Hà Chương đến một điểm thích hợp, hai ngưòi cùng ngắm nhìn cảnh vật. Một lúc cả hai cùng đến ngồi dưới gốc thông. Không biết Nhiên Trân có đến nơi này chưa nhỉ? Hà Chương thắc mắc rồi tự nhủ Chắc chắn phải đến rồi. Cô ấy là người Đà Lat mà.
Thường Châu bổng lên tiếng hỏi:
-Anh có đến Dà Lat lần nào chưa?
- Lần đầu!
-Anh thấy Đà Lat thế nào?
- Đẹp tuyệt như một nhà thơ đã nói.
-Nói thế nào?
Hà Chương khẻ đọc mấy câu thơ mà anh thích:
"Khi nhìn nghiêng thấy Đà Lat muộn phiền
Nghìn thông đứng hẹn hò cùng mây xám
Những lá thông như những chiếc đinh ghiêm
Làm buốt giá trái tim anh... mườî tám"
Thường Châu cười khúc khích:
-Anh mà mười tám?
Hà Chương đính chính:
-Nhà thơ nói anh chàng mười tám nào đó chứ đâu phải nói tôi.
Thường Châu mỉm cười.
-Thế mà em tưởng nói anh chứ.
Rồi cô chỉ cho Hà Chương xem cảnh này cảnh nọ. Anh chẳng mấy thú vị gì.
Buổi đi chơi tệ nhất cuối cùng rồi cũng kết thúc.
- Đã chiều rồi Nhiên Trân chưa vào nhà sao?
Nghe tiếng nói Nhiên Trân giật mình ngẩng lên, Hà Chương đi chơi đâu về đang đứng bên cạnh, anh mỉm cười đáp:
-Anh đi chơi về hả? Em thích hái ít hoa rồi vào đây!
-Ô đẹp quá!
Hà Chương buột miệng khen. Nhiên Trân đang đứng giữa vườn hoa rực rở đủ sắc màu sực nức hương thơm. Không biết Hà Chương khen hoa đẹp hay Nhiên Trân đẹp.
Cô bẻn lẻn quay đi tiếp tục hái hoa.
Hà Chương nhìn Nhiên Trân và thầm so sánh cô cũng là một bông hoa tươi thắm trong khu vườn hoa tuyệt đẹp này.
Nhiên Trân hái xong một bó hoa xinh xắn đũ loại, cô đến bên Hà Chương giọng thân mật.
-Em xong rồi đây, mình vào nhà đi anh!
Hai người đi đến chiếc ghế đá dưới tàn cây mimosa, Hà Chương bảo:
-Ngồi xuống đây đi Nhiên Trân!
Nhiên Trân ngồi xuống, tay vẩn ôm bó hoa. Nhìn bó hoa trên tay cô, Hà Chương hỏi:
-Em mang hoa vào cắm à?
-Vâng!
Những bông hoa cánh nhỏ li ti màu tím thật đẹp, Hà Chương mù tịt không biết hoa gì. Có những loài hoa lạ anh hoàn toàn không biết tên, ngoại trừ những đóa cực vàng tươi. Anh khẻ khàng hỏi Nhiên Trân.
-Hoa gì vậy Nhiên Trân?
Nhiên Trân ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh:
-Anh không biết thật à?
-Thật mà. Lần đầu tiên anh mới thấy hoa này đấy!
Nhiên Trân tinh nghịch hỏi:
-Thế ở Sài Gòn không có sao? Hà Chương ngần ngừ:
-Chắc là cũng có nhưng anh không biết vì thú thật nhà tôi ngày thường ít cắm hoa lắm.
Nhiên Trân cười dịu dàng:
-Như vậy sẽ còn rất nhiều loại hoa mà anh chưa biết tên.
- Đúng vậy, và chắc chắn phải nhờ cô chỉ giúp rồi!
Hà Chương vừa nói vừa đưa tay chỉ bó hoa cô đang cầm:
-Cụ thể là mấy cánh hoa này!
Nhiên Trân chìa cho Hà Chương xem bó hoa rồi giải thích.
- Đây là hoa cẩm chướng. Còn đây... Anh ngạc nhiên:
-Ủa hai loại hả? Nhiên Trân gật đầu:
-Hai loại chứ, anh không thấy chúng khác nhau à?
Hà Chương nhìn kỷ bó hoa. Đúng là có hai thứ khác nhau. Nhiên Trân chỉ những cánh hoa tím có những chấm trắng lấm tấm.
- Đây là hoa cẩm chướng. Anh nhớ chưa?
Anh reo lên:
-A! Anh có nghe tên Cẩm Chướng rồi. Hoa đẹp quá nhỉ?
Rồi Nhiên Trân chỉ những hoa cánh nhỏ màu tím ngát sẩm hơn nói tiếp:
- Đây là hoa đừng quên tôi!
Hà Chương trợn mắt:
-Hoa đừng quên tôi. Tên lạ thật!
Hà Chương nhìn kỷ những cánh hoa thân dài, lá dài thon nhỏ, hoa nhỏ từng chùm tím ngắt, anh nghi ngờ hỏi Nhiên Trân:
-Cô đặt tên là hoa đừng quên tôi phải không?
-Ô kìa! Em có đặt đâu. Ở đây ai cũng nói như thế chứ đâu phải mình em.
Hà Chương vẩn tiếp tục ngắrn nghía mấy nhánh hoa, giọng bình phẩm:
-Hoa đẹp mà tên lại rất haỵ Hương thơm mới ngọt ngào làm sao! Đúng là toàn diện.
Nhiên Trân lại chìa ra mấy nhánh hoa nho nhỏ tim tím nữa:
- Đây là hoa thủy cúc.
