Vứa vào đến phòng khách, Hà Chương đã trông thấy Thường Châu ngồi chiểm chệ trên sa lon giũa móng taỵ Anh định vội trở ra nhưng Thường Châu đã ngẫng lên thấy anh. Giọng cô réo rắt:
-Ối anh Hà Chương! Dữ hôn đến hôm nay mới gặp.
Hà Chương thoáng rầu lòng.Lại phải nghe Thường Châu ca cẩm đây.Anh thừa biết tính khí cô, không gặp, không bị vặn vẹo, mừng biết bao.Những lần đến đây gặp Nhiên Trân không có Thường Châu, anh thỏai mái vô cùng.
Thấy Hà Chương vẫn đứng xớ rớ, Thường Châu nhướng mày.
-Anh vào đến đây mà không chịu ngồi sao? Bộ không muốn nói chuyện với em hả?
Hà Chương miển cưởng ngồi xuống.Thường Châu bắt đầu chất vấn:
-Tại sao anh ra Dalat làm ở nhà hàng thông xanh cho cô em mà không báo cho em biết.Báo hại em đến nhà tìm mấy lần không gặp, cứ ngỡ anh tránh mặt.
Hà Chương đáp vội:
-Tôi nghĩ người trong nhà trước sau gì cô cũng biết?
Hà Chưong thản nhiên:
-Bây giờ cô đã biết rồi đó!
Thường Châu xì dài một tiếng rồi chu môi lên:
-Biết cho nên em mới tức đây này.
-Tôi có làm gì cho cô tức đâu?
-Anh còn không biết nữa à?
Giọng Thường Châu có vẽ hơi trách:
-Trong khi em ở thành phố cứ chờ đợi anh đến thăm mà anh thì lại ra tuốt nơi đây mà không nói một tiếng với em.
Hà Chương ôn tồn:
-Tôi đi làm việc của tôi có liên quan gì đến cô đâu mà phải nói chứ.
Thường Châu quắc mắt lên hỏi Hà Chương:
-Không liên quan à? Anh đã làm cho cô em coi như người nhà rồi.
Hà Chương lộ vẻ khó chịu mà không nói gì. Thường Châu ranh mãnh bồi thêm giọng rào đón:
-Ở nhà cô Khiết Phương , anh vẩn thường xuyên đến đây phải không em biết mà...
-Cô quên tôi là bạn Khiết Văn sao?
-Không có anh Khiết Văn ở nhà, anh vẫn đến. Tại sao vậy?
Cái giọng hạch hỏi của Thường Châu khiến Hà Chương tức khí:
-Tôi làm gì, đi đâu là quyền của tôi, cô hỏi làm gì?
Thường Châu ương ngạnh:
-Tôi thích thì cứ hỏi, anh phải trả lời!
-Tôi không có gì phải trả lời hay báo cáo với cô cả.
Thường Châu ngó Hà Chương đăm đăm rồi bất thần hỏi?
-Anh đến đây gặp Nhiênn Trân phải không ?Nó nói gì về tôi.
-Nhiên Trân không bao giờ thích nói về người khác.
Thường Châu bỉu môi:
-Nó mà không nói về tôi ư? khó tin quá!
Rồi cô lại hỏi dồn dập:
-Anh trả lời đi Nhiên Trân nói xấu gì về tôi hả?
Đúng là giọng điệu của kẻ thích gây sự. Hà Chương cũng muốn chọc tức cô cho bỏ ghét:
-Bộ cô có gì sao sợ người ta nói xấu?
Thường Châu trừng mắt:
-Anh tưởng tôi sợ à? Anh lầm rồi ở đời tôi không biết sợ là gì?
-Anh hùng nhỉ?
-Tôi rất ghét những kẻ bịa đặt, nói xấu người khác.
-Tại sao tôi phải thích Nhiên Trân khi nó không phải là ruột thịt của tôi?
