Bây giờ Út Xanh Xanh và Xén Tóc đã bay cao tít tắp. Út Xanh Xanh ngó xuống chỉ còn thấy bốn chị nhỏ tí xíu, chấp chới, loi choi như bốn hòn bi. Út Xanh Xanh bảo:
-Anh Xén Tóc ơi! Nom các chị tôi kìa. Tí tẹo tèo teo. Buồn cười ghê!
Xén Tóc vênh váo:
-Đã bảo ở dưới thấp tịt ấy ra cái quái gì.
Út Xanh Xanh hỏi:
-Cơ mà lên cao nữa cũng chỉ thế này thôi à? Chẳng có gì vui cả?
-Yên chí! Muốn vui tớ sẽ đưa đằng ấy đến một vùng rất vui, rất đẹp.
Vừa khoe khoang Xén Tóc vừa múa cặp râu khiến Út Xanh Xanh càng thán phục giục:
-Thế thì bay luôn đến đi. Có xa nữa không?
Xén Tóc huênh hoang kể.
-Ở đấy tuyệt vời lắm chứ! Ai muốn gì, có ngay. Thích chơi thì cứ chơi, thích đẹp là đẹp hơn ngay.
-Thế Xén Tóc đến đấy lần nào chưa? -Út Xanh Xanh hỏi.
-Quá đi chứ lỵ! Tớ vừa ở đấy về liền tới xóm Bóng Bay Gà Vịt tồi tàn của cậu.
Út Xanh Xanh khẽ nhíu mày vì bạn chê quê mình. Nhíu một tí thôi, sợ Xén Tóc giận. Út hỏi lại:
-Thế sao anh Xén Tóc không đẹp hơn mọi khi? Vẫn xấu xấu là.
-Tớ mà xấu à? Cậu nhìn thế nào ấy chứ! Nhanh nhẹn này! Khỏe mạnh này! Cặp râu cong vút. Rất chuẩn là cái chắc!
Út Xanh Xanh cười tít.
-Eo ơi! Cứ như mẩu củi mốc ấy! Chả đẹp tý nào.
Đến đấy Xén Tóc bảo họ làm cho đẹp hơn đi. Xén Tóc gật gù:
-Được! Được! Phen này tớ sẽ nhuộm bộ cánh của tớ cho Út Xanh Xanh xem. Cứ gọi là hết sẩy! Xanh óng lên! Xanh hơn cả thằng cha Cánh Cam lũn ngũn râu cụt.
Út Xanh Xanh ngạc nhiên:
-Thế cơ a! Nhuộm được thành màu khác kia a?
-Chứ sao! Đấy vốn là xứ sở Vua Giả Vờ mà lỵ.
-Vua Giả Vờ! Hay nhỉ!
-Đúng! Ta cứ nhắm hướng tây mà bay sẽ tới nước Vua Giả Vờ. Út Xanh Xanh xăn xe hỏi:
-Thế Út muốn nhuộm thành màu đỏ như chị Đỏ Thắm được chứ?
-Được tất! Đỏ, Vàng hay Đen thui, Trắng bệch cũng hóa thành hết. Vua Giả Vờ kia mà.
-A! Thế thì Út Xanh Xanh sẽ bảo họ nhuộm đẹp giống cả đỏ lẫn vàng lẫn xanh lẫn tím. Giống tất cả bốn chị. Cho các chị lác mắt một phen. Nhưng Út Xanh Xanh phân vân:
-Cơ mà lúc nào thôi muốn giả vờ thì mình lại như thật chứ?
