Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Quả Tang

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1706 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quả Tang
Nguyễn Ý Thuần

Sòng bạc nhốn nháo hẳn, đã có người vùng lên định chạy nhưng lại khép nép ngồi xuống. Tiếng lão Hoạt vang lên như một lời buộc tội:
- Ngồi yên. Vậy là hết đường chối cãi rồi nhé.
Trên gương mặt xương xẩu, má hóp lại như một kẻ nghiện lâu năm, lão cười ngạo nghễ. Với tác phong của vị tướng điều quân, lão Hoạt khoát tay ra lệnh, đám thanh niên trong đội dân phòng ùa vào. Ông Thái - chủ nhà - đến cạnh lão Hoạt:
- Thôi chú khu trưởng làm ơn bỏ qua, ba ngày Tết mà...
- Tết nhất gì? Hôm nay đã mùng ba rồi. Nhà nước cho vui chơi đến hết mùng hai thôi.
- Tình nghĩa chòm xóm mà chú. Xin chú niệm tình thông cảm.
- Thông cảm sao được? Dzụ này vi phạm pháp lệnh nhà nước. Tình nghĩa chòm xóm không thể đi đôi với... hành động cách mạng được.
Quay sang đám thanh niên dân phòng, lão Hoạt làm thêm một cú vung tay:
- Đưa hết mọi người lên công an phường. Thu dọn tang vật và lập biên bản nghe chú Thành.
Từ đám người lố nhố, một gã thanh niên trạc ba mươi dạ một tiếng và bước ra. Đó là Thành, đội trưởng đội dân phòng. Có sáu năm cách mạng kể từ cuối tháng tư năm 75. Phải nhắc rõ ràng điểm này vì làm cách mạng điều gì cũng phải minh bạch và chính xác. Chả thế mà trong tờ khai lý lịch lại có câu: ngày, tháng, năm tham gia cách mạng. Và Thành đang từ một thanh niên trốn lính, làm nghề gác động đã biến thành đội viên cờ đỏ ngay từ buổi đầu tiên nhờ ánh sáng của Đảng. Tự mình lột xác, thấy mình quan trọng hẳn lên, Thành hoạt động trong chi hội thanh niên, công tác rất hăng saỵ Cách mạng đã quan tâm đến hoạt động nhiệt thành đó. Sau sáu năm, hắn được đề bạt lên đội trưởng dân phòng của khu phố 4 phường này. Qúa khứ với những ngày bị Mỹ ngụy kềm kẹp phải làm ma cô, được Thành thay bằng chuỗi ngày hoạt động... nội thành cho phù hợp với vai trò cách mạng đang đóng.
Những lần đi tuần quanh khu chợ Lăng Cha Cả, trong phạm vi phường 2 quận Tân Bình, Thành vẫn dẫn đầu toán dân phòng bốn người, ưỡn ngực, vai đeo khẩu AK. Ba người dân phòng xếp hàng một theo sau cũng thấy mình quan trọng không kém. Sự tuần tra của bọn chúng hàng ngày, trong ý nghĩ Thành, rất quan trọng vì trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự cho khu chợ Lăng. Thử vắng mặt một ngày xem! Thế nào mấy bà bán hàng rong cũng túa ra ngồi đầy đường chứ giỡn sao? Nói cho đúng, Thành chỉ dám vênh váo từ khi nhà nước dựng lên cái trường gọi là “phục hồi nhân phẩm” tại Thủ Đức. Lần đó nguyên khu chợ Lăng Cha Cả bị nhà nước chiếu cố. Những cô gái hành nghề mãi dâm, những người đàn bà dắt mối và ngay cả đám bạn cũ của Thành cũng bị hốt hàng loạt. Thành may mắn bám trụ được nhờ... thành tích cách mạng từ buổi 30 tháng 4. Dĩ vãng của thằng Thành ma cô được chôn vùi từ đó, chẳng còn ai làm kỳ đà cản mũi mỗi khi Thành đi tuần tra nữa. Đường cách mạng rộng mở cho đến hôm nay, với chức vụ đội trưởng dân phòng, dù chẳng được đồng lương nào, nhưng thằng Thành nay đã thành cậu Thành. Từ đống rác, cách mạng đã moi được một hạt nhân. Phủ uy quyền lên, thứ uy quyền giả tạo chỉ được biểu lộ lúc Thành hoạnh hoẹ những người bán hàng rong. Nhưng vẫn có. Cả phường này có sáu khu phố, mỗi khu phố gồm mười bốn tổ dân phố. Làm đội trưởng dân phòng chỉ thua công an khu vực và lão Hoạt khu trưởng thôi, còn lại cả khu phố nằm trong tay Thành. Đâu dễ gì mà “bảo vệ an ninh” cho ngần ấy tổ dân phố? Phải, chỉ có cách mạng mới sáng suốt nhận được khả năng của Thành.
