Thế là Hương Duyên có được một chuỗi ngày hạnh phúc . Những lần gặp gỡ nhau là những khoảng thời gian khó quên mà lần nào cũng thế, Hương Duyên đều chủ động cả . Khi thì nhắn qua điện thoại, khi thì một mẩu giấy nhỏ và lần nào anh cũng sẵn sàng đúng như lời giao kết.
Thật ra, Hương Duyên cũng đã từng yêu, hay là tưởng rằng đã yêu . Thuở nhỏ, nàng rất khắng khít với Minh Quân, bạn cùng xóm . Cả hai rất thích chơi trò vợ chồng, với những lời hứa như đinh đóng cột của lứa tuổi thơ ngây . Đến lúc Minh Quân theo gia đình xuất cảnh sang Úc, Hương Duyên cảm thấy đau khổ tột cùng . Hai bên gia đình khuyên dỗ cách nào cũng không làm nguôi nỗi buồn lớn lao ấy . Nàng buộc Minh Quân phải lập đi lập lại lời hứa sẽ quay trở lại mới chịu thôi . Từ đó, Hương Duyên cho rằng số phận mình đã được định đoạt . Cách đây một năm, Minh Quân trở về thật . Nhưng Minh Quân bây giờ chững chạc và rất người lớn ngoài sức tưởng tượng của Hương Duyên . Và những cử chỉ săn đón của Minh Quân trở nên xa lạ với nàng, tuyệt nhiên không một chút rung động . Có lúc Hương Duyên phân tích tâm trạng mình và cho rằng lý do chính là ở thái độ dạn dĩ, gần như công khai của mẹ Minh Quân đối với cha nàng.
Cho đến khi Hương Duyên tình cờ gặp Hội trong một hoàn cảnh thật thú vị, dáng điệu của Hội trong lúc bênh vực, che chở cho nàng để lại một ấn tượng sâu đậm, rồi sau đó Hương Duyên mới hiểu thế nào là yêu.
Cả hai chưa nói với nhau một lời hứa hẹn, chưa dám thổ lộ tâm tình, nhưng Hương Duyên và anh chàng đều hiểu họ chính là nửa kia của nhau.
Hương Duyên vẫn vậy, nàng không để cho Hội một cơ may nào . Nàng vẫn luôn chủ động với trò bất ngờ cố hữu.
Tội nghiệp anh chàng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ứng chiến, theo cách nói của anh . Có lần, chịu không nổi, anh đã xuống nước năn nỉ:
- Duyên ơi ! Yêu nhau theo kiểu này, có ngày anh bị tai biến mạch máu não mà chết mất.
Nhưng Hương Duyên vẫn cương quyết . Đâu phải nàng không hiểu cho anh, mà vì nàng sợ . Sợ lắm rồi sự mất mát . Sự mất mát đã gây cho Hương Duyên những tổn thương tâm lý, bây giờ đã lành lặn có lẽ những vết sẹo còn lại cũng đủ cho Hương Duyên sợ . Năm, sáu tuổi chưa đủ để cho Hương Duyên nhận thức sự việc, vậy mà cái chết của người mẹ đã là nỗi mất mát quá lớn . Cả một thời gian dài, cha nàng đã cố hết sức, nhưng chưa bù đắp nổi . Rồi đến sự ra đi của Minh Quân khoét sâu nỗi đau ấy . Và bây giờ đến nỗi ám ảnh người cha sắp bị tước mất bởi một người đàn bà giàu có.
Chắc vì vậy nên Hương Duyên chẳng thà để Hội buồn... Nhưng anh có buồn đâu . Lần nào gặp mặt, anh cũng biểu lộ sự vui sướng, nhiều lúc như điên lên kia mà.
Lần hồi, Hương Duyên đã kể cho anh nghe hết về mình, về cái gọi là tình đầu với Tony, tên thân mật của Minh Quân, về tâm tư của nàng . Hương Duyên kể mọi việc chỉ trừ chuyện của cha nàng đang rơi vào lưới tình của mẹ Minh Quân, và cả thanh thế của ông ta, bởi vì Hương Duyên biết tên ông rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở đất Sài Gòn này, và nàng ngại Hội từ đó sẽ phăng ra chỗ ở của nàng . Lúc đó, nàng đâu còn cái thế chủ động nữa.
Phần anh, anh cũng nói hết những ước mơ, những dự tính cho tương lai của anh, trong đó có một phần trang trọng dành cho nàng . Nào là việc thực hiện một dĩa nhạc, để rồi từ đó đi lên thành lập một ban nhạc chuyên nghiệp.
Hương Duyên cũng khích lệ anh trong việc ổn định kinh tế trong sự nghiệp sắp tới . Lúc đó, anh sẽ đón mẹ dưới quê lên ở chung với anh . Trái ngược với Hương Duyên, cha anh đã chết trong một chuyến đi buôn, khi mẹ anh vừa hoài thai anh . Mẹ anh ở vậy, nuôi anh ăn học thành tài.
Anh tốt nghiệp trường Luật, nhưng chưa có nhiệm sở, vậy mà đến lúc này anh vẫn lạc quan:
- Duyên biết không ? Anh dự tính được tất cả cho tương lai . Anh không sợ bất kỳ sự cố nào, chỉ trừ những bất ngờ mà Duyên đưa đến.
