Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hát Mãi Bài Tình Ca

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18124 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hát Mãi Bài Tình Ca
Hồng Kim

Chương 1

Ngồi nhâm nhi tách cà phê bốc khói, chuyện trò đủ chuyện không đâu vào đâu. Bỗng dưng Khiết Văn rủ Hà Chương:
-Về Đà Lat nghĩ mát với tao đi mầy !
Hồ sơ xin việc đã gởi nhiều nơi. Trong khi chờ đợi Hà Chương thấy nhàn rổi buồn chán lạ thường. Khiết Văn còn đi đi về về giữa Dà Lat và Sàigòn còn Hà Chương chỉ mãi quẩn quanh thành phố, làm linh tinh cho hết ngày giờ. Vì thế khi nghe Khiết Văn rủ Hà Chương gật đầu hưởng ứng ngay:
-Còn gì bằng, sẳn dịp làm một chuyến du lịch luôn.
Khiết Văn than van:
-Về Đà Lat ngao du xem sao? Ở đây chờ nhận việc chán quá!
Hà Chương ngó Khiết Văn.
-Tao như mày về Bảo Lộc làm ở cơ sở sản xuất trà của gia đình cho rồi.
Khiết Văn nhún vai kêu lên:
-Ối trời làm ở đó có gì vui thích?
-Chứ ở đây mới vui thích?
Khiết Văn lên giọng giải thích :
-Ở thành phố nè! Ai cũng kéo nhau lên đây tìm việc, mình lại bỏ về quê nhà sao ?
Hà Chương phát biểu:
-Ở đâu cũng vậy?
Khiết Văn không chịu:
-Sao cũng vậy? Ở thành phố vui tươi, nhộn nhịp, hấp dẩn hơn nhiều.
Hà Chương cười bảo:
Tao thấy ở Dà Lat cũng vui vẻ Thành phố du lịch rất hấp dẩn mà!
-Khiết Văn nhận định:
- Đà Lat thỉnh thoảng đến tham quan thì thấy lý thú, hấp dẩn chứ ở luôn buồn chán lắm.
Hà Chương châm chọc:
-Vậy ra mày vẩn còn ham vui?
-Tao ở đâu cũng được.
Khiết Văn lại rũ:
-Hay mày về Bảo Lộc làm việc với tao đi!
Hà Chương đáp lửng lơ:
- Để xem! Biết đâu...
-Về đó mày sẽ sấy trà
-Uống trà thì có. Báo hại ghiền như mấy ông cụ.
Làm sao uống nổi. Sấy riết mày ngán luôn đó.
Hà Chương hỏi vui:
-Mày sợ ngán trà nên ngán làm luôn hả?
Khiết Van phân trần:
-Tao học kiến trúc mà mày bảo về làm trà với ông già. Ở Bảo lộc tréo ngoe quá!
-Sao mày xúi tao?
-Thấy mày hạp...
-Hạp gì? Tao cũng phải chọn công việc đúng với ngành mình học chứ.
-Vậy thì cứ chờ !
-Chờ và chán...
Khiết Văn nhắc:
-Chân thì đi! Thôi về chuẩn bị sáng đi sớm nghe!
Thế là Hà Chương khăn gói lên Dà Lat cùng Khiết
Văn. Xe chạy bỏ lại thành phố đầy người, đầy bụi, đầy những âm thanh ồn ào...
Dà Lat thơ mộng tươi mát hiện ra. Da Lat đẹp yêu kiều như cô thiếu nữ tròn xuân sắc. Dà Lat bàng bạc sương mùa, bàng bạc cây xanh. Những hàng thông biêng biếc vi vu, vi vu reo hoài trong gió...
Đã bắt đầu lạnh rồi. Dặt chân đến Dà Lat, Hà Chươnng có một cảm giác nao nao...
Ngồi trong xe, Khiết Văn thục tay vào hông Hà Chương:
-Mày là con trai thành phố...
-Thì về Dà Lat tha hồ mà mơ mộng.
