Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Nửa Đêm

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 831 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nửa Đêm
Nguyễn Ý Thuần

Nàng rón rén ngồi dậy, đặt chân xuống mặt thảm. Hơi lạnh thấm vào gan bàn chân, nàng khẽ rùng mình, nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc hàng ngày đột nhiên xa lạ. Khoảng không gian buồn tẻ, với tiếng ”tíc tắc” từ cái đồng hồ đặt trên đầu giường. Ánh xanh của chiếc kim dạ quang lóng lánh. Mới một giờ đêm. Còn những ba tiếng nữa. Nàng chán ngán với tay kéo công tắc. Ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ chiếc đèn ngủ. Trên giường, chàng trở mình, ậm ừ vài tiếng trong cơn mệ Rồi im lặng. Nhìn chàng trong thế ngủ co quắp, nàng chợt ngạc nhiên. Vẻ vô tư, vô tư đến độ ngu ngơ hiện trên gương mặt khiến chàng lạ hẳn. Đôi hàng lông mày trễ xuống như dính liền vào hai hốc mắt đang nhắm nghiền. Hai cánh mũi phập phồng theo nhịp thở. Môi mím lại, kéo khoảng thịt hai bên má xệ xuống. Vẻ đần độn đó mãi đến hôm nay nàng mới nhận được. Mười sáu năm trời sống bên nhau qua nhanh, người đàn ông đó đã thay đổi hoàn toàn. Tình yêu, con người, cuộc sống... Từ một thanh niên yêu đời, thành thật đã biến thành người đàn ông đầy dục vọng, phản trắc. Bất giác nàng lợm giọng. Vậy mà đã ăn ở với nhau hơn mười sáu năm. Kỷ niệm trải dài từ ngày còn đi học. Yêu nhau đắm đuối, vượt qua những cản ngăn, ràng buộc của gia đình, họ đến với nhau. Chấp nhận mọi sự ruồng rẫy ruột thịt. Không đám hỏi, không đám cưới. Tự mình chọn cho mình cuộc sống. Và đã sống. Năm ấy Nha Trang thật tuyệt vời, cả hai với tình yêu đã lừng lững rong chơi, tham dự vào cuộc sống một cách vội vã. Chàng bỏ học, vào lính. Nàng bỏ học, thành thư ký một công sở. Những ngày chàng về phép họ quấn tròn bên nhau. Rải yêu thương khắp chốn phố phường. Mỗi con đường là một góc kỷ niệm, mỗi gốc cây trên đường Bá đa Lộc là một nụ hôn. Cuồng nhiệt, mải mệ Cuộc sống mở rộng trước mắt. Rồi cơn bão lịch sử đến. Cũng chia ly, cũng nước mắt, cũng chờ đợi, cũng nhớ thương như trăm ngàn cặp tình nhân khác. Cuối cùng, sau lần vượt thoát. Họ mang tình yêu đến đây.
