Sân trường xôn xao một lúc lâu rồi vắng lặng dần . Hôm qua, khóa học của Hương Duyên vừa hoàn tất chứng chỉ, nàng từ chối những lời mời quyến rũ của đám bạn . Lúc này chuyện quan trọng mà Hương Duyên lưu tâm là Hội . Còn ăn uống, picnic dã ngoại bây giờ chỉ là chuyện có cũng được, mà không cũng xong.
Cả tháng nay, Hương Duyên như chìm đắm trong niềm hạnh phúc . Không ngày nào, nàng không tìm đến Hội . Ông Phúc, cha nàng cùng chia sẻ với nguồn vui ấy . Đêm nào, ông cũng ngồi chờ đứa con gái về khuya . Và rồi chính ông cũng háo hức chờ nghe những chuyện vui buồn của nó.
Hương Duyên lái xe đến Nhà Văn hóa, nơi mà chắc chắn giờ này Hội đang dượt văn nghệ Ở đó . Hội lúc này say mê với âm nhạc . Anh đang hưng phấn vì ban nhạc của anh được báo chí đề cập đến như một điểm sáng của nhạc trẻ hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc . Và ban nhạc của anh hiện giờ thấm vào lòng Hương Duyên như máu thịt, như hơi thở . Chính cái tên "Lãng Du" mà nàng đề xuất được Hội thích thú gán cho ban nhạc mà anh đã dồn hết tâm huyết để gầy dựng nên.
Chắc anh sẽ bất ngờ vì sự xuất hiện của mình . Hương Duyên càng nghĩ, càng gấp rút mau chóng gặp anh . Hôm qua nàng đã không đến Hồng Cúc được, vì một sự cố nho nhỏ thôi . Dành cho Tony một buổi tiệc chia tay, anh sẽ trở về Úc ngay chuyến bay sáng sớm hôm nay . Tony vẫn vậy, vẫn thân ái, chiều chuộng và tỏ ra yêu thương nàng . Anh cũng không buồn khi nàng tiết lộ đã gởi trái tim mình cho người khác . Có lẽ Tony đã quen với lối sống tình cảm của phương Tây, nên xem ra anh không cần phải đau buồn lắm.
Từ ngoài cổng, Hương Duyên đã nghe tiếng nhạc vọng ra . Chưa bước vội vào phòng tập, Hương Duyên dừng lại trước cửa . Có tiếng cằn nhằn của Hội và tiếng của anh Tâm Bi, giọng ồm ồm :
- Mày hôm nay sao vậy, Hội ? Chơi cách sao mày cũng không hài lòng . Tiếng trống của tao thì chê ồn ào . Thằng Long đánh Organ hay như vậy thì mày chê sến . Sửa lại theo ý mày thì mày bắt qua việc chọn âm sắc dở, chói tai, mà cũng là âm sắc mày thường khi vẫn thích . Nói tóm lại, mày có bị ấm đầu hay không ? Mày đi coi kiếng đi . Bản mặt mày hôm nay nó hắc ám quá.
Tiếng Hội gắt nhẹ :
- Thôi, tất cả nghỉ đi . Ngày mai tập lại, tôi mệt rồi.
- Ờ, nghỉ thì nghỉ . Có giận gì tao thì nói, chứ chửi chó mắng mèo làm chi cho hại thân.
Người mở cửa ra đầu tiên lại là Tâm Bi :
- Ủa ! Duyên đó hả ? Đúng lúc quá . Em vào coi cái thằng Hội đi . Nó đang sốt đấy, khoảng bốn năm chục độ gì đó.
Ánh mắt anh đã nhìn thấy nàng, nhưng anh lại giấu ánh mắt ấy xuống cây đàn còn treo lủng lẳng trên người . Hương Duyên lạ lùng trước thái độ ấy :
- Anh Hội ! Có chuyện gì vậy ?
Hội lắc đầu, giọng lạnh tanh :
- Có gì đâu . Nè nè, vào tập dượt đi chớ, anh Bi.