-Bộ Ở thành phố không biết mơ mộng sao?
-Không !
Khiết Văn buông gọn rồi đưa tay chỉ bên ngoài và cất giọng giải thích:
- Ở thành phố trần trụi quá, còn Dà Lat, mày xem kìa thiên nhiên óng ả xanh tươi, có cây hoa lá đủ màu sắc, có thác chảy, thông reo, có rừng rì rào cho mày mộng mơ bay bổng.
Hà Chương chọn lại Khiết Văn :
-Còn mày, con trai Dà Lat chắc mơ mộng dử lắm?
Khiết Văn nháy nháy mắt vớî Hà Chương:
-Có người cùng mơ mới thích hơn.
-Thì hảy đi tìm!
-Khổ nổi tìm hoài mà chẳng được,Hà Chương nhún vai vẻ không tin:
-Mày mà tìm không được?
-Có tìm được ai đâu?
-Thế ai mà mày hò hẹn đi quán xá, đi phố suốt ngày vậy?
-Bạn bè thôi!
-Bạn bè mà vẩn không chọn được một đối tượng để cùng mơ mộng hả?
Kniết Văn phẩy tay:
-Thôi đừng phóng vấn tao nữa! Còn
mày thì sao?
Hà Chương đáp khẻ khàng:
-Tao chưa có nghề nghiệp. Còn long nhong.
-Chưa có nghề nghiệp nên không yêu hâ?
Hà Chương hỏi lại:
Không phải sao? Người con gái nào chẳng mong người yêu mình có tương lai sự nghiệp.
Khiết Văn cười cười:
-Vậy mày chờ có tương lai sự nghiệp rồi mới có người yêu phải không?
- Đúng vậy!
-Thôi đừng nói chắc ông ơi! Tại ông chưa gặp cú sét đấy thôi.
Hà Chương bật hỏi:
-Nếu gặp thì sao?
-Thì chết chứ sao! Hì! Hì!
-Nếu chết thì ai gặp làm gì?
-Bởi vì đến lúc đó, mày đã chao đảo rồi đâu có còn chờ đợi tương lai sự nghiệp gì ghê dữ vậy sao?
-Rồi mày sẽ biết! Không chừng đến Dà Lat này sẽ gặp cú sét đấy!
Hà Chương khẻ lắc đầu:
- Ở Sài Gòn cả đời không có, làm gì mới lên Dà Lat bị sét đánh?
Khiết Văn nhe răng cười:
-Ai biết được. Hì! Hì!
Xe bắt đầu trèo lên dốc. Khiết Văn vui vẻ bảo:
-Sắp đến nhà tao rồi.
-Nhà mày trên đồi hả?
Khiết Văn sửa lại:
Đưới đồi chứ!
Hà Chương đọc nghêu ngao:
-"Nhà anh ở dưới chân đồi
Nhà em trên núi gần trời gần mây"
Khiết Văn cười nhạo:
-Chà đọc thơ tình ướt át nữa hả?
Thơ dành cho mày mà!
-Thôi đi ông! Nhà tôi gần kia kìa chẳng có núi, có em gì cả?
-Có cỏ, cây, hoa, lá chứ?
-Có cả một rừng thông xa kìa!
Chiếc xe dừng lại, hai người đi bộ trên con đường đá sỏi, một khoảng ngắn là đến nhà Khiết Văn. Đó là một căn biệt thự sang trọng kiến trúc theo kiểu pháp tuyệt đẹp trước sân và chung quanh trồng hoa rưc rở. Ngôi nhà khiến Hà Chương ngẩn ngơ nhìn và tấm tắc khen thầm. Nhà Hà Chương ở thành phố cũng khang trang nhưng kém va căn biệt thự lộng lẩy này.
Hà Chương buột miệng:
-Nhà mày đẹp thế này mà không chiệu ở, cứ chen chân lên thành phố.
Khiết Văn phân trần:
-Nhà của ba mẹ chứ của tao đâu.
-Mày cũng có phần.