Nàng bước xuống, tiến về phía bàn phấn. Trong mặt gương, một người thiếu phụ với tấm nhan sắc về chiều hiện ra. Mái tóc rối tung, vẻ mệt mỏi nằm trên khóe mắt. Cầm thỏi son, nàng đưa lên môi kẻ một lằn chỉ. Màu đỏ nhợt nhạt bám trên bờ môi tái. Son phấn không đủ che lấp những tàn phá của thời gian. Mình đã bắt đầu héo úa. Nàng thở dài, nhìn bóng mình trong gương. Từ đôi mắt lóe lên ánh thương hại cho chính nàng. Đột nhiên cơn giận ào đến. Nàng vất mạnh thỏi son trên mặt bàn. Tiếng động khô khốc vang lên, thỏi son lăn tròn và ngừng lại tại mép bàn. Không rơi xuống mặt thảm. Như muốn bám víu vào mặt bàn để giữ khoảng cao. Mình cũng thế, chẳng còn là mình của những năm Nha trang. Cũng bám víu vào một điều khác, không thuộc về mình để giữ, để tự nâng cao cho khỏi bị khuất lẫn. Mười sáu năm chung sống của họ không đủ để người đàn ông nhìn nhận tình nghĩa. Chàng chỉ thấy sự thay đổi hiển hiện. Sự thay đổi của nàng qua nhan sắc và sự thay đổi của chàng bằng thái độ và cách sống. Rồi tìm điều mới lạ. Khốn nạn! Con bé tình nhân chỉ đáng tuổi con gái chàng. Vậy mà mê say, đắm đuối. Hẹn hò ngày một. Ban đầu còn những cuộc cãi vã, sau thành chán chường và từ lúc nào đó con bé đã là một phần đời sống. Chàng nhắc đến như một điều bình thường. Nàng nghe chán nản, chịu đựng. Mặc nhiên chịu đựng và tìm quên qua phố phường, mua sắm. Thành phố vỏn vẹn chưa đầy ngàn người Việt nam, nhưng chụm lại thành một xã hội riêng biệt. Một xã hội người Việt với những sinh hoạt rất ư là Việt nam, giữa lòng một thành phố Mỹ. Tiếng đàm tiếu lan rộng, ngày một ồn ào. Nàng biết. Nghe đám bạn bè phụ nữ kể lể, xúi giục, nàng chỉ gượng cười chịu đựng. Như đang nghe đến chuyện của người khác. Thái độ im lặng như dấu hiệu của một cơn bão sắp đến. Và người mang bão là Cường.
Đó là người đàn ông trung niên, vừa đến Mỹ chưa đầy một năm. Còn nguyên những nét, những đặc tính của người đàn ông Việt nam. Rất tình nghĩa, đầm ấm. Những lần nói chuyện với Cường, nàng tìm lại được những gì đã quên lãng mà tưởng như mất hút, không bao giờ trở lại - với cuộc sống tẻ nhạt bên chàng. An ủi vô vàn. Cường ân cần đón nhận những lời tâm sự ủ ệ Như được người quẳng chiếc phao xuống sông cho lúc sắp chết đuối, nàng bám lấy. Từ những chán ngán bởi cuộc sống đầy phản trắc, lọc lừa của chàng, nàng tìm đến Cường. Phải! Chỉ có Cường mới thấy được nàng. Trong ý nghĩ buồn bã từ nhan sắc đã bắt đầu tàn uá, nàng nhóm lên chút ấm êm riêng lẻ. Trong khi chàng ngày một gắn bó thêm với đứa con gái học trò. Bất chấp chung quanh, cuộc tình tay tư biến thành cơn sóng nhỏ trong xã hội người Việt tỵ nạn. Đám bạn gái chia thành hai nhóm. Đồng ý và không đồng ý. Ăn miếng phải trả miếng? Tai tiếng để đời? Mặc. Nàng lao mình vào cuộc tình mặc những lời bình phẩm chung quanh. Phải sống, sống cho trọn những ngày còn lại. Lại nữa, trong sự phản trắc của chàng, không lẽ nàng ôm mãi sự câm nín sao? Chàng, một buổi tối đi làm về.
- Em có nghe gì không?
- Nghe gì?
- Thiên hạ đồn ầm lên rồi đấy.
- Đồn gì?
- Chuyện cô và Cường.
- Đồn thế nào?
- Đồn thế nào thì cô đã biết...
- Thì cũng như anh và con bé...
Nàng mím môi, thách thức. Và tiếp.
- Tự anh, anh đã chọn thế. Tôi phải sống chứ?