Tâm Bi sững sờ :
- Ê ! Mày vừa phải thôi nghe . Mới nói nghỉ đó, tự nhiên lại kêu tập đó . Tao hỏi thật . Chính xác là mày đang muốn gì đây ?
Các thành viên khác trong ban nhạc cũng rụt rè phản đối :
- Mai tập đi, anh Hội.
- Tập hoài cũng vậy thôi.
Dường như, cảm thấy mình vô lý, Hội đành chấp thuận :
- Mai thì mai, nhớ đến tập đúng giờ đó.
Mọi người lục tục ra về . Còn lại Hương Duyên nhìn Hội lóng ngóng thu xếp nhạc cụ . Anh làm như không có Hương Duyên trên đời này vậy.
Hương Duyên giữ nụ cười trên môi :
- Hôm qua người ta bận, không đến được, vậy mà cũng giận hả ?
Hội vẫn lui cui dọn dẹp.
- Bây giờ người ta biết lỗi rồi . Người ta đến đây để chịu lỗi đó . Được chưa.
-...
- Sao anh giận dai quá vậy ?
-...
- Đàn ông gì không rộng lượng gì hết.
-...
- Nè, sao không nói gì hết vậy ?
-...
- Người ta về à ?
Ra đến cửa rồi, nàng cũng không thấy Hội chạy theo giữ lại . Anh cũng ngồi đó, dường như chỉ chờ Hương Duyên biến đi mà thôi.
Hương Duyên quay trở vào :
- Anh Hội ! Có gì thì anh nói . Chứ em biết làm sao đây.
Hội vẫn giữ thái độ thinh lặng, anh móc bao thuốc ra, rút một điếu gắn lên môi . Anh đốt điếu thuốc trước cặp mắt sững sờ của nàng . Chưa bao giờ nàng thấy Hội hút thuốc.
Bất nhẫn với cử chỉ ấy, Hương Duyên chồm tới giựt điếu thuốc :
- Anh Hội ! Sao anh lại hút thuốc ?
Hội cộc lốc :
- Kệ tôi.
Đang dụi điếu thuốc, Hương Duyên sửng sốt vì câu nói của anh :
- Anh...
Nàng không tiếp lời được, vì nàng biết nếu mở miệng, nàng sẽ không kềm được tiếng khóc.
Hội thấy mình hơi quá đáng, nên thôi không gây gổ, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng :
- Tối qua... cô... em đi đâu ?
Lại chuyện tối qua, Hương Duyên định giải thích nhưng không nói được vì đang ấm ức, nghẹn ngào.
Hội nói với giọng châm chích :
- Em đi với ai cũng được . Ít ra em cũng phải báo cho thằng này biết chớ.
Hương Duyên ngớ người ra . Anh đã biết tất cả . Vậy là anh đang ghen.
Nàng nói lí nhí :
- Anh Tony, anh đã biết chuyện anh ấy rồi mà.
- Biết . Rồi sao ?
- Anh Tony mời em đi ăn . Có gì là sai đâu ?
- Ăn uống, nhảy nhót, còn bảo là không sai.
Nghe Hội kể tội cách chính xác, Hương Duyên như chết sững . Vậy mà nàng ỷ y anh sẽ không biết, vì anh có bao giờ đến vũ trường sang trọng ấy đâu.
Giọng Hương Duyên uất ức :
- Anh Hội ! Hôm nay anh Tony về nước . Tụi em là bạn từ thuở nhỏ, một buổi tối chia tay, không lẽ em không dành cho anh ấy được sao ? Nếu em có lòng dạ nào với anh ấy thì đâu cần gì để tới đêm qua mới đi với nhau.
Đúng ra Hương Duyên cũng có chút ân hận . Tony khẩn khoản quá . Anh xin nàng nhảy với anh một bản thôi . Lẽ ra nàng từ chối, nhưng thấy Tony tội tội làm sao, cho nên nàng xiêu lòng chiều theo . Ai dè Hội lại biết hết.
