Los và Guxev thận trọng bước trong bóng tối ngột ngạt có mùi mốc.
- Ta rẽ đây đi, ông Los.
- Hẹp hay rộng?
- Rộng lắm, hơn sải tay.
- Lại có những cái cột gì nữa này.
Từ lúc họ xuống mê cung, ít nhất cũng đã ba tiếng đồng hồ. Họ đã đánh hết diêm. Đèn pin thì Guxev bị rơi trong lúc chiến đấu. Họ bước đi trong bóng tối mịt mùng.
Các đường hầm có vô số ngõ ngách, chỗ thì đường cắt nhau, chỗ thì đường sâu vào trong. Thỉnh thoảng có tiếng rơi “tõm” đều đều của những giọt nước. Cặp mắt mở to của họ nhận ra những đường viền mờ mờ xam xám, nhưng những cái mảng chập chờn ấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh của bóng tối.
- Đứng lại.
- Gì thế?
Họ lắng tai nghe. Một làn gió nhẹ, khô, êm dịu phả vào mặt họ.
Từ xa vọng lại những tiếng gì nghe như tiếng thở, hết hít vào lại thở ra. Với một nỗi lo lắng mơ hồ, họ cảm thấy trước mặt là một khoảng không sâu thẳm. Guxev đưa chân rà rẫm tìm một hòn đá rồi ném nó vào trong bóng tối. Vài giây sau vọng lên tiếng hòn đá rơi khe khẽ.
- Vực sâu lắm.
- T h ê ë c a ái g ì t h ơ ã đ â ëy n h ỉ ?
- Không biết.
Họ rẽ ngoặt thì gặp bức tường. Họ lần mò bên phải, bên trái cũng không thấy có gì đáng hi vọng. Mép của vực thẳm khi thì ở bên phải, khi thì ở bên trái, khi lại ở bên phải. Họ hiểu rằng mình đi vòng tròn, không tìm ra được lối vào đây ban nãy.
Họ tựa lưng vào thành tường xù xì, bên cạnh nhau, vai kề vai. Họ cứ đứng thế, tai nghe những tiếng thở như ru ngủ từ tít dưới sâu vọng lên.
- Ta chết ư, anh Guxev?
- Có lẽ chết thật.
Sau một hồi im lặng, Los khẽ hỏi bằng một giọng kì lạ.
- Bây giờ, anh không trông thấy gì cả à?
- Không.
- Ở phía trái, xa xa kia kìa.
- Không, tôi không thấy gì cả.
Los tự thì thầm gì đó với mình, đổi chân đứng cho đỡ mỏi.
- Yêu cuộc sống tha thiết và mạnh mẽ... Chỉ có thế...
- Ông nói về ai vậy?
- Về họ. Và cả về chúng ta nữa.
Guxev cũng đổi chân đứng, rồi buông một tiếng thở dài.
- Ông nghe thấy không? Nó đang thở đấy.
- Ai? Thần chết ấy à?
- Nào ai biết được cái chết nó thế nào, - Guxev cất tiếng nói như trong trạng thái trầm tư. - Tôi nghĩ đến nó nhiều lắm, ông Los ạ. Tôi nằm trên chiến trường, ôm khẩu súng, trời mưa lâm thâm và tối mịt mùng. Dù có nghĩ gì chăng nữa, cuối cùng cũng quay ra nghĩ về cái chết. Và tôi trông thấy mình nằm chỏng chơ, răng nhe ra, người cứng đờ, như con ngựa kéo xe chết bên vệ đường. Tôi không biết sau khi chết sẽ như thế nào, điều đó thì tôi chịu. Nhưng ở đây, chừng nào tôi còn sống, tôi cần phải biết: tôi là xác con ngựa hay tôi là một con người? Khi tôi chết, mắt tôi trợn lên, răng tôi nghiến lại, người tôi cứng quèo, tôi tắt thở, thì liệu cả thế gian này, tất cả những gì tôi trông thấy có lộn ngược cả lên hay không? Điều khủng khiếp là khi tôi chết lăn, khi tôi nhe răng ra... mà mọi thứ trên đời này vẫn diễn ra bình thường, chả lẽ lại thế? Tôi không hiểu nổi. Từ năm một nghìn chín trăm mười bốn, nhiều người đã bị giết, và chúng ta đã quen nhìn nhận: con người là gì nhỉ? - ta nhắm súng vào bắn, con người ngã xuống, đấy con người là thế đấy. Không, ông Los ạ, không đơn giản thế được. Có lần, ban đêm, tôi bị thương, nằm ngửa trên xe mà nhìn lên các ngôi sao. Buồn như trấu cắn, mà lại buồn nôn nữa. Tôi nghĩ:
con rận với tôi thì có khác gì nhau? Con rận cũng uống, cũng ăn; tôi cũng thế. Con rận khó chết, thì tôi cũng vậy. Nhưng rồi cũng chết cả.
Vừa lúc đó, tôi nhìn thấy trên trời các ngôi sao chi chít như rắc kê vậy, - bấy giờ đang là mùa thu, tháng tám. Tôi thấy cái lá lách tôi nó run lên. Ông Los ạ, tôi tưởng như tất cả các ngôi sao đều ở trong tôi.
Không, tôi không phải là con rận. Không. Nước mắt tôi giàn giụa. Thế là thế nào nhỉ? Con người không phải là con rận. Tôi muốn sống, ông Los ạ. Tôi không thể chịu được trong cảnh tăm tối đáng nguyền rủa này. Sao chúng ta cứ đứng thế này nhỉ...
- Nó ở đây rồi, - Los nói vẫn bằng cái giọng kì lạ như ban nãy.
