Ở một căn nhà nhỏ miền quê xa, sáng sáng mẹ đi chợ vắng, em gái nhỏ thơ thẩn chơi quanh nhà với bà. Bà già lắm, tóc bạc trắng và mắt kém, bà phải vừa nhìn vừa sờ tay mới thấy. Bà thương yêu em gái lắm, chẳng muốn rời một bước. Em gái nhỏ chỉ chơi ra khỏi vườn một tí thôi là bà đã gọi: "Ới Nụ! Nụ ơi! Cái Nụ của bà đâu rồi?" Em gái nhỏ quả như một cái nụ hoa xinh đẹp của bà thật. Môi em đỏ mọng, má trắng mịn thoảng phớt hồng như quả đào sắp chín, mái tóc mềm gió thổi nhẹ một chút cũng bay bay. Những lúc vắng vẻ chỉ có hai bà cháu ở nhà, bà hay kể chuyện "Ngày xưa" cho cái Nụ nghe. Nhiều chuyện "Ngày xưa" lắm! Cái Nụ chẳng nhớ hết: Chuyện ngày xưa có thằng bé Cuội chăn trâu. Ngày xưa có ông Bụt giả vờ ăn mày; rồi ngày xưa có con chó đá... Chuyện nào cái Nụ cũng thích. Có hôm bà kể cả chuyện "Ngày xưa bà đi ở khổ lắm..." Chuyện ấy thì buồn buồn, bà hay chảy nước mắt. Thương bà quá! Thường kể hết một chuyện bà hay ôm lấy cái Nụ, tay bà gầy gầy sờ sẫm lên chỏm tóc Nụ mà hỏi:
-Cái Nụ cháu ai?
-Cháu bà.
Thế rồi bà cứ êm ái hỏi tiếp, cháu lại thỏ thẻ trả lời những câu mà cả hai bà cháu đã thuộc làu trong bụng. Như là:
-Nụ bà con ai?
-Con mẹ con cha.
-Mẹ đâu?
-Mẹ đi chợ vắng.
-Cha đâu?
-Cha đi bộ đội, hòa bình.
Bà bằng lòng lắm. Ừ! ừ! Cha Nụ đi bộ đội giữ hòa bình.
-"Hòa bình, mẹ cấy lúa xanh..." Cứ hai chữ một, giọng nỉ non bà dạy tiếp:
"Cha đi... bộ đội... thức canh... đất trời..." Khi bà cháu thủ thỉ trước thềm nhà như thế thì ở tít ngọn tre vồng có con chích chòe đậu. Gió đung đưa, con chích chòe hót réo rắt, nó lại rung cánh nhìn xuống hai bà cháu kêu:
-Chuých! Tu chuých! Chòe chòe!
Bà bảo với Nụ rằng:
-Nó nói: "Tao thích! Tao thích múa xòe!"
Thế là cái Nụ đứng dậy bắt chước các bạn múa tay quanh bà cho chim xem. Bà khen, bà cười móm mém. Chim khen, chim hót thánh thót. Đây là những sớm mai nhẹ nhàng trong sáng của hai bà cháu. Gió đã đổi mùa, hơi se lạnh, cái lạnh ngòn ngọt đầu thu. Nắng vàng dịu đi, thếp vàng trên cây, trên lá, trên cả mình chú chích chòe hay hót. Sương cũng óng ánh giống những hạt ngọc tí xíu xinh xinh.