Hội đã nguôi cơn giận . Hương Duyên giải thích cặn kẽ như thế, anh mới thấy mình ghen vô lý :
- Tại anh yêu em mới ghen . Khổ ghê !
Hương Duyên ấm ức :
- Có vậy mà anh cũng ghen . Anh hỏi thẳng em nè, em sẽ trả lời thành thật cho anh biết.
- Thôi, anh xin lỗi.
- Nếu nói ghen, thì em ghen mới là đúng . Bên anh biết bao nhiêu cô gái, nào là Thanh Thủy, Diễm Hồng rồi luôn cả Hồng Cúc nữa.
Hội giật thót người . Những tên mà Hương Duyên đề cập đến đều ngay tim đen cả.
- Anh nhớ không ? Chính Diễm Hồng tiết lộ cho anh biết việc ông Bình thuê người đánh lén anh . Em đã nghi ngờ Diễm Hồng, vì tình xưa mới đối tốt với anh như thế . Nhưng em có ghen đâu, em tin tưởng ở anh mà.
Càng nói, nàng càng uất ức rồi bật khóc . Hội cuống quýt dỗ dành :
- Anh biết lỗi rồi . Duyên ơi ! Đừng khóc nữa nín đi.
Hương Duyên có muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao trước mặt anh nàng kềm không được, nước mắt cứ tuôn trào.
Hội chỉ biết choàng vai nàng, miệng liên tục bảo :
- Nín đi em, nín đi em.
Lát sau, nàng thôi khóc, rồi cũng không thèm mở miệng.
Hội tìm cách cầu thân :
- Bộ còn giận hả ? Thôi mà, anh khổ sở rồi.
Hương Duyên quay người sang hướng khác . Hội vòng ra trước mặt nàng :
- Tại anh ngu . Ngu nè, ngu nè.
Vừa nói, anh vừa tự tát vào mặt . Suýt nữa nàng phì cười, nên vội quay mặt đi.
Hội đoán ra nàng sắp hết giận, anh lấy giọng cất tiếng hát :
"Giận tuy giận mà thương thì thương
Giận tuy giận mà... "
Hội hát đến đây, thì ngoài cửa có người hát tiếp :
- Mà thương thì thương...
Hương Duyên giật mình, đưa tay áo lau nhanh mấy giọt nước mắt, rồi bẽn lẽn :
- Anh Bi ! Anh chưa về à ?
Tâm Bi bước vào, giọng đay nghiến :
- Về sao được, nghe nó nói, anh ức muốn chết.
Hội cười cười :
- Tôi nói gì anh ?
- Mày nói mày khổ, nói nghe mắc cười quá . Người khổ sở là tao nè . Sáng đến giờ mày dằn vặt tao biết bao.
Hội gãi gãi đầu :
- Vậy là nãy giờ anh nghe tất cả ?
- Đâu phải mình tao nghe . Tụi bây nói lớn, còn hơn cái loa phát thanh, ai mà không nghe.
Rồi Bi quay qua nói với Hương Duyên :
- Duyên à ! Em mà sáng mắt thì em dang xa cái thằng này ra . Nó bồ bịch tứ tung, vậy mà tìm cách ghen ngược với em nữa . Em đừng lo ế chồng, anh sẽ giới thiệu cho . Lấy chồng Đài Loan còn sướng hơn.
Nàng và Hội nhìn nhau, hai người cười bằng ánh mắt . Tâm Bi thấy vậy, nhún vai, tỏ ý chịu thua rồi bỏ ra ngoài.
Trời đất ơi !
Trước mặt Hương Duyên là một quang cảnh hỗn độn không sao tả nổi . Căn phòng được bố trí gọn ghẽ là vậy . Thế mà bây giờ nàng không biết bắt đầu từ đâu để mà dọn dẹp.
Bỏ giỏ đồ xuống bếp, Hương Duyên đành lo bữa ăn trước, phòng khách để từ từ rồi sẽ giải quyết . Chắc chắn nàng sẽ có một ngày vất vả thay vì một buổi picnic với đám bạn.