Chàng im lặng nhìn nàng thật lâu, rồi bỏ đi. Nàng trông theo, thoáng hối hận dâng lên. Tại sao mình lại làm thế? Tại sao mình chọn con đường đó? Dù sao chàng cũng là đàn ông. Mà có gã đàn ông nào không ham thích sự mới lạ? Sự thay đổi chẳng qua vì mình, trong cuộc sống đã thành sự quen thuộc với chàng. Không có gì hơn những thói quen sẵn có, trong khi nhan sắc ngày một tàn phai. Mà chung quanh lại đầy vẻ hào nhoáng, rực rỡ. Với những người no tròn quyến rũ. Con bé là một. Nếu không phải con bé này thì sẽ là con bé khác. Tất nhiên phải thế. Chàng đang từ những cùng cực, đày đọa của tù đày, đột nhiên vấp phải những điều đó, làm sao không thay đổi được? Người đàn ông trong chàng cần những chiều chuộng, an ủi để bù đắp vào tháng ngày cũ. Vậy mà mình bỏ quên. Cứ tưởng bằng tình yêu là đủ... Nàng đứng vụt dậy, mở cửa. Cất tiếng gọi chàng, cơn gió hắt vào lạnh ngắt với tiếng máy xe của chàng mỗi lúc một xạ Buông mình xuống ghế, nàng ôm mặt khóc.
Chiều hôm sau, nàng trang điểm thật lộng lẫy, ngồi chờ chàng. 5 giờ. 6 giờ. Rồi 7 giờ... Mâm cơm lạnh ngắt với các món ăn chàng hằng thích từ ngày còn ở Việt nam. Chén canh chua đã đóng những váng mỡ nhỏ quanh khúc cá. Sợi cà chua rũ xuống màu đỏ bên bè đậu hũ kho, hiu hắt. Nàng nhìn mâm cơm nghẹn ngào. Lại khóc và thiếp ngủ trên ghế.
Hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế. Nàng ngồi một mình nhìn buổi chiều đi quạ Từ khung cửa sổ, quang cảnh của dãy apartment bên kia đường hiện lên những sinh hoạt bình thường. Nhưng nàng chợt thấy lạ lùng. Phải! Đã thiếu một điều gì trong buổi chiều. Nàng cố nhớ, cố nhớ. Vẫn chẳng được. Điều muốn nhớ mất tăm, chìm vào vùng sâu thẳm ký ức. Cũng ánh nắng vàng vọt, Cũng những mái nhà đỏ, cũng hàng cây rũ xuống mặt đường nhựa. Buổi chiều tại một thành phố Trung Mỹ trôi qua tẻ nhạt, phẳng lặng. Như không phải buổi chiều. Nàng quay số điện thoại.
- Anh đấy hả?
- Trời ơi! đi đâu mất tăm mấy hôm nay?
Tiếng Cường vang lên, trầm ấm.
- Em bịnh.
- Tưởng giận anh. Sao khỏe rồi chứ?
- Này anh.
- Nói đi.
- Mấy hôm nay em ngồi ở cửa sổ, trông xuống mặt đường. Những buổi chiều đi qua giống hệt nhau, em thấy thiếu cái gì anh a... Thiếu cái gì của Việt nam.
Có tiếng Cường cười bên kia giây nói.
- Thiếu khói đấy. Chỉ có buổi chiều ở Việt nam mới có những sợi khói lãng đãng...
Im lặng một lúc.
- Em đến anh bây giờ được chứ?
- Được.
Và nàng đến. Mang theo ý nghĩ thật đẹp về người đàn ông tên Cường.
Bẵng đi hơn tuần lễ, với nét mặt mệt mỏi chàng trở về. Mở khóa bước vào, chàng gặp căn phòng lạnh tanh. Một lúc sau nàng về.
- Anh mới về hả?
- Ừ! Em đi chợ về?
- Không. Em vừa đến nhà một người bạn.
- Cường?
- Phải. Nàng thản nhiên buông một tiếng gọn lỏn. Rồi nhìn chàng. Tưởng chừng sẽ có cơn giận ào đến. Tưởng chừng có sự đập phá xảy ra. Nàng chờ đợi. Nhưng chàng vẫn im lặng, khẽ nhún vai.
- Tốt.
