Sài Gòn chưa bao giờ đáng chán như đêm nay . Hội như người mất hồn ngồi nhìn dòng sông lững lờ trôi . Vậy mà đêm cũng đã về khuya, đường phố đã bắt đầu vắng lạnh . Còn Hội, anh dường như không quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh anh . Chưa muốn về nhà ngay trong lúc này, nhưng không lẽ cứ ngồi mãi đây, Hội đành ra xe mà không biết phải đi về đâu . Nỗi buồn, nhưng chỉ biết tự trách của Hội cứ mãi lớn, lớn dần...
- Hội ! Mày đi đâu giờ này vậy ?
Giọng nói của Tâm Bi . Hội quay lại, cố nở một cái cười không ra cười.
- Ủa, anh Bi !
Tâm Bi cho xe vọt lên song song với Hội.
- Chiều nay mày đi đâu ? Mày... làm ăn gì kỳ quá vậy ?
Hội biết lỗi nên đâu dám cãi lại . Anh nhớ chứ . Lẽ ra, chiều nay anh phải có mặt, bởi cái hợp đồng ở nhà hàng cho một đám cưới mà . Tâm Bi cự anh là phải . Anh chỉ còn biết cười trừ mà thôi, nhưng càng làm cho Tâm Bi thêm bực:
- Mày có biết hồi nãy đủ thứ chuyện xảy ra hay không ?
- Chuyện gì vậy ?
- Ờ, chương trình sắp bị bể vì con bé Thanh Thủy nổi hứng bất tử, ca cương không báo trước... ban nhạc theo muốn chết . Còn phía nhà hàng không chịu thanh toán tiền nong, vì không có mặt khỉ gió của mày . Đã vậy, hai cha nội nào đó lạ hoắc muốn hợp đồng với mình... Tụi tao làm sao dám quyết định.
- Nhiều chuyện vậy à ?
Tâm Bi tức tối ra mặt:
- Tao nói giỡn với mày chắc ? Cái mặt...
Hội cười dàn hòa:
- Tôi tin mà . Mọi chuyện rồi sao nữa ?
- Còn sao nữa, tao hẹn họ gặp mày ngày mai.
Tâm Bi rồ mạnh tay ga, làm vang động cả một góc phố:
- Mày hôm nay sao vậy ? Có sự cố à ?
Câu hỏi đầy quan tâm của ông bạn làm Hội chạnh lòng . Phải đó, nếu cần một người tâm sự thì Tâm Bi đúng là người anh cần.
Hội mở lòng:
- Tìm quán cà phê nào đó đi anh Bi, được không ?
Tâm Bi không ngạc nhiên:
- Cà phê à ? OK . Đi theo tao.
Anh vọt xe lên trước, Hội bám chặt theo . Qua mấy con đường, Hội chợt hiểu:
- Bộ anh thích ghé "bà" Cúc hả ?
Tâm Bi nhún vai:
- Đúng vậy . Chắc chắn bọn mình sẽ được hoan nghinh chứ giờ này khuya rồi.
Hội làm thinh . Tâm Bi có lý đấy chứ.
Quán cà phê trên tầng lầu thứ năm vẫn còn ánh đèn màu . Người phụ nữ hơi ngạc nhiên:
- Ủa ! Giờ này... mấy người còn "giá lâm" à ?
Tâm Bi đẩy chiếc sang một bên ngồi xuống:
- Uống cà phê . Hình như... em không thích bọn này đến đây ?
Hồng Cúc, tên của nữ chủ nhân cười giòn:
- Anh chuyên môn gieo tiếng oán cho người ta không hà.
Cặp mắt sắc sảo ấy liếc nhanh sang Hội, làm Tâm Bi thích chí:
- Vậy thì tốt . Mang cho tụi này cà phê uống đi.
- Có ngay thôi.
Vừa đáp, Hồng Cúc vừa đưa mắt quan sát Hội . Lúc này anh chàng cũng gật đầu, ngụ ý đồng tình với Tâm Bi.
