Khoảng một tuần sau, một hôm thiên nga cái chui vào tổ và đẻ được một quả trứng. Mỗi ngày chị cố gắng đẻ một quả. Có hôm chị thành công, có hôm không. Giờ thì đã có ba quả trong tổ và chị đang chuẩn bị đẻ quả thứ tư. Trong khi thiên nga cái nằm ở đó và thiên nga đực chồng chị đang duyên dáng bơi bên cạnh, chị bỗng có một cảm giác lạ lùng như đang bị ai theo dõi. Điều đó làm chị khó chịu. Chim chóc không thích bị ai nhìn chòng chọc. Đặc biệt chúng lại càng không thích bị nhìn ngó khi chúng đang nằm ổ. Vì vậy, thiên nga cái vặn mình, xoay người lại và nhìn khắp mọi nơi. Chị chú mục vào mũi đất nhô ra hồ ở gần tổ. Bằng cặp mắt tinh tường của mình, chị quan sát trên bờ để tìm bóng dáng kẻ xâm nhập. Điều mà cuối cùng chị cũng phát hiện ra khiến chị vô cùng ngạc nhiên. Ở mũi đất có một cậu bé đang ngồi trên khúc gỗ. Cậu bé rất lặng lẽ và không mang súng.
- Mình có nhìn thấy điều mà tôi trông thấy không? - Thiên nga cái thì thầm với chồng.
- Không, cái gì vậy?
- Ở đằng kia kìa. Trên khúc gỗ ấy. Đó là một cậu bé. Giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Làm thế nào cậu ta đến đây được nhỉ? - Anh chồng thì thầm. - Chúng ta ở một miền hoang vắng của Canađa. Trong vòng mấy dặm quanh đây không hề có người sinh sống.
- Tôi cũng nghĩ thế - chị vợ đáp - nhưng nếu không phải là một cậu bé đang ngồi trên khúc gỗ ở đằng kia thì tên tôi không phải là thiên nga Cơ-mút nữa.
Thiên nga đực tức giận:
- Tôi không bay suốt qua cả miền bắc đến Canađa để dính dáng tới một cậu bé. Chúng ta tìm tới chốn thơ mộng điền viên này, nơi ẩn nYu hoang vắng này để được tận hưởng sự riêng tư biệt lập kia mà.
- Phải - chị vợ nói. - Tôi cũng chẳng thích thú gì khi nhìn thấy cậu bé, nhưng phải công nhận là cách xử xự của cậu ta không đến nỗi nào. Cậu bé trông thấy chúng ta, nhưng không ném đá hay ném gậy. Cậu ta không quấy phá. Cậu ta chỉ quan sát thôi.
- Tôi chẳng khoái gì được quan sát cả, - thiên nga đực ca cẩm. - Tôi không bay cả quãng đường dài dằng dặc ấy đến Canađa để bị quan sát. Hơn nữa, ngoài tôi ra, tôi không muốn ai quan sát mình cả. Mình đang đẻ một quả trứng - tôi nghĩ vậy - và mình có quyền được hưởng sự riêng tư. Kinh nghiệm của tôi là mọi đứa con trai đều hay ném đá và ném gậy. Đó là bản chất của chúng. Tôi sẽ bay tới và tấn công thằng bé đó bằng đôi cánh mạnh mẽ này và nó sẽ tưởng rằng nó bị đánh bằng một cái dùi cui. Tôi sẽ cho nó một cú điếng người.
- Hượm đã - thiên nga cái nói. - Bắt đầu gây chiến bây giờ chả có tác dụng gì cả. Hiện giờ cậu bé chưa làm gì phiền tôi. Cậu ta cũng chưa quấy nhiễu gì mình.
- Nhưng làm sao mà cậu ta đến đây được nhỉ? - Anh chồng không thầm thì nữa mà bắt đầu cao giọng. - Cậu ta đi đến đây bằng phương tiện gì nhỉ? Bọn con trai không thể bay, và ở miền này của Canađa làm gì có đường đi. Xa lộ gần nhất cũng cách đây tới 50 dặm.
- Có thể cậu ta bị lạc - thiên nga cái nói. - Có thể cậu ta đang đói lả rồi. Có thể cậu ta muốn phá tổ và ăn trứng. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Trông cậu ta không có vẻ gì là đói cả. Dầu sao đi nữa, tôi đã có cái tổ này và đã đẻ được ba quả trứng xinh đẹp, lúc này cậu bé đang tỏ ra biết điều và tôi quyết định cứ tiếp tục cố gắng đẻ quả thứ tư.
