Trong khi thiên nga đực đang bay tới Billing bằng đôi cánh trắng mạnh mẽ của mình, đầu ông quay cuồng những ý nghĩ lo lắng. Trước đây chưa bao giờ thiên nga đực trông thấy một cái kèn trôm-pét. Ông cũng không có tiền để mua. Ông sợ rằng ông có thể đến trễ khi các cửa hàng đã đóng cửa. Ông biết rõ rằng, trên toàn lục địa Bắc Mỹ này, ông là con thiên nga kèn duy nhất bay đến một thành phố để lấy một chiếc trôm-pét..
- Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. - ông tự nhủ - Tuy vậy mục đích của nó thật cao quí. Mình sẽ làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ cho Louis của mình, thậm chí ngay cả khi mình gặp chuyện rắc rối thực sự.
Vào lúc chiều tà, thiên nga đực nhìn về phía trước và cách đó không xa ông đã thấy những nhà thờ, nhà máy, các cửa hàng và nhà cửa ở Billing. Ông quyết định hành động một cách nhanh nhẹn và táo bạo. Ông lượn quanh thành phố một vòng, tìm cửa hàng nhạc cụ. Rồi ông bỗng phát hiện ra một chỗ. Cửa hàng này có một cái cửa sổ to, rộng và lắp kính dày. Thiên nga đực bay thấp xuống và lượn quanh để nhìn được rõ hơn. Ông chăm chú nhìn vào cửa hàng. Ông thấy một chiếc trống quét nhũ vàng. Ông thấy một chiếc đàn ghi ta đẹp có một sợi dây điện. Ông nhìn thấy một chiếc piano nhỏ. Ông nhìn thấy những chiếc đàn banjô, những chiếc kèn, những chiếc vi ô lông, măng đô lin, những chiếc chũm chọe, những chiếc sắc xô phôn, những chiếc xen lô và rất nhiều loại nhạc cụ khác. Rồi ông nhìn thấy thứ mà ông cần: một chiếc trôm-pét đồng được treo bằng một sợi dây đỏ. "Đã đến giờ hành động của mình rồi!" ông tự nhủ. "Đã đến thời khắc mình liều một quả táo tợn, dù cho nó có gây cú sốc mạnh cho tính đa cảm của mình, dù cho nó có vi phạm những điều luật lệ bảo vệ cuộc sống của con người. Mình hành động đây! Có thể mình sẽ gặp may!” Thiên nga đực thu cánh lại để nhảy xuống. Ông nhằm thẳng vào cửa sổ lớn, vươn thẳng cứng cổ, đợi cú va chạm. Ông lao nhanh như chớp và húc vào cửa sổ với tốc độ tối đa. Kính vỡ. âm thanh chói tai. Cả cửa hàng rung chuyển. Các nhạc cụ rơi xuống sàn. Mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Một cô bán hàng ngất xỉu. Thiên nga đực thấy đau nhói vì một mảnh kính vỡ cứa vào vai ông, nhưng ông vẫn dùng mỏ ngoạm lấy chiếc trôm-pét, quay ngoắt lại, bay qua lỗ thủng ở cửa sổ và bay vút lên cao trên bầu trời ở Billing. Vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất bên dưới, vai ông nhức nhối. Nhưng ông đã lấy được cái mà ông cần. Mỏ ông ngậm chặt sợi dây đỏ có treo chiếc kèn đồng xinh đẹp. Bạn có thể tưởng tượng ra sự ồn ào trong cửa hàng nhạc cụ khi thiên nga đực húc vỡ cửa kính. Vào đúng lúc cửa kính bị vỡ, một trong số những nhân viên thư ký đang giới thiệu cho khách hàng xem chiếc trống bass, và viên thư ký giật bắn mình khi nhìn thấy một con chim trắng lớn bay vào qua lối cửa sổ đến nỗi anh ta va mạnh vào trống. "Bum!" chiếc trống kêu to. "Choang!" các mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng. Khi cô bán hàng ngất xỉu, cô ngã lên những phím đàn piano. "Roong rri-roong rri-roong rri!" đàn piano ngân vang. Người chủ tiệm chộp lấy khẩu súng ngắn và chẳng may chạm vào cò làm súng nổ, đục một lỗ thủng trên trần nhà, làm vôi vữa rơi xuống lả tả. Tất cả mọi thứ bay tứ tung, đổ vỡ và gây nên sự ồn ào. "Bum!" trống kêu. "Plăng!" đàn banjô kêu. "Roong rri-roong rri-roong rri!" đàn piano ngân nga. "Ump!" đàn vi ô lông kêu.
- Cứu với! - một viên thư ký thét lên - Chúng tôi bị cướp!