Giữ nét mặt bình thản, chàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào xuống, rầm rĩ theo nàng vào phòng ngủ. Thế là hết. Sự đổ vỡ bắt nguồn từ hôm đó. Âm thầm, lạnh lùng như chưa hề có tình yêu. Cả hai đều im lặng, sống tẻ nhạt... Đi về như chiếc bóng. Chẳng buồn để ý đến nhau. Mỗi người đã chuẩn bị riêng cho mình cuộc sống. Chỉ chờ ngày nói thật. Chỉ chờ ngày vỡ nát... Nhưng tự cả hai đều ngần ngại. Mười sáu năm với sự ràng buộc đã làm họ ngần ngại phải nói những lời phụ rẫy trước. Họ chờ đợi lẫn nhau, chờ nhau ngỏ lời. Đôi lần họ tự hỏi, tại sao phải kéo dài cuộc sống thế này? Và nhất quyết phải nói, cho dù mang tiếng phụ bạc. Nhưng khi gặp lại thôi lại không dám. Mặc cảm phạm tội đã ngăn lại. Dù tội lỗi đã trưng ra như một điều bình thường. Khoảng cách lớn dần, lớn dần cho đến một buổi sáng ngủ dậy, nàng bắt gặp xấp tiền đè lên trên tờ giấy nguệch ngoạc vài chữ viết vội của chàng: Đây là tiền điện, nhà, gas, đi chợ. Sự bế tắc hiện lên toàn diện. Ngay cả lời nói cũng ngại cho nhau. Nàng nhìn những tờ giấy bạc xếp gọn ghẽ, thẳng tắp mà nghĩ đến Cường, đến những ân cần, dịu ngọt của người đàn ông đầy tình cảm đã cho nàng từng giây phút tuyệt vời. Từng ngày, từng ngày họ đã gặp nhau. Tâm sự. Ái ân. Hạnh phúc đã nhóm lên từ đó. Chàng không còn là một cần thiết cho tình yêu nữa. Chàng đã thay đổi. Thẳng tắp, gọn ghẽ bề ngoài và bẩn thỉu, phản trắc bên trong. Như những tờ giấy bạc. Nàng nhún vai, cầm xấp bạc nhét vào bóp. Thản nhiên, không còn ý nghĩ nào ngoài hình ảnh của bờ sông, mỗi chiều.
Đó là nơi nàng và Cường thường gặp nhau. Bắt đầu từ con đường hẹp, cắt ngang xa lộ. Hai hàng cây chạy dài ven đường, dẫn sâu vào khoảng cỏ nhỏ, nằm sát giòng sông Arkansas. Nhỏ bé, khuất lẫn vào thành phố rộng lớn. Một chiếc ghế đá đặt sát mé sông, dưới một rặng cây, quay mặt về phía bờ bên kia. Tại đây Cường thường kể cho nàng nghe những kỷ niệm về Việt nam. Nàng, bấy giờ thường cầm tay Cường. Như để cảm thông với từng đoạn dĩ vãng Cường kể lại. Và từ hành động đó, nàng sống lại những cảm xúc, những tình cảm của thời đi học. Mơ mộng, âu yếm, rung động như ngày vừa lớn. Đôi lúc nàng hơi ngượng ngùng khi nghĩ đến tuổi tác. Nhưng chỉ là những thoáng phớt quạ Rồi mất hút. Cường đã cho nàng ý nghĩ đẹp về tình yêu. Bằng tình yêu đó, nàng thả trôi tháng ngày và cho Cường tất cả.