- Chúc may mắn, mình yêu quý! - Thiên nga đực nói. - Tôi sẽ ở bên cạnh và bảo vệ mình nếu có điều gì xảy ra. Mình cứ đẻ trứng đi!
Sau đó thiên nga đực chậm rãi bơi qua bơi lại xung quanh hòn đảo tý hon, tiếp tục quan sát. Chị vợ vẫn nằm im trong tổ. Sam ngồi trên khúc gỗ, hầu như không một thớ thịt nào cử động. Cậu bé như bị mê hoặc bởi sự hiện diện của những con thiên nga. Chúng là loài chim nước lớn nhất mà cậu từng trông thấy. Cậu nghe được tiếng chúng kêu và đã tìm kiếm khắp vùng rừng rậm, đầm lầy cho đến khi cậu phát hiện ra cái hồ và xác định được vị trí của tổ chim. Kiến thức của Sam về chim muông đủ để cậu biết rằng đó là những con thiên nga kèn. Sam luôn cảm thấy hạnh phúc khi cậu được ở một chốn hoang dã, giữa những sinh vật hoang dã. Ngồi trên khúc gỗ và quan sát đôi thiên nga cậu cũng có những cảm xúc tốt lành như một số người cảm thấy khi họ ngồi trong nhà thờ. Sau khi đã quan sát được một giờ đồng hồ, Sam đứng dậy. Cậu chậm rãi và lặng lẽ bỏ đi, chân này đặt trước mũi chân kia theo kiểu Anh-điêng, hầu như không gây ra tiếng động nào. Đôi thiên nga nhìn theo cậu. Khi thiên nga cái rời khỏi tổ, chị ta quay người lại và nhìn. Quả trứng thứ tư nằm an toàn giữa đám lông mềm mại dưới đáy tổ. Thiên nga đực leo lên đảo và nhìn vào trong tổ.
- Một kiệt tác! - Anh ta nói. - Một quả trứng đẹp nhất và có một tỷ lệ lý tưởng. Tôi cho là quả trứng này phải dài tới năm inch mất..
Lúc đó vẻ mặt chị vợ đầy vui sướng. Khi thiên nga cái đẻ được năm quả trứng, chị ta cảm thấy thỏa mãn. Chị ngắm nhìn chúng với vẻ kiêu hãnh. Rồi chị nằm vào tổ để ấp trứng. Chị thận trọng cúi xuống dùng mỏ đảo từng quả trứng cho đến khi chúng ở vị trí thích hợp, có thể nhận được đủ nhiệt lượng từ người chị tỏa ra. Thiên nga đực bơi quanh ngay bên cạnh để gần gũi và bảo vệ vợ. Anh ta biết rằng một con cáo đang lảng vảng đâu đó trong rừng. Anh ta đã nghe thấy tiếng nó sủa hồi đêm, vào thời điểm săn mồi tốt nhất. Ngày tiếp ngày trôi qua và thiên nga cái vẫn nằm yên trên năm quả trứng. Đêm nối đêm trôi qua, thiên nga cái vẫn nằm, truyền hơi ấm cho trứng. Không có ai làm phiền chị. Cậu bé đã bỏ đi và có thể không bao giờ quay trở lại. Trong từng quả trứng có điều gì đó đang diễn ra mà chị không trông thấy được: một chú thiên nga nhỏ xíu đang thành hình. Từng tuần trôi qua, ngày trở nên dài hơn và đêm thì lại ngắn hơn. Những hôm trời mưa, thiên nga cái vẫn nằm và mặc kệ trời mưa.
- Mình thân yêu, - vào một buổi chiều thiên nga đực nói. - Mình không bao giờ thấy nhiệm vụ của mình là nặng nề hay khó chịu sao? Mình không bao giờ thấy mệt khi phải nằm một chỗ, cùng một vị trí, ấp trứng, không có gì mới lạ, không có vui thú, không có sự phiêu lưu, không một lần chạy nhảy hay sao? Mình không bao giờ thấy buồn chán sao?
- Không, - chị vợ đáp - không đến nỗi nào.
- Nằm ấp trứng không mỏi sao?
- Có chứ - chị vợ trả lời. - Nhưng tôi có thể chịu đựng tất cả mọi thứ để lũ thiên nga con ra đời.
- Mình có biết liệu mình phải nằm ấp mấy ngày nữa không?