Cảnh và người êm ả tươi mát như tranh. Tranh hòa bình của quê hương em gái nhỏ, có bà kể chuyện "Ngày xưa", có mẹ sớm hôm làm đồng hợp tác, có cha đi bộ đội, giữ hòa bình. Cha ở xa, xa lắm, em gái nhỏ không thể biết được. Nơi ấy cha em và những chiến sĩ đồng đội tháng ngày vật lộn với sóng dữ biển khơi, da sạm đi vì nhuộm nắng trời và biển mặn. Một hôm từ nơi xa xa ấy người cha gửi về cho em gái nhỏ một gói quà. Ạ này! Thích chưa! Đôi mắt tròn đen của em mở to long lanh. Những thứ này ở quê chẳng hề thấy bao giờ cả. Đấy là những con ốc kỳ lạ. Con thì tròn xoe, trắng muốt lại điểm lấm tấm đỏ đỏ xanh xanh. Con thì dài dài mà đầu nhọn hoắt. Này những vỏ con trai, con hến trắng tinh, kẻ vân, kẻ vi. Có cái mỏng mảnh tròn tròn như một cái quạt tí hon, soi lên nắng nhấp nháy có màu ngũ sắc. Lại những hòn đá cuội màu xanh cũng có, màu đỏ cũng có mà trắng muốt cũng có. Hòn tròn như cái cánh chim, hòn lại vuông vắn bốn góc, có hòn thì dẹt như chiếc mâm tí xíu. Thế này mà chơi bày cỗ thì thích biết mấy. Còn bông hoa đá nữa kia. Hoa gì mà xù xì, lại cứng thế nhỉ? Hoa này thì chẳng bao giờ héo rụng, tha hồ mà chơi rước kiệu. Mẹ đan ngay cho Nụ chiếc giỏ tre con. Bỏ ốc và đá cuội vào giỏ xách tung tăng. Chỉ khẽ lắc lắc nó kêu lóc xóc đến vui. Bà cũng khen đẹp, mẹ cũng khen đẹp, con chim chích chòe cũng ríu rít như thèm như ghen. Sao nơi cha ở đấy cũng đẹp hơn con chim vẫn đậu trên ngọn tre trước ngõ kia thôi. Nơi ấy là đâu thế nhỉ? Mẹ đọc thư cha gửi về nói cha đóng quân ở ngoài hải đảo. Ái! Hải đảo! Cha ở hải đảo! Cái tên buồn cười nhỉ! Hải đảo là đâu mà nhiều thứ đẹp như thế! Hỏi bà, bà cũng không biết. Bà chỉ bảo hải đảo là ở ngoài biển khơi. Bà kể biển có nhiều nước lắm, nước xanh và nhiều như trời xanh trên đầu hai bà cháu. Nhiều đến nỗi cứ nhìn xa mãi thì thấy trời và nước chập vào với nhau. Ờ! Thế thì cha ở xa lắm! Ngồi xếp những con ốc xinh xinh, hòn cuội tròn tròn vào lòng bàn tay bà, em gái nhỏ còn hình dung ra vô khối những thứ xinh đẹp khác mà chắc ngoài nơi hải đảo lạ lùng cha ở có nhiều lắm. Em thốt lên ao ước:
-Bà ơi! Bà cháu ta mà được ra xem thì sung sướng quá bà nhỉ?
Biết bao ý nghĩ đẹp đẽ về hải đảo nảy nở trong trí óc của em gái nhỏ.
* * *
Ngay tối hôm ấy, một câu chuyện kỳ diệu về hải đảo của cha em đã đến trong giấc mơ em gái nhỏ. Một giấc mơ thật đẹp đẽ. Này đây! Con chim chích chòe ban sáng bỗng dưng tới đậu bên em. Nó hót ríu rít và khoe với em gái:
-Cô Nụ ơi! Chim có đẹp không? -Đẹp lắm! Chim đẹp hơn ban sáng nhiều. Mỏ chim đỏ và cánh chim biếc xanh thế kia. Con chim hót lên vui sướng và nó lại mách:
-Cô Nụ ơi! Chim đẹp vì chim đã bay qua biển xanh, bay đến hót ở hải đảo. Ở đấy có cha cô Nụ.
-Thật thế ư chim?
Em gái nhỏ vui sướng reo lên:
-Chim kể đi nào. Hải đảo làm cho chim đẹp thế kia ư?
Chim rung đuôi, vẫy cánh, chim nhảy tót vào lòng bàn tay xinh em bé rồi chim thánh thót kể:
-Hải đảo đẹp! Đẹp lắm cô bé ạ! Đấy là một hòn núi đá ngũ sắc long lanh nổi lên giữa biển cả. Khi ửng nắng và những tối có trăng, từ xa trông hòn núi ấy trong suốt như ngọc. Trên núi có vô khối là của quý. Nào hoa quả muôn màu thơm ngào thơm ngạt. Nào lụa hoa để may áo mặc vừa đẹp vừa xinh. Đồ chơi thì vô khối, còn đẹp gấp mấy mươi cái giỏ ốc với đá cuội của cô Nụ nữa kia!
