Kcail bước vào khoảng sân đầy những sắt rỉ và thùng xi măng.
Cỏ úa mọc trên các đống rác, giữa những mớ dây thép rối, giữa những bộ phận hỏng gãy của các máy móc. Tít sâu trong sân, ánh hoàng hôn phản chiếu trên những ô cửa kính bụi bặm của một nhà kho cao. Một cánh cửa nhỏ của nhà kho hé mở. Ngồi xổm trên ngưỡng cửa là một bác công nhân đang quấy chất minium trong một cái thùng. Nghe Xcail hỏi có thể gặp kĩ sư Los được không, bác công nhân hất đầu về phía trong nhà kho. Xcail bước vào.
Nhà kho lờ mờ sáng - phía trên chiếc bàn đầy bản vẽ và sách vở có một ngọn đèn điện, chao đèn hình nón bằng sắt tây. Mãi sâu trong nhà kho có một khung gỗ cao đến tận trần. Ngay tại đây có một cái lò cháy rừng rực, do một người công nhân thổi. Trong khung gỗ có một vật thể hình cầu bóng loáng, bề mặt đầy những đinh tán. Nhìn qua ô cửa nhà kho để mở, có thể thấy những dải hoàng hôn đỏ ối và những đám hơi bốc từ biển lên.
Người công nhân thổi lò nói khe khẽ:
- Motixlav Xergeevitr, có khách đến gặp anh.
Từ sau khung gỗ xuất hiện một người tầm thước vạm vỡ. Mái tóc dày giống như cái mũ màu sáng. Gương mặt trẻ trung, râu ria nhẵn nhụi, miệng to và đẹp, đôi mắt chăm chú, tươi vui, nhìn không chớp.
Anh mặc chiếc áo sơ mi vải thô bẩn thỉu, không cài khuy ở ngực, và chiếc quần vá, thắt ngang hông bằng một sợi dây. Tay anh cầm một bản vẽ rây đầy mực. Vừa đi ra, anh vừa chực cài khuy áo trên ngực, nhưng làm gì có chiếc khuy nào.
- Ông đến theo bản thông báo phải không? Ông muốn bay à? - Anh hỏi bằng một giọng trầm trầm rồi chỉ cho Xcail chiếc ghế dưới chao đèn, anh ngồi đối diện bên bàn, đặt bản vẽ xuống và bắt đầu nhồi tẩu. Đó chính là kĩ sư Motixlav Xergeevitr Los.
Anh cụp mắt xuống và đánh diêm. Ánh lửa chiếu từ dưới lên rọi sáng gương mặt rắn chắc của anh, hai nếp nhăn bên miệng, lỗ mũi rộng, hàng mi dài màu sẫm. Xcail hài lòng được nhìn kĩ mọi nét ấy!
Ông ta giải thích rằng ông ta không định bay, nhưng đọc bản thông báo trên phố Bình Minh Đỏ, ông ta thấy rằng mình có nhiệm vụ phải giới thiệu cho bạn đọc biết ý đồ du hành vũ trụ cực kì đặc biệt giật gân này.
Los lắng nghe, đôi mắt sáng không chớp như dán chặt vào người khách.
- Thật tiếc là ông không muốn bay cùng với tôi, tiếc quá, - anh lắc lắc đầu, - mọi người chạy trốn tôi như chạy trốn người điên vậy. Tôi sắp rời Trái Đất mà cho đến nay, tôi vẫn không sao tìm được bạn đồng hành. - Anh lại đánh diêm, miệng phả ra một làn khói thuốc. - Ông cần biết những điều gì?
- Tôi muốn biết những nét nổi bật nhất trong tiểu sử của ông.
- Điều đó không cần thiết cho ai cả. - Los nói, - Không có gì đáng chú ý cả. Tôi học hành vất vả lắm, từ năm mười hai tuổi đã phải tự lập. Thời thanh niên, những năm học tập, công tác, không có điều gì đáng để các độc giả của ông quan tâm, không có điều gì đáng chú ý, trừ... - Los bỗng cau mày, hai nếp nhăn bên miệng anh hằn sâu. - Đây, - anh chỉ tẩu thuốc về phía khung gỗ, - cái máy này tôi đã nghiên cứu từ lâu. Tôi bắt đầu chế tạo nó cách đây hai mươi năm. Có vậy thôi!
- Ông định vượt khoảng cách giữa Trái Đất và Sao Hỏa chừng bao nhiêu tháng? - Xcail hỏi, mắt nhìn đầu bút chì.
- Trong chín hoặc mười tiếng đồng hồ, tôi cho rằng không lâu hơn.