*
Đặt thỏi son môi vào chỗ cũ ngay ngắn. Nàng đứng dậy, đi vào phòng tắm. Lẫn trong tiếng nước chảy, nàng lại nghe tiếng trở mình của chàng. Vặn nhỏ bớt độ nước. Âm thanh nhẹ đi và giòng nước trôi dài trên thân thể những tia ấm. Nàng cúi nhìn vùng da thịt nhẫy nhụa trong nước. Một vài nếp nhăn từ khoảng bụng hiện lên làm nàng khó chịu. Bàn tay xoa mạnh trên những nếp nhăn, như muốn xóa bỏ. Hằn học. Tiếc nuối. Xoa mạnh, xoa mạnh và chợt ngưng lại. Những ngón tay cong vào như vuốt mèo, bấu sâu trên da thịt. Một giọt nước mắt lăn trên má, tan vào tia nước. Thôi thế cũng đành. Em phải sống cho em. Và anh phải sống cho anh. Tình yêu đã chết, chỉ còn lại những kỷ niệm cũ mà chúng ta đều không muốn nhắc đến. Với xã hội này, sự chọn lựa để sống là điều cần thiết. Giữa chúng ta chỉ còn lại chuỗi ngày chán nản, buồn tẻ. Tại sao ta lại hủy hoại đời nhau trong đó. Anh đã không còn là anh của những ngày cũ. Một đời em đã tàn úa, héo hắt. Chỉ còn Cường, chỉ có Cường mới đem lại hạnh phúc cho em trong thời gian còn lại. Cũng như trong anh, em đã chết. Chỉ có con bé học trò đó mới mang lại hạnh phúc cho anh. Con bé học trò đó. Nàng mím môi, hình tưởng đến đứa con gái đã làm chàng mê đắm. Tươi mát, đầy lửa. Ý nghĩ xoáy mạnh, từ lồng ngực của nàng có cơn đau nhói. Nàng đứng vụt dậy, những giọt nước bắn tung tóe. Hai gò ngực thõng xuống, ê chề. Nhưng nàng không còn để ý. Sự ghen tức cộng thêm ý nghĩ về tình yêu của Cường đem đến trong những lần gặp gỡ làm nàng bùng lên ngọn lửa kiêu hãnh. Kiêu hãnh với tấm nhan sắc còn lại của một thời lộng lẫy qua sự tìm gặp của Cường. Rồi chợt thỏa mãn với quyết định của mình, trong lần gặp Cường cách đây hai ngày.
- Em ạ, mình không thể sống hoài như vầy được.
- Anh tính sao?
- Em phải ly dị.
- Chẳng cần chuyện đó. Bọn em không có hôn thú.
- Vậy hãy nói chuyện dứt khoát với hắn. Xong, ta sống với nhau.
- Tại đây?
- Không, ở một nơi khác.
- Cũng chẳng cần nói gì cả. Giữa bọn em đã có khoảng cách. Anh ấy cũng có mối tình khác.
- Vậy mình đi.
- Anh muốn bao giờ?
- Ngay lúc này.
Nàng mỉm cười cảm động, dù biết câu cuối cùng chỉ là lời nói đùa của Cường. Họ hôn nhau, trên khoảng cỏ xanh sát mé sông. Rồi sắp xếp và quyết định bỏ đi. Để sống. Để yêu nhau.
*
Bây giờ là 3 giờ 15. Còn 45 phút nữa Cường sẽ đến. Nàng nhìn chiếc kim đồng hồ đang chạy mà hoang mang. Những ý nghĩ rối bung trong đầu. Đã mấy lần nàng đến cạnh chàng, định lay chàng dậy. Để nói những lời cuối cùng với nhau. Ra đi không phải sự trốn tránh. Chỉ là sự dứt khoát một đời sống cũ, chọn một đời sống mới. Nàng đã không đồng ý với Cường về việc đi trong đêm, nhưng phải chiều theo vì Cường muốn thế. Lý do thật giản đơn. Cường không muốn đám bạn bè biết. Đã đành trước sau bọn chúng cũng biết, nhưng anh không muốn gặp để trả lời những câu hỏi tại sao. Cường nói thế. Và cả hai quyết định sẽ đi vào lúc 4 giờ sáng.
