Năm anh em nhà Sóc thao thức mãi. Chúng chẳng hề nghe tiếng Trống Choai hát gọi. Chúng giận lắm, bàn nhau không chơi với anh chàng nói dối đó nữa. Thật oan uổng cho Trống Choai vô cùng! Trống Choai đã phải rời xa khu rừng từ chập tối rồi. Đoàn xe vận tải quân sự được lệnh gấp rút chở chuyến hàng quan trọng ra tiền tuyến. Hai anh bộ đội đã buộc vội chiếc lồng có Trống Choai vào phía sau xe. Ra khỏi khu rừng đoàn xe nối nhau phóng rất nhanh trên con đường đất đỏ, một con đường xuyên rừng làm gấp nên còn xấu. Xe phóng nhanh khiến Trống Choai luôn bị xóc tung. Chiếc lồng cứ lắc lư lúng liếng hoài. Nhiều lúc chú tưởng bị ném bật văng xuống mặt đường mất. Từ bé tới giờ Trống Choai chưa hề gặp nỗi gian nan như thế này. Trống Choai phải luôn quặp chặt ngón chân vào nan lồng cho khỏi ngã. Bụng chú đau quặn như có ai lộn mề, cào xới ruột gan vậy. Trống Choai đau đến ứa nước mắt. Chú ta thầm nghĩ:
-Con đường ra trận gay go thật.
Và chú chợt hiểu. Thảo nào, hôm ra đi Trống Cồ đã bảo riêng mình những lời chí thiết: "Anh bạn trẻ ạ! Được ra tiền tuyến là điều vinh dự, nhưng chú em ơi, con đường ra trận không phải là con đường đi dạo chơi phong cảnh. Chú sẽ gặp nhiều gian khổ và cả nỗi hiểm nguy đấy! Lúc đó, chú nản chí một chút là sẽ trở nên hèn nhát; chú sẽ khiếp đảm trước mọi thử thách mà trốn chạy. Kẻ hèn nhát sẽ phải sống cảnh lẩn lút hèn kém; hắn như lũ gián nhơ bẩn, như loài sâu bọ dưới lớp đất rác mục...".
-"Không! Không! Trống Choai tôi không bao giờ hèn nhát!".
Đúng rồi! Lúc ấy chính Trống Choai đã kêu lên như vậy. Chú đã hứa với Trống Cồ sẽ vượt qua mọi khó khăn, chú sẽ trở về xóm Mùa Xuân trong tư thế chiến thắng kia! Các bạn ơi! Mỗi khi nhớ lại ngày ra đi như thế, Trống Choai đã quên bớt cơn đau xóc đấy! Chú ta tự cảm thấy mình sẽ khỏi dần. Chú bíu chặt lấy chiếc lồng, áp chặt người xuống, lựa chiều nghiêng theo đà xe chạy. Quả nhiên cơn xóc có giảm rất nhiều. Xe cứ tiếp tục chạy và chẳng bao lâu Trống Choai đã quen. Chú không đau xóc nữa, chỉ còn mệt mỏi thôi. Thế mới biết khi đã có nghị lực là ta dễ vượt qua được mọi khó khăn, các bạn nhỉ! Đêm khuya dần. Đoàn xe vẫn nối nhau đi, bon nhanh... hối hả. Bây giờ Trống Choai đã có thể tranh thủ lim dim mắt ngủ. Ngoài trời tối đen như mực. Trống Choai không hề biết đoàn xe đang đi trên một chặng đường rất hiểm nghèo. Chỗ này đèo núi gấp khúc quanh co. Chỗ kia tưởng như xe leo ngược lên trời cao. Có lúc xe lao nhanh xuống dốc dài thăm thẳm. Lại kìa, một bên vách đá dựng đứng, một bên vực sâu, thác đổ ầm ầm. Nếu anh bộ đội lái xe thiếu bình tĩnh một chút, non tay lái một chút là lập tức chiếc xe lao xuống vực thẳm, vỡ vụn ra từng mảnh. Trống Choai chưa hiểu hết được điều đó. Trong lúc chú ngủ gà gật thì các anh bộ đội lái xe dũng cảm và mưu trí đã phải căng mắt thức suốt đêm. Các anh lo tập trung hết sức lực vào tay lái. Trong đêm tối, xe chỉ bật đèn gầm, ánh đèn chỉ đủ soi một quãng sáng nhỏ mờ mờ trước mũi xe. Vậy mà cả đoàn vẫn nối nhau lao vun vút. Các anh bộ đội lái xe cừ thật! Các bạn thân mến! Nếu như chuyến đi của Trống Choai chỉ đơn giản có việc bị xóc và sau đó chú ngủ cho tới sáng thì quả thật chẳng có gì đáng kể. Không! Trống Choai của chúng ta lại gặp cơn thử thách mới đấy.