Em gái mê say nghe, em nghĩ thầm:
-Chao! Em mà ra được ngoài ấy em sẽ hái một bông hoa rõ đẹp cài lên tóc. Sẽ bứt một quả cam thật ngọt đem về bà bổ cho ăn. Sẽ lấy một tấm lụa nhiều hoa nhất đem về mẹ may áo đẹp đến Tết mà mặc. Em sẽ rủ cha cùng về quê thăm bà, thăm mẹ. Chao ôi! Hẳn là bà và mẹ thấy hai cha con về thì vui biết mấy. Nghĩ rồi em bé hỏi chim:
-Này bạn chim ơi: "Cha làm gì ở ngoài ấy thế? Chắc cha cũng đẹp lắm phải không chim? Cha nhớ Nụ lắm đấy nhỉ?"
-Đẹp lắm cô Nụ ạ! ở đấy cha của Nụ có đôi mắt sáng như hai chấm sao, đêm đêm cha dõi nhìn ra biển rộng. Những con cu, con vọ lén lút trong tối thẳm đều lẩn trốn bỏ chạy. Ở đấy cha của Nụ có hai cánh tay khỏe và to lắm. Cánh tay dang rộng ra chắn giữ những cồn sóng bể lưỡi dài hay giận dữ cứ đòi chồm lên chực nuốt cả đảo đi. Chính mặt trời cũng say mê cha cô, sáng sáng trước tiên mặt trời đến đảo chào nụ cười của cha cô sớm nhất rồi mặt trời mới đi về các ngả. Ở đấy muôn ngàn loài chim đẹp chúng tôi bay về làm tổ trên đỉnh núi và suốt ngày hót lên bài hát hay nhất của loài chim tự do: bài ca "Vinh quang trên đôi cánh". Cha cô cũng thuộc bài ca đó và lúc hát hai cánh tay cha cô múa lên xòe rộng như đôi cánh chim. Đẹp! Đẹp lắm kia! Em gái thốt reo lên thèm muốn: "Nụ muốn đến với cha Nụ quá! Có xa lắm không chim ơi?"
-Xa lắm! Cô Nụ ạ! Phải đi đến bờ biển xanh, đi theo con đường mà cha Nụ đã đi có mưa, có gió. Rồi qua giữa biển cả mới tới hải đảo!
Mắt em gái nhỏ đã dấp dính nước mắt, em lo lắng:
-Làm thế nào mà em đi tới được đấy?
Bỗng nhiên từ trong giỏ tre có tiếng những con ốc tròn xinh xinh gọi:
-Cô Nụ ơi! Cô hãy chịu khó đưa chúng em ra bờ biển. Gặp biển xanh chúng em sẽ thành chiếc thuyền đẹp chở cô gái bé nhỏ của chúng em tới đảo bình yên. Cô bằng lòng chứ? Con trai bé xinh như cái quạt tí hon cũng thủ thỉ:
-Chị ốc làm thuyền. Còn em, em sẽ xòe rộng như một cánh buồm trắng đón gió biển đưa chị đi thật nhanh trên sóng. Chị bằng lòng chứ?
Chim xòe cánh vui mừng nhảy nhót đậu lên quai giỏ:
-Thế thì vui quá! Chim sẽ bay dẫn đường ra tới bờ biển. Cũng xa đấy! Cô Nụ phải đi đến rõ mỏi chân mới tới, đi như cha cô đã đi. Nhưng không sao. Chim sẽ hát cho Nụ vui tai quên hết vất vả mệt nhọc, Nụ bằng lòng chứ?
Em gái nhỏ sung sướng, má em đỏ hồng lên, em đứng dậy quả quyết:
-Cám ơn các bạn! Thế thì chúng ta đi ngay thôi. Mệt nhọc mấy Nụ cũng đi! Nụ chẳng sợ đường xa.
Nhưng kìa, những chú đá cuội đã nhảy tót ra khỏi giỏ tre:
-Hỡi cô gái dũng cảm. Chớ lo, con đường có mưa, có gió, con đường gồ ghề cha cô đi qua đã san bằng cho cô rồi. Cô hãy buộc chúng tôi vào dưới bàn chân xinh đẹp kia đi. Chúng tôi sẽ biến thành những bánh xe nhỏ đi nhanh như bay và không hề vấp ngã bao giờ cả. Cô bằng lòng chứ?