- Xem kìa, bộ dạng của mày, tao nhìn không vô rồi.
Hội cười không ra cười . Cả anh và Tâm Bi đều biết Hồng Cúc luôn tỏ ra quan tâm trên mức bình thường đối với anh . Ngay việc chơi nhạc cho quán cà phê này, Hội cũng đang ray rứt với ý nghĩ, mình đang lợi dụng tình cảm của người thiếu phụ lỡ thì này . Cho nên khung cảnh hiện tại không phù hợp lắm với tâm trạng ngổn ngang của Hội.
Anh cười buồn:
- Vậy sao ?
- Thôi, có gì mày huỵch toẹt ra hết coi.
Hội bắt đầu kể, nhưng không lớp lang thứ tự gì cả, thành ra Tâm Bi phải hỏi vặn lại nhiều lần.
- Nhà cô ta ở đâu ?
- Không biết.
- Không biết ?
- Thật mà . Chỉ biết là mẹ nàng mất sớm, hiện đang sống với người cha.
- Một người cha giàu sụ ?
- Cũng không biết có phải vậy không.
- Cô bé không cho mày biết à ?
- Không.
- Cô ta đang làm gì ?
Hội nhấp ngụm cà phê.
- Năm thứ ba đại học Kinh tế.
- Tao cũng đoán cô nàng là một sinh viên.
Rồi Hội lại tiếp tục kể về cuộc gặp tại Nhà Văn hóa, lúc Hương Duyên đến ghi danh học võ.
Tâm Bi la lên:
- Trời đất ! Mày phạm đến hai sai lầm.
- !?
- Thứ nhất, cô bé là thiên kim tiểu thư, mày không biết hay sao mà lại dẫn đến cái quán ăn tồi tàn ấy.
Hội cãi:
- Đâu phải tại tôi . Duyên dẫn tôi đến đó mà.
- Thiệt vậy sao ? Thôi được, sai lầm thứ hai không sao cứu vãn được nữa, mày để cô nàng "ngồi đồng" ngay trong lần đầu gặp mặt... Chà chà ! Hỏng bét rồi.
Hội cười thảm hại:
- Vậy mới chết chớ.
Tâm Bi lắc đầu quầy quậy, giọng nói ỉu xìu:
- Hết gỡ . Tao như mày hả, hồi nãy... lao đầu xuống sông chết quách cho rồi.
Hội nói như hét, mặt mày nhăn nhó:
- Ông nội ! Tôi tưởng ông giúp đỡ gì được, ai dè ông toàn là đâm bang không à.
Tâm Bi cười hềnh hệch:
- Thôi được, mày để thủng thẳng tao tìm cách cho . Ít ra, phải biết phân tích từng sự kiện chớ.
- Hai anh em có gì quan trọng, mà to nhỏ với nhau vậy ?
Hồng Cúc đến bên, kéo ghế ngồi xuống sau câu hỏi . Hội nhìn lại với cặp mắt buồn buồn rồi đứng lên, anh đến bên chiếc piano ở bên sàn diễn.
Hồng Cúc tò mò:
- Anh Hội sao vậy, anh Bi ?
Tâm Bi nói với đôi mắt hấp háy:
- Nó hả ? Bị rồi . Một cú sét đánh, trời giáng.
- À, ra vậy ! Chưa bao giờ em thấy ảnh lạ như ngày hôm nay.
- Thây kệ nó, em ngồi đây đi.
Hồng Cúc vẫn chăm chú quan sát Hội . Lúc này Hội đã ngồi vào đàn . Tiếng piano vang lên từng nốt nhạc khoan thai nhưng nối tiếp nhau như một chuỗi dài vô tận.
Vài ba người khách thưa thớt chợt giật mình thích thú khi nhận ra đang được nghe một show nhạc miễn phí.
Hồng Cúc xuýt xoa:
- Bài này hay thật, em nghe quen lắm.
