trèo xem! Tôi xem đã nà... ào.
Khi đã lên tới ngọn, Mèo Tam Thể giơ tay ngang mắt giống như một thủy thủ lão luyện trên cột buồm bắc ống nhòm ra khơi. Cuối cùng, anh lắc đầu tròn mắt:
-Èo! èo... Xa quá! Xa quá rồi. Nom chỉ bé tẻo tèo teo...
-Bồ Câu đâu? Chàng Bồ Câu đâu? Chú Mực sực nhớ ra, gọi hối hả. -Chỉ Bồ Câu mới đủ tài đuổi được.
-Phải! Phải! Phải nhờ Bồ Câu kíu kíu cô bé Út Xanh Xanh ngay.
Bác Ngan hưởng ứng liền, bác cùng chú Mực la gọi chàng Bồ Câu với cái giọng vừa khàn vừa ngọng của bác. Khốn thay! Chàng Bồ Câu lại đi đâu vắng nhà từ lúc nãy mất rồi. Bốn chị em Bóng Bay chỉ còn biết quấn lấy nhau khóc thút thít. Cô này than thở.
-Mất! Mất em Út nhất nhà rồi!
Cô kia nhớ gọi:
-Út Xanh Xanh ơi! Ai cứu được em bây giờ?
Cô nọ mếu máo:
-Em ở đâu hở em Út nhỏ bé bỏng?
May thay chàng Bồ Câu đã về. Tất cả xóm, từ chú Mực đen tuyền đến anh Mèo Tam Thể, rồi bác Ngan già tới mẹ Mái Mơ, mấy bà Vịt Bầu xúm xít lao nhao kể cho Bồ Câu nghe chuyện Xén Tóc dụ dỗ mất Út Xanh Xanh. Bác Ngan già giục:
-Chàng Bồ Câu hào hiệp ơi! Chú mày hãy tức tốc tìm kíu ngay kẻo nguy! Kíu! Kíu ngay...
-Đúng!
Mái Mơ gật lia lịa
-Không còn ai khác. Ngoài Bồ Câu chẳng còn ai khác!
Chú Mực nóng ruột hơn giục giã:
-Không bàn tán lâu! Bồ Câu đi ngay kẻo chẳng kịp đâu.
Chàng Bồ Câu chỉ gật đầu lia lịa chẳng nói năng gì. Chàng lim dim mắt suy tính định rõ hướng đi rồi mới cất lời từ giã cả xóm. Chàng vút bay lên cao, xuyên thẳng giữa khoảng không trùng điệp những ụn mây trắng xốp mịt mùng. Bồ Câu lầm rầm tự bảo:
-Tên Xén Tóc khốn kiếp! Tóm được, mi sẽ biết tay ta!