-Không phải là ruột thịt nhưng cũng là bạn của nhau. Dù sao Nhiên Trân cũng đã sinh sống tại nơi này.
Nét mặt Thương Châu vênh lên giọng đây mỉa mai:
-Anh có vẻ biết rỏ quá nhỉ?
-Thì tôi vẩn thường đến đây.
-Vậy là anh đã thừa nhận rồi nhé!
-Thừa nhận gì?
-Anh với Nhiên Trân...
-Thì đã sao?
Nét mặt Thường Châu tối sầm.
-Anh nói như vậy mà nghe được à?
Hà Chương nhăn mặt. Anh nói có gì nghe không được đâu. Đúng là cô gái ưa gây sự.Hà Chương không muốn ngồi đây dây dưa với cô nữa. Nhưng vừa thoáng thấy anh dợm đứng lên, cô vội nói.
-Ấy, anh định đi à?
-Tôi không thích cải nhau với cô nữa!
-Không muốn cải nhau thì hãy nói chuyện nghiêm chỉnh hơn chứ sao lại đi?
-Anh đi em biết nói chuyện với ai?
Hà Chương phì cười:
-Làm như nhà này hết bgười nói chuyện với cô vậy?
-Không phải hết mà người tôi cần nói chuyện là anh.
Hà Chương ngao ngán trong lòng nhưng vờ nói:
-Thật hân hạnh!
Thường Châu hạ một câu:
-Em cần hỏi tội anh đó.
-Tôi tội gì?
-Anh thừa biết Nhiên Trân không là gì của gia đinh tôi cả.Nó là người giúp việc!
-Cô có vẻ khinh người!
-Thì sao, em không muốn anh quan hệ với nó.
Hà Chương nhíu mày.
-Cô có biết là cô nói những điều thật khó nghe.
Thường Châu bướng bỉnh:
-Khó anh cũng phải nghe!
Ngay lúc đó có một giọng con gái cất lên:
-Thường Châu ơi ra vườn chơi với ta!
Và An Thanh xuất hiện cùng câu nói.
Thoáng thấy Hà Chương An thanh reo lên trước tiên:
-Ối anh Hà Chương!Anh biến đi đâu mà lâu quá mờ không gặp.
Hà Chương cũng ngạc nhiên không kém:
-An Thanh đó à? Cô đi đâu đây?
-Anh đi đâu đây?
Thường Châu trố mắt nhìn hai người đối đáp, rồi hỏi trống không?
-Bộ quen nhau à?
An Thanh mỉm cười hào hứng.
-Bọn tao đã từng làm cho anh hà Chương điêu đứng khổ sở.
Thường Châu ré lên:
Cái gì? Mi với anh Hà Chương à?
Rồi cô hạ giọng nói cho mình An Thnah nghe:
-Ta đưa mi về đây là vì anh Khiết Duy nhớ chưa. Đừng có lộn xộn!
-Biết rồi nhỏ ạ! Thì ra đây là chàng...
Hai cô gái cười khúc khích khoát tay nhau bước ra ngoài, An Thanh rủ:
- Anh ra vườn chơi!
Hà Chương lắc:
-Thôi để hai cô tự do tâm sự, có tôi cản trở!
Thường Châu nói thêm:
-Ngày mai em với An Thanh ra nhà hàng gặp anh đó!
Và bây giờ thì cô cần nói chuyện với An Thanh.Cô muốn biết vì sao An Thanh quen Hà Chương, giữa hai người có gì với nhau không?
Nhờ thế mà Hà Chương thoát khỏi cuộc truy vần đầy khó chịu của cô.
Hà Chương lững thững đi ra vườn sau tìm Nhiên Trân. May quá cô đang ngồi bó hoa, còn bác Thuận thì cắt hoa mang tới.
-Hoa bán bao nhiêu một bó vậy cô?