Xén Tóc gãi gãi đầu, hắn nghĩ: Ôi! Con bé này hỏi lôi thôi gớm! Thực ra Xén Tóc cũng chỉ nghe đồn rằng ở phía trời Tây có nước Vua Giả Vờ. Ở đấy mọi thứ trên đời chỉ là giả. Chẳng có cái gì thật cả. Họ bắt chước, họ làm giả rất tài. Nhưng Xén Tóc đã bao giờ đến được đó đâu mà biết chi lá cặn kẽ thật hóa giả hay giả hóa thật ra sao. Chót nói khoác với Út Xanh Xanh hắn liền trả lời qua quít:
-Ờ... ờ... Đã gọi là giả vờ là giả vờ thôi mà. Chỉ sợ Út Xanh Xanh đến đấy thích giả vờ quá không muốn thật nữa ấy chứ!
-Ứ! Ai lại giả vờ mãi. Đúng thật là mình vẫn hơn chứ. Chợt nhìn xuống dưới Út Xanh Xanh bỗng thấy cả một vùng xanh mướt mịn màng nom thích quá, bèn kêu to:
-Ôi! Dưới kia đẹp tuyệt! Cứ y như là tấm thảm nhung khổng lồ ấy!
-Cỏ đấy! Cánh đồng cỏ bao la đấy! Ta xuống chơi một tý đi. Được lăn mình trên tấm thảm nhung xanh kia thì tuyệt biết mấy.
-Ừ thì xuống!
* * *
Vè, vè, vè... Xén Tóc lượn vòng níu sợi chỉ kéo Út Xanh Xanh hạ dần. Vừa sát thảm cỏ Út Xanh Xanh vui sướng lăn tròn, băng một thôi dài. Thích quá. Cô bé thách:
-Đố Xén Tóc đuổi được Út đấy! Đố đấy!
Xén Tóc chống nạnh, múa tít râu cười hềnh hệch nhe cặp răng vổ, kiêu ngạo:
-Tớ chấp đằng ấy đuổi trước một đoạn đấy!
-Hí! Hí! Hí! Đố đuổi theo được. Đố đuổi theo được.
Út Xanh Xanh cười ngặt nghẽo lăn dài rõ nhanh, nhanh như bay là trên mặt cỏ. --Ái! ái! ái! Bỗng nhiên Út Xanh Xanh sững lại kêu liền ba tiếng. Hóa ra chỗ này toàn cỏ gai cứng ngắc, nhọn sắc cứa Út Xanh Xanh đau điếng. Ngay lúc ấy, nhiều tiếng vù vù lạch xoạch nổi lên, lá cỏ đụng đậy như gặp gió. Út Xanh Xanh nhìn kỹ thì eo ơi... Khắp bốn phía đàn đàn lũ lũ bọn Châu Chấu xà đến. Đứa thì mốc thếch, đứa xanh lè, đứa nhọn đầu, đứa trọc lốc! Nhởn nhơ ngấp nghé sau các lá cỏ nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn Út Xanh Xanh với cặp mắt nghi hoặc gian giảo. Út Xanh Xanh sợ quá chỉ còn biết tròn mắt trân trân nhìn lại chúng. Chẳng hiểu do có tín hiệu gì mà chúng kéo đến rất nhanh, mỗi lúc một đông, mỗi lá cỏ đều có một tên rình nấp. Từ bao đời chiếm ngự vùng cỏ gai rậm rạp này lũ Châu Chấu chưa hề thấy kẻ nào lạ lùng như Út Xanh Xanh. Dáng vóc khổng lồ, to hơn chúng nhiều nhưng lại mịn màng không có gì ghê gớm. Yếu ớt là khác! Chẳng rõ kẻ xâm nhập kia yếu hay mạnh, hiền lành hay hung dữ nên chúng chưa dám gây sự tấn công, chỉ thận trọng dò xét, xì xầm bàn tán. Tên nọ hỏi đứa kia:
-Nó là giống gì nhỉ?