-Phần mà nói làm gì. Nguyên căn kìa!
-Muốn nguyên căn thì tự xây çất mà ơ?
Khiết Văn cười:
-Tao còn phải kiếm người về cùng xây cất và ở !..
-Ráng tìm đi!
Hai người vừa bước vào trong, con chó Vàng phóng ra sủa inh ỏi.
Khiết Van la:
-Vàng, mày không nhận ra tao sao sủa dử vậy?
Hà Chưong cười chọc:
-Mày đi riết rồi con Vàng không thèm nhớ mặt!
Khiết Văn đáp lại:
-No thấy mày kẻ lạ mặt nên phải sủa chứ.
Rồi Khiết Văn cười với con chó Vàng:
-Sủa đi Vàng, cứ tấn công kẻ lạ mặt!
Hà Chương vừa nhằn vừa cự:
-Mày mời khách đến nhà mà kêu chó sủa, đón tiếp như thế hả? Tao về à?
Vô tới nhà rồi đòi về!
Nghe tiếng chó sủa vang, Thường Châu em gái Khiết Văn chạy vội ra. Thấy anh trai cô kêu lên:
-Ủa anh Khiết Văn maớ về hả? Vậy mà em tưởng khách nào.
Khiết Văn đưa tay chỉ Hà Chương vui vẻ bảo :
-Khách kìa!
Thường Châu đưa mắt sang Hà Chương:
-Chào anh! Vậy mà em không thấy.
Hà Chương pha trò:
-Tôi đường đường một đống vậy mà không thấy?
Thường Châu liến thoáng đáp:
-Mắt em chỉ thấy có anh Khiết Văn hà.
Khiết Vân chiêm vô:
-Bây giờ thấy cững chưa muộn.
Hà Chương bạn anh đó.
Thường Châu cười bảo với Khiết Văn:
-Vừa nhìn là em biết bạn anh ngay.
Hà Chương tiếp lời:
-Cũng như cô vừa nhìn là tôi biết em gái Khiế t Văn ngay.
Thường Châu vờ khen:
-Anh có tài đoán mò cũng giỏi đấy.
Hà Chương nở mủi khoe:
-Tôi có nhiều tài lắm.
Thường Châu liếc Hà Chương thật dài:
-Sao mà thiếu khiêm tốn thế?
Khiét Văn çhen vô.
-Mày bị phê phán rồi đó Hà Chương.
Hà Chương nhe răng cười.
Thường Châu hạ lệnh:
-Hai anh ngồi nghĩ để em báo cho mẹ hay rồi bảo Nhiên Trân làm chút gì ăn.
Nói rồi Thường Châu đi khuất lát sau bà Thường Minh ra đến, bà vui hỏi Khiết Văn:
-Con về sao không báo cho mẹ biết?
Khiết Văn tưoi cười :
-Con đi về tùy hứng báo làm gì mẹ mất công. Lần này con được Hà Chương bạn con về chơi ít hôm đó mẹ.
Bà Thường Minh đáp một cách hiền hậu:
-Hà Chương ở chơi bao lâu mà chẳng được! Nhà mình rộng rải mà.
Bà Thường Minh là một phụ nữ rất vui cởi mở và hiền lành tố t bụng. Ông Khiết Thịnh cha của Khiết Văn đang trông coi sở chế biế n trà ở Bảo Lộc vài tuần mới về nhà một lần. Bà ở nhà quản lý nhà cửa con cái.
Hà Chương lên tiếng chào bà. Bà ân cầ bảo:
-Cháu ở đây rồi tham quan Dà Lat vui lắm :
-Mẹ lại làm nhà quản cáo rồi!
Mắt bà Thường Minh lấp lánh nét cười khi nghe Khiết Văn nói:
-Ai đến Dà Lat cũng là để tham quan mà.
Hà Chương thiệt tình:
-Cháu ở thành phố buồn quá nên đi chơi cho đở buồn đó bác.