Vừa lúc đó, xa xa, qua vô số những đường hầm vang lên một tiếng nổ lớn. Đất dưới chân họ rung lên, thành tường chấn động. Đá rơi rào rào xuống vực tối. Tiếng ầm vang rộng ra mãi và dịu dần. Đó là vụ nổ thứ bảy. Tuxcup đã giữ đúng lời hứa của ông ta. Theo mức xa của tiếng nổ, Los xác định rằng Xoaxera ở phía Tây.
Tiếng đá rơi còn rào rào một lúc. Rồi tất cả yên tĩnh, yên tĩnh hơn cả trước. Guxev nhận thấy rằng tiếng thở ở dưới vực đã không còn nữa. Bây giờ, ở dưới đó vọng lên những âm thanh kì lạ, nghe như tiếng sột soạt, tiếng rít - ở dưới đó có một thứ chất lỏng đang sôi thì phải. Bây giờ, Guxev như hóa rồ, anh ta dang tay áp vào thành tường và vừa chạy vừa kêu gào, chửi rủa, ném đá xuống vực.
- Chỗ này giống hệt một cái lồng. Nhưng phải có lối ra chứ nhỉ! - Anh ta lặng lẽ đi lần mò một lát, rồi bằng một giọng xúc động, ở phía trước, anh ta bảo Los lúc bấy giờ vẫn đang đứng yên bên tường. - Có một cái tay nắm này... A, một cái cầu dao, một cái cầu dao, ông Los!
Một tiếng rít vang khẽ. Ánh sáng đầy bụi bặm bừng lên dưới vòm trần thấp bằng gạch. Guxev vẫn còn nắm cầu dao. Ở mé bên kia, Los vẫn còn đang đứng dựa vào tường. Anh đưa tay lên che mắt cho khỏi chói. Sau đó, Guxev thấy Los bỏ tay ra và nhìn xuống dưới. Anh cúi người nhìn kĩ. Tay anh run lên như thể các ngón tay bị ai lay mạnh.
Anh ngẩng đầu, mắt anh mở to ra như đang khiếp sợ trước cái chết vậy.
Guxev nói to, bảo anh:
- Ông nhìn gì thế? - Và đến lúc ấy, anh ta mới nhìn xuống. Dưới đó, lổn nhổn, bầy nhầy một đống gì đó mầu nâu đỏ. Chính cái đống ấy phát ra tiếng rít, tiếng sột soạt đáng sợ. Cái đống ấy đang phồng lên.
Cả đống đầy những cái chân lớn như chân ngựa, và những con mắt hướng về phía ánh sáng...
- Cái chết đấy! - Los hét lên.
Đó là một đống rất nhiều nhện. Có lẽ chúng sinh sôi nảy nở trong hang ẩm tối tăm. Tiếng nổ làm chúng náo động, chúng mới nhốn nháo bò lổm ngổm. Chúng phát ra những tiếng rít và tiếng sột soạt kinh tởm... Kìa, một con nhện đã bò lên trên.
Lối ra ở gần chỗ Los, Guxev thét:
- Chạy đi thôi! - Rồi bằng một bước nhảy dài, anh ta vượt miệng vực, đầu chạm vòm trần đau điếng và anh ta ngã ngồi bên cạnh Los.
Anh ta nắm tay Los, kéo tới chỗ lối ra đường hầm. Họ vắt chân lên cổ mà chạy.
Thỉnh thoảng lại có một ngọn đèn bụi bậm ở trần đường hầm. Bụi đầy ở dưới đất, ở những mảnh cột và trên các bức tượng, trên ngưỡng những ô cửa hẹp dẫn sang những ngõ ngách khác. Guxev và Los đi một lúc lâu theo dải hành lang này. Cuối hành lang là một gian phòng trần phẳng, có những cây cột thấp. Giữa phòng có bức tượng một người phụ nữ có gương mặt béo mỡ, rất dữ tợn. Bức tượng đã bị hư hỏng nặng. Ở đây cũng đầy bụi, cả trên bức tượng nữ hoàng Magrơ, cả trên mảnh vỡ các vật dụng.
Los dừng lại, mắt anh mờ đục, nhưng vẫn mở to.
- Lũ nhện ở đó phải có đến hàng triệu con, - anh nói và đưa mắt nhìn quanh, - chúng chờ đợi và giờ của chúng đã đến, chúng sẽ chiếm lĩnh cuộc sống và lan tràn ra khắp Sao Hỏa này.
Guxev kéo anh vào một đường hầm rộng lớn để ra khỏi gian phòng này. Các ngọn đèn trần rất thưa và chỉ sáng lờ mờ. Họ đi rất lâu. Họ đi qua một chiếc cầu tròn bắc qua một khe rộng, dưới đáy khe có nhiều bộ phận của những cỗ máy khổng lồ. Tiếp đó lại là những bức tường bụi bậm xám xịt. Hai người cảm thấy chán chường. Chân họ mệt mỏi, chỉ chực ngã khuỵu. Los mấy lần khẽ nhắc đi nhắc lại:
“Hãy để cho tôi nằm nghỉ một chút đã”. Tim anh như muốn ngừng đập. Một nỗi buồn day dứt xâm chiếm lòng anh, - anh thất thểu lê bước theo Guxev trên những lối đi đầy bụi. Những giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt anh.
Bỗng đường hầm rẽ ngoặt. Guxev reo lên một tiếng. Ở khung cửa hình bán nguyệt của lối vào, mắt họ trông thấy bầu trời xanh thắm chói chang và một đỉnh núi rực rỡ băng tuyết - cái đỉnh núi mà Los không thể nào quên được. Họ ra khỏi mê cung ở quãng gần dinh cơ của Tuxcup.