Một đứa vuốt râu:
-Tròn thu lu một cục thế kia thì đấm đá gì được chúng ta. Đứa khác gãi cẳng cành cạch:
-Cứ nhào đến cho một chưởng song phi xem sao! Tên nhớn nhất đám vội ngăn:
-Cẩn thận! Nhỡ gặp cao thủ thì sao? Tốt hơn hết là phi báo lên Đại chúa! Hắn phất tay ra hiệu. Poóc! Poóc! Poóc! Lập tức năm tên Châu Chấu Ma mốc thếch rún mình tung biến về phía sau xa. Bấy giờ tên nọ mới hướng nhìn Út Xanh Xanh lên giọng:
-Ngươi là ai?
-Út Xanh Xanh!
Tên Châu Chấu nọ lẩm nhẩm: " Út Xanh Xanh! Út Xanh Xanh! Nghe lạ hoắc!". Hắn lúc lắc đầu khó hiểu, hỏi mấy tên xung quanh:
-Này! Đã cậu nào nghe cái tên này ở đâu chưa?
Cả bọn lúc lắc cổ, thô lố mắt ngó nhau. Tên kia lớn giọng hỏi thêm:
-Tên gì? Nói cho rõ!
Đã lấy lại được bình tĩnh, vốn quen bướng bỉnh với các chị nên Út Xanh Xanh cứ chủng chẳng trả lời từng tiếng một:
-Út-Xanh-Xanh! Giòng dõi Bóng Bay xinh đẹp!
Tên Châu Chấu nọ cau có, hẩy cằm dài giọng nhại:
-Giòng dõi Bóng Bay là giòng dõi quái quỉ gì? Hừ! Có đông bằng giòng dõi chúng tao không đã chứ?
Hắn chống một tay vào sườn, tay kia chỉ:
-Này, nói cho mà biết. Chúng ta có giòng Châu Chấu Voi thuộc hoàng tộc Đại Chúa. Giòng Châu Chấu Gụ, rồi Châu Chấu Ma, rồi Cào Cào giáp đỏ, rồi Muồm Muỗm răng nanh. Tất thảy giòng dõi chúng ta đều giỏi ngón độc cước song phi lừng lẫy bốn phương tám hướng. Pắp! Pắp! Pắp! Soạch! Roạt! Liền ngay đó Út Xanh Xanh nghe rộ một tràng dài như vậy. Thì ra tất cả bọn chúng nhất tề đồng loạt đá càng vào lá cỏ để thị uá. Út Xanh Xanh ngây thơ bảo:
-Dưng mà Út Xanh Xanh có muốn đánh nhau đâu?
-Hừm! Đừng vờ vịt. Hãy liệu hồn mà trả lời ta hử? Ở đâu đến!
-Trên trời!
-Hừ! Từ trên trời xuống kia đấy! Bốc phét! Đến đây làm gì?
-Chơi tý thôi!
-A láo! Giang sơn của chúng ta đâu phải để ngươi đến mà chơi? Bay đâu! Đánh!
-Hè ... hè... Prứt... Hè! Tất cả đàn lũ Châu Chấu hè lên một tiếng toan phóc nhào vào Út Xanh Xanh. Bỗng có tiếng quát ré ré:
-Krẹt! Khoan!
Xén Tóc xuất hiện đứng chắn trước Út Xanh Xanh huơ tít bộ râu, nhắp nhắp cặp răng, múa tay ngăn lại. Cả bọn Châu Chấu bị quát bất ngờ sững im. Từ đằng xa nghe tiếng kêu "ái! ái!" Xén Tóc biết ngay Út Xanh Xanh bị vướng vào vùng cỏ gai của bọn Châu Chấu. Bọn này vốn đông dân, hễ bị vây đánh ít ai thoát nổi. Nát nhừ như chơi! Hắn sợ! Hắn nghĩ. "Cứ lén đến gần nghe ngóng xem sao. Nếu nguy quá ta tếch thẳng". Cụp râu lại, Xén Tóc lén bò sát đất mon men tới. Khi nghe Út Xanh Xanh đối đáp với bọn Châu Chấu có bảo rằng: "Từ trên trời xuống". Lập tức Xén Tóc nảy nghĩ ra một mẹo vì hắn biết lũ Châu Chấu dốt nát hay nghi ngại trước những sự mới lạ chúng chưa hề hay biết. Lúc đó bọn chúng dễ do dự dò xét tính toán với nhau tạo cơ hội cho đối phương trốn thoát. Do vậy mà Xén Tóc hung hăng nhảy ra đương đầu hù dọa. Tên Châu Chấu nọ định thần nhìn kỹ, hắn liền cười ằng ặc.