Nhớ lại, Hương Duyên không khỏi tức cười . Nàng cũng lắm trò bất ngờ . Như một tối nọ, Hội cùng ban nhạc biểu diễn xong, đến phần giao lưu "Hát với nhau", Hương Duyên bất ngờ từ sau cánh gà bước lên sàn diễn với chỉ một lời giới thiệu của người dẫn chương trình . Nét mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của Hội tối đó, Hương Duyên không sao quên được.
Rất may, bữa đó Hương Duyên thành công với bản "Mẹ yêu", bài hát mà Hương Duyên ưa thích chỉ vì đã từng không còn mẹ . Những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt, khiến Hương Duyên e thẹn trong vui sướng.
Nàng gây được một bất ngờ lắm với anh . Và bất ngờ ấy lại là dịp cho một bất ngờ khác dành cho chính nàng . Hương Duyên vẫn còn cảm giác của buổi tối đó . Không biết anh chàng bỏ đàn từ lúc nào, khi nàng vừa dứt bài hát thì anh ta tỉnh bơ giữa tiếng hoan hô của mọi người, bước lên tặng hoa, một cành hồng đỏ thắm . Và Hương Duyên đỏ mặt, nhớ lại cái nụ hôn đầu tiên anh trao trước bao cặp mắt của mọi người . Mắc cỡ và sượng sùng, nhưng nàng không dám từ chối, vậy là cả đêm không sao ngủ được . Đó là một dấu hiệu tỏ tình của anh chăng ? Âm hưởng của cảm giác ấy đến tận lúc này còn quấn quýt trong nàng.
Tình yêu là vậy đó . Là hạnh phúc, là nhớ nhung, và còn là đau khổ nữa.
Hương Duyên cảm nhận niềm đau ấy từ người cha của mình.
- Duyên ! Lúc này con đi đứng thất thường quá.
Nàng chỉ "dạ" nhỏ, mà không trả lời lại . Ông tiếp tục:
- Con nên quan tâm tới thằng Quân một chút.
Hương Duyên không dè ông đi thẳng vào vấn đề.
- Dạ, con với anh Quân không hạp mấy, ba à.
- Ờ, con có chịu tiếp xúc đâu mà biết không hạp . Cần phải có thời gian chứ.
Hương Duyên cúi đầu, đáp nhỏ:
- Thời gian lúc này con không có.
Ý nàng nói thế thì cha nàng cũng hiểu là việc học đã chiếm phần lớn thời gian của nàng.
- Phải rồi . Với thằng Quân thì con không có thời gian, còn với thằng nhạc sĩ kia thì dư thời gian mà.
Nghe ông nói thế, Hương Duyên điếng hồn:
- Ba !
- Phải . Ba biết vì sao con không để ý tới thằng Quân nữa . Vậy mà cách đây mười mấy năm, con khóc sướt mướt chỉ vì xa nó.
- Ba ! Lúc đó tụi con còn quá nhỏ.
- Đúng vậy . Nhưng ba tin rằng cũng còn một chút tình cảm nào đó còn sót lại chớ.
Hương Duyên ngồi im . Nàng biết ông đã quyết chuyện gì thì chớ hòng mà cãi lại.
- Cái thằng nhạc sĩ đó làm sao xứng với con . Con gái của ba mà, bao kỳ vọng của ba đều dồn hết cho con mà . Thằng Quân xứng đáng hơn nhiều.
- Ba ! Con chỉ xem anh Tony như là người anh của con thôi.
- Sao con lại nói vậy ? Con với thằng Quân có họ hàng gì đâu ? Trai gái lớn lên phải dựng vợ gả chồng chứ.
Hương Duyên thu hết can đảm nói thật lòng:
- Ba ! Ba cứ để con tự do chọn lựa đi ba.
- Thì ba vẫn để con tự do đấy . Có điều ba muốn con quan tâm tới Tony của con để mà có dịp so sánh với thằng nhạc sĩ kia.
Nàng chợt nảy ra một thắc mắc:
- Ba biết anh Hội ?
- Biết chớ.
- Sao ba biết ?
- Con khờ quá ! Con là con duy nhất của ba, tất nhiên ba luôn cho người theo bảo vệ con gái ba chớ.
Nàng bắt đầu kinh ngạc . Không lẽ nào ! Vậy thì nhất cử nhất động của nàng, ông đều biết hết !
- Nghĩa là có người theo dõi con ?
- Đại loại là vậy đó.
Hương Duyên chợt giận dỗi:
- Vậy sao hôm con bị bọn cướp giật giữa đường, không thấy ai ra bảo vệ con vậy ?
- Có chuyện đó sao ?
Nét mặt của ông cho nàng thấy ông không biết vụ đó thật.
- Chính anh Hội cứu con đó ba . Nếu không có ảnh, con gái ba chưa chắc còn đứng đây đâu.
- Thật vậy à ? Bọn này làm ăn tắc trách thật.
Hương Duyên hiểu ba nàng nói thật . Người theo dõi nàng là ai vậy ? Chết rồi ! Những lúc nàng hẹn hò...