Bà Thường Minh ngó Hà Chương:
-Cháu than ở thành phố buồn. Còn Khiết Văn thì than ở đây buồn cứ kiếm chuyện vô trong ấy mãi.
Hà Chương mỉm cười:
-Vậy buồn vui do lòng người chứ không phải chổ ở? Hén bác?
Bà Thường Minh gật nhẹ:
Đo lòng người mà sao cháu với Khiết Văn còn trẻ mà cứ than buồn hoài vậy?
Khiết Văn hỏi lại:
-Mẹ Ơi bộ còn trẻ rồi không biết buồn sao mẹ?
-Tuổi trẻ mà cứ buồn thì khô héo một đời đấy con ạ!
-Tức là mẹ bảo tụi con đừng buồn để cho tuổi già buồn thôi?
-Cái thằng! Tuổi nào cững dừng nên buồn, mà hảy vui vẻ.
Khiết Văn nháy mắt với Hà Chương:
-Nghe chưa mày, không được buồn Phải vui dù ở bất cứ nơi đâu.
Bà Thường Minh ngọt gîọng giải thích:
-Vui vẻ, yêu đời hăng say làm việc là bí quyết để sống lâu đó con
Hà Chương lên tiéng:
-Nghe bác nói là con thấy vui vẻ yêu đời ngay.
Khiềt Văn châm chọc:
-Nhốn nhao như mày đâu có buồn lâu được.
-Mầy cũng vậy!
Ba người cũng cười vang. Tiếng cười làm cho ngôi nhà trở nên ấm áp và sáng rực hơn.
Rồi bà Thường Minh cất tiếng gọi:
-Nhiên Trân ơi, Nhiên Trân! Bà bảo Nhiên Trân pha cà phê và làm chút gì cho hai người ăn.
Hà Chương nhẹ giọng từ chối:
-Thôi khỏi bác ạ! Chiều ăn luôn. Khiết Văn kêu lên:
-Tao đói rồi, mầy khơng đói sao để chiều ăn?
Ngay lúc đó Nhiên Trân bưng khay cà phê lên. Nhiên Trân, một cô em nào nữa của Khiết Văn chắc. Và Hà Chương há hốc mồm khi nhìn thấy Nhiên Trân. Cô gái có dáng vóc mãnh mai. Cùng mái tóc xõa dài, cùng khuôn mặt trái xoan thanh tú, cùng dáng điệu thướt thạ Hà Chương sững sờ đến độ chẳng nói câu nào và cứ trân trối nhìn Nhiên Trân. Yên Sạ Đúng là Yên Sa! Sao lại là Nhiên Trân. Hình ảnh Yên Sa rất quen thuộc với anh, nhưng Yên Sa đang đứng trước mạt với cái tên Nhiên Trân hoàn toàn xa lạ.
Nhiên Trân bối rối đạt khay cà phê lên bàn, khi thấy gã con trai lạ đang nhìn mình chòng chọc, cô nhanh chóng nhìn nơi khác. đặt từng ly cà phê truước mặt mọi người, Nhiên Trân khẻ khàng mời:
-Mời bác và hai anh dùng cà phê!
Bà Thường Minh xởi lởi:
-Uống cà phê đi cháu! ở đây uống trà và cà phê là chính đấy.
Nhiên Trân gọi bà Thường Minh là bác. Lạ thật Hà Chương không sao hiểu nổi.
Mọi người cùng nhâm nhi cà phệ Phải nói là cà phê ngon tuyệt, đặc sánh, thơm ngào ngạt. Tuy đắng nhưng cà phê là món uống khoái khẩu của bọn đàn ông con trai.
Hà Chương vừa hớp ngụm cà phê vừa len lén nhìn Nhiên Trân. Khi cô định quay gót thì bà Thường Minh khẻ giọng:
-Nhiên Trân mang va li của hai anh vào phòng đi!
Nhiên Trân vừa đặt tay xách va li thì Hà Chương ngăn lại:
-Ấy đừng, cô hảy để tôi xách cho!