Em gái nhỏ chập hai tay vào ngực cảm động:
-Ôi chao! Thế thì sướng quá.
Em với thúng quần áo của mẹ lấy dây vải đỏ buộc những hòn cuội nhỏ vào chân. Em xách giỏ đồ chơi mạnh dạn bước ra khỏi cửa. này lạ chưa! Sao em đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt cỏ. Nhanh quá. Gió hát ù ù bên tai, gió thổi bay mái tóc mềm mại của em. Mát quá! Trước mặt em nắng sáng tưng bừng trời xanh. Một loáng em gái nhỏ đã vượt khỏi cánh đồng lúa thu của quê hương em. Tre xanh và đồng lúa dạt dào vẫy chào tiễn biệt. Bướm trắng và chuồn chuồn đỏ bay theo tiễn chân rõ xa mới thôi. Em phải đi qua nhiều làng mạc xa lạ, nhiều cánh đồng bát ngát, qua những dãy đồi cỏ mượt như nhung nối tiếp nhau và qua cả những khu rừng xanh thăm thẳm. Kìa, bờ biển xanh đã ngay trước mặt rồi. Em gái nhỏ dừng chân trên bãi cát trắng mịn. Rặng thông già phía sau lưng em là biển cả mênh mông, biển rộng quá, xanh quá, y như bà đã kể với em. Em chỉ thấy trời và nước, nước không nằm im như trời. Nước như nổi sóng xô nhau vào bờ ăn cát và muốn xô dần đến cả chân em như chực nuốt em đi. Chim liệng quanh một vòng đậu trên vai em và giục:
-Nào cô Nụ! Hãy thả ốc và trai xuống nước biển đi. Thả nhanh lên thôi!
Em gái nhỏ vừa cúi xuống thì bỗng dưng có tiếng hát réo rắt vẳng đến, gió không thổi nữa và sóng cũng tan dần đi, biển xanh bằng lặng như một tấm gương lớn trong suốt. Trước mặt em từ ngoài xa xuất hiện những nàng tiên xinh đẹp kỳ lạ. Họ bay nhanh đến quanh em gái nhỏ. Những tà áo lụa đủ màu quấn lấy em. Nàng tiên lớn nhất bế bổng em gái nhỏ lên và bảo:
-Em Nụ ơi! Em muốn ra hải đảo đấy ư?
-Vâng! Em ra với cha em. Chim bảo cha ở ngoài ấy, đẹp lắm!
-Phải! Cha em ở ngoài ấy. Ngoài hải đảo xa tít kia kìa.
Em gái nhỏ ngửng nhìn theo tay trỏ và em thấy giữa biển nổi lên một hòn núi óng ánh.
-Em gái nhỏ ơi! Em muốn ra đảo để làm gì cơ chứ?
Em gái ngoan ngoãn trả lời như em đã nói với chim:
-Em bảo cha em hái cho một bông hoa rõ đẹp gài lên tóc. Sẽ bứt một quả cam thật ngọt đem về bà bổ cho ăn, sẽ lấy một tấm lụa nhiều hoa nhất đem về mẹ may áo đẹp cho em mặc.
Những nàng tiên cười rộ lên. Nàng tiên lớn nhất chỉ các nàng tiên khác bảo:
-Này! Em gái nhỏ! Thế thì các chị là những nàng tiên "Mùa xuân" đây!
Và nàng nói.
-Em có biết cha em đã làm gì ở ngoài đó không? Em nói cho chị nghe thử nào. Em gái nhỏ ấp đầu vào ngực nàng tiên thủ thỉ:
-Em biết ạ! Cha em có đôi mắt sáng săn đuổi những con cú, con dơi trong tối. Cha em lấy tay chặn hết sóng dữ ngoài bể rồi cha em cùng chim múa hát. Chim nói cho em biết thế đấy cô tiên ạ!
Nàng tiên xoa lên mái tóc mềm mại của em khen:
-Em gái bé nhỏ ơi! Em thật là thông minh và ngoan ngoãn. Chúng ta sẽ đưa em tới gặp cha em ngoài hải đảo đẹp đẽ mà em hằng mơ ước. Em hãy nghe ta kể đây: ở ngoài đó cha em đã ngày đêm vất vả để trồng một thứ cây có nhiều hoa thơm và nặng đầy trái ngọt. Cây đó là cây "Hạnh phúc" đấy em ạ! Nhưng cha em phải chăm bón vất vả lắm. Cha em đã phải trồng cây trên đỉnh núi cao chót vót, phải hứng nắng trời tưới cho hoa cây thắm đẹp. Hôm nay ngoài hải đảo chim muông, ong bướm đang mở hội hót mừng công việc của cha em. Em xứng đáng được ta đưa tới đó.