Hệt như lão Hoạt, trước 75 chỉ là một người bán vé số dạo. Sau ngày 30 tháng 4 nhảy ra đảm nhận chức vụ tổ trưởng dân phố. Qua sáu năm, lão Hoạt trở thành khu trưởng. Đó là quy luật tất yếu của cách mạng. Như y tá hai mươi năm phải thành... bác sĩ, chẳng cần học hành gì cả. Tuy tiến bộ chậm nhưng cũng đủ cho lão Hoạt tự mãn. Hơn bốn mươi năm lang bạt, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, bị Mỹ ngụy đè bẹp, cuối cùng phải hành nghề bán vé số, lão mơ tưởng đến một thứ quyền hành. Mơ ước đè nặng trong lòng lão, chỉ hiện lên vào những buổi tối, sau khi rã rượi lê chân khắp phố phường để bán từng tấm vé số. Ngày tháng qua đi, gã thanh niên bán vé số đã thành lão già bán vé số. Ước mơ ngày càng lớn với những dằn vặt què quặt.Rồi phép lạ đến. Lão Hoạt lao mình vào cơn sốt của những ngày đầu tiên. Thành tích được đếm trên những lần chỉ điểm. Tổ trưởng khu phố rồi khu trưởng. Đường cách mạng của lão Hoạt đang rộng mở. Lão gặp Thành thân thiết với Thành từ đó. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà lỵ. Lão Hoạt vẫn hãnh diện khi ngồi cạnh Thành để nói câu này. Đôi bạn một già một trẻ, tâm đầu ý hợp. Xứng đáng với hai chữ đồng chí đã cùng nhau phục vu... Hôm nay mùng ba Tết, lại thêm một thành tích đầu năm.
- Chú Thành lập biên bản nhé.
Lão Hoạt nhắc lại với giọng nói lạnh tanh. Đám đông quanh chiếu bạc đang im lặng đột nhiên ồn ào hẳn, khi lời phán quyết đã rõ ràng. Một vài người bất mãn ra mặt, tỏ thái độ bất cần:
- Lập biên bản thì lập...
- Phách lối...
- Ông “đ..” sợ.
Lẫn trong tiếng ồn ào của đám đông, ông Thái vẫn đứng cạnh lão Hoạt năn nỉ:
- Chú Hoạt xí xoá dùm, tôi sẽ không quên ơn đâu.
Câu năn nỉ như một lời hứa hẹn sẽ được trả ơn sòng phẳng. Lão Hoạt im lặng, suy nghĩ thật nhanh. Tha cho ông Thái chuyến này thế nào cũng kiếm được ít nhiều. Nhưng còn đám dân phòng? Còn mọi người? Thế nào bọn công an phường cũng biết. Hà! Khó thật. Gương mặt của Phong, tên trưởng công an phường hiện lên với cặp lông mày rậm đang nhíu lại như đe doạ. Lại còn đường công danh đang rộng mở. Phải quét sạch bọn này để trở thành khu tiên tiến. Lão Hoạt cương quyết gạt tay ông Thái, buông ra câu nói cuối cùng:
- Không ơn nghĩa gì hết, mọi người theo tôi lên công an phường.
*
Quán cà phê được che bằng từng tấm lá tranh đan thành miếng. Phía trong giáp ranh với nghĩa địa, những tấm bìa giấy thùng sữa nằm lẫn lộn với đám tôn thiếc lam nham làm thành bức vách, được treo dính lên hàng rào thép gai bằng đủ loại dây. Vài bộ bàn ghế đặt lổn ngổn trên khoảng nền đất trong quán hiện rõ vẻ nghèo nàn, luộm thuộm. Sát quầy cà phê là chiếc bàn lão Hoạt đang ngồi với Thành. Trước mặt hai người, xị rượu trắng đã vơi hơn nửa.Lão Hoạt bưng ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Xong đặt ly xuống trước mặt Thành.
- Dzô đi chú. Mình tém gọn bọn này là thành tích đầu năm đó.
- Công nhận anh Sáu hay, việc gì cũng biết.
Thành vừa rót rượu, vừa buông lời tán thưởng. Lão Hoạt bật tiếng cười tự mãn.
- Phải biết chớ, làm khu trưởng mà không nắm tình hình trong khu sao được? Kỳ này tổng kết, chắc mình sẽ được bầu làm đơn vị điển hình cho đia. phương học tập. Thế nào chú cũng được thưởng, ít ra là bằng khen...
