Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Chiếc kèn của thiên nga

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 10819 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chiếc kèn của thiên nga
Elwyn B. White

Chương 18

Cuối cùng thì tin về sự xuất hiện của Serena ở Hồ Chim cũng đến tai ông Tổ trưởng tổ coi sóc chim muông. Ông ta đến tận nơi để nhìn cô và lấy làm hoan hỉ. Rồi ông ra lệnh cho một người bảo vệ của mình:
- Hãy liệu sao để sáng hôm nay nó phải bị xén cánh - ngay lập tức, trước khi nó bay đi và bỏ chúng ta. Con thiên nga đó là một giống chim quý. Đừng để nó bay đi mất!
Louis vừa chợp mắt dậy, chú trông thấy hai người bảo vệ đang tiến lại gần Serena, khi nó đang đứng trên bờ gần hàng rào cảnh. Một người bảo vệ cầm một chiếc lưới rộng có quai dài. Người kia cầm một bộ đồ mổ. Họ lặng lẽ và chậm rãi lẻn đến sau lưng Serena. Louis hiểu ngay họ định làm gì. Chú giận điên lên. Nếu những người này bắt được Serena và cắt cánh cô thì tất cả các kế hoạch của chú sẽ hỏng hết - cô sẽ không bao giờ cùng chú bay đến một cái hồ hoang vắng nào được; cô sẽ phải ở lại Philadenlphia suốt phần đời còn lại của mình, một số phận kinh khủng. "Đây là khoảnh khắc của mình", Louis nghĩ, "Không ai có thể cắt cánh người yêu của mình trong khi chính mình đang ở đây được". Chú hối hả leo lên đảo, tháo đồ đạc ra để dễ bề hành động. Chú giấu trôm-pét và tất cả những thứ khác dưới một rặng liễu. Rồi chú lại lội xuống nước và chờ thời cơ tấn công. Người bảo vệ cầm chiếc lưới lặng lẽ trườn tới gần sau lưng Serena. Cô không để ý đến anh ta - cô chỉ đứng đó, mơ màng nghĩ về Louis. Người bảo vệ từ từ nâng lưới lên. Trong lúc anh ta làm như vậy, Louis ra tay. Hạ cái cổ dài mạnh mẽ của mình xuống thấp cho đến khi nó vươn thẳng ra trước mặt chú như một ngọn giáo, chú lao nhanh trên mặt nước, hướng thẳng về phía người bảo vệ, cánh đập mạnh vào không khí, chân đạp mạnh trên mặt nước. Trong nháy mắt chú đã tới nơi và đâm thẳng cái mỏ cứng vào mông người bảo vệ. Đó là một cú rất trúng đích. Tay này gập người lại vì đau và thả rơi chiếc lưới. Người kia thì cố chộp lấy cổ Serena. Louis dùng cánh nện một cú như trời giáng vào đầu anh ta và quật anh chàng tội nghiệp ngã lăn ra. Bộ đồ mổ văng lên không. Chiếc lưới rơi xuống nước. Một người bảo vệ rên rỉ và ôm lấy mông nơi bị đâm. Người bảo vệ kia nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hầu như hoàn toàn bị nốc ao. Serena nhanh chóng trườn xuống nước và duyên dáng bơi đi. Louis bơi theo. Chú dặn cô phải ở yên trên hồ. Rồi chú lại leo vội lên đảo, vớ lấy trôm-pét, bảng bút phấn, huân chương và túi tiền, bay qua hàng rào và mạnh dạn đi tới Nhà Chim. Chú vẫn còn giận dữ. Chú đi thẳng đến phòng làm việc của ông tổ trưởng tổ coi sóc chim. Chú gõ cửa.
- Cứ vào! - Một giọng nói cất lên. Louis bước vào. Ông Tổ trưởng đang ngồi ở bàn làm việc.
- Chào Louis! - ông ta nói.
"Ko-hoh!" Louis dùng trôm-pét đáp lời.
- Điều gì làm cho cậu bận tâm vậy? - ông tổ trưởng hỏi. Louis đặt trôm-pét xuống sàn, tháo bảng và bút phấn ra khỏi cổ. "Tôi đang yêu", chú viết. Ông tổ trưởng ngả người tựa vào ghế và vòng tay ra sau gáy. Mặt ông hiện ra vẻ xa vắng. Ông nhìn ra cửa sổ yên lặng hồi lâu.
