Từ câu nói và nụ hôn vội vã của Quán, trong bóng tối tại khoảng sân bên cạnh nhà hàng China Town, Tường bắt đầu bước vào những ngày cuối tháng tám. Sự cô đơn khi còn lại một mình giữa xã hội văn minh đến tận đầu ngón chân út này thật đáng sợ. Anh đã gặp chính anh lang thang dọc theo hè đường William mỗi chiều hoặc tìm đến bọn bụi đời với những cơn say ngất bằng các mẩu đối thoại không đầu, không đuôi. Như chiều nay tại cái park nằm trên đường William, phía trước mặt căn nhà cũ của Quán.
Thằng Mỹ đen lùn nằm cạnh Tường, đôi mắt nhắm nghiền khi vòng tay được làm thành gối cho cái đầu to tướng. Bóng mát dưới khoảng cây phủ lấy hai người giữa cơn nắng vàng vọt của buổi chiều đang xuống. Có những thoáng gió rất nhẹ nhưng lạnh làm thân thể lao đao trong cơn say của cần sạ Câu chuyện giữa họ đã đến đoạn thằng Mỹ này báo tin thằng Mỹ đen cao vừa bị bắt đêm qua.
– Vậy ra xong đời nó. Con bồ nó khóc như điên lúc thằng cảnh sát còng tay nó dẫn lên xe.
– Lúc đó mày ở đâu?
– Tao núp trong bụi cây ở đường Fifth. Mà cũng đâu có sao nếu tao bị bắt. Tao đâu có tội gì... chỉ lang thang, không có nhà, bất quá bị bắt vài ngày rồi được thả chứ đâu như nó, án nặng. Tao tính...
Tường im lặng hình dung đến cảnh thằng Mỹ đen cao bị còng trước ánh đèn chớp nháy của những xe cảnh sát. Và nhớ đến những buổi tối ngồi uống rượu trước khoảng sân của căn nhà bỏ hoang. Mãi đến giờ này anh vẫn chưa biết tên nó. Cuộc sống trôi đều đặn với những ý nghĩa thật vô tình. Sự quan hệ với một con người trong xã hội như có như không. Tường đã bỏ quên những người tưởng là thân quen lắm. Thằng Mễ, những người bạn ấu thời và bây giờ là thằng Mỹ đen cao... Chỉ phút nào có ai nhắc đến Tường mới sực nhớ. Anh có thật tình đang sống với cuộc sống này không. Hay chỉ như cánh lá đang trôi theo giòng nước và không hiểu nổi mình sẽ thế nào? Bất giác Tường đưa tay lên lồng ngực trái, nơi cô bé băng đồng thau đang nằm với hình ảnh của Nhu hiện về.
Khoảng cách 151 miles bây giờ không còn nằm trong ý nghĩ. Từng kỷ niện của hai đứa hiện về thật rõ nét. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Nhu lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Rồi đến lúc nào sẽ biến mất trong đời như thằng Mễ hay đám bạn của ấu thời? Tường hốt hoảng trong ý nghĩ này. Bàn tay nắm chặt lấy cô bé bằng đồng thau. Cảm giác lành lạnh của kim khí truyền vào lòng bàn tay khi đầu óc bắt đầu rời khỏi cơn say của cần sạ Tường lẩm nhẩm tên Nhu theo thói quen của những khoảng khắc bất định. Tương lai và tình yêu chợt gần gũi trong trí.
Rồi anh sẽ phải ngừng lại như mọi người đã ngừng hay sao? Một căn nhà, một cái xe, một trương mục nằm trong ngân hàng, một người đàn bà tên Nhu bên cạnh với chu kỳ sinh nở theo ý muốn. Như Hoàng, như Quán, như Loan, như Vĩnh, như bộ ba văn nghệ đã quen... Và con đường đang đi với những việc sẽ làm đến một lúc nào đó mất tăm trong ý nghĩ như hình ảnh những người đã quen. Phải thế không? Tường bật dậy nhìn chung quanh. Trên thảm cỏ đã thưa người. Cảnh chiều đã thật sự đến.