- Thế thôi ư! - Nghe vậy, Xcail nói ngay, sau đó ông ta đỏ bừng mặt. - Tôi sẽ rất biết ơn ông, - Xcail nói với một thái độ lịch sự ngọt xớt, - ông tin cậy nơi tôi và nghiêm chỉnh đối với cuộc phỏng vấn của tôi.
Los tì khuỷu tay lên bàn, miệng phả khói mù mịt, cặp mắt anh long lanh qua làn khói thuốc.
- Ngày mười tám tháng tám, Sao Hỏa sẽ tiến tới gần Trái Đất ở khoảng cách bốn mươi triệu kilômét - đó là khoảng cách mà tôi phải vượt qua. Khoảng cách hợp thành bởi những gì? Thứ nhất là chiều cao khí quyển Trái Đất - bảy mươi lăm kilômét. Thứ hai là khoảng chân không giữa hai hành tinh. Thứ ba là chiều cao khí quyển Sao Hỏa - sáu mươi lăm kilômét. Đối với tôi, quan trọng chỉ là một trăm bốn mươi kilômét khí quyển thôi.
Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đầu anh chìm trong bóng tối, trong khói thuốc, ánh đèn chỉ chiếu sáng bộ ngực để hở của anh và hai cánh tay lông lá, tay áo xắn đến tận khuỷu.
- Người ta thường nói là chim bay, lá rụng bay, máy bay bay.
Nhưng đó không phải là bay, mà chỉ là di chuyển trong không khí.
Bay thật sự phải là khi vật thể chuyển động dưới tác dụng của một lực đẩy. Ví dụ như tên lửa. Ở khoảng chân không, nơi không có lực cản, tên lửa sẽ bay với vận tốc ngày càng lớn: rõ ràng ở đó tôi có thể đạt tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, nếu không bị ảnh hưởng từ. Máy của tôi được chế tạo đúng theo nguyên tắc một tên lửa. Tôi sẽ phải bay một trăm bốn mươi kilômét trong khí quyển Trái Đất và Sao Hỏa.
Thời gian bay lên và hạ xuống mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Một tiếng đồng hồ tôi dùng để vượt ra khỏi sức hút của Trái Đất. Tiếp đó, trong khoảng chân không, tôi có thể bay với bất cứ vận tốc nào. Nhưng có hai mối nguy hiểm: gia tốc lớn quá có thể làm vỡ mạch máu, và thứ hai - nếu tôi bay vào khí quyển Sao Hỏa với tốc độ lớn, thì chẳng khác gì tôi lao vào một khối cát. Lập tức chiếc máy và tất cả những gì trong đó sẽ biến thành hơi. Trong khoảng không gian giữa các vì sao có nhiều mảnh của các hành tinh, của các thế giới chưa sinh ra hoặc đã bị tiêu hủy. Lao vào không khí, những mảnh ấy lập tức bị cháy, không khí chẳng khác gì lớp vỏ sắt không thể lọt qua được. Mặc dù hình như trên Trái Đất đã có một lần bị xuyên thủng.
Los rút một tay trong túi ra, đặt lên bàn ở chỗ dưới ngọn đèn rồi nắm chặt tay lại.
- Ở Xibia, giữa lớp băng giá vĩnh cửu, tôi đã đào được mấy con voi mamut chết trong các khe đất. Giữa hai hàm răng chúng còn có cỏ, chúng ăn cỏ ở nơi giờ đây là băng giá. Tôi đã ăn thịt của chúng.
Chúng chưa kịp thối rữa, bởi chúng bị đông cứng trong có vài ngày, rồi tuyết phủ lấp chúng đi. Có lẽ trục Trái Đất đã bị lệch đi trong khoảnh khắc. Trái Đất bị đụng vào một thiên thể, hoặc giả chúng ta có một vệ tinh thứ hai nhỏ hơn Mặt Trăng. Chúng ta đã hút nó, nó rơi xuống, đập vào vỏ Trái Đất, làm trục Trái Đất lệch đi. Có thể chính vì thế mà lục địa nằm ở Đại Tây Dương, phía Tây châu Phi đã bị hủy dệt. Như vậy, để khỏi bị cháy khi đâm vào khí quyển Sao Hỏa, tôi phải phanh gấp tốc độ lại. Bởi thế tôi dành cho toàn bộ khoảng chân không có sáu, bảy tiếng đồng hồ. Vài năm nữa, một chuyến bay lên Sao Hỏa sẽ không phức tạp hơn chuyến bay từ Moxcva đi New York.