Mặt buồn xo, Nhiên Trân ngước lên không hưởng ứng câu đùa vui của Hà Chương. Anh lấy làm lạ hỏi:
-Có việc gì em buồn quá vậy Nhiên Trân? Nói cho anh nghe đi!
Nhiên Trân cũng chưa biết thố lộ thế nào.Cô luôn lo sợ ánh mắt theo dõi của bà Thường Minh nên cố giấu.
-Không có gì đâu anh!
- Đừng có giấu anh! Nhìn em là anh biết liền hà?
-Em vẩn như mọi hôm.
-Mọi hôm em vui vẻ như con chim sơn ca đùa hát, hôm nay thì ủ dột. Sao vậy?
-Chẳng có gì đâu!
Hà Chương bật hỏi:
-Hay là Thường Châu nói gì xúc phạm đến em làm cho em buồn.
-Em quen rồi chẳng để tâm đến những lời của Thường Châu đâu.
Hà Chương vẫn quả quyết:
-Như vậy là có điều gì xảy ra cho em trông em khác lạ lắm! em hảy nói cho anh nghe đi!
Nhiên Trân đứng yên không nói. Hà Chương khẩn khoảng:
-Em không tin anh sao Nhiên Trân? nó cho abh biết để anh chia sẽ cùng em!
Lưởng lự mãi cuối cùng Nhiên Trân cùng thuật cho Hà Chương nghe những lời bà Thường Minh đã nói với cô.
Bà Thường Minh không ép buộc Nhiên Trân, nhưng thật sự còn hơn ép buộc. Cô thấy muô5n và khó xữ.
-Thôi em đừng buồn nữa! Rồi chúng ta sẽ lo liệu!
Nhiên Trân thấy lòng dịu ấm trước lời an ủi của Hà Chương Lời trấn an của anh giúp bớt lo âu nhưng Nhiên Trân không biết anh sẽ lo liệu thế nào đây?
Hà Chương để tay lên vai Nhiên Trân:
Dĩ nhiên, em không đồng ý Khiết Duy thì làm sao bác Thường Minh làm đám cưới được.
- Em chỉ sợ bác cưỡng bức em!
Hà Chương nhìn vào mắt Nhiên Trân.Giọng chậm rải.
-Em đừng lo!Anh sẽ hỏi cưới em.
Nhiên Trân run giọng:
-Hỏi cưới em?Biết bàc Thường Minh có đồng ý không?
-Bác đồng ý thôi vì em đâu phải là con ruột của bác mà bác ngăn cản.
Nhiên Trân muốn bật cười trước sự ngớ ngẩn của Hà Chương.
-Vì không phải con ruột nên bác muốn em làm con dâu.
-Anh sẽ nói với cô Khiết Phương và bác trai nữa.Huy vọng bác sẽ thông cảm cho chúng ta.
Nhiên Trân có vẻ bi quan:
-Bác sẽ nghĩ đến con bác trước chứ thông cảm với chúng ta à?
Hà Chương an ủi con:
-Anh tin chắc được mà ! Bác trai rất thương em. Bác không quá khó tính như em nghĩ đâu! Cô Khiết Phương cũng vậy.Cô ấy rất quan tâm đến em, cứ khen ngợi em luôn.
-Em không mấy hy vọng!
Nét mặt Hà Chương thật căng thẳng:
-Nếu cần chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây.
Nhiên Trân giật mình:
-Không, em không thể là kẻ phản bội với bác Thường Minh!
Hà Chương lặng lẻ quan sát Nhiên Trân. Cô biết trọng ơn nghĩa. Cô đã gắn bó một đời với gia đình ông bà Khíết Thịnh. cô không thể ra đi bằng sự trốn chạy. Hà Chương cố an ủi Nhiên Trân:
-Chúng ta sẽ ra đi đàng hoàng em à.
Và anh mơ màng nói tiếp:
-Cưới nhau xong anh sẽ đưa em về thành phố, để em khỏi lo ngại điều gì cả.