-Hề! Hóa ra thằng vỏ Xén Tóc! Cút ngay! Mi có bộ răng khá khỏe đấy. Nhưng mình mi liệu chống trọi sao nổi tất cả chúng ta mà can thiệp vào đây hử?
Xén Tóc cười tủm tỉm:
-Chúng mày dốt lắm! Chẳng qua ta muốn cứu vớt bọn bay tránh khỏi một tai họa tày đình sạch sanh nòi giống...
-Hừm! Láo toét!
Xén Tóc lấy hai tay vuốt cong bộ râu dài thượt rồi thả cho thẳng vút lên, cao giọng:
-Nghe ta giảng giải cho mà biết rồi tự hiểu kéo nhau cuốn xéo.
Liền lúc đó bỗng có tiếng ràn rạt vèo vèo ùa tới. Tên Châu Chấu nọ hô to: "Đại Chúa đã đến! Đại Chúa quyền oai đến!" Tất cả đồng bọn từ lớn chí nhỏ rạp mình rập đầu ba lượt rồi vụt đứng thẳng đơ răm rắp. Một tên Châu Chấu Voi to đùng xuất hiện nom thật gớm ghiếc. Mắt lồi, râu vểnh ngược quá đầu, cặp răng khoằm khoằm, bụng phệ vằn từng khấc, cánh dài, đùi gân guốc, cẳng chân lêu đêu lởm chởm gai nhọn. Theo sát hắn hàng mấy chục tên hộ vệ cũng dữ tợn, kềnh càng chẳng khác gì Đại Chúa. Vừa đứng trên một mô đất, Đại Chúa Châu Chấu Voi đã nhắp răng cằm cặp ra oai, dõng dạc hạ lệnh:
-Vây tròn mọi phía! Sẵn sàng huyết chiến. Rào... rà... à... à.. oo...
Vừa dứt lệnh Đại Chúa, lập tức hằng hà sa số lũ Châu Chấu lớn nhỏ nhảy phắc cả lên, bay rào rào thành một hình tròn, quây lấy Út Xanh Xanh và Xén Tóc rồi mỗi tên bám lấy một ngọn cỏ nhâu nhâu chuẩn bị tấn công. Út Xanh Xanh thốt hỏi Xén Tóc:
-Họ đánh chúng mình thật à?
Xén Tóc vội xua tay dặn nho nhỏ:
-Im! Im ngay! Nguy hiểm lắm! Út Xanh Xanh chớ có lên tiếng. Cứ lặng câm, mặc ta đối đáp.
Ngay lúc đó Đại Chúa Châu Chấu Voi quát lớn:
-Hừ hừ! Tưởng gì hóa ra tên Xén Tóc lêu lổng. Ngươi mang cái đứa quái quỉ kia tới đây làm gì hử?
Xén Tóc cúi mình khoát rộng tay rất kiểu cách, giọng nịnh bợ:
-Kính chào Đại Chúa Châu Chấu Voi lẫy lừng chiến trận. Quả đúng tính tôi vốn lêu lổng nhưng nay khác lắm, khác lắm! Hiện giờ tôi đang mang một trọng trách vĩ đại...
-Hrưm! Khoác lác ba hoa gì? Muốn nát đầu tan xương hử?
Xén Tóc chỉ vào Út Xanh Xanh, điềm nhiên hỏi lại:
-Đại Chúa có biết ai đây không?
-Hừ! Ta nghe tâu báo rồi! Xanh Xanh Út ít gì lằng nhằng. Ta không cần biết.