-Thũy Cúc. À họ nhà Cúc. Hà Chương nhìn hoa rồi lại tầm mắt ra xạ Buổi chiều xuống thấp. Chân trời vàng ửng trong da cam. Bổng Hà Chương ngớ ngẩn hỏi:
-Sao em chỉ cắm toàn hoa tím?
Nhiên Trân nghiêng đầu cười nói:
-Có khi em chỉ cắm toàn hoa màu vàng hoặc màu trắng.
-Vậy là em thích sự độc nhất.
Nghe Hà Chương nhận xét thế, Nhiên Trân lấy làm lạ. Cô chưa hề nghĩ đến điều này. Cô nhỏ nhẹ bảo:
-Em cũng không biết nữa!
Nói xong Nhiên Trân cười hồn nhiên. Hà Chương bị cuốn hút bởi nụ cười của cộ Anh thấy Nhiên Trân cười giống hệt nụ cười của Yên Sạ Không nghĩ ngợi, Hà Chương buột miệng hỏi:
-Em có tên là Yên Sa nữa phải không?
Cô lắc đầu quầy quậy:
- Đâu có! em chỉ có tên Nhiên Trân thôi.
-Nhiên Trân cứ thắc mắc, hình như Hà Chương đã hỏi cô câu này lúc anh mới đến đây ngày dầu tiên. Tại sao thế?
Nhiên Trân đưa mắt dò hỏi Hà Chương. Anh không nói gì vì đầu óc còn mãi nghĩ tận đâu đâu. Rồi cô cũng không mấy quan tâm, vẩn lặng lẻ ngồi bên cạnh anh.
Hà Chương cảm thấy điên quá. Lẻ ra anh không nên hỏi Nhiên Trân chứ có phải Yên Sa đâu. Yên Sa ở tận Sài Gòn là cô sinh viên luật mà!
Bổng Nhiên Trân cất tiếng hỏi anh:
-Ở đây anh cảm thấy thế nào? Tham quan các nơi có vui không?
-Thích lắm! Khí hậu Dà Lat rất hợp với anh. Anh muốn ở đây lun đó!
Nhiên Trân cười hiền lành:
-Em biết vì sao anh thích ở luôn đây rồi.
-Vì sao?
-Vì có người ta.
-Ở đâu mà chẳng có người ta.
-Nhưng người ta đặc biệt của anh.
-Nhiên Trân nói gì anh không hiểu.
-Thôi giã vờ nghe!
Rồi cô quả quyết:
-Anh muốn ở đây cũng dể thôi. Tìm việc làm thích hợp rồi lập nghiệp ở đây luôn!
Mắt Hà Chương sáng ra. Phải rồi anh sẽ tìm một công việc ở Đà Lat này.
Hà Chương nhìn Nhiên Trân gật gù:
-Ý kiến của em hay đấy! Anh sẽ làm theo.
Bó hoa trong tay Nhiên Trân tỏa hương thơm ngát. Cô hồn nhiên bảo Hà Chương:
-Em sẽ cắm cho anh một bình hoa, anh thích loại nào?
-Anh ở đây chỉ có mấy ngày, khỏi phiền em!
-Hoa có sẳn em chỉ hái vào thôi mà! Hoa nào anh nói đi!
-Hoa nào thơm nhất?
Nhiên trân nghịch ngợm đua bó hoa vào mũi anh:
-Anh chọn đi!
Hà Chương cũng đùa:
-Hoa nào cũng ngát hương, anh không chọn được. Em chọn hộ đi!
Nhiên Trân lắc đầu:
-Không! Em không chọn. Anh phải xác định cho mình một sở thích về một mùi hương hoa chứ!
Hà Chương mạnh dạn nói:
-Nhiên Trân thích hoa gì cứ cắm cho anh!
Nhiên Trân không đáp lại chỉ cho Hà Chương xem từng cánh hoa:
-Hoa Cẩm Chướng đẹp nhưng kiêu kỳ, còn hoa đừng quên tôi trông thanh nhả mà hương thì rất dịu ngọt:
-Em nhận xét rất lạ. Em chưa từng nghe ai nói hương hoa dịu ngọt bao giờ!
Rồi anh cười cười:
-Thôi thì cứ cắm hoa ngọt cho anh nhé! Anh sợ chua lắm!
Nhiên Trân lườm Hà Chương:
-Không có hoa "chua" đâu nhé!
Đúng rồi! Không có hoa "chua". Chỉ có người chanh chua thôi!
Nhiên Trân lại trêu Hà Chương:
-Bộ anh gặp người chanh chua rồi hả? Họ như thế nào hả anh?
-Họ cũng như người... ta vậy! Nói thế chứ anh không sợ họ đâu. Họ chanh chua với anh thì anh chanh chua lại.
Nhiên Trân cười sặc sụa:
-Hảy tưởng tượng anh đang chanh chua với ai đó. Chắc là ngoạn mục lắm nhỉ? Em không ngờ anh Hà Chương cũng ghê gớm thật.
-Ghế gớm đâu bằng Nhiên Trân. Trông em lúc nào cũng tươi vui và lúc nào cũng làm việc!
Nhiên Trân nghiêm nét mặt:
-Làm việc để quên ưu phiền! Hà Chương có vẻ hào hứng:
-Thế à! Anh vừa khám phá ra cô lại còn giỏi triết lý nữa.
-Em nghĩ sao nói vậy chứ cô biết triết lý đâu.
Hà Chương vặn lại:
-Thế em đã quên hết được ưu phiền chưa?
Nhiên Trân chưa trả lời thì đã có tiếng kêu:
-Trời đất! Nhiên Trân, giờ này mày còn ở đây giởn hớt hả? Sao không vào lo cơm tối.