Nhiên Trân lại phân vân:
-Không được đâu! Em sẽ bỏ chú Thuần sao?Em thương chú ấy lắm!
-Anh rất quý tình cảm của em với chú Thuần, nhưng em nghĩ đến em chứ!Chú Thuần đâu phải ruột rà của em.
Không có em, gia đình của bác Thịnh cũng lo cho chú được mà.
Hà Chương nói phải nhưng Nhiên Trân thấy làm sao ấy! cô khó chấp nhận việc xa lìa chú Thuần. Rất tội cho chú bao ẩn ức chất chứa trong lòng khiến chú lâm bệnh. Chắc là chú khổ dử lắm! Nhiều lúc chú nói chuyện với Nhiên Trân rất ngọt ngào. Chú gọi cô bằng con và xưng chú đầy thân mật. Khi ấy Nhiên Trân rất vui sướng. Cô thường vổ vào tay chú:
-Mai mốt chú hết bịnh con sẽ đưa chú lên đồi hoặc vào rừng thông hay đi chợ Đa lat chơi nhé!
-Ừ đúng rồi đó! con đưa chú đi đến nơi có mấy con suối chảy róc rách chú thích lắm.
Thế đấy, Nhiên Trân chưa kịp mừng thì hôm sau đã thấy chú ngồi ủ rủ hỏi gì cũng không chịu nói. Tâm tính chú thất thường như vậy, Nhiên Trân hiểu rất rõ. Cô có lòng nào xa rời chú.
Thấy Nhiên Trân ngồi thừ người ra, Hà Chương ôn tồn nói:
- Đừng lo gì cả Nhiên Trân ạ! chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả thôi!
Cô thở dài không nói câu nào. Trời bắt đầ se lạnh. Nhiên Trân rùng mình Hà Chương giục:
- Chúng ta vào nhà đi em!
****
- Cậu Hà Chương, cậu tìm Nhiên Trân hả? Tôi vừa sai nó đi công việc rồi.
Hà Chương bối rối định thối lui thì bà Thường Minh bồi tiếp:
-May quá, cậu đến đây, tôi cũng vừa định sang nhà chị Khiết Phương để gặp cậu đây.
Giọng của bà có vẻ trịnh trọng và xa cách. Hà Chương cố giữ vẻ thản nhiên:
-Bác có việc gì cần gặp cháu ạ?
-Tôi có việc muốn nói với cậu.
Hà Chương đề phòng:
-Bác cứ dạy.
Bà Thường Minh bảo Hà Chương ngồi rồi bà thủng thẳng ngồi xuống ghế đối diện. Hà Chương với vẻ mặt trầm ngâm chờ bà lên tiếng. Bà Thường Minh đưa mặt quan sát anh rồi bà cất giọng:
- Tôi biết cậu rất thích Nhiên Trân.
Hà Chương nhanh nhẩu:
-Vâng, thưa bác!Cháu yêu Nhiên Trân.
Bà nói thẳng thừng:
-Cậu cũng biết là Khiết Duy yêu Nhiên Trân. Cậu nên rút lui đi để hai đứa nó thành hôn!
Hà Chương phản đối:
-Cháu thật sự yêu Nhiên Trân. Cháu Sẽ cưới cô ấy!
Bà Thường Minh ngiêm nghị bảo:
-Không lẽ để cậu cưới Nhiên Trân rồi tôi ngồi nhìn con tôi đau khổ sao?
Hà Chương làm thinh vẽ ray rức nhưng biết làm sao? Tình yêu của mổi người. Bà Thường Minh chợt hỏi:
-Cậu đến đây làm được bao lâu rồi.
- Dạ gần một năm bác ạ!
-Chưa tròn năm làm sao sánh được tình yêu của Khiết Duy. Cậu Hà Chương, Cậu là người biết điều cậu nên suy nghĩ lại.