Tâm Bi gật đầu đồng tình:
- Nó đàn thì hay rồi, em có biết không ? Đây là bản "Lettre à Elise".
- Tên tiếng Anh à ?
Tâm Bi lắc đầu:
- Không phải . Tiếng Pháp đó em . Mà tác giả là người Đức : Beethoven.
Hội vẫn ngồi đàn say mê . Mọi điều cần nói anh đã nói ra hết rồi . Nhẹ nhõm phần nào đó, nhưng một vài điều thắc mắc trong anh . Hương Duyên là cô gái như thế nào ? Có thật sự là con của một gia đình giàu có nào đó, hay đó chỉ là hiện tượng bên ngoài theo nhận xét của anh . Hình như Hương Duyên biết rõ mọi hoạt động của anh . Tại sao nàng cứ như một câu chuyện thần bí ? Nhưng hình như mình đang yêu...
Giai điệu buồn, lại còn buồn hơn . Tiếng piano thánh thót rơi tận đáy tim yêu.
Hồng Cúc nhịp tay lên bàn, tấm tắc:
- Hay thật anh Bi há ? Bài này em biết . "Love story" mà.
Và Tâm Bi bất chợt bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Hồng Cúc:
- Hình như em có tâm sự... buồn à ?
Hồng Cúc biến đổi sắc mặt ngay lập tức:
- Buồn à ? Đời em còn có gì đáng buồn đâu ?
Hồng Cúc không cần gắng gượng lắm, bỗng dưng như trở thành một người khác vậy.
Tâm Bi không dám đùa:
- Nhưng em có vẻ hiểu nó... thằng Hội đó ?
- Có thể...
- Vậy thì có lẽ em sẽ an ủi được nó...
- Em có biết chuyện gì đã xảy ra với ảnh đâu . Mà tốt hơn, em không nên biết . Có điều chuyện an ủi ảnh... em làm được.
Những nốt nhạc bỗng trở nên thúc hối hơn và quyến rũ hơn . Hồng Cúc chạm vào tay Tâm Bi, nói nhỏ:
- Có lẽ không cần em ra tay nữa rồi.
- Vậy à ? Sao vậy ?
Hỏi xong, Tâm Bi không cần câu trả lời của Hồng Cúc . Anh cũng vừa thấy một cô bé... xuất hiện từ lúc nào chẳng ai hay.
Hồng Cúc thầm thì:
- Phải cô bé đó không ?
- Đúng rồi . Sao em biết ?
Lại một nụ cười buồn:
- Linh cảm của phụ nữ đó . Anh tin không ?
- Tin, tin quá đi chớ.
- Cô bé dễ thương thật . Tên gì vậy anh ?
- À, Hương Duyên, nghe cũng hay hay.
- Anh Hội bị sét đánh, bởi cô bé này cũng phải.
Tâm Bi chợt hỏi:
- Theo em, cô nàng có phải là con nhà giàu không ?
Hồng Cúc chăm chú quan sát:
- Cách phục sức thì dường như không phải . Nhưng nét mặt đoan chính, cặp mắt to như vậy không thể là người nghèo hèn . À, đúng rồi ! Gia đình cô bé chắc chắn thuộc vào loại quý tộc.
Tâm Bi phì cười:
- Em biết coi tướng ?
- Không đâu . Kinh nghiệm đó mà.
- Nói về kinh nghiệm thì tôi cũng có chút ít chứ . Đằng này tôi có thấy gì đâu ?
Hồng Cúc phân tích:
- Em thấy cách cô bé ngồi vào bàn, cử chỉ rất chững chạc, còn cái cách gọi người phục vụ của cô bé không kiêu sa nhưng rất đúng mực . Hình như cô nàng đã từng đến nhà hàng sang trọng rồi.
- Em nhận xét có vẻ tinh tế lắm.