- Dà...
- Khu mình dẹp xong sòng bài đó coi như sạch sẽ.
Lão Hoạt nghĩ đến ngày hôm quạ Sau khi dẫn đám người cờ bạc ra phía sau công an phường, nơi có hai chiếc phòng trống vẫn làm phòng giam của phường, Phong vui vẻ bảo lão.
- Khá lắm! Thành tích đầu năm đúng với chủ trương chính sách của nhà nước. Cố gắng lên nghe đồng chí khu trưởng, phải quét sạch bọn cờ bạc, đĩ điếm ra khỏi địa phương. Thay mặt Đảng và nhà nước, tôi xin ghi nhận thành tích của đồng chí.
- Dà...
Lão Hoạt xoa tay, sung sướng buông ra tiếng “dà... ” hệt như Thành vừa nói với lão, trong khi Phong thao thao nói về chủ trương, chính sách của Đảng. Nhưng lão Hoạt đâu còn nghe thấy. Lão bận hình dung đến quãng đời trước mặt. Chủ trương chính sách lão cũng chẳng quan tâm bằng chiếc ghế hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
Chiếc ly lại được đưa sang phía lão Hoạt. Trong chai còn khoảng gần một ly rượu. Lão Hoạt dốc ngược miệng chai, trút cho rượu ra hết, gọi lớn:
- Thêm xị nữa...
Vừa lúc đó từ ngoài cửa, một thanh niên hấp tấp bước vào, tiến thẳng đến lão Hoạt.
- Chú Sáu, có tin này gấp lắm...
- Ngồi xuống đây đã.
Lão Hoạt kéo ghế cho gã đội viên dân phòng và đẩy ly rượu đến trước mặt hắn. Gã thanh niên cầm ly rượu lên, nói thật khó khăn vì bây giờ cục xương cổ chạy lên chạy xuống.
- Xin phép chú, anh Thành...
- Dzô đi...
Lão Hoạt nói giọng kẻ cả. Uống cạn ly rượu xong, gã thanh niên đưa tay bốc nhúm đậu phọng rang, đút hẳn vào miệng, vừa nhai vừa nói:
- Hồi nãy cháu với thằng Tùng đi ngang xóm trong...
Câu nói đứt ngang vì nhúm đậu phọng được hắn nuốt thật vội. Lão Hoạt cầm xị rượu mới lên rót vào ly.
- Làm miếng nữa rồi nói chuyện. Cứ thong thả, đi đâu mà gấp.
- Dạ, cám ơn chú.
Gã thanh niên đỡ lấy ly rượu, đưa lên miệng. Một tiếng “chui.t... ” vang lên. Ly rượu cạn sạch. Hắn chùi miệng rồi tiếp:
- Tụi cháu đi ngang nhà Tư Hưng.
- Tư Hưng?
- Dạ phải!
Gã khề khà:
- Thấy có tiếng ồn ào bên trong, tụi cháu theo dõi. Thằng Tùng leo vô dòm qua lỗ cửa... Chú Sáu biết gì không?
- Nói lẹ lên mày.
Bây giờ thái độ lão Hoạt thay đổi hẳn. Lão nóng nảy giục gã đội viên dân phòng:
- Lẹ lên mày, lòng dzòng hoài...
- Trong nhà Tư Hưng chứa bạc.
- Tụi nó chơi gì? Có những thằng nào?
- Dạ không rõ ai... nhưng thằng Tùng thấy đánh bài...
- Chắc không mậy?
Lão Hoạt hỏi lại với sự thận trọng. Song song với câu hỏi là hình ảnh một người đàn ông Tàu hiện ra trong ý nghĩ. Tư Hưng, thằng tư sản gốc Hoa. Kỳ này tao cho mày thân bại danh liệt. Đi đêm có ngày gặp mạ Hà hà... Lão Hoạt thích thú tưởng tượng đến khuôn mặt Tư Hưng lúc bị bắt, lúc năn nỉ lão. Vậy là cũng có ngày mày phải lạy lục, năn nỉ tao. Tự ái được vuốt ve với nỗi hận hai mươi năm về trước khiến lão Hoạt lâng lâng khoái trá. Mãi đến giờ này lão Hoạt vẫn còn nhớ ngày Tư Hưng ỷ giàu, ỷ tiền hành hạ lão, khi lão làm phu hồ xây căn nhà của Tư Hưng. Lần đó, vì một lỗi lầm nhỏ, lão đã bị Tư Hưng bảo cai thầu đuổi lão. Năn nỉ, van xin nào được? Thế là mất việc. Đói rách thêm một thời gian. Tai hại hơn nữa, vì mất việc lão không thể bảo bọc cho người tình. Thất nghiệp đi trước, thất tình theo sau. Những ngày nằm trong căn nhà mục nát, gậm nhấm nỗi xót xa, làm sao lão Hoạt có thể quên được? Cô Tư Sen đã tặng lão một cú đá tàn nhẫn. Cũng tại tiền. Còn tiền, còn tình. Hết tiền, hết tình. Gẫm lại, cũng tại bọn tư sản chèn ép lão. Từ con tim héo úa của lão Hoạt chợt có cơn đau nhói dâng lên. Lão nghiến răng đứng dậy:
- Chú Thành, mình đi liền.