Hà Chương buột miệng nói:
-Cháu đâu có dành tình yêu của anh Khiết Duy đâu. Nhiên Trân cũng yêu cháu mà!
Bà Thường Minh lườm Hà Chương:
-Nếu cậu không đến đây thì Nhiên Trân sẽ yêu Khiết Duy, tôi chắc chắn điều đó. Tại cậu đó thôi.
-Bác kết tội cháu thật vô lý. Cháu đâu biết anh Khiết Duy yêu Nhiên trân, cháu còn tưởng là Nhiên Trân là con ruột của hai bác nữa kìa.
Mắt bà Thường Minh chợt sáng lên.
- Nhiên Trân không phải là con ruột, nhưng cậu có thể yêu con ruột của chúng tôi vậy. Thường Châu đó.Nó rất xinh. Cậu biết rỏ mà nó rất quý cậu.
Bà Thường Minh tuôn một hơi quảng cáo con gái. Hà Chương trân trối ngó bà. Bà vừa nói gì? Bảo Hà Chương thương Thường Châu à? Yêu cô gái kiêu kỳ, ngang bướng ngỗ ngáo đó sao?
Hà Chương rùng mình khi nghe bà Thường Minh đặt thẳng vấn đề.
-Chúng tôi sẽ sung sướng và lo đầy đủ nếu cậu với Thường Châu thành hôn.
Hà Chương không còn nghe ở tai mình nữa. Bà Thường Minh có thể đề nghị với anh một chuyện quái đản như thế sao?Anh nhìn thẳng bà Thường Minh rồi chất vấn.
-Bác bảo cháu hoán vị tình yêu của cháu sao? Không!Không bao giờ!
Giọng bà Thường Minh từ tốn:
-Thật ra chúng tôi cũng quý mến cậu. Cậu thành người nhà thì còn gì bằng.
Rồi bà trở nên cao hứng:
-Khiết Duy với Nhiên Trân, còn cậu với Thường Châu thì vẹn cả hai.
Hà Chương muốn nổi sùng:
-Nhưng cháu yêu Nhiên Trân chứ không phải yêu Thường Châu.
Bà Thường Minh vẫn cố thuyết phục:
-Rồi cậu cũng sẽ yêu con tôi. Cậu đã từng đi chơi với nó và Khiết Văn kia mà! Cậu thấy nó thế nào?
Hà chương đáp thẳng thừng:
-Cô ấy kiêu kỳ quá!
Bà Thường Minh mỉm cười:
-Có chút nhan sắc đứa con gái nào cũng vậy.
Hà Chương không đồng ý với bà Thường Minh không lẽ bà công nhận thái độ đó là tốt sao? Anh cũng đồng ý là Thường Châu đẹp nhưng anh không hài lòng cô một điểm nào cả.
Trong khi đó bà Thường Minh tin tưởng mọi việc sắp xếp của bà sẽ diển ra tốt đẹp.Bà vui vẻ nói với Hà Chương.
-Tại sao cậu chưa tiếp xúc nhiều với Thường Châu chứ nó cũng dể thương và hiền lành lắm. Nó rất giống tính Nhiên Trân và cũng lo ăn học đàng hoàng. Hôm nọ đưa cô bạn về đây bảo là giới thiệu cho Khiết Duỵ Ai nó cũng lo cả.
Bà Thường Minh đang thao thao bất duyệt bỗng ngưng lại nhìn Hà Chương thăm dò. Anh kghông chú ý đến những lời của bà. Bà luôn nói về Thường Châu bằng những lời đẹp đẽ nhất, nhưng Hà Chương thấy có đúng đâu. Làm sao Thường Châu giống Nhiên Trân được chứ.
-Tôi rất hy vọng cậu và Thường Châu sẽ trở thành thân thiện.
Giọng Hà Chương buông thỏng:
-Cô ấy cũng không thân thiện với cháu đâu.
-Cậu cứ nghĩ thế.
