Con tàu quân sự lượn tròn một lúc trên Ngưỡng Cửa Thiêng Liêng, sau đó bay về phía Adora và đỗ xuống một địa điểm. Mãi khi ấy, Ikha và Guxev mới có thể đi xuống dưới. Trên bãi đất đầy những vết chân, họ trông thấy Los, - anh nằm gần lối vào hang, mặt úp xuống rêu, trong vũng máu.
Guxev bế anh lên, - Los ngừng thở, mắt anh nhắm chặt, trên ngực, trên đầu, có nhiều máu đã đông. Không thấy Aêlita đâu. Ikha vừa gào khóc vừa thu nhặt các thứ vật dụng của Aêlita. Cô chỉ không tìm thấy tấm áo choàng có mũ trùm, chắc hẳn Aêlita, không rõ còn sống hay đã chết, được cuốn vào chiếc áo ấy và đã được chở đi trên con tàu.
Ikha buộc thành một túm tất cả những thứ gì còn lại của “Cô gái sinh ra từ các ngôi sao”; Guxev vác Los lên vai, rồi họ quay trở lại qua chiếc cầu bắc trên hồ nước đang sôi sục trong bóng tối, đi theo những bậc thang cheo leo trên bờ vực thẳm, - đây chính là con đường xưa kia Magaxitl đã trở về, mang theo tấm tạp dề kẻ sọc buộc vào cái guồng quay sợi của cô gái Aol - dấu hiệu báo tin hòa bình và sự sống.
Lên đến trên, Guxev lấy thuyền ra, đặt Los đã quấn trong tấm vải trải giường vào thuyền rồi sửa lại thắt lưng, ấn sâu thêm chiếc mũ sắt, nghiêm nghị nói lớn:
- Nhất định ta không để bị bắt sống. Còn nếu trở về được đến Trái Đất... thì bọn ta thế nào cũng sẽ quay lại đây... (tiếp đó là ba từ gì không hiểu nổi). - Anh ta ngồi vào thuyền. - Còn các bạn, các bạn hãy về nhà hoặc đi đâu cũng được. Đừng nghĩ xấu về tôi. - Anh ta cúi người qua mạn thuyền, bắt tay từ biệt chú thợ máy và Ikha. - Anh không bảo em đi theo, Ikhosca, vì anh đi lần này, cầm chắc cái chết trong tay. Cám ơn em, em yêu, về tình yêu của em. Tình cảm ấy thì những Con Trời chúng tôi không bao giờ quên. Tạm biệt em!
Anh ta nheo nheo mắt, khẽ hất cằm rồi bay vút lên trời xanh.
Ikha và chú bé mặc áo lông xám nhìn theo mãi ông Con Trời đang bay đi. Họ không nhận thấy rằng từ phía Nam, sau những tảng đá, một con thuyền đã bay lên cắt ngang đường bay của Guxev. Khi Guxev đã bay khuất trong nắng, Ikha vật vã mình mẩy tuyệt vọng đến nỗi chú bé hoảng hốt. Chú sợ có khi cô sẽ rời bỏ Tuma buồn tẻ này mất.
- Ikha, Ikha, - chú bé nhắc đi nhắc lại, giọng não ruột, - kho tua mirra tua mirra...
* Guxev không nhận thấy ngay con tàu quân sự cắt ngang đường bay của mình. Vừa so lại bản đồ, nhìn những tảng đá Lidiadira bên dưới đang xa dần, anh vừa nhắm hướng Đông, hướng có những ruộng xương rồng, nơi để lại con tàu hình quả trứng của anh và Los.
Đằng sau anh, Los được đặt ngồi hơi ngửa ra, quấn trong tấm khăn trải giường bay phần phật. Thân thể Los bất động, như đang ngủ, không có vẻ gì vô nghĩa quái gở của một cái xác chết. Mãi bây giờ Guxev mới cảm thấy Los đáng quý biết chừng nào.
Tại họa đã xảy ra như sau:
Guxev, Ikha và chú thợ máy, lúc ấy ngồi trong hang, bên cạnh con thuyền, cười đùa với nhau. Bỗng phía dưới có tiếng súng. Sau đó có tiếng la hét. Rồi một phút sau, từ dưới vực bay lên một con tàu quân sự chẳng khác gì con diều hâu, nó vứt Los lên bãi đất, lúc bấy giờ anh đã bất tỉnh.