Nhưng Thành ngồi yên, nắm tay áo lão kéo xuống:
- Gấp chi anh Sáu. Mình phải lên kế hoạch bắt trọn ổ để lão Tư Hưng hết đường chối cãi.
Thái độ bình tĩnh của Thành làm lão tỉnh hẳn. Đúng rồi, hơn hai mươi năm mới có cơ hội này. Phải khéo léo. Hơn nữa, thằng này là tư sản... Ba tàu, khôn phải biết. Lạng quạng nhào vô tụi nó phi tang hết uổng lắm. Hơn hai mươi năm mới có cơ hội thanh toán mối hận cũ. Một mối thù đúng nghĩa với lão Hoạt, vì nó làm vỡ mối tình duy nhất của lão trong hơn năm mươi năm làm người. Hết đời lủi thủi trong căn nhà nhỏ, sống với nỗi hiu quạnh mỗi lần nghĩ đến hạnh phúc của người chung quanh, tất nhiên có cả Tư Hưng trong đó, lão cảm thấy tủi thân và phẫn hận vô cùng. Hôm nay... Hừ! Lão Hoạt ngồi xuống chiếc ghế cũ, chồm về phía Thành:
- Bây giờ chú tập họp anh em lại, làm như vầy... như vầy... Tôi sẽ đi với thằng này vào phía trước. Chờ có tiếng còi tôi thổi lên là ập vào...
Thành vỗ tay cười lớn:
- Anh Sáu hay thiệt. Phen này mình hốt trọn ổ.
Dứt lời Thành hăm hở bước đi. Lão Hoạt nhìn theo tên đàn em, im lặng. Mới đó mà đã hai mươi năm. Lần đổi đời và những cố gắng trong sáu năm qua không đủ để lão trả được mối hận cũ. Tư Hưng khôn ngoan như một con trạch, biết luồn lách và lấy lòng chính quyền địa phương. Hắn thân thiết với từng tên một, từ cán bộ cấp phường tới trưởng công an. Với lão Hoạt, Tư Hưng vẫn đối xử lạnh nhạt. Mặc dù với chức vụ khu trưởng, lão Hoạt có một số quyền hành với mọi gia đình trong khu, nhưng hình như Tư Hưng biết rõ thứ quyền lão Hoạt đang có không đáng để gã e dè. Đôi lần, Tư Hưng còn nhếch mép cười diễu cợt khi Phong nói với lão Hoạt:
- Ông Tư Hưng là một tư sản dân tộc, đã đóng góp nhiều cho cách mạng. Trong thành phần giai cấp ông cũng đứng về phía chúng ta.
Những lần như thế lão Hoạt chỉ “dà... ” một tiếng, không đồng ý mà cũng không chống lại. Đồng ý sao được. Trên căn bản, Tư Hưng đã không như lão Hoạt. Cuộc sống hai bên khác hẳn khiến lão Hoạt ganh ghét. Lại nữa, còn mối hận tình do cô Tư Sen để lại. Còn phản đối thì không dám. Quyền hành của Phong đủ hạ lão dễ dàng. Trong thâm tâm lão Hoạt thừa biết thế nào Tư Hưng chả mua chuộc Phong. Bởi thế lão chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng hôm nay Phong sẽ ngạc nhiên. Hà! Khó thật. Không biết thái độ của Phong thế nào? Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để lão Hoạt cột tay Tư Hưng dẫn lên phường, một cơ hội bằng vàng mà lão không thể bỏ quạ “Ra sao thì ra... ” Lão Hoạt lẩm bẩm một mình và đột nhiên trở nên bình tĩnh, yên tâm hơn khi nghĩ đến chủ trương, chính sách. Lão làm đúng theo lời Đảng dạy mà.
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn. Lão đứng dậy nói với gã thanh niên dân phòng:
- Đi chú mày.