-Vâng! Vâng! Ngài khó nghe khó nhớ là phải. Bởi vì công chúa đây có ở vùng trái đất với chúng ta đâu.
Đại Chúa cười híp mắt lồi, rung bụng phệ:
-Hế hế hế! Mi nói chi lạ thế!
Rồi liếng thoắng Xén Tóc nói một thôi dài:
-A! Đây là công chúa Út Xanh Xanh của Đại Đế hành tinh Pô-rô-mê-ti-kê-ca-rê-la-bay-bay. Chắc hẳn Đại Chúa thông minh thiện chiến cũng hiểu rằng từ nơi hành tinh xa phải có nhiều phép lạ ghê gớm mới dám băng qua vũ trụ thiên hà xuống chơi trái đất mà chẳng thèm mang quân hộ vệ. Nghe Xén Tóc nói một tràng dài toàn những chữ chưa từng nghe bao giờ. Ngó kỹ Út Xanh Xanh quả chỉ tròn mịn ung dung nên Đại Chúa Châu Chấu Voi bán tín bán nghi ngớ ra. Trong lúc ấy Út Xanh Xanh nghe Xén Tóc bịa mình là công chúa với cái tên dài loằng ngoằng nên dù cố bụm miệng cũng không nổi. Út Xanh Xanh bật cười ré lên rồi cứ thế cười khanh khách. Xén Tóc lo quá. Hắn vội vã ba hoa luôn:
-A! May quá! Công chúa Út Xanh Xanh của Đại Đế hành tinh Pô-rô-mê-ti-kê-ca-rê-la-bay-bay cười. Thế là công chúa Út Xanh Xanh muốn ban thưởng điều tốt lành cho xứ sở Đại Chúa đây! Chớ! Chớ làm ồn công chúa mất hứng. Công chúa nổi giận thì nguy to đấy. Út Xanh Xanh càng cười. Cười lăn cười lộn, cười ngặt nghẽo. Nghe Xén Tóc dọa cả đàn lũ Châu Chấu chẳng hiểu mô tê gì nháo nhác châu nhìn Đại Chúa. Đại Chúa ngờ ngợ lạ lùng, giọng bớt oai vệ hỏi Xén Tóc:
-Này! Giận thì sao nào?
-Ôi chà! Chỉ cần công chúa Út Xanh Xanh cau mặt hét lên một tiếng. Lập tức từ hành tinh Pô-rô-mê-ti-kê-ca-rê-la-bay-bay Đại Đế thương con gái sẽ trút hết toàn bộ nước mưa của vũ trụ xuống. Thế thì ối eo ơi! Phút chốc nơi này cây cỏ ngập chìm hết. Mà mọi thứ ngập chìm hết hỏi cả tôi lẫn toàn bộ giống nòi Đại Chúa sẽ ra sao? Nguy lắm! Thảm khốc lắm Đại Chúa ôi! Nghe đến cảnh mưa lụt không còn sót chút cây cỏ nào để bấu víu, tất thảy đàn lũ Châu Chấu nhao nhác nhìn nhau, đảo mắt lấm lét ngó Út Xanh Xanh tưởng trời sắp sập mất. Nhằm thời cơ cả Đại Chúa Châu Chấu Voi lẫn đàn lũ Chấu đang nghi ngại lo sợ, Xén Tóc liền nói nhỏ với Út Xanh Xanh:
-Chuẩn bị chuồn nhanh nhớ!
Nói xong Xén Tóc quờ nắm chắc đầu sợi chỉ, đổi giọng kính cẩn:
-Thưa công chúa Út Xanh Xanh. Xin công chúa lướt thăm ban thưởng toàn thể dũng sĩ của ngài Đại Chúa Châu Chấu Voi thêm được tài bơi lặn giỏi như tài đá song phi.