Hội còn chạy đi giải quyết mấy hợp đồng cho ban nhạc . Ít nhất cũng phải một hai tiếng đồng hồ nữa anh mới về đến . Hôm nay Hương Duyên định trổ tài nội trợ... Nàng bắt tay vào món ăn được liệt vào danh mục khoái khẩu... chắc chắn Hội sẽ hài lòng.
Bò nướng vĩ quan trọng ở cách ướp thịt sao cho thơm mới ngon . Hành tỏi bầm cho nhuyễn với sả, thêm vào chút gia vị rồi trộn chung với thịt để cho thật thấm . Đôi mắt cay xè, mặt mày đỏ như gấc, nước mắt tuôn trào, Hương Duyên mới hoàn thành được công đoạn này.
Bò nhúng giấm có chung một kiểu nước chấm với bò nướng vĩ . Nàng xoay ra làm mắm nêm . Ngon dở là ở chỗ này, phải có thơm, sả băm nhuyễn rồi mới pha mắm nêm.
Rau sống, chuối chát, khế chua... Hương Duyên chuẩn bị đâu vào đấy cả.
Nhưng hình như có người... Đúng là có người vào nhà, một người đàn bà . Nàng vội bước lên . Chắc bà ta muốn tìm ai.
Hương Duyên gật đầu chào :
- Dì ơi, dì tìm ai.
Người đàn bà chào, đáp trả với nụ cười xã giao :
- Cô ơi . Tôi tìm nhà của ông Hội... Hình như lúc trước ổng ở đây.
- Dạ, đúng nhà này của ông Hội nè . Dì tìm ảnh có việc gì ?
- Vậy... cô là gì ở đây ?
Hương Duyên cười thân thiện :
- Dạ, con là bạn . Bạn gái của ảnh.
- Vậy tôi vào nhà được không cô ?
Hương Duyên mới cảm thấy mình sơ xuất, nàng đon đả :
- Dạ, dì vào đi . Dì đợi được không ? Chút xíu nữa anh Hội về tới.
- Cám ơn cô . Tôi đợi được.
Hương Duyên mang ghế đến, nhưng bà ta không ngồi, cặp mắt bà không ngớt quan sát căn phòng . Bằng cái nhìn soi mói, bà xăm soi mọi chỗ.
Bây giờ nàng ân hận vì đã để bà vào nhà . Lúc này chuyện cảnh giác thường ngày vẫn xảy ra . Hương Duyên e dè và chợt nghĩ đến cái điện thoại còn để trong túi xách . Mà hiện giờ túi xách đó đang để trên bàn sát bên bà ta.
- Dì uống nước đi dì.
- Cám ơn . Tôi không khát.
Không dám rời bà ta, Hương Duyên tìm chuyện sắp xếp, thu dọn phòng khách . Mắt nàng luôn để ý từng cử chỉ của bà.
May mà Hội để căn phòng quá bừa bộn . Hương Duyên đủ chuyện để dọn dẹp, và lòng thầm mong Hội mau mau về tới.
Lát sau, nàng thở ra nhẹ nhõm khi bà ta chịu ngồi yên một chỗ.
Bước chân quen ngoài hành lang làm Hương Duyên mừng khấp khởi.
- Anh Hội ! Có khách nè.
- Khách à ? Ai vậy kìa ?
Hương Duyên không tiện nói nhiều, làm mặt nghiêm trọng chỉ tay vào nhà.
- Má ! Má lên hồi nào vậy ?
- Cũng mới lên tới thôi.
Người đàn bà mà Hội gọi là má lại nở nụ cười . Cũng cái cười mà vừa rồi Hương Duyên cảm thấy dễ sợ, bây giờ sao hiền từ đến thế.
Nàng gật đầu chào như cái máy, trong khi Hội lúng túng giới thiệu :
- Má à ! Hương Duyên là bạn con đó má.