Đã hai ngày, sau buổi chiều quyết định tại khoảng cỏ ven sông, nàng vẫn chưa nói gì với chàng. Sống bình thường như mọi ngày. chàng hình như cũng chẳng để tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt của nàng, như việc thu dọn quần áo vào va ly, như việc gom những lá thư, những hình ảnh vào chiếc hộp nhỏ. Sự buông trôi cuộc sống khiến hai người như không còn thấy sự hiện diện của nhau. Cũng có thể, bằng tình yêu cho người tình mới, họ không còn quan tâm đến cuộc sống sẵn có. Nàng bùi ngùi nhìn tấm ảnh hai người chụp chung, ngày còn ở Nha trang được rửa lại, treo sát chiếc gương của bàn phấn. Trong ảnh, hai người trẻ tuổi đang cười hạnh phúc. Một vết nám, chắc tại ánh sáng lúc chụp, hằn bên gò má chàng, như một vết thẹo. Chàng vẫn đùa. Đây là dấu hiệu báo trước em ghen nhất thế giới. Anh mà phụ rẫy chắc em cho anh ăn thẹo trên mặt, y như tấm hình. Những lần đó nàng chỉ cười. Vậy mà bây giờ anh phụ rẫy em. Vậy mà bây giờ em toan tính xa anh. Đã xa lắm rồi phải không? Chuỗi ngày hạnh phúc, chuỗi ngày chia xẻ nhau từng lo toan trong đời. Còn nhớ, lần đến tiệm chụp ảnh Hà trang ở gần chợ Đầm lấy ảnh, anh đã cự nự người thợ. Em đứng cạnh, vừa buồn cười, vừa quệ Sau cùng vẫn lấy, vì đó là tấm ảnh chụp ngày đầu tiên ta sống bên nhau. Như một tấm ảnh cưới. Em bảo thế. Anh cười. Ừ! thì như tấm ảnh cưới, nhưng hắn dám để thẹo trên mặt anh trong ngày cưới. Ngồi sau xe, em áp má vào sau lưng anh thầm thì. Không sao, ở ngoài anh vẫn bô trai và... dễ thương. Anh vòng tay ra phía sau, cầm tay em. Anh yêu em. Chiếc honda lạng quạng khi qua một vòng cua, anh vẫn để yên tay trong tay em... Nàng thấy lại hình ảnh của một ngày Nha trang. Từng cử chỉ một. Dù bây giờ giữa chúng ta đã có một khoảng cách lớn, nhưng làm sao em quên được những kỷ niệm đó? Nếu chúng ta không sống tại đây. Nếu chúng ta vẫn sống tại Việt nam. Để không gặp những hoang loạn văn hóa, để không gặp những tiện nghi, văn minh biến con người thành máy móc. Quên hẳn mình để lao vào cuộc sống quay cuồng, đam mê, hưởng thụ. Thỏa mãn những thèm khát của tháng ngày tù đày. Tự anh, anh đã quên anh trước. Và tự em, em đã bỏ rơi cuộc sống với những thích nghi cần thiết.
Nàng đến cạnh chàng, đứng yên. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt vào gương mặt chàng những khoảng tối trũng. Chàng vẫn ngủ say, không biết sự chia cách đã gần kề.
- Tha lỗi cho em.
Nàng bật khóc, nói thật nhỏ. Cơn xúc động dâng lên. Thật tình cờ nhưng mãnh liệt. Ngay chính nàng, trước đó vài phút cũng không ngờ mình lại gặp. Những tưởng sẽ thản nhiên ra đi. Đâu ngờ phút cuối, với những ý nghĩ từ tấm ảnh cũ lại thế này. Sự quyết định bỏ đi với Cường chợt lung laỵ Nàng nhìn chàng, nhìn chiếc va ly đặt ở góc phòng. Hoang mang.
Có tiếng máy xe vang lên từ dưới đường. Rồi tiếng còi. Cường đến. Nàng cúi xuống, định hôn lên môi chàng. Nụ hôn cuối cùng. Trong giấc ngủ, chàng ú ớ vài tiếng rồi xoay mình vào phía vách tường. Như từ chối nụ hôn chưa kịp đến. Nàng thở dài, nhìn chàng lần cuối rồi với tay tắt điện. Xách chiếc va ly, nàng bước vội ra cửa. Cuối hành lang, người đàn ông tên Cường đang đứng chờ.
*
Trong bóng tối, chàng nằm nghe tiếng máy xe nhỏ dần, rồi mất hẳn. Đôi môi khẽ mỉm cười, chàng nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai với cô bé học trò. Và bắt đầu trở lại giấc ngủ đã bị ngắt quãng từ lúc nửa đêm.

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 113

Return to top