Ánh nắng chói chang luồn qua khe cửa, dọi hẳn vào mặt Hội, khiến anh tỉnh giấc.
Trải qua một đêm đầy biến cố, ăn uống, đùa giỡn và cả đánh đấm, Hội nghe ê ẩm khắp người.
Cho nên giấc ngủ vẫn còn chưa đủ để anh lấy lại sức . Hội lại trùm mền kín đầu toan tìm thêm một ít "năng lượng".
Nhưng rồi tiếng chuông cửa buộc anh phải trỗi dậy.
- Nghe rồi . Anh chờ một chút.
Hội làm vệ sinh thật nhanh . Anh đã đoán ra ai gọi cửa . Còn ai ngoài "ông" Bi nữa . Bước ra phòng ngoài, Hội chạm mặt với cái cười xem ra nham nhở làm sao.
- Tám giờ kém rồi . Đêm qua mày đi ăn trộm hay sao vậy ?
Hội cười ngượng ngập :
- Anh tới có gì không ?
- Thôi à nghe, đừng đánh trống lảng . Làm gì ngủ tới giờ này ? Coi cái mặt của mày kia kìa.
- Mặt tôi làm sao ?
- Trắng bệch !
Hội thả mình xuống ghế :
- Ừ, không hiểu sao đêm hôm tôi mất ngủ.
Tâm Bi nhìn Hội, ánh mắt giễu cợt :
- Mất ngủ hả ? Chứ không phải tối qua đưa nàng về rồi vui quá, quên ngủ luôn.
- Nói bậy nghe.
Cái cười của Tâm Bi lúc này nghe sao... "thô bỉ" !
- Bậy sao được . Nhìn cái mặt của mày tao cũng dư sức đoán ra...
Thấy Hội vẫn không tỏ ra hưởng ứng cái kiểu đùa cợt của mình, Tâm Bi đưa tay vào túi.
- Cho mày nè.
Bàn tay Tâm Bi xòe ra . Đó là một cái "bugi".
Hội ngạc nhiên :
- Cái gì vậy ?
- Hỏi ngộ hông ? Thì đó là cái "bugi".
- Anh đem tới đây làm chi ?
- Thì cho mày.
Tâm cười đắc ý khi thấy gương mặt ngơ ngác của Hội.
- Mày gắn trả lại cho chiếc Chaly, xe sẽ nổ máy ngon lành.
Hội vẫn ngờ nghệch :
- Chiếc Chaly, anh muốn nói xe của Duyên ?
Tâm Bi gật đầu, nét mặt vẫn khôi hài :
- Đúng vậy.
- Sao anh biết xe của Duyên bị hư "bugi" ?
Hỏi thế, nhưng Hội lập tức hiểu ngay.
- À ! Vậy ra... anh phá xe của người ta ?
- Ê, ê ! Sao mà nặng nề với anh em vậy ? Tao muốn tạo cho mày một cơ hội thôi.
Hội cười thảm não :
- Hèn gì... Thế chiếc 67 của tôi thì sao ?
Tâm Bi tỉnh bơ :
- Tao chỉ thêm vào bình xăng một ít cát.
- Trời đất !
Tâm Bi ra bộ biết lỗi :
- Tao biết xúc bình xăng hơi cực, nhưng mà vì tình yêu cao cả thì...
Hội không cần nghe hết câu, anh đã thả phịch người xuống ghế :
- Trời ạ !
- Gì mà kêu trời . Lý ra mày phải cám ơn tao.
- Cám ơn ? Chửi anh còn tội cái lỗ miệng nữa là...
Tâm Bi giơ hai tay lên rất... kịch tính :
- Cái gì ? Làm ơn cho mày, để rồi mày báo đáp như vậy đó hả ?
Chưa bao giờ Hội dở khóc dở cười như thế . Anh lột áo ra chỉ cho Tâm Bi thấy những chỗ thâm tím trên người và hai cánh tay.
Tâm Bi mới chịu thôi đùa cợt, anh lo lắng :
- Sao vậy ?
- Thì xe hư, dẫn bộ gặp bọn cướp dọc đường... nhờ ơn anh đó.
Tâm Bi biến sắc . Anh không ngờ trò đùa của mình lại gây tai hại như thế.