*
Qua khỏi con hẻm ngập rác, lão Hoạt đến trước hàng rào nhà Tư Hưng. Căn nhà xây theo lối cổ, cổng là một bức tường bao quanh với những vòng kẽm gai cuộn bên trên. Ánh điện từ phía trong hắt ra thành một vệt sáng nhỏ trên thềm xi măng. Lão Hoạt nhìn cánh cổng khóa trái, lòng dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa hồi hộp, nửa mừng rỡ. Một bóng đen đến gần. Đó là Thành, hắn thì thào:
- Xong hết rồi anh Sáu. Em đã leo vô dòm thử, tụi nó đang chơi phé lớn lắm. Phen này chắc chắn dính hết.
Lão Hoạt khẽ gật đầu. Đưa tay sờ vào giây thép gai, lão tần ngần một lúc:
- Chú đỡ tôi leo vào trong.
Thành im lặng ngồi xuống. Lão Hoạt liền kẹp hai chân lên vai hắn. Thành đứng dậy từ từ. Lão Hoạt đưa tay nắm hàng rào, gác chân phải lên lớp kẽm gai trên cùng, Thành khẽ quay người để lão Hoạt đu tiếp chân trái lên. Nhưng một tiếng soạt vang lên, Thành giật mình hụp xuống. Lão Hoạt chới với trong thế đứng, hai tay bơi bơi giữa khoảng không, chưa kịp la thì người đã ngã xuống. Thành đỡ lão Hoạt dậy, lắp bắp:
- Anh Sáu... có... sao không?
Lão Hoạt gượng ngồi lên. Nhìn xuống chân phải, ống quần đã bị toạc một mảng lớn. Cũng may không phạm vào chân. Mẹ kiếp! Cái quần mới may, mới mặc có mấy ngày Tết. Sự tiếc nuối chiếc quần làm cho lòng căm thù tư sản dâng cao hơn. Lão Hoạt nghiến răng lại, mắt rực oán thù:
- Chú đỡ tôi lên, mình leo lần nữa.
Thành ngần ngừ:
- Anh nhắm được không? Hay để mình em vào, anh đứng ngoài?
Để Thành vào? Không được! Lão phải vào, phải tự tay cột tên tư sản lại. Đã hơn hai mươi năm rồi còn gì? Lại nữa, còn cái quần mới may... Lão Hoạt cương quyết:
- Không. Tôi phải vào.
Gã thanh niên đứng cạnh, im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng:
- Chú Sáu, hay chú chui cái lỗ gần hông đường?
- Lỗ nào?
- Lỗ... chó.
Lão Hoạt quay lại phía gã thanh niên. Chui lỗ chó? Đâu được. “Danh phận” khu trưởng mà chui lỗ chó sao? Nhưng không chui thì leo vào sao được. Sự giằng co làm lão Hoạt im lặng mất mấy phút. Lại thêm một lần cân nhắc. Hành động vì cách mạng dù có chui lỗ chó chăng nữa thì đã sao? Miễn đạt được mục đích. Các anh hùng, liệt sĩ cách mạng đã nêu những tấm gương sáng rồi chứ bô... Lão Hoạt gật đầu:
- Ừ thì chui!
*
Bây giờ thì hai người đã đứng trước nhà tên tư sản. Việc chui lỗ chó dễ hơn là trèo tường. Lão Hoạt xoa tay mãn nguyện. Ý thức cách mạng lợi hại thật. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về hành động của các anh hùng liệt sĩ cách mạng mà noi gương, biết đâu giờ này lão còn đang hì hục trèo qua hàng rào? Nép người sát khe cửa, lão Hoạt nhìn vào trong. Dưới ánh điện, một đám người đang sát phạt. Vậy là chắc ăn. Lão Hoạt bình tĩnh đưa chiếc còi lên môi, thổi mạnh. Cùng lúc đó, gã thanh niên dân phòng tung cửa vào, la lớn:
- Mọi người ngồi yên, cãi lệnh sẽ bắn bỏ.
Từ bên ngoài, những bóng đen ập vào. Kế hoạch đã thành công. Lão Hoạt chắp tay sau lưng, khoan thai bước vào như một vị tướng đi thu nhận chiến lợi phẩm. Qua khung cửa, lão Hoạt nhếch mép, nhìn quanh phòng. Bỗng lão ngừng lại. Nụ cười trên môi chợt méo xệch như người bị trúng gió. Trên chiếc chiếu trải giữa phòng, cùng với ba con bạc khác, Phong trưởng phòng công an đang nhìn lão đăm đăm.

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 170

Return to top