- Tránh ra! - Người chủ tiệm quát to. Ông ta lao ra cửa, chạy bổ ra ngoài và bồi thêm một phát - pằng! - về phía con chim đã khuất dẽng. Phát đạn của ông ta quá muộn. Thiên nga đực đã bay bổng lên không trung an toàn, ngoài tầm của hỏa lực. Ông bay cao quá mái ngói và những chóp ống khói ở Billing, theo hướng tây nam thẳng về nhà. Trong mỏ ông là chiếc trôm-pét. Trái tim ông đau nhói vì đã phạm một tội lỗi. "Mình đã cướp của một cửa hàng", ông tự nhủ. "Mình đã trở thành một tên ăn trộm. Số phận thật trớ trêu đối với một con chim có những phẩm chất tuyệt vời và những ý tưởng cao quí như mình! Vì sao mình lại làm như vậy? Cái gì đã dẫn dắt mình đến chỗ phạm phải tội lỗi kinh khủng này? Quá khứ của mình không bợn một vết nhơ nào - một mẫu mực của thái độ cư xử đúng đắn và hạnh kiểm đạo đức chuẩn mực. Mình là một con chim biết tôn trọng luật pháp. Tại sao, ôi, tại sao mình lại làm như vậy?" Rồi khi đang bay trong màn trời đêm, câu trả lời đã đến với ông. "Mình làm như vậy để giúp con trai của mình. Mình làm như vậy vì tình yêu đối với con trai của mình". Ở Billing, tin tức được loan truyền rất nhanh. Đây là lần đầu tiên một con thiên nga đột nhập vào một cửa hàng bán nhạc cụ và lấy đi một chiếc trôm-pét. Rất nhiều người không chịu tin vào điều đó. Tổng biên tập của tờ báo địa phương cử phóng viên đến cửa hàng tìm hiểu sự việc. Người phóng viên đó đã phỏng vấn chủ tiệm và viết một bài báo về sự kiện đó. Bài phóng sự có đầu đề: một con chim lớn đột nhập vào cửa hàng bán nhạc cụ. Một con thiên nga trắng đã phá vỡ và lao qua cửa sổ rồi bay đi, mang theo một chiếc trôm-pét có giá trị. Tất cả mọi người ở Billing đều mua báo và đọc mọi tin tức về sự kiện phi thường này. Khắp thị trấn đâu đâu cũng thấy người ta bàn về chuyện đó. Có một số người tin. Số khác lại nói không thể có chuyện đó xảy ra được. Họ cho rằng chủ tiệm đã thêu dệt nên câu chuyện này để quảng cáo cho cửa hàng của ông ta. Nhưng các nhân viên phục vụ ở cửa hàng nhất quyết rằng điều đó đã thực sự xảy ra. Họ chỉ cho mọi người xem những giọt máu trên nền nhà. Cảnh sát đến và xem những hư hại ước tính lên tới 900 đô la. Cảnh sát hứa rằng họ sẽ cố gắng tìm ra tên trộm và tống giam nó, nhưng cảnh sát lấy làm tiếc khi được biết rằng kẻ trộm là một con chim. "Chim chóc là một vấn đề đặc biệt", họ nói. "Khó mà làm gì được với chim chóc".
Còn ở vùng hồ Đá Đỏ, mẹ của Louis đang bồn chồn ngóng đợi chồng về. Khi ông hiện ra trên bầu trời, bà thấy ông mang theo một chiếc trôm-pét. Nó được treo ở cổ ông bằng một sợi dây.
- Tốt rồi, - bà nói khi ông vừa đáp xuống hồ, - tôi thấy ông đã đạt được điều đó.
- Tôi đã làm, bà nó thân mến ạ, - thiên nga đực nói - Tôi đã đi nhanh và xa, đã hy sinh danh dự của tôi, và tôi đã trở về. Louis đâu rồi? Tôi muốn đưa cho nó chiếc trôm-pét này ngay bây giờ.
- Nó đang ngồi ở đằng kia trên cái hang chuột xạ, mơ tưởng đến cái con ranh đầu óc rỗng tuếch mà nó chết mê chết mệt.
Thiên nga đực bơi đến trước mặt con trai và đọc một bài phát biểu.
- Louis, bố vừa mới làm một cuộc hành trình đến nơi con người sinh sống. Bố đã đến một thành phố dân cư đông đúc và buôn bán sầm uất. Trong thời gian ở đó, bố đã mang về cho con một món quà mà bây giờ bố trao cho con với tất cả những lời yêu thương và cầu chúc của bố. Louis, đây là một chiếc trôm-pét, nó sẽ trở thành tiếng nói của con - sẽ thay thế cho giọng nói của Chúa quên không ban cho con. Hãy học cách thổi kèn, Louis, và cuộc sống sẽ trở nên dịu ngọt hơn, phong phú hơn và vui vẻ hơn đối với con. Với chiếc kèn này, cuối cùng rồi con sẽ kêu được những tiếng Ko-hoh, giống như tất cả những con thiên nga khác. âm nhạc sẽ vang vọng vào tai chúng ta. Con sẽ có khả năng thu hút sự chú ý của những cô nàng thiên nga trẻ quyến rũ. Hãy làm chủ chiếc trôm-pét này, và con sẽ có khả năng chơi những bài tình ca cho các cô ấy nghe, khơi dậy trong họ ngọn lửa tình yêu, sự ngỡ ngàng và khát vọng. Bố hy vọng là nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con, Louis, và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Để kiếm được nó, bố đã phải hy sinh bản thân và danh dự của mình, nhưng giờ thì ta chưa bàn đến điều đó vội. Tóm lại, bố không có tiền. Bố đã lấy chiếc kèn mà không hề trả tiền. Điều này thật đáng tiếc. Nhưng vấn đề quan trọng là con phải học cách sử dụng loại nhạc cụ này.
Nói xong, thiên nga đực tháo chiếc trôm-pét ra khỏi cổ và đeo vào cho Louis, bên cạnh cái bảng và cây bút phấn.
- Hãy đeo nó cùng với sự khỏe mạnh! - ông nói. - Hãy thổi nó cùng với hạnh phúc! Hãy làm cho cả rừng cây, đồi núi và đầm lầy vang động những âm thanh đầy khát vọng tuổi trẻ của con!
Louis muốn cảm ơn bố, nhưng chú không thể thốt ra được lời nào. Và chú biết rằng có viết "Cảm ơn bố" lên bảng thì cũng vô ích vì bố chú không biết đọc, ông chưa bao giờ được hưởng một nền giáo dục nào. Vì vậy nên Louis chỉ gật đầu, vẫy đuôi và vỗ cánh. Những dấu hiệu đó khiến thiên nga đực hiểu rằng con trai ông đang bày tỏ niềm vui sướng và món quà trôm-pét đã được đón nhận.