- Tên là Hương Duyên à ?
Hương Duyên cười để xác nhận, nàng thúc tay, ý bảo Hội nói thay.
- Dạ . Sao má không rửa mặt, rồi nghỉ cho khỏe má.
Mẹ anh cười ý tứ, mắt nhìn cô bạn gái của anh :
- Má đâu dám, cô bạn con theo canh chừng má dữ lắm.
Hương Duyên lè lưỡi rụt đầu :
- Dạ... con đâu biết dì... bác... bác là má anh Hội . Con xin lỗi.
Bà lại cười, đầu bà lắc nhè nhẹ . Hương Duyên lúc này thấy bà dễ mến làm sao . Một người mẹ phúc hậu, nhân từ.
Hội lăng xăng cất đồ đạc của bà, rồi nói với vẻ trách móc :
- Má lên làm chi cho mệt vậy . Con định thứ bảy này về thăm má.
- Má nóng ruột quá, ba bốn tháng rồi, con có về nhà đâu, điện thoại cũng không gặp nữa.
Hội cười ngượng ngập :
- Tại vì lúc này con... bận việc nhiều quá.
- Má biết rồi . Chỉ từ nãy đến giờ má đủ hiểu là con má bận lắm.
Được bà mẹ đồng tình, Hội nhẹ nhõm cả người . Chỉ có Hương Duyên mới nhận ra ánh mắt đầy ngụ ý của bà hướng về nàng.
Bà nói thế nhưng không có ác ý . Mà trái lại, bà thấy có thiện cảm với con bé Hương Duyên này . Lúc nãy chứng kiến Hương Duyên dọn dẹp, bà nhận ra là tuy có vụng về, nhưng con bé có đức tính ngăn nắp chu đáo.
Hội đến bên bà :
- Má à ! Nếu má không đói lắm thì chờ tụi con làm cơm ăn.
- Má chưa đói đâu . Mà tụi con tính làm gì vậy ?
- Duyên ơi ! Má anh hỏi ăn món gì kìa ?
Hương Duyên bẽn lẽn :
- Dạ, thưa bác, con định làm bò nhúng giấm, với bò nướng vĩ . Có hai món thôi à.
Nghe nói đến bò, Hội nhăn mặt nhưng không ngăn kịp . Đúng như anh dự đoán, má anh không hài lòng :
- Sao lại là bò . Hội à ! Con ăn bò đâu có được.
Hội hấp tấp :
- Dạ, con ăn được chút chút, không sao đâu má.
Hương Duyên ngạc nhiên :
- Bộ anh lại dị ứng với thịt bò à.
Hội gật đầu, mắt lấm lét nhìn bà má.
Hương Duyên tự trách :
- Sao em ngu quá ? Không chịu hỏi anh trước . Ba em cũng vậy, cũng dị ứng với thịt bò . Nhưng ăn ít thì không có vấn đề gì.
Sợ bạn gái của con buồn, bà nói giọng dịu lại :
- Ờ, ăn ít thôi . Để coi má phụ cho một tay . Cái này làm gì đây ?
Bà hỏi, tay chỉ vào đĩa thịt đã ướp sẵn.
Hương Duyên mau mắn :
- Dạ, thịt này con ướp rồi để nướng đó bác.
- Vậy à ?
Bà hỏi với ý ngạc nhiên . Thịt bò nướng mà thái theo thớ thịt như vậy chắc là dầy lắm đây . Bà nhìn Hương Duyên cười, vì bà đã đoán được khả năng nội trợ của con bé.
- Để bác chỉ cho con làm.
Tay bà thoăn thoắt, lóc mớ thịt bầy nhầy, rồi vừa làm vừa giảng giải cho Hương Duyên bài học làm dâu vỡ lòng . Chốc chốc nàng thè lưỡi rồi lén nhìn Hội cười ngường ngượng . Theo sự chỉ dẫn của bà, Hương Duyên lấy mỡ nước phi tỏi cho thơm rồi thoa lên từng miếng thịt . Nhìn những cuộn thịt được lụi thành xâu trông thật bắt mắt.