Khiết Văn cũng lên tiếng chiếu lệ:
- Để đó cho bọn anh!
Nhiên Trân nở nụ cười thoải mái:
- Để em xách giúp hai anh vào phòng.
Không thể để cô gái mảnh khảnh như thế nầy xách hai chiếc va li to đùng, nặng trĩu trong khi hai gã con trai sức dài vai rộng khỏe mạnh ngồi đây. Hà Chương đứng phắt dậy, giành lấy xách thật gọn trên đôi tay rắn chắc:
phòng đâu Nhiên Trân hãy chỉ cho tôi đi!
Nhiên Trân cất giọng nhỏ nhẹ:
-Anh hãy đi theo em!
Hà Chương xách va li thoăn thoắt đi theo Nhiên Trân. Cô rất lặng lẻ. Hà Chương thật đau đầu khi nhìn cô, anh chợt lên tiếng hỏi:
Cô tên là Nhiên Trân hả?
-Vâng.
Lời Nhiên Trân ngắn ngủn, Hà Chương cố gợi:
Tên hay quá n nhỉ? Nhiên Trân là gì cô có biết không?
Giọng Nhiên Trân không chút âm sắc:
-Em.cũng không biết nữa!
Hà Chương vẩn tiếp tục cuộc truy hỏi:
-Ngoài tên Nhiên Trân ra, có còn cái tên gì nữa không?
Sự ngạc nhiên hiện rỏ trong mắt Nhiên Trân:
-Em chỉ có tên Nhiên Trân thôi.
Hà Chương thoáng băn khoăn :
-Toi nghĩ, cô còn có tên khác nữa!
Nhiên Trân nhìn Hà Chương lạ lùng. Gã đàn ông này lạ lùng thật, cớ sao hỏi Nhiên Trân cái điệu khó hiểu vậy? Lại mất bình thường ư? Hay hằn ta định đùa với cộ Hắn đã nhìn Nhiên Trân khiến cô phát sợ, bây giờ lại bảo cô có thêm tên nữa. Xưa nay cô chỉ là Nhiên Trân. Chỉ một tên duy nhất thôi. Hắn có khùng điên không? Trời ạ! Nhiên Trân sợ sự khùng điên lắm rồi.
Nhìn thẳng vào mắt Hà Chương, Nhiên Trân quả quyết:
-Em chỉ có một tên thôi anh ơi:
Hà Chương vẩn một mực khẳng.định
-Cô phải có một tên khác nữa.
Nhiên Trân hết chịu nổi, giọng cô hơi xẳng.
-Coi kìa, anh từ đâu đến cứ khăng khăng là tôi có hai tên? Thật tôi không hiễu.
Rồi Nhiên Trân đưa mắt nhìn kỷ Hà Chương. Anh chàng đâu đến nổi tệ. Đẹp trai nữa là! Vóc người dong dỏng cao. Khuôn mắt sáng sủa với vầng trán cao, đôi mắt đen, đặc biệt có chiéc cầm chẻ. Hà Chương ăn mặc cũng rất lịch sự. Người như thế này ba nàng sẽ cho là tốt tướng lắm đấy! Thề sao hắn nói những câu khiến Nhiên Trân, phải nghi ngờ đầu óc cửa hắn vậy nhỉ?
Đến phòng rồi mà hai người vẩn còn đứng ngoài. Nhiên Trân chưa mời anh chàng vào được vì Hà Chương cứ nằng nặt đòi cô cho biết tên thứ hai. Anh cứ mãi nhìn cô trong nổi trầm tư.
-Hà Chương hoang mang tột độ. Có phải Yên Sa không? Không lẻ anh nhìn lầm? mà cũng không thể có sự giống nhau tuyệt dị đến thế. Đúng là Yên Sa rồi? Tại sao cô ở đây? Hà Chương cảm thấy nghẹt thở. Sao Yên Sa chẳng có vẻ gì quen biết với anh cả Đầu óc anh muốn nổ tung. Còn ở đây, anh quyết khám phá vụ này. Giọng anh thật rõ ràng:
-Nhiên Trân không muốn cho tôi biết tên nữa đấy thôi!