Mặt Hà Chương nặng như chì:
-Thật vậy bác ạ! Thường Châu có vẻ khinh thường mọi người.
-Nếu sống gần gủi với nhưng người như cậu nó sẽ thay đổi cho cậu xem.
Không biết bà Thường Minh nói thật hay mỉa mai đây nhỉ? Hà Chương không mấy tin tưởng điều đó. Vả lại Thường Châu có thay đổi cũng không liên quan gì đến chàng.
Giọng Hà Chương hơi buồn nhưng rành rọt.
-Xin bác đừng xen vào chuyện tình cảm của cháu nữa.Bác nói với cháu về Thường Châu chẳng có ý nghĩ gì đâu. Cháu yêu Nhiên Trân bác đã biết rõ mà.
-Tôi biết nên tôi không đồng ý.Tôi sẽ không gã nó cho cậu đâu.
Hà Chương khó chịu thật sự:
-Nhiên Trân đã lớn rồi, bác để cô ấy tự quyết định đời mình.
Bà Thườnh Minh cũng rất cương quyết.
-Nhưng chúng tôi vẫn có trách nhiệm với nó.
-Cháu không nghi ngờ điều đó. Nhưng chuyện hôn nhân bác đừng can thiệp bác à!
Bà Thường Minh biện bạch:
-Tôi lo hạnh phúc của Nhiên Trân.
-Thế bác nghĩ cháu lấy Nhiên trân không hạnh phúc sao? Bắt buộc Nhiên Trân lấy người cô ấy không yêu mà bác cho là lo hạnh phúc cho cô ấy ư?
Nghe giọng điệu hơi gắt gỏng của Hà Chương, bà Thường Minh chột dạ nhưng bà vẩn điềm tĩnh:
-Nhiên Trân rất yêu mến Khiết Duỵ Chúng nó luôn gắn bó bên nhau. Chúng lấy nhau sẽ hợp lý thôi. Chỉ tại cậu mà tình hình lộn xộn thế này.
Bà lại trách cứ điều này nữa. Làm như Hà Chương đến đây làm và gặp Nhiên Trân là tội lỗi ghê lắm. Anh nhăn trán phàn nàn:
- Bác cứ đổ lỗi cho cháu mãi!
-Không có cậu thì Khiết Duy sẽ không đau khổ, nó sẽ ôm khổ triền miên cậu ạ!
Nói xong bà yên lặng chờ đợi Hà Chương. Anh không nói gì bà tiếp tục vẻ ra lệnh.
-Là kẻ đến sau, cậu nên rút lui đi! Hãy hy sinh cho Khiết Duy, Hà Chương ạ.
Hà Chương ngẩn người nhìn bà:
-Bộ bác tưởng cháu sẽ không đau khổ ư? Dù bác nói thế nào thì cháu cũng vẫn yêu Nhiên Trân.
-Tôi đã nói hết lời, cậu hãy nghĩ lại đi cậu Hà Chương. Cậu sẽ không mất mát gì đâu.
Hà Chương ngao ngán lắc đầu:
-Cháu không làm theo lời bác được. Sẽ không nhường tình yêu của cháu đâu. Mong bác hiểu chọ Cháu rất thông cảm với anh Khiết Duy nhưng cháu đâu có tranh giành tình yêu của anh ấy. Nhiên Trân vẫn yêu cháu, bác biết điều đó mà..
Bà Thường Minh ra vẻ thất vọng:
-Tôi nói mãi cậu cũng không nghe.
Thôi được! Tôi sẽ giải quyết với Nhiên Trân vậy. Chào cậu!
Bà nói xong quày quả đi ra. Hà Chương cố nén tiếng thở dài, đồng thời anh cũng biết rằng bà không rnuốn anh ở đây nữa khi đã chấm dứt câu chuyện.
Bác Thường Minh bào anh không được yêu em nữa đấy Nhiên Trân!
-Vâng, em biết!