- Phải, - ông nói, - cậu yêu cũng là việc tự nhiên thôi. Cậu còn trẻ. Cậu lại có tài. Chỉ còn một hai tháng nữa là tới mùa xuân. Chim chóc thường yêu vào mùa xuân. Tôi chắc là cậu lại yêu một trong số mấy cô thiên nga trẻ của tôi thôi.
"Serena", Louis viết, "Nàng đến đây từ hôm kia. Từ khi ở Montana tôi đã hơi quen biết nàng. Nàng cũng yêu tôi".
- Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào cả, - ông tổ trưởng nói. - Cậu là một chàng thiên nga trẻ và lạ thường. Bất kỳ cô nàng thiên nga trẻ nào cũng có thể yêu cậu hết. Cậu là một nhạc công trôm-pét tài ba - một trong những người giỏi nhất. Tôi vui sướng được biết về mối tình này, Louis ạ. Cậu và vợ cậu có thể ở ngay tại Hồ Chim và xây dựng gia đình trong sự no đủ và an toàn, tại Vườn bách thú lâu đời nhất ở nước Mỹ.
Louis lắc đầu.
- Tôi đã có kế hoạch khác rồi, - chú viết. Rồi chú đặt bảng xuống và nâng trôm-pét lên. "Người ta nói rằng yêu đương thật tuyệt diệu..." Đó là một bài hát cổ xưa do Irving Berlin sáng tác. Cả gian phòng tràn ngập những âm thanh của tình yêu. Trong mắt ông tổ trưởng có một vẻ mơ màng. Louis đặt kèn xuống và lại cầm chiếc bảng lên. "Tôi sẽ mang Serena đi với tôi trong vòng một hoặc hai ngày nữa", chú viết.
- Ồ, không được đâu! - ông tổ trưởng quả quyết nói. - Bây giờ Serena thuộc về Vườn bách thú rồi. Cô ấy là tài sản của dân chúng Philadelphia. Chúa đã đưa cô ta đến đây.
"Không phải Chúa đã đưa nàng đến đây", Louis viết. "Bão đưa chứ!"
- Ồ, dầu sao đi nữa, - ông tổ trưởng nói, - cô nàng thiên nga ấy cũng đã thuộc về tôi.
"Không, nàng thuộc về tôi", Louis viết. "Nàng thuộc về tôi theo lý lẽ và sức mạnh của tình yêu - sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất". Ông tổ trưởng bắt đầu đăm chiêu.
- Cậu không thể mang Serena đi khỏi Vườn bách thú. Cô ấy sẽ không bao giờ còn bay được nữa. Mấy phút trước đây những người bảo vệ đã cắt một đầu cánh của cô ấy rồi. "Họ đã thử", Louis viết, "nhưng tôi đã cho họ một trận". Ông tổ trưởng kinh ngạc.
- Trận đánh có hay không? "Đó là một trận đánh công bằng", Louis đáp. "Họ lẻn đến từ phía sau Serena, vì vậy tôi cũng lẻn đến từ phía sau lưng họ. Họ khó mà biết được rằng cái gì đã tấn công họ". Ông tổ trưởng khoái trá cười.