Nhiên Trân bực mình thật sự:
- Điều anh nói vô lý quá! Tôi không thể có hai tên.
Và bổg nhiên Nhiên Trân tinh nghịch đùa:
-Nếu tôi có hai tên thì tên gì nữa nhỉ?
-Yên Sa!
-Tên gì lạ hoắc!
Hà Chương hấp tấp hỏi:
-Thế em không phải là Yên Sa à?
Giọng Nhiên Trân nghiêm nghị:
-Lần đầu tiên em nghe, nói đến tên Yên Sa đấy!
Nghe Nhiên Trân đáp, Hà Chương càng hoang mang. Yên Sa giã vờ đến thế hay sao? Cô không biết gì à?
Thấy chàng đứng thừ người yên lặng. Nhiên Trân nhắc:
-Mời anh vào phòng sắp xếp đồ đạc để còn nghĩ ngơi nữa chứ!
-Vâng.
-Hà Chương đáp rồi lại hỏi:
-Thế phòng Khiết Văn đâu?
-Bên kia! Phòng này dành riêng cho khách.
Trước mặt Hà Chương là một căn phòng thật trang nhả. Tường quét vôi xanh nhả dịu mát. Đồ đạc bày biện gọn gàng. Mở chiếc gường phủ ra mới tinh, chiếc tủ quầni áo bóng lộn, bàn viết và cả một kệ sách xinh xắn Hà Chương sung sướng khi được làm chủ giang sơn quí báu này dù trong thời gian ngắn ngủi.
Nhiên Trân nhanh nhẹn mờ cánh cửi sổ. Căn phòng như sáng hẳn lên. Trước khi Nhiên Trân quay lại, Hà Chương đã nhìn thấy mái tóc của cộ Mái tóc xỏa dài với những ngọn sóng nhấp nhô, nhấp nhô.
-Anh để va li đó, em sắp xếp đồ đạc chọ Anh có thể trở ra với bác và anh Khiết Văn!
Hà Chương làm theo lời Nhiên Trân như cái máy để va li xuống nhưng anh không trở ra mà cứ đứng nhìn Nhiên Trân trân trối. Cô vừa mở va li lấy quần áo của anh ra. Anh bỗng dằng lại:
-Cảm ơn Nhiên Trân! Em để anh sắp xếp được mà!
-Anh để em làm cho anh còn nghĩ ngơi nữa chứ. Đi đường xa mệt lắm, em biết.
Trước sự nhiệt tình của Nhiên Trân, Hà Chương chỉ còn biết làm theo và anh như kẻ mất hồn ngồi nhìn Nhiên Trân đang móc nhhững bộ quần áo của anh trêo vào tủ. Rồi cô lăng xăng xếp gọn các thứ linh tinh khác cho anh:
Chỉ một loáng là xong mọi thứ. Nhiên Trân mỉm cười dặn dò:
-Có cần gì anh cho biết nhé!
Hà Chương mỉm cười tự nhiên:
-Anh là bạn của Khiết Văn mà cứ làm như thượng khách vậy?
Nhiên Trân đáp trả ngay:
-Thượng khách chứ gì?
Cả hai cùng cười thật vui. Hà Chương mang va li cùng Nhiên Trân sang phòng Khiết Văn. Không biết vai trò của Nhiên Trân trong nhà này thế nào mà việc gì cô cũng làm.
Chợt nhớ ly cà phê uống dở. Hà Chương buột miệng khen:
-Nhiên Trân pha cà phê ngon tuyêt!
Nhiên Trân vừa khiêm tốn vừa tin nghịch:
-Tại bản thân cà phê ngon chứ không phải em pha đâu.
-Cà phê ngon mà cứ để trong hủ sao biết ngon được?
Nhiên Trân không nói gì.Hà Chương nhìn cô chăm chú rồi hỏi một cách thân mật.