-Nhưng anh vẫn cứ yêu.
Vừa nói Hà Chương vừa lùa tay vào tóc Nhiên Trân. Gió chiều se lạnh. Hai người đang đi dạo trên đồi thông. Nhiên Trân rất thích nghe hàng thông reo trong gió. Hàng thông rì rào hòa theo những lời tình tự của anh.
-Không có thể lúc nào ngăn cản tình yêu của chúng ta Nhiên Trân ạ!
Nhiên Trân tựa đầu vào vai anh:
-Cám ơn anh đã giúp cho em có thêm sức mạnh và niềm tin. Tình cờ em đã nghe được cuộc đối thoại giữa bác Thường Minh với anh, em muốn vào gặp bác ngay nhưng còn ngần ngại...
Hà Chương ngắt lời:
- Dù sao thì bác cũng hiểu rỏ được tình cảm của chúng ta rồi, em hãy yên tâm.
Nhiên Trân ngước nhìn Hà Chương
-Em không thể yên tâm được. Không biết bác Thường Minh sẽ làm gì đây.
Hà Chương cười nửa miệng:
-Bác đang bắt anh cưới con gái bác.
-Anh đồng ý đi! Em thấy Thường Châu có vẻ mến anh đấy. Thấy em đi với anh là chị ấy cằn nhằn đó.
Hà Chương dứ dứ ngón tay trước mặt anh:
-Em đừng có xúi dại anh! Anh không thể chịu nổi con người ngổ ngáo đó đâu. Hãy để cho người khác được vinh dự "trừng trị" cô ta.
Nhiên Trân mỉm cười châm chọc:
-Chứ không phải anh sợ Thường Châu.
-Anh không sợ Thường Châu mà sợ em
-Sợ em ?
Giọng Hà Chương thật chậm rãi:
-Sợ em thương anh Khiết Duy mà bỏ anh.
Nhiên Trân siết chặt tay Hà Chương.
-Ôi anh Hà Chương, anh biết là em yêu anh kia mà.
Mắt anh ngời sáng.
-Anh biết điều đó nhưng còn biết em là một người đầy tình nghĩa nữa!
Nhiên Trân nghiêng đầu.
-Thì sao?
-Thì em sẽ lưỡng lự giữa bên nghĩa bên tình...
-Nếu là anh thì anh sẽ giải quyết thế nào.
-Anh cũng lưởng lự thế thôi. Nhưng anh nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ thắng em ạ!
Nhiên Trân không mấy hy vọng:
-Em sợ quá! Biết có được không.
-Chúng ta sẽ cầu cứu bác trai. Khi nào bác Thịnh về em báo cho anh hay nhé!
-Em sợ bác Thịnh cũng nghĩ đến anh Khiết Duy thôi.
Hà Chương chép miệng:
-Nếu anh không đến đây thì mọi việc khác rồi.
Nhiên Trân thốt lên vớï giọng thành thật.
-Còn em thì cám ơn anh đã đến đây. Anh đã đem lại cho em sự rung động đầu đời.
-Anh cũng sung sướng vì đã theo Khiết Văn về đây để được gặp em và quyết định làm cho cô Khiết Phương. Dù hoàn cảnh thế nào chúng ta cũng vẫn mãi có nhau nghe Nhiên Trân.
-Vâng!
Hai người đang ngồi tựa bên nhau cùng đeo đuổi ước mơ hạnh phúc. Họ không chú ý một bóng người đang đi tới.
Khiết Duy đứng khựng lại, nét mặt lạnh băng. Anh ngó Hà Chương chăm chăm.
-Hay nhỉ! Hẹn hò nhau ra tận đây hả?
Mặt Hà Chương đanh lại. Anh không muốn gây chiến với Khiết Duỵ Nhiên Trân dịu dàng lên tiếng:
-Kìa anh Khiết Duy, chúng em...