- Giá mà tôi được trông thấy cảnh tượng đó thì, - ông ta nói. - Nhưng hãy xem xem, Louis ạ, cậu phải nhận thấy hoàn cảnh mà tôi đang vướng vào chứ. Tôi có nghĩa vụ với nhân dân Philadelphia. Trong vòng hai tháng trở lại đây, tình cờ mà tôi đã có được hẳn hai con thiên nga hiếm có - cậu và Serena. Một đôi Thiên Nga Kèn! Một thì đến đây vì bị bão cuốn đến, người kia thì lại đến để thực hiện hợp đồng với một nhà hàng đêm. Toàn bộ câu chuyện này là sự kiện lạ lùng nhất đối với Vườn bách thú. Tôi phải có nghĩa vụ đối với công chúng. Nhiệm vụ của tôi, với tư cách tổ trưởng tổ coi sóc chim, là phải giữ Serena lại. Còn bản thân cậu thì dĩ nhiên là được tự do ra đi khi nào cậu muốn, bởi vì khi chúng tôi dàn xếp về buổi hòa nhạc chủ nhật của cậu, ông Lucas đã khăng khăng đòi để cho cậu được tự do. Nhưng còn trường hợp của Serena thì... hừ, Louis à, cô ấy phải bị cắt một đầu cánh trái thôi. Vườn bách thú không được phép để xổng mất một con Thiên Nga Kèn trẻ đẹp và quý hiếm chỉ vì vô tình cậu lại yêu cô ấy. Vả lại, tôi nghĩ là cậu đang phạm một sai lầm lớn đấy. Nếu cậu và Serena ở lại đây, các bạn sẽ được an toàn. Các bạn sẽ không có kẻ thù. Các bạn không phải lo lắng cho con cái. Sẽ không bao giờ có một con cáo, một con rái cá hay một con sói nào tấn công các bạn để ăn thịt cả. Các bạn sẽ không bao giờ bị đói. Các bạn sẽ không bao giờ bị săn bắn. Các bạn sẽ không bao giờ chết bởi chất độc vì ăn phải những viên đạn súng săn nằm ở dưới đáy các ao hồ tự nhiên. Hàng năm vào mùa xuân các bạn sẽ đẻ, ấp trứng, và sẽ sống lâu dài trong tiện nghi và nghỉ ngơi tuyệt hảo. Một cậu thiên nga trẻ liệu còn có thể đòi hỏi gì hơn?
"Tự do!" Louis viết lên chiếc bảng. "Dù an toàn là tất cả những gì tốt đẹp, tôi vẫn yêu tự do hơn". Nói rồi chú nâng trôm-pét lên và chơi "Hãy khoác áo choàng của bạn vào, khi gió thổi tung bay..." ông tổ trưởng mỉm cười. Ông hiểu rõ những điều Louis muốn nói. Cả hai yên lặng hồi lâu. Louis đặt trôm-pét sang một bên. Rồi chú viết: "Tôi có hai điều mong muốn. Trước tiên là xin hãy hoãn việc cắt cánh Serena lại đến sau lễ Giáng sinh - tôi đảm bảo là cô ấy sẽ không bỏ trốn đâu. Điều thứ hai là hãy gửi cho tôi một bức điện tín".
- Được thôi, Louis ạ, - ông tổ trưởng nói.
Và ông ta đưa cho Louis một tờ giấy và một cái bút chì. Louis viết một bức điện để gửi cho Sam Râu Xồm. Bức điện viết: Đang ở vườn bách thú Philadelphia. Đây là việc khẩn cấp. Cậu hãy đến ngay. Mình sẽ trả tiền vé máy bay cho cậu. Bây giờ mình đã giàu có rồi. (Ký tên) Louis! Chú đưa bức điện cho ông tổ trưởng kèm theo bốn đô la lấy từ trong túi tiền của chú ra. Ông tổ trưởng sửng sốt. Trong suốt quãng thời gian làm việc ở Vườn bách thú, đây là lần đầu tiên một trong số những con chim yêu cầu ông gửi đi một bức điện tín. Và tất nhiên là ông ta không hề biết Sam Râu Xồm là ai. Nhưng ông vẫn gửi bức điện đi và ra lệnh cho những người bảo vệ của ông để cho Serena yên trong một vài ngày
- điều mà họ rất vui sướng được tuân lệnh. Louis cảm ơn ông ta và rời khỏi phòng. Chú trở lại với Serena và họ trải qua một ngày hạnh phúc bên nhau, cùng tắm, cùng bơi lội, cùng ăn, cùng uống và bằng hàng nghìn cách nho nhỏ thể hiện cho nhau thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào.