- Rồi . Bây giờ con đem nướng đi . Nhớ lâu lâu thoa lên chút bơ cho thơm.
Tiếng Hội vang lên :
- Cái gì đây vậy em ?
- Ơ, chuối chát đấy, ăn món này mà không có chuối chát sẽ mất ngon.
- Nhưng hình như nó hơi bị đen, phải không em.
- Dạ, em không biết nữa, hồi nãy nó trắng lắm.
Mẹ của Hội lại lắc đầu :
- Tại hồi con cắt mỏng, con không ngâm vào nước có chút chanh, nên nó thâm lại như vậy đó.
Hương Duyên một lần nữa đỏ mặt :
- Vậy hả bác ? Con đâu có biết . Bây giờ làm sao đây bác ?
- Làm lại cái khác, tốn công một chút mà.
Bỗng dưng bà nảy ra một ý :
- Hội à ! Chợ gần đây không ? Con mua thêm miếng gà đi, nửa con thôi . Về má làm cho mà ăn.
- Thôi má ơi . Bao nhiêu đây sợ ăn không hết nữa.
- Đó, lại giở giọng làm biếng ra . Coi con kìa, chỗ con ở bê bối hết sức . Thôi, đi mua đi . Con đâu được ăn nhiều thịt bò, không nhớ hả ?
Hội chịu phép, đành dạ thật to rồi ra đường . Còn lại hai người, bà vừa chỉ về cách pha chế nước giấm, cách làm mắm nêm . Nhân đó, bà tìm cách hỏi han về gia đình, việc ăn học của Hương Duyên . Càng tìm hiểu, bà càng hài lòng về nàng . Điều mấu chốt là bà rất vui vì sự quan tâm của con bé với Hội con bà . Trong câu chuyện thân mật, Hương Duyên luôn tìm dịp để biết thêm về tính cách, sở thích của Hội.
Cô gái nói về gia đình mình cách tự hào mà không khoe khoang . Ba cô là giám đốc một doanh nghiệp, nhưng có một cuộc sống rất là tình người . Vậy mà khi nói về Hội, con bé tỏ ý kính nể, thán phục Hội . Nếu con bé chịu về làm dâu nhà bà, thì đó là hạnh phúc không chỉ riêng cho Hội, mà còn là phúc đức gia đình bà.
Hội về đến . Trong lúc Hương Duyên dọn bữa . Bà hỏi con :
- Hội à ! Con hút thuốc nhiều vậy à ?
Hội ấp úng, nhìn thấy trên tay của má anh, một lon đầy ắp tàn thuốc.
- Con đâu có hút.
- Không phải con . Vậy thì cái này của Duyên, bạn con à ?
Nghe nói vậy, Hương Duyên hoảng hốt nhìn Hội.
- Má ơi ! Không phải vậy . Hương Duyên đâu có ở đây, và bạn con không biết hút.
- Chỗ đó là con hút . Mấy đêm rồi con khó ngủ, thức soạn mấy bản nhạc, cho nên con hút mấy điếu cho tỉnh táo.
- Bao nhiêu đây mà con nói là mấy điếu . Cháu Duyên à ! Con nhắc nhở nó giùm bác, chứ hút như vầy có hại lắm.
Hương Duyên gật đầu lễ phép :
- Dạ, thưa bác yên tâm . Anh Hội không có hút thuốc . Nãy giờ con cũng đang tìm hiểu tại sao ảnh lại hút như vậy.
- Nhớ đó nghe... Thôi, bây giờ ăn cơm đi . Cháu coi chừng, đừng để lửa than lớn quá . Hội mang nồi giấm lên đi, vài phút nữa mình ngồi bàn được rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt bà mẹ của Hội, Hương Duyên cảm thấy thân thiết, chứ không phải bị gò bó sợ sệt . Thái độ của bà rất gần gũi và hiền hòa .