Trong lúc đó, Hội vẫn mải miết với những nốt nhạc đang đến hồi kết thúc . Tiếng đàn vang lên giục giã từng đợt và bất ngờ chững lại . Âm thanh cuối cùng nghe như nuối tiếc, còn day dứt một nỗi niềm không nguôi . Lác đác vài tiếng vỗ tay vang lên làm Hội sực tỉnh . Anh quay lại nhìn Tâm Bi và Hồng Cúc.
Tâm Bi không bỏ lỡ cơ hội, ra dấu cho Hội về sự có mặt của Hương Duyên.
Và Hội sững sờ trước đôi mắt biết cười của Hương Duyên, chỉ cách có hai chiếc bàn . Hương Duyên làm động tác vỗ tay khe khẽ, tỏ ý thán phục.
- Hương Duyên !
Tiếng gọi bật ra cửa miệng và Hội nhanh chân bước xuống đến với Hương Duyên.
Ngồi trước mặt nàng, Hội trở nên lúng túng lạ . Anh chưa chuẩn bị một tình huống như thế này.
Hương Duyên cũng không hơn gì, nàng ngượng ngập tay xoay xoay ly cam vắt và chờ đợi.
Cuối cùng, Hội mở lời:
- Duyên ! Hồi nãy sao Duyên không chờ tôi ?
- Em... em chợt nhớ ra một việc cũng gấp lắm.
- Duyên làm tôi ngại . Tại sao Duyên lại trả tiền cơm, đó là phần của tôi mà.
Hương Duyên cười không đáp.
Hội mới chợt nhận ra sự vô lý của mình . Không trả tiền thì làm sao ra khỏi quán được chứ.
Hội vội khỏa lấp:
- Tôi... tôi gởi tiền lại cho Duyên nha.
Nói rồi, Hội lại thấy càng dở hơn.
Hương Duyên làm mặt giận:
- Anh quan tâm đến vấn đề tiền bạc vậy à ?
Lập tức Hội thanh minh:
- Ồ, không ! Không phải vậy . Tôi muốn...
- Nếu như em coi đó như là đền ơn thì... anh có giận em không ?
Lẽ đương nhiên là Hội không trả lời được.
Hương Duyên vẫn nhỏ nhẻ:
- Em cũng có lỗi mà, đúng không ? Vậy anh đừng bận tâm nữa, thế là hòa...
- Ờ, vậy mình huề, đúng rồi.
Chỉ biết nói vậy, rồi Hội lại tức mình . Thêm một lần nữa, anh rơi vào thế bị động.
Hương Duyên nhìn Hội, ánh mắt thật dịu:
- Anh Hội ! Hồi nãy, anh đàn hay ghê.
Hội ngượng thật tình:
- Vậy à ? Tôi cũng không nhớ tôi đã đàn ra sao nữa ?
- Anh không nhớ thật ?
- Thật . Lúc đó tôi đang suy nghĩ đâu đâu.
Hương Duyên không bỏ qua cơ hội:
- Anh suy nghĩ à ? Về cái gì vậy ?
Hội thu hết can đảm nhìn vào mắt nàng:
- Không biết có nên nói thật không ?
- Cũng tùy từng việc . Nếu như nói thật mà cảm thấy không có lợi thì thôi vậy . Riêng em thì sự thật luôn cho thấy sự chân thành của người đối diện.
Hội cười cởi mở:
- Không quan trọng đến vậy đâu . Duyên có tin không ? Lúc nãy tôi đang suy nghĩ về Duyên đó.
Biết trước sẽ bị bất ngờ, Hương Duyên cũng không khỏi lúng túng:
- Anh nghĩ đến em ? Nghĩ gì vậy ?
- À ! Hương Duyên thì luôn bất ngờ và... và có phần thần bí nữa.
- Anh nói gì ghê vậy ?
- Thật mà . Sự xuất hiện của Duyên luôn gây bất ngờ cho tôi . Phải vậy không ?
Hương Duyên cúi mặt:
- Cứ cho là điều này đúng đi . Nhưng cũng đâu có gì là... thần bí đâu.