Sam đến Vườn bách thú một ngày sau lễ Giáng sinh. Cậu trang bị như thể cậu đang đi vào rừng. Một tay cậu xách chiếc túi ngủ được cuộn lại gọn gàng. Sau lưng cậu đeo chiếc ba-lô đựng bàn chải đánh răng, lược, một chiếc sơ mi sạch, một cái rìu nhỏ cầm tay, một cái la bàn bỏ túi, sổ nhật ký, bút và một ít đồ ăn. Cậu đeo con dao săn ở thắt lưng. Bây giờ Sam đã mười bốn tuổi và trông cậu lực lưỡng so với tuổi của mình. Chưa bao giờ cậu được thấy một vườn bách thú lớn như vậy. Được gặp lại nhau, cậu và Louis xiết đỗi vui mừng. Louis giới thiệu Sam với Serena. Rồi chú mở túi tiền và cho Sam xem số tiền chú đã dành dụm được; những tờ một trăm đô la, những tờ năm mươi đô la, những tờ hai mươi đô la, những tờ mười đô, năm đô, một đô và mấy đồng xu bạc - cả một đống. "Lạy chúa tôi!" Sam nghĩ. "Mình hy vọng cô ấy lấy cậu ta không phải vì tiền". Louis dùng bảng kể cho Sam nghe về trận chiến đấu với những người bảo vệ và về việc ông tổ trưởng muốn cầm tù Serena bằng cách cắt đầu cánh của cô. Chú nói với Sam là cuộc đời của chú sẽ bị hủy hoại nếu Serena không bay được nữa. Chú giải thích cho Sam biết là ngay khi trả xong món nợ cho bố và chiếc trôm-pét đã thuộc về chú một cách trung thực, chú và Serena dự định sẽ giã từ cuộc sống văn minh của loài người và trở về với cuộc sống hoang dã. "Bầu trời", chú viết lên bảng, "là phòng ở của mình. Rừng rậm là phòng khách của mình. Hồ hoang sơ là buồng tắm của mình. Mình không thể sống sau một bức tường rào suốt cả cuộc đời được. Serena cũng không thể - cô ấy không sinh ra để sống như vậy. Bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng phải thuyết phục bằng được ông tổ trưởng để cho Serena ra đi". Sam nằm dài bên bờ Hồ Chim và vòng tay ra sau gáy. Cậu nhìn lên vòm trời bao la. Bầu trời trong xanh, bồng bềnh vài áng mây trắng. Sam hiểu rõ Louis có cảm giác như thế nào về tự do. Cậu nằm đó một lúc lâu và suy nghĩ. Vịt và ngỗng chầm chậm bơi ngay cạnh đó, bầy chim bị cầm tù lũ lượt kéo tới không ngớt. Dường như tất cả bọn chúng đều mạnh khỏe và sung sướng. Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh Đạm - ba con Thiên Nga Kèn - bơi ngay kế bên và chăm chú nhìn cậu bé lạ mặt đang nằm trên bờ. Cuối cùng Sam ngồi dậy.
- Hãy nghe nhé, Louis, - cậu nói - cậu nghĩ sao về ý kiến này? Năm nào cậu và Serena cũng có ý định đẻ và ấp trứng, có phải không?
"Đương nhiên rồi", Louis viết câu trả lời lên bảng.
- Vậy được rồi, - Sam nói. - Trong mỗi lứa thiên nga con luôn luôn có một con cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Hồ Chim là một nơi lý tưởng cho chú thiên nga con cần sự che chở đặc biệt đó. Đây là một cái hồ đẹp, Louis ạ. Đây là một vườn bách thú rộng lớn. Nếu tôi thuyết phục được ông tổ trưởng để cho Serena được tự do, lúc này hay lúc khác liệu bạn có vui lòng tặng một đứa con của bạn cho vườn bách thú khi họ cần một con thiên nga khác hay không? Nếu bạn đồng ý như vậy thì tôi sẽ đi ngay đến chỗ ông tổ trưởng để trao đổi với ông ta về vấn đề này.
Giờ lại đến lượt Louis nghĩ ngợi. Vài phút sau chú nhặt bảng lên. "Được thôi", chú viết. "ta thỏa thuận như vậy". Rồi chú nâng trôm-pét lên. "Ôi mùa xuân nảy lộc đâm chồi", chú chơi. "Bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người..." Bọn chim nước dừng bơi để lắng nghe. Những người bảo vệ ngừng công việc đang làm dở lại và lắng nghe. Ông tổ trưởng đang ngồi trong phòng làm việc ở Nhà Chim đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế và lắng nghe. Âm thanh từ chiếc kèn của Louis thoát ra, bay lên không trung và cả thế giới dường như trở nên tốt lành hơn, sáng đẹp hơn, hoang dã hơn, tự do hơn, hạnh phúc hơn và mộng mơ hơn.
- Giai điệu đó hay đấy, - Sam nói. - Bài gì vậy?
"Ồ, chỉ là bài mình tự sáng tác ấy mà", Louis viết lên bảng.

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 301

Return to top