Pụp! Pụp! Pụp!... Rầm... ầm... Víu... Rầm... ầm... Một loạt pháo sáng bay lơ lửng trên trời cùng tiếng máy bay giặc nhào lượn sục tìm mục tiêu. Cảnh yên tĩnh của rừng đêm bị phá toang. Đoàn xe đang vượt qua một đoạn đèo gấp khúc chữ chi. Những chiến sĩ lái xe dận ga tăng nhanh tốc độ. Họ quyết vượt ra khỏi vùng đèo nguy hiểm. Trống Choai choàng tỉnh dậy. Chú ta lóa mắt vì ba bề bốn bên sáng lựng. Sáng quá! Tưởng như thấy rõ được cả chiếc kim rơi trên mặt đường.
-A! Sáng rồi cơ à! Trưa quá rồi! Trống Choai cứ ngỡ mình ngủ quên không báo thức nên các anh bộ đội vẫn cho xe chạy chăng!
-Sáng rồi! Đỗ lại! Đỗ lại!
Chú ta kêu lên rất to và đã vỗ cả cánh rất mạnh để báo hiệu cho hai anh lái. Tiếc rằng tuy chú đã cố sức nhưng giọng còn non, sức còn yếu nên cứ bị tiếng xe nổ máy át mất! Và kìa, bốn chiếc phản lực Mỹ dường như đã tìm thấy mục tiêu đang lao sà xuống:
- Ầm! Rầm... rầm... Víu... víu...
Tiếng bom nổ chói chát, chớp lóa giật nhằng nhịt. Đoàn xe đã gặp bọn máy bay giặc Mỹ tới bắn phá. Đây chính là lũ diều hâu kẻ cướp mà tất cả loài người căm ghét vô cùng. Đoàn xe phóng nhanh. Trống Choai bị hất tung, té sấp, té ngửa. Về sau này chú mới hiểu: Muốn thắng địch, người lái xe phải có gan phóng nhanh khỏi tầm bom đạn! Loạt bom đầu của bọn giặc không rơi trúng tim đường. Bom nổ bừa bãi và khoét thành những hố sâu hoắm. Đoàn xe vẫn còn đang trên đỉnh đèo. Một loạt pháo sáng nữa nở bung. Một loạt bom nổ theo. Bom phá nổ choáng tai, bom bi kéo một tràng dài. Khói bom nồng khét khiến Trống Choai sặc sụa, tức thở:
-Quẹc! Quẹc! Lũ diều hâu Mỹ ác độc thật!
Trống Choai nằm rạp mình xuống. Những mảnh bom lẫn đất đá văng vèo vèo, đập vào thành xe chan chát. Trống Choai nghé mắt nhìn. Thật mừng rỡ xiết bao! Kìa! Từ hai bên sườn núi những cụm hoa lửa vun vút bay lên. Hoa lửa đan chéo vào nhau trên trời. Hoa lửa như một cánh lưới đỏ che lấy đoàn xe.
- À! Phải rồi! Đạn của những trận địa pháo bắn lên xua đuổi lũ diều quạ Mỹ đấy. Hồi còn ở nhà, chú đã nghe kể rất nhiều về những trận địa pháo! Ừ! Có thế chứ! Đâu có phải lũ quạ diều Mỹ kia muốn làm gì thì làm! Trong các buồng lái, những anh bộ đội cũng reo lên:
-Các đồng chí pháo binh đang bắn bọn địch!
-Vượt nhanh qua đèo các bạn ơi!
-Cảm ơn các đồng chí pháo! Tiến lên!
Đoàn xe mở hết tốc độ băng qua những hố bom còn nồng khét. Xe băng qua những quãng đường rực cháy. Chẳng mấy chốc xe đã xuống tới chân đèo. Cả đoàn xuyên khuất vào đoạn đường ẩn kín giữa khu rừng già. Bọn giặc cũng đã rút chạy. Đường rừng trở lại yên tĩnh. Đoàn xe vẫn tiếp tục tiến. Hai anh bộ đội hát vang trong buồng lái: "Xe ta băng băng. Vững cầm tay lái. Ta vượt biết bao đường dài..."
- À! Các anh bộ đội hát mừng đợt chiến đấu thắng lợi đấy! Thế thì ta cũng hát lên tiếng hát của ta chứ!
Trống Choai nghĩ vậy. Chú thấy phấn chấn lạ! Chú cũng đứng thẳng, ngửng cao đầu, cất tiếng:
-Kếc! Kề! Kê! Kê! Gian khổ đâu hề chi! Kếc! Kề! Kê! Kê! Bom lửa ta vẫn đi! Kếc! Kề! Kê! Kê! ...
Hai anh bộ đội cười vang. Xe lại dận mạnh ga hơn. Họ cùng khen:
-Hay! Chú bạn nhỏ của chúng ta cừ ghê! Nó chẳng sợ bom đạn Mỹ. Khá! Khá!
-Kếc! Kề! Kê! Kê!...
Tiếng của Trống Choai vang lên lảnh lót giữa đường rừng. Ở những chiếc xe nối sau, người ta cũng khen:
-Tuyệt! Chú gà hay tuyệt! Tiếng gà trên đường ra trận nghe thú vị thật.