Hội ngồi dựa người ra ghế, lần lượt kể lại cho Tâm Bi nghe.
- Con bé Duyên đó có sao không ?
- May mắn chỉ bị một phen hú vía thôi.
Tâm Bi mặt mày nhăn nhó . Anh bứt tóc gãi đầu liên hồi :
- Tao đâu dè... xui xẻo quá vậy.
Thấy Hội cười gượng gạo, Tâm Bi chua xót còn hơn là bị bạn trách móc.
- Mày chửi tao đi, hay là đánh tao đi.
- Đánh anh hả ? Lại đây, tôi loi một loi cho hả cái tức.
Rồi Hội thẳng người lên.
- Nè, anh Bi !
- Gì ?
- Theo tôi nhận xét, bọn hồi tối dường như chỉ cố ý hù dọa thôi . Chứ nếu cả sáu thằng thẳng tay ra đòn, làm sao tôi chống lại được.
- Hay là mày có gây thù hấn gì với ai không vậy ?
- Anh thừa biết rồi đó, tôi mấy đời gây gổ đâu.
- Vậy thì lạ thật.
- Còn điều này nữa, anh Bi.
- Chuyện gì ?
- Hương Duyên...
- Duyên hả ? Con bé làm sao ?
- Dường như Duyên có nghề.
- Ý mày là...
Hội đăm chiêu :
- Lúc ấy, tôi bị té nằm dài ra nên tôi quan sát rất rõ . Duyên hụp người xuống rất đúng thời cơ và cú đạp của cô nàng vừa chính xác, vừa quyết liệt . Phải dân trong nghề... Ờ, có nghĩa là thường xuyên luyện tập mới ra đòn nhanh gọn như thế.
Càng nói, Hội càng tin chắc vào nhận định của mình . Anh nhớ lại có lần Hương Duyên đến Nhà Văn hóa để ghi danh học Taekwondo.
Tâm Bi phát biểu cách vô tư :
- Ối ! Nếu biết vậy, mai mốt nhớ mà coi chừng, đừng ăn hiếp nó quá có khi ăn chưởng à nghen.
Hội cười ngượng nghịu . Ý Tâm Bi châm chọc quá rõ rồi, chứ chưa chắc đã có ngày đó.
- Thôi, chuyện qua rồi . May mà tụi bây không sao, nếu có bề nào chắc tao phải ân hận suốt đời . Bây giờ đi ăn sáng với tao.
- Hôm nay ăn bánh giò.
- Bánh gì ? Mục đích là tao lôi mày ra khỏi đây . Ăn mặc lịch sự vào.
- Chi vậy ?
- Có chuyện quan trọng.
- Chuyện gì nữa ? Sao nghi ngờ quá.
Tâm Bi làm ra vẻ quan trọng :
- Công ty gạch men nhắn mày đến văn phòng.
Hội bật người dậy :
- Sao nãy giờ anh không nói ?
Tâm Bi vẫn giễu cợt :
- Nói làm chi ?
- Anh thiệt tình là...
- Nè, chưa chi cáu giận rồi . Người ta hẹn mười giờ mà, còn sớm chán.
- Vậy à ?
Hội nhẹ người trở lại :
- Thôi, đi thì đi . Nhưng sao người ta lại hẹn tới mười giờ.
- Tao làm sao biết . Hồi nãy chạy lại Nhà Văn hóa, tao nghe nhắn lại y như vậy đó . Nhưng mà...
- Sao ?
- Tao nghĩ là họ tính đãi mày cơm trưa...
- Nói điên.
- Thiệt mà . Cung cách làm ăn thời nay, hẹn trưa trưa cái sẵn đi ăn nhậu luôn... Tốt nhất, mày nên mang theo tiền phòng thân.
Hội tần ngần ngay trước cửa nhà :
- Hay lát nữa anh đi luôn với tôi.
Tâm Bi suy tính thiệt hơn :
- Thôi, mày đi đi . Có thêm một người đâm ra đảo lộn kế hoạch của người ta.
- Anh đợi tôi khóa cửa nhà... Bây giờ nghe đói bụng quá rồi.
Nụ cười Tâm Bi nghe có vẻ mập hơn cái cơ thể chắc nịch của anh .