Hội đã hoàn toàn bình tâm trở lại . Anh vừa nhận được tín hiệu khích lệ của Tâm Bi và cả Hồng Cúc nữa, đồng thời một ly cà phê đá cũng đang được mang tới.
Hội khuấy ly cà phê:
- Thì tại tôi chưa biết gì về Duyên . Còn Duyên hình như không muốn nói về mình.
- Cũng như anh vậy . Anh có nói gì về anh cho em biết đâu.
Câu trả lời của Hương Duyên thật khôn khéo ngoài dự kiến . Hội đành cười trừ . Rồi chợt nghĩ ra một cách, Hội ma mãnh:
- Vậy thì tôi tiết lộ cho Duyên biết, tôi đến đây để uống cà phê... Còn Duyên ?
Hương Duyên vẫn khéo léo:
- Em đến đây để nghe nhạc.
- Ở thành phố này có vô số điểm cà phê nhạc ?
- Nhưng em vừa nghe đồn ở đây nhạc rất hay.
Hội trợn mắt nhìn cô nàng . Sao mà lanh thế . Nói sao cũng trả lời trơn tru được . Anh đâu biết là Hương Duyên nói thật lòng, nàng biết nhiều hơn Hội tưởng nữa.
Hội cố thử một lần nữa:
- Tôi đang làm việc cho Nhà Văn hóa . Hiện tôi đang ở trên tầng hai tại chung cư Hoa Hồng.
Không chần chừ, Hương Duyên đáp trả ngay:
- Em đang học ở đại học Kinh tế . Nhà em ở cuối một con đường thuộc thành phố này.
Hội thất vọng:
- Cũng như không, rốt cuộc tôi không biết gì hết.
Hương Duyên lại cười:
- Anh Hội đừng có nản . Nếu có lòng thành rồi thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp . Em thích cái cũng đều do tình cờ mới thú vị.
Lý lẽ của Hương Duyên có sức thuyết phục, Hội đành chịu . Khi Hương Duyên đưa ly nước lên môi, ánh mắt nàng giấu trong màu nước cam bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.
Ở góc quán bên kia, Tâm Bi liên tục ra dấu thúc giục Hội tiến công mạnh lên . Hội cũng chỉ cười để che giấu sự lúng túng mà chính anh không hiểu từ đâu nổi lên . Anh biết rằng nếu càng tỏ ra tự nhiên trong lúc này thì dễ trở thành lố bịch, nên chỉ khoanh tay và lặng ngắm.
Chợt Hương Duyên tỏ ý muốn về, khiến Hội càng thêm bối rối:
- Sao... chưa chi... Duyên lại về.
- Anh không thích sao ? Nếu anh xem sự xuất hiện của em là bất ngờ thì ra về lúc này cũng sẽ là một bất ngờ vậy.
Hội xuống nước nhỏ:
- Nhưng bất ngờ này, tôi... chưa quen...
- Có bất ngờ nào mà người ta có thể ngờ được đâu.
Thất vọng, Hội buồn xo:
- Duyên có vẻ cương quyết quá . Bây giờ, nếu muốn gặp lại Duyên, tôi phải chờ đến tuần sau.
Giọng Hương Duyên gần như xin lỗi:
- Em định nói với anh là em đã thôi ý định học võ rồi.
Hội thảng thốt:
- Sao vậy, Duyên ?
- Em cũng không biết nữa . Tự nhiên em thấy không ổn sao đó . Nếu xác định nguyên do, em sẽ giải thích cho anh hay.
- Duyên sao mà... À ! Còn lần gặp tới... có hay không vậy ?
- Em tin chắc là có.
Ánh mắt Hội sáng lên:
- Chừng nào vậy ? Lúc nào tôi cũng sẵn sàng cả.
Hương Duyên cười ngụ ý:
- Vậy thì được rồi . Em cũng không chắc chắn được, vì em thích các cuộc gặp tình cờ hơn . Miễn là lúc nào anh cũng sẵn sàng muốn gặp em.