Thằng Mỹ đen lùn đã ngủ. Dự tính của nó đã được nói ra hay chưa nói Tường hoàn toàn không biết. Điều suy nghĩ của anh đã cắt ngang giòng sống đang trôi tại đây, lúc này. Tường chơ vợ Tường đang chơ vơ giữa cuộc đời bao quanh. Sự bình thản tưởng luôn luôn có trong anh biến mất. Thật tình Tường đang hốt hoảng khi thấy mọi người đang tách khỏi mình để làm từng cuộc sống riêng tự Và từ sự tách rời của mọi người Tường sẽ có, sẽ làm cho mình một cuộc sống riêng? Tường đập tay lên trán thật mạnh. Cuộc sống riêng là thế nào? Không phải Tường đang sống bằng cuộc sống của một thằng bỏ đi hay sao?
Tiếng động từ những cái vỗ tay lên trán làm thằng Mỹ đen tỉnh giấc. Đôi mắt trắng dã được mở ra.
– Mày làm gì vậy? Nhức đầu?
– Không. Hồi nãy mày nói mày sẽ tính gì tao nghe không rõ.
– À... à... Tao tính về Atlanta với gia đình. Đất Cali này vui thật và thích hợp với những thằng bụi đời như tao. Nhưng lang thang hoài đâu được. Tao muốn trở về nhà với gia đình, chấm dứt cuộc sống thế này. Cha mẹ tao có đất đai, tao sẽ lấy vợ và trở thành một nông dân.
– !!!
– Có lẽ tuần sau tao đi.
Đôi mắt trắng dã nhắm lại. Trên môi thằng Mỹ đen nở một nụ cười mãn nguyện. Lại thêm một lần tìm về của một con người Tường quen biết. Giá trị cuộc sống trong cái nhìn của anh chợt lung lay thêm. Ngày mai hay một ngày nào đó thằng này sẽ ra đi. Còn lại Tường một mình tại đây với những điều đang làm. Nhưng đến một lúc nào đó, cuốn truyện sẽ viết xong và nhân vật trong truyện cũng sẽ từ bỏ Tường. Gấp lại trang sách như đóng lại một đoạn đời đã sống. Đóng lại một đoạn đời đã sống... Đóng lại một đoạn đời đã sống... Tường lẩm nhẩm câu này thật nhiều lần khi hình dung đến nhân vật chính của cuốn truyện.
Hắn đã sống. Hắn đang sống. Và cuộc đời đang diễn tiến với những mảnh sống bao quanh. Hắn sẽ tiếp tục sống với những diễn tiến đó. Sự lần lựa tìm một đoạn kết cho cuốn truyện mà Tường hằng kiếm không còn cần thiết. Chẳng cần phải cho nhân vật nữ mang hình ảnh của Nhu phải chết. Chẳng cần phải đẩy nhân vật chính xuống đáy cuộc sống thêm một lần. Chẳng cần phải tìm một điều thích hợp để ngưng. Tự hắn, hắn sẽ có cuộc đời tiếp tục trong ý nghĩ của người đọc khi cuốn sách đi vào trang chót với nét chữ cuối cùng. Nghĩa là vừa đóng lại một đoạn đời đã sống được viết trên giấy để mở ra một đoạn đời khác trong ý nghĩ mọi người. Hắn sẽ ngưng lại tại đây bởi chính cuộc đời đã là cuốn truyện chưa được viết thành chữ.
Tường đứng dậy, phía trước mặt mọi người đã rời khỏi Park, thảm cỏ vắng tênh với ánh nắng nhợt nhạt còn sót lại cuối ngày. Một cơn gió thoảng qua, hơi lạnh thấm vào thân thể làm thành cái rùng mình thật nhẹ. Từ tàng cây trước mặt, những cánh lá vàng héo lao xao rơi xuống. Đã bắt đầu mùa thu của San Jose.
24 tháng tám năm 1989 Hết