Em gái nhỏ nhoẻn cười hỏi thơ ngây:
-Có vui như Tết không ạ?
-Vui hơn chứ. Chính ở đấy cha em làm ra Tết cho em và quê em đấy.
Nói rồi nàng tiên lớn khoát tay vẫy các nàng tiên xung quanh:
-Nào! Chúng ta hãy kết vòng lụa đào đưa cô em gái bé nhỏ ra gặp người cha "Vinh quang" mà em yêu quý chờ mong từ lâu.
Khi những nàng tiên tung vạt áo lụa lên đỡ lấy em gái nhỏ thì bỗng dưng nắng trời dịu đi và mây hồng tụ lại quanh em. Em gái nhỏ ôm chiếc võng tre vào lòng và những nàng tiên nâng nhẹ chiếc giỏ lụa bay lên cao, cao mãi và hướng ra ngoài biển cả mênh mông. Chim lượn vòng trên đầu em và bắt đầu hót bài ca "Vinh quang trên đôi cánh". Ngồi trong chiếc võng đẹp, lòng em bé mát rượi, mái tóc em lại bay bay, em nghĩ đến cha đang chờ em bên cây "Hạnh phúc". Hôm về em sẽ kể cho bà nghe cuộc đi chơi vui thích này. Chuyện của em kể chắc vui thích như những chuyện "Ngày xưa" của bà nhưng nhất định không buồn như câu chuyện "Ngày xưa bà đi ở..." Em bé sung sướng như thấy mình bay cao, bay bổng mãi... Lúc đó chính vào độ nửa đêm, gió ngoài vườn cây thổi mạnh. Người mẹ tỉnh giấc chạy ra khép cửa quanh nhà cho gió lạnh khỏi lùa vào. Khi soi đèn bên màn bà mẹ nhìn thấy đứa con gái nhỏ yêu quý của mình đang ngủ thiêm thiếp, ngon lành, nụ cười tươi tắn khẽ máy động. Người mẹ sung sướng khẽ ôm lấy con và đặt chiếc hôn thật dịu trên má. Bà mẹ sẽ ru câu ru quen thuộc: Hòa bình, mẹ cấy lúa xanh Cha đi bộ đội thức canh đất trời.
Lời ru nhẹ nhàng bay bổng, bay thật xa xa tít mãi. Cùng lúc ấy ngoài tít xa cái quê hương êm đẹp ấy, bão biển vẫn nổi giận quanh những hải đảo chênh vênh. Ngọn đèn biển chập chờn quay quay lóe sáng. Nhưng trong gió bão ấy, từ hải đảo tiến ra khơi, tàu đi tuần vẫn chồm lên mặt sóng dữ mà xuyên vào đêm tối mù mịt. Đấy là công việc nặng nề và vinh dự nhất mà đất nước đã giao cho những chiến sĩ hải đảo. Họ lùng săn bọn biệt kích, lũ cướp biển với ý thức cảnh giác cao, tinh thần chiến đấu dũng cảm. Trong đội ngũ chiến đấu đó có người cha của em gái nhỏ. Người cha to lớn có đôi tay rắn chắc, có màu da xạm cháy vì nắng trời và biển mặn. Sóng gió vẫn bao bổ gầm thét quanh mình người cha. Biển vẫn mênh mông dữ dội. Tiếng ru của người mẹ vẫn hòa bay trong khoảng không bao la. Khi gió bốc lên từng không cao vút thì gió rời sóng rời biển cứ dịu nhẹ dần trong giọng ru êm ái. Khi gió về tới khu vườn quê hương em gái và lẻn nhẹ vào nhà thì chỉ còn như tơ phảng phất rất nhẹ mơn man trên đôi má trắng mịn của em gái nhỏ đang mơ. Giấc mơ kỳ diệu ấy vẫn giữ vẹn và tiếp diễn êm ái lạ lùng!
1960