Hội tràn đầy hy vọng:
- Trước khi Duyên về, tôi muốn tặng Duyên một món quà, Duyên nhận chứ ?
Đến lượt Hương Duyên bị bất ngờ:
- Qùa cho em ? Anh đã chuẩn bị sẵn ?
- Đâu có . Tôi mới nghĩ ra đây thôi . Một bản nhạc, Duyên thích không ?
Hương Duyên không kềm được nỗi vui bất chợt:
- Anh đàn à ? Thích quá, anh đàn đi . Đây là món quà có ý nghĩa nhất đó.
Hội sung sướng thấy Hương Duyên vui thích với ý định của anh:
- Duyên nghe thử nhé . Bài này có tên là "Lyphard mélodie".
Nhưng Hương Duyên trầm ngâm:
- Em có điều kiện . Hết bài nhạc em sẽ về, lúc đó anh không được nhìn em.
Hội kinh ngạc:
- Sao kỳ vậy ?
- Chưa hết . Anh không được tiễn, cũng không được theo dõi em.
Hội lắc đầu:
- Duyên hành hạ tôi nhiều quá, có ngày đau tim mất thôi.
- Anh đồng ý hay không ?
- Được rồi . Duyên có đồng ý cho tôi bắt tay gọi là... tạm biệt không ?
Hương Duyên đỏ mặt, ấp úng:
- Hay là anh cho em nợ đi, khi khác sẽ đền bù vậy.
Hội tạm hài lòng với nụ cười mãn nguyện . Anh tiến đến chiếc đàn dương cầm . Âm giai Sol thứ trải rộng trên giàn phím vừa thánh thót, vừa kiêu sa . Có hai người khách toan đứng lên ra về, lại ngồi trở xuống vì họ biết sẽ được thưởng thức một giai điệu ngọt ngào nào đó.
Hội không phải là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, nhưng đoản khúc "Lyphard melody" này không quá khó với anh . Vả lại, bây giờ anh đang diễn tấu với cả con tim, cho nên dòng nhạc trở nên cuốn hút người nghe.
Bỗng dưng, Hội phát giác ra bài nhạc dường như phù hợp với hoàn cảnh thực tại . Nét nhạc réo rắt, chợt từng chùm nốt rời rạc cũng giống như Hương Duyên thoạt ẩn thoạt hiện . Vậy mà chúng liên kết nhau thành một chuỗi liên hoàn tuyệt tác . Anh mong rằng đó là dấu hiệu tốt đẹp cho tim yêu của chính mình.
Hương Duyên thẫn thờ theo từng tiếng đàn rơi, nhưng nàng cũng rất dứt khoát đứng lên khi bản đàn vừa dứt . Cái vẫy tay tạm biệt của nàng tuy thoáng qua nhanh, nhưng đem lại cho Hội một niềm hạnh phúc vô bờ.
Hội như nhảy cẫng lên khi dáng Hương Duyên vừa khuất sau cửa thang máy . Nét mặt rạng rỡ của Hội chứng tỏ anh đang tràn đầy tin yêu.
Tâm Bi và Hồng Cúc đến bên cạnh Hội:
- Sao, có cần đến ý kiến của tao không ?
- Anh hả ? Một quân sư tồi.
- Trời đất ! Bộ tính "ăn cháo đá bát" hả ?
Hội cười, không giảm vẻ sung sướng:
- Nếu cần ý kiến thì bà chủ quán đây chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn anh.
Quay sang Hồng Cúc, Hội hỏi với vẻ đắc ý:
- Hồng Cúc thấy sao ?
- Một chuyện tình thật lãng mạn . Chàng đàn cho nàng thưởng thức, và ngón đàn tuyệt làm sao.
- Đó, anh Bi thấy chưa ?
- Phải rồi . Có thằng bạn như mày, coi như là tao vô phước .