Los rời bàn ra đóng cầu dao. Trên trần có tiếng xì xì rồi mấy chiếc đèn hồ quang sáng rực lên. Xcail trông thấy trên tường gỗ ghép có nhiều bản vẽ, biểu đồ, bản đồ, mấy cái giá để dụng cụ quang học và đo lường, những bộ quần áo du hành vũ trụ, mấy đống đồ hộp, quần áo lông, kính viễn vọng đặt trên giá gỗ ở góc nhà kho.
Los và Xcail lại gần chiếc khung gỗ bao quanh một vật thể kim loại hình quả trứng. Xcail áng chừng xác định bộ máy hình quả trứng vừa cao vừa to này, nhẩm tính và gật gật đầu. Ở giữa có một cái đai thép uốn cong hình chiếc dù, - đó là bộ phanh để căng lực cản cho con tàu khi nó bay vào khí quyển. Dưới chiếc dù có ba cái cửa nắp hình tròn để ra vào tàu. Phần dưới “quả trứng” kết thúc bằng một cái ống hẹp. Xung quanh ống, quấn tròn một cái lò xo bằng thép to, xoắn theo hai chiều đối lập nhau, - đó là thiết bị giảm xóc, giúp con tàu rơi xuống được nhẹ nhàng.
Vừa gõ bút chì trên lớp vỏ đầy đinh tán của “quả trứng”. Los vừa giải thích các chi tiết của con tàu vũ trụ này. Con tàu được làm bằng thép đàn hồi và chịu nhiệt, bên trong có bộ khung rất chắc và nhẹ. Đó là lớp bọc ngoài. Tiếp đó là lớp bọc thứ hai gồm sáu lớp cao su và da.
Bên trong “quả trứng” bằng da thứ hai này có máy móc quan sát và phát động, các thùng ôxi, các hòm hút khí cácbôníc, các túi đựng dụng cụ và lương thực. Để quan sát, có những “con mắt” nhô hẳn ra vỏ ngoài của con tàu, dưới dạng một cái ống kim loại ngắn có lắp thấu kính.
Cơ cấu phát động đặt ở quãng ống có lò xo bao quanh. Ống này được đúc bằng kim loại cực rắn. Thành ống có những cái rãnh thẳng đứng. Các rãnh mở rộng dần lên phía trên, thông vào ngăn được gọi là buồng nổ. Mỗi buồng nổ có bugi nối với máy từ điện và có ống dẫn nhiên liệu. Cũng như các động cơ dùng xăng các buồng nổ dùng chất siêu litđi, một chất bột cực mịn, có sức nổ khác thường, được phát minh ra trong phòng thí nghiệm của một nhà máy ở Pet rograd. Sức mạnh của chất siêu litđi vượt xa tất cả những chất nổ người ta đã biết từ xưa đến nay. Ngòi nổ hình nón rất hẹp. Để trục ngòi nổ trùng với với trục các rãnh thẳng đứng của ống, chất siêu litđi khi vào buồng nổ được đưa qua một từ trường.
Đại cương nguyên tắc bộ máy phát động là như vậy: đây là một thứ tên lửa. Lượng dự trữ chất siêu litđi đủ dùng cho một trăm giờ.
Giảm hoặc tăng số lần nổ trong một giây có thể điều chỉnh được tốc độ bay lên và hạ xuống của con tàu. Phần dưới con tàu nặng hơn nhiều so với phần trên, bởi vậy, khi rơi vào sức hút của hành tinh, con tàu bao giờ cũng quay phần ống về phía hành tinh.
- Con tàu này được xây dựng bằng tiền nào? - Xcail hỏi Los hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn ông ta.
- Bằng tiền của Nhà nước...
Los và Xcail quay lại chỗ chiếc bàn. Sau một lúc im lặng Xcail ngập ngừng hỏi:
- Ông hi vọng sẽ tìm ra những sinh vật sống ở trên Sao Hỏa?
- Điều đó tôi sẽ được trông thấy vào sáng thứ sáu, ngày mười chín tháng tám.
- Tôi xin trả ông mười đôla cho một dòng của bài ghi lại những cảm tưởng trên đường đi. Tôi xin tạm ứng trước tiền nhuận bút sáu bài, mỗi bài hai trăm dòng, ông có thể lĩnh tiền ở Xtockhom. Ông đồng ý không?
Los cười và gật đầu: đồng ý. Xcail ngồi ghé xuống góc bàn viết séc.
- Thật tiếc, rất tiếc là ông không muốn bay cùng với tôi: bởi lẽ về thực chất thì cũng gần thôi, gần hơn đi bộ từ đây tới Xtockhom chẳng hạn, - Los vừa nói vừa hút thuốc.