Miệng nói Xén Tóc tung cánh bay lên kéo mạnh sợi chỉ khiến Út Xanh Xanh có đà bốc bổng khỏi mặt cỏ. Lúc đầu Xén Tóc còn lượn là là một vòng miệng liến thoắng như cầu kinh: "Pô-rô-mê-ti-kê-ca-rê-la-bay-bay" rồi bốc cao, lảng dần xa vùng cỏ gai. Út Xanh Xanh thích thú reo to:
-A ha! Xén Tóc giỏi quá! Thoát rồi!
Đại Chúa Châu Chấu Voi nghe vậy ngửng phắt đầu hét:
-Chúng ta bị lừa! Đuổi bắt mau!
Dứt lời Đại Chúa giậm chân nhún mình tung vút lên, xòe đôi cánh rộng lao vèo! Rào... rào... rào. Muôn nghìn tên Châu Chấu, Cào Cào, Muồm Muỗm vù theo, hò la:
-Bắt! Bắt! Hè bắt!
-Bắt! Đánh nát xương tên Xén Tóc lừa bịp!
-Bắt! Đá nát nhừ con công chúa giả.
Xén Tóc vừa ráng sức bay nhanh vừa cáu kỉnh càu nhàu:
-Khổ không cơ chứ! Đã bảo im chẳng im. Chưa chi đã reo toáng lên. Bay cao lên chứ!
-Cơ mà... chẳng có tý gió nào. Út Xanh Xanh chẳng bổng lên được đâu.
Đại Chúa Châu Chấu Voi cùng đoàn lũ hộ vệ đã vèo đến sát gần. Hắn hét sùi cả đống bọt mép đen ngòm:
-Chạy đâu thoát! Bớ quân lừa đảo!
Út Xanh Xanh là đà giục giã:
-Cố lên Xén Tóc! Gặp gió là Út bổng vút ngay thôi mà. Khốn nỗi Xén Tóc đã mất hết hồn vía. Hắn cuống cuồng, chân cẳng rúm ró, cánh cứng cánh mềm, xập xề không còn nhịp nhàng nên càng chậm. Hắn rên rỉ.
-Chết! Chết nát xương đến nơi rồi!
Vèo! Roạp! Vèo roạp! Đàn lũ Châu Chấu đã sáp lại quá gần. Nghe rõ tiếng chúng rít răng, tiếng tung càng đá cẳng vào không khí. May thay vừa lúc chúng ráp tới xoay tròn bủa vây, bỗng nhiên vú vú vu vu vu... một trận gió xoáy như từ dưới đất cuốn tròn thốc tới mãnh liệt. Trận gió đột ngột cuốn cả Út Xanh Xanh, Xén Tóc và đoàn lũ Châu Chấu bốc hút lên như cái cột rồi ném vung tứ phía. Út Xanh Xanh cảm thấy tối tăm mặt mũi, xoay tít mòng mong rồi hẫng bổng lên xa vời. Xén Tóc chỉ kịp quặp râu bíu cứng lấy sợi chỉ tránh văng rời khỏi Út Xanh Xanh. Thoắt đến thoắt tan, cơn gió xoáy vụt biến đi như một phép lạ. Út Xanh Xanh thấy ngực đỡ tức, mở choàng mắt ra mới biết mình đang bay bổng trên cao chót vót vời vợi. Xén Tóc cũng đã hoàn hồn, hắn reo lên:
-May lạ! May lạ! Cơn gió xoáy đã cứu chúng ta. Cả hai nhìn xuống. Dưới đó bãi cỏ gai như bị phép thần bứt nhổ một khoảng lớn. Chắc hẳn đàn đàn lũ lũ Châu Chấu đã tan tác tơi bời. Còn tên nào sống sót ắt sẽ rụng rời kinh hãi mỗi lần nghĩ tới Út Xanh Xanh của Đại Đế hành tinh Pô-rô-mê-ti-kê-ca-rê-la-bay-bay. Tai họa mới lại ập đến với Út Xanh Xanh