Em sống ở đây bao lâu rồi?
Nhiên Trân tròn xoe mắt. Rỏ hỏi ngớ ngẩn. Cô đã sống ở đây từ đời nào đời nào. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Cô sẽ trả lời cho anh chàng biết tay:
-Em bao nhiêu tuổi thì ở đây bấy nhiêu năm.
Hà Chương tư lự mấy giây rồi nói:
-Thế mà anh ngỡ cô chỉ mới ở đây thôi.
Nhiên Trân vặn lại:
- Điều gì khiến anh nghĩ thế?
-Có nhiều lý do.
Nhiên Trân khẳng định:
-Lý do nào của anh cũng không ổn cả. Tại sao em chỉ mãi ở đây thôi? Em ở đây từ lúc mới sinh đến giờ mà.
-Em có chắc vậy không?
-Em biết rỏ hơn anh kia mà!
Rồi Nhiên Trân cắc cớ hỏi:
-Theo anh, em không sống ở đây thì em sống ở đâu?
Hà Chương buông gọn:
-Sài Gòn.
-Sài Gòn.
-Em chưa đến đó bao giờ.
-Hà Chương lẩm bẩm. Thế thì lạ thật!
Lần thứ hai Nhiên Trân cảm thấy gã con trai trước mặt cô cùng lạ thật.
Khi hai người trở ra phòng khách đã có Thường Châu ngồi ở đó. Vừa trông thấy Nhiên Trân. Thường Châu cau mày hỏi:
-Nảy giờ làm gì chưa chuẩn bị thức ăn cho hai anh sao Nhiên Trân?
Thấy vẻ chủ nhân nơi Thường Châu, Hà Chương trả lời thay Nhiên Trân:
-Nhiên Trân bận đưa tôi về phòng. Thường Châu kêu lên:
-Ôi việc đó mà gấp gì? Làm cái gì cho hai anh ăn, đi đường xa từ sáng đến giờ chắc đói bụng lắm?
Hà Chương lắc đầu:
-Tôi không đói đâu, cô khỏi lo!
Khiết Văn lên tiếng:
-Mày không đói nhưng tao đói rồi.
Nhiên Trân nói nhanh:
-Em đi nấu ngay đây.
Nói rồi cô thoan thoát quay đi. Bà Thường Minh dặn với theo:
-Nấu mì cho nhanh đi con!
Hà Chương thấy rỏ thái độ của hai ngườ phụ nữ đối với Nhiên Trân thật khác nhau. Anh cứ thắc mắc mãi Nhiên Trân là gì trong gia đình này. Nhiên Trân không phải là Yên Sa sao:
-Anh Hà Chương ơi, cho em nghĩ học nghe!
Hà Chương cau mày nhìn cô học trò nhỏ:
Không được đâu! Em ráng lên chứ!
Yên Sa chớp mắt nhìn anh nủng nịu:
-Lâu lâu có bạn em đến chơi, anh nở bắt em ngồi học sao?
Hà Chương nghiêm khắc bảo:
-Ban đến chơi chút rồi về, còn em phải học hành tử tế không được lười!
Yên Sa bực tức liếc Hà Chương " hứ làm như anh siêng lắm vậy? Dám chê người ta lười lại chê trước mặt bạn bè ta nữa! Yên Sa quyết tìm cách trả thù anh.
Trong lúc cô còn đang lườm Hà Chương, mấy cô bạn đã đến và nhao nhao lên:
-Lâu lâu cho nghĩ xã hơi một buổi đi thầy!
Hà Chương chưa kịp đáp thì Uyển Chi xuýt xoa:
-Thầy bắt Yên Sa học hoài không cho nghĩ, nó sẽ xĩu cho "thầy" coi. Nó yếu lắm"thầy" không biết sao?
An Thanh vừa cắn miếng ổi vừa bồi thêm.
-Lâu lâu bạn bè mới đến, cần trao đổi, thấy nở nào...

 

<< Chương kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 967

Return to top