Hà Chương tiếp lời cô:
-Chúng tôi yêu nhau, mong anh hiểu cho!
Khiết Duy liếc mắt nhìn Nhiên Trân rồi gằn giọng bảo Hà Chương.
-Tôi cũng định gặp anh về Nhiên Trân đấy!
Hà Chương im lặng chờ đợi. Khiết Duy rành rọt:
-Anh là kẻ đến sau.
Hà Chương đáp vớï vẻ tự tin:
-Nhưng Nhiên Trân yêu tôi.
Khiết Duy nhói đau, đó chính là lý do khiến tim anh vở vụn. Anh thú nhận:
-Tôi rất yêu Nhiên Trân.
Nhiên Trân ray rứt:
-Anh hãy hiểu cho em.
Hà Chương lên tiếng bênh vực cô:
-Anh không nên trách Nhiên Trân. Trong tình yêu không thể có sự ép buộc.
-Tôi biết!
Giọng Khiết Duy chùng xuống, ánh mắt anh buồn vời vợi. Ngồi trầm ngâm một lúc lâu Khiết Duy mới chậm rải nói:
-Dĩ nhiên tôi không trách anh đâu Hà Chương ạ. Cả Nhiên Trân nữa. Có điều tôi cứ dằn vặt mãi tại sao tôi không làm cho Nhiên Trân rung động? Còn anh...
Khiết Duy nói chưa hết câu đã vội quay qua Nhiên Trân:
-Em nói đi Nhiêri Trân, anh không để lại ấn tượng gì trong lòng em sao?
-Em rất quý anh!
-Nhưng không yêu...
Khiết Duy đột ngột hỏi Hà Chương:
-Anh thật lòng yêu Nhiên Trân phải không? Anh chắc chắn đem lại hạnh phúc cho cô ấy chứ?
Hà Chương mạnh dạn trả lời.
-Anh không phải nghi ngờ tình yêu tôi!
-Nhưng anh có thật sự đem lại hạnh phúc đến cho Nhiên Trân không?
-Tôi chắc chắn điều đó.
Hà Chương đáp với vẻ tự hào. Đôi mắt anh nhìn Nhiên Trân âu yếm. Khiết Duy thấy tia nhìn nồng nàn ấy. Anh trầm tĩnh nói:
-Thế thì anh hãy cưới Nhiên Trân đi!
Cả Hà Chương và Nhiên Trân đều há hốc mồm. Hà Chương ấp úng:
-Anh nói sao?
-Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi rồi. Tôi rất mong Nhiên Trân được sung sướng và hạnh phúc.
Nhiên Trân lặng người trước thái độ của Khiết Duỵ Anh đã làm cho hai người thật sự bối rối. Cô những tưởng sẽ đối diện với sự quát tháo. Nhưng Khiết Duy vẫn hết sức điềm đạm.
-Tôi không phản đối, hai người yêu nhau thì hãy cưới nhau đi. Tôi không phải là kẻ thích tranh giành chiếm đoạt mặc dù tôi có thể làm được điều đó.
-Anh Khiết Duy, anh quá tốt! Khiết Duy nhếch mép:
-Anh đừng nói thế! Tôi chỉ thích trọn vẹn mà Nhiên Trân thì...
Nhiên Trân xúc động:
-Em vẫn yêu quý anh. Mãi mãi anh là người anh tốt trong lòng em!
-Anh không thích điều đó!
Nhiên Trân vẫn thấy băn khoăn:
-Anh không buồn tụi em chứ?
Khiết Duy khoát tay:
-Thôi hai người hãy lo giữa lấy hạnh phúc của mình. Anh có tin chắc là không bao giờ làm cho Nhiên Trân đau khổ?
Hà Chương khảng khái đáp:
-Tôi chắc chắn!
Giọng Khiết Duy sắc gọn:
-Nhiên Trân yêu anh luôn mong được sống với anh thì tôi không có quyền gì ngăn trở!