Guxev nhổ một bãi nước bọt qua mạn tàu, - anh đã ngán cái Sao Hỏa này lắm rồi. “Mong sao mình về được con tàu của mình, đổ cho ông Los này ngụm rượu”. Anh đặt tay lên người Los, thấy hãy còn âm ấm: từ lúc Guxev bế Los lên, không thấy Los cứng lại rõ rệt. “May ra còn sống được” - Guxev biết, đạn của người Sao Hỏa bắn rất yếu.
“Nhưng ông ta ngất lâu quá”. Trong lòng rất lo lắng, anh ngoảnh nhìn vầng mặt trời đang lặn thì vừa lúc đó trông thấy con tàu quân sự từ trên cao lao xuống.
Guxev lập tức quay về hướng Bắc, tránh đụng độ. Con tàu cũng quay theo. Thỉnh thoảng từ trên đó phụt ra những làn khói màu vàng của các loạt đạn. Guxev bèn tăng độ cao, tính rằng khi hạ xuống sẽ tăng tốc độ lên được gấp đôi và thoát được con tàu đang rượt theo.
Gió lạnh thổi ù ù trong tai, nước mắt ứa ra, lớp băng mỏng đông cứng trên hàng mi. Một đàn chim ikhi ghê tởm, bẩn thỉu lao tới con thuyền, nhưng bị hụt nên chúng tụt lại sau. Từ lâu Guxev đã mất phương hướng. Mạch máu ở thái dương giật giật, không khí loãng lạnh buốt quất vào mặt. Bấy giờ Guxev mới lao xuống. Con tàu kia bị tụt lại và mất hút sau đường chân trời.
Giờ đây, phía bên dưới anh thấy mênh mông trải rộng một hoang mạc màu đồng đỏ, xung quanh không một bóng cây, không một sự sống. Chỉ có bóng con thuyền lướt trên những gò đồi phẳng, trên bãi cát lượn sóng, trên đất đá nứt nẻ và lấp lánh như thủy tinh. Đây đó có những đống đổ nát của các ngôi nhà. Khắp nơi ngang dọc đầy những kênh mương đã khô cạn.
Mặt trời đã xuống rất thấp, ánh hoàng hôn màu đồng buồn bã đã lan tỏa khắp nơi, mà ở dưới, Guxev vẫn chỉ thấy những bãi cát gợn sóng, những gò đồi, những bãi hoang tàn của Tuma đang chết dần.
Đêm đến rất nhanh, Guxev đỗ thuyền xuống một bãi cát phẳng.
Anh ta leo ra ngoài thuyền, lột tấm khăn trải giường ở trên mặt Los, kéo mí mắt Los lên, áp tai vào ngực Los để nghe tim, - Los đang ở trong trạng thái giữa cái sống và cái chết. Ở ngón tay út của anh, Guxev thấy một cái vòng và một cái lọ nhỏ treo ở cái dây xích bé tí.
- Chà, hoang vắng quá, - Guxev nói, rời khỏi chỗ chiếc thuyền.
Những ngôi sao lạnh băng cháy sáng trên bầu trời cao mênh mông đen sẫm. Dưới ánh sao, cát, có một màu xam xám. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng lạo xạo dưới chân... Guxev khát khô cổ. Anh buồn vô hạn. - Chà, hoang vắng quá đi mất! - Guxev quay trở lại thuyền, ngồi sau tay lái. Bay đi đâu bây giờ? Hình các chòm sao trông thật xa lạ.
Guxev mở máy, nhưng cánh quạt lười lẫm quay vài vòng rồi dừng lại, động cơ không làm việc, cái hộp chứa chất bột nổ giờ đã rỗng tuếch.
- Thôi được rồi, - Guxev khẽ nói. Anh ta lại leo ra khỏi thuyền, nhét cây gậy sau thắt lưng, nhấc Los ra, - ta đi thôi, ông Los. Anh xốc Los lên vai rồi bước đi, chân ngập trong cát đến mắt cá. Anh đi rất lâu. Anh đi đến tận một quả đồi, đặt Los xuống bậc một cái thang nào đó, quay mặt nhìn chiếc cột ở trên đồi trong ánh sáng sao rồi nằm sấp xuống. Anh ta cảm thấy mệt muốn chết.
Guxev không biết mình đã nằm yên như thế có lâu không. Cát làm anh lạnh người, máu như đông lại. Bấy giờ Guxev mới ngồi dậy, cảm thấy buồn rầu. Anh ngẩng đầu lên. Bên trên hoang mạc, không cao lắm có một ngôi sao đo đỏ, ảm đạm, giống như mắt một con chim lớn. Guxev há hốc mồm nhìn lên.
- Trái Đất! - Anh ôm lấy Los, chạy về phía ngôi sao. Bây giờ anh đã biết con tàu của mình ở mé nào rồi.
Miệng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, Guxev nhảy những bước dài qua các mương máng, chốc chốc lại kêu lên những tiếng tức giận, vấp liên miên vào đá, và cứ chạy mãi, - phía trước anh cứ chập chờn đường chân trời rất gần của hoang mạc. Mấy lần, Guxev phải nằm úp mặt xuống cát lạnh để hơi ẩm làm cho miệng bớt khô. Anh xốc bạn lên rồi lại đi, mắt nhìn lên những tia sáng đo đỏ của Trái Đất. Bóng anh cô độc, trải dài và lướt đi trong chốn hoang vu này.
Hành tinh Olla bị khuyết mọc lên trông như một lưỡi liềm nhọn.
Giữa đêm mọc lên hành tinh Likhta tròn xoe, - ánh sáng của nó dìu dịu và vàng bạc. Vậy là làn sóng cát có hai bóng. Hai “mặt trăng” kì lạ ấy lững lờ trôi, một lên cao, một xuống thấp dần. Trong ánh sáng của chúng, Talxetl bị mờ đi. Xa xa, lô nhô những ngọn núi phủ băng giá của Lidiadira.
Hoang mạc đã lùi lại đằng sau. Đã sắp bình minh. Guxev bước vào ruộng xương rồng. Anh đá đổ một cây rồi ăn ngấu nghiến cho đỡ khát và đói. Các ngôi sao đã tắt. Trên bầu trời, màn tím đã hiện rõ đường rìa màu hồng của các đám mây. Guxev chợt nghe thấy có những tiếng sắt đập thành tiếng đều đều rất rõ trong khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng Chẳng mấy chốc, Guxev hiểu ra những âm thanh đó từ đâu mà có: trên các bụi xương rồng nhô cao ba cột buồm của chiếc tàu quân sự đuổi theo anh. Tiếng đáp vang từ đó ra - những người Sao Hỏa đang phá con tàu của anh và Los.
Guxev chạy tới, nấp sau các bụi xương rồng. Anh trông thấy cả con tàu quân sự và bên cạnh đó là cái bướu gồ lên to tướng của con tàu hình quả trứng. Chừng hai chục người Sao Hỏa đang dùng búa lớn đập vào những đường đinh tán. Có lẽ họ vừa mới bắt đầu làm công việc này thôi. Guxev đặt Los xuống cát, rút cây gậy ở thắt lưng ra.
- Bọn chó, chúng mày sẽ biết tay tao! - Guxev hét lên lạc cả giọng và từ bụi xương rồng, anh nhảy vọt ra. Anh chạy tới chỗ con tàu quân sự, dùng gậy đập tan cái cánh bằng kim loại, hạ cột buồm, phang vào thành tàu như phang vào một cái thùng. Từ trong tàu, bọn lính nhảy ra. Chúng vứt vũ khí, chạy tán loạn. Những đứa đang phá con tàu của Los và Guxev liền rống lên, bò lê lết, trốn khuất vào các bụi cây. Cả cánh đồng vắng tanh đi một phút - ai cũng sợ chết khiếp ông Con Trời ở đâu cũng có mặt và bắn thế nào cũng không chết.
Guxev vặn vít cửa nắp kéo Los tới, rồi cả hai ông Con Trời chui hẳn vào bên trong con tàu hình quả trứng. Cửa đóng sập lại. Bấy giờ, những người Sao Hỏa nấp sau các bụi xương rồng được thấy một cảnh tượng cực kì khác thường.
Quả trứng to bằng ngôi nhà gầm rú ầm ĩ, và từ bên dưới nó, một đám bụi và khói mù mịt bốc lên. Cả Tuma như run rẩy. Vừa gầm lên như sấm, quả trứng khổng lồ vừa nhảy trên cánh đồng xương rồng.
Nó lơ lửng trong đám bụi rồi như một thiên thạch, nó bay vút lên trời, mang theo hai Magaxilt hung tợn về quê hương.