- Tôi không rõ - thiên nga cái nói. - Nhưng tôi thấy lũ con của chị vịt ở đằng cuối hồ kia đã ra đời; tôi thấy bầy con của Sáo cánh đỏ đã nở và một đêm khác tôi thấy một con chồn hôi vằn vện đi săn ở bờ, mang theo bốn con chồn con. Vì vậy tôi nghĩ hẳn là sắp đến ngày rồi. Với sự may mắn nào đó, chúng ta sẽ sớm được trông thấy con của chúng ta. Những cô cậu thiên nga tí hon xinh đẹp.
- Chẳng lẽ mình không hề cảm thấy khổ sở vì đói hay khát sao? - Thiên nga đực lại hỏi.
- Có chứ - chị vợ nói. - Và thật ra ngay lúc này tôi cũng đang muốn uống nước đây.
Buổi chiều ấm áp. Mặt trời rực rỡ. Thiên nga cái cho là có thể rời mấy quả trứng trong vài phút mà vẫn không sao. Chị đứng dậy, trước hết chị phủ mấy chiếc lông rụng lên trứng để chúng khỏi bị ai trông thấy và vẫn được ủ ấm khi không có chị. Rồi chị bước ra khỏi tổ và chạy xuống nước. Chị uống vội mấy ngụm. Sau đó chị bơi đến chỗ nông, chúi mỏ xuống và lôi từ dưới đáy hồ lên các loại rong tảo mềm mại. Ăn xong, chị khoát nước lên người tắm rửa. Rồi chị leo lên bờ cỏ và đứng đó rỉa cánh. Thiên nga cái cảm thấy dễ chịu. Chị không biết kẻ thù đang ở ngay gần đấy. Chị không hay rằng từ chỗ nấp sau một bụi rậm, cáo đỏ đang theo dõi chị. Cáo bị những tiếng vỗ, khoát nước hút đến hồ. Gã hy vọng sẽ tóm được một chú ngỗng. Giờ đây gã hít hít không khí và đánh hơi thấy mùi thiên nga. Thiên nga quay lưng về phía gã, vì vậy gã bắt đầu rón rén tiến đến gần. Con thiên nga này quá to, không tha đi được, nhưng gã quyết định kiểu gì thì cũng giết nó và uống máu. Thiên nga đực vẫn bơi trên hồ. Anh phát hiện ra cáo trước tiên. "Cẩn thận đấy!" Thiên nga đực kêu lên. "Coi chừng gã cáo kìa, nó đang lẻn đến gần mình ngay lúc tôi đang nói đấy, mắt nó sáng quắc, cái đuôi rậm rạp của nó vểnh lên, đầu nó đầy những ý định khát máu, bụng nó hầu như dán xuống đất. Mình đang gặp hiểm họa, ta phải hành động ngay". Trong lúc thiên nga đực đang đọc "bài diễn văn tao nhã" để báo nguy cho vợ thì điều xảy ra khiến cho tất cả đều ngạc nhiên. Ngay khi cáo vừa chuẩn bị chồm lên và ngoạm vào cổ thiên nga vợ thì từ trên không một chiếc gậy bay tới, lao mạnh vào mũi cáo. Cáo quay ngoắt lại và bỏ chạy. Đôi thiên nga không tài nào tưởng tượng nổi điều vừa diễn ra. Rồi chúng để ý thấy bụi cây rung nhẹ và Sam Râu Xồm, cậu bé tháng trước đã đến thăm chúng, bước ra, Sam nhe răng cười. Trên tay cậu bé cầm một đoạn gậy khác, sợ cáo sẽ quay lại. Nhưng cáo không hề có ý định đó. Mũi gã sưng tấy và gã hết thấy thèm thịt thiên nga tươi nữa rồi.
- Xin chào - Sam nói nhỏ.
- Ko-hoh, Ko-hoh! - Thiên nga đực kêu.
- Ko-hoh, Ko-hoh! - Chị vợ đáp. Cả vùng hồ vang lên tiếng kèn trôm-pét, những âm thanh của chiến công đánh bại cáo già, những âm thanh của niềm vui và thắng lợi. Sam run rẩy vì tiếng kêu của đôi thiên nga mà một số người nói rằng giống như những âm thanh của một chiếc kèn Pháp. Cậu bé từ từ đi quanh bờ đến mũi đất nhỏ quanh đảo và ngồi xuống khúc gỗ quen thuộc của cậu. Giờ thì những con thiên nga đã thấy rằng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé là bạn của chúng. Cậu đã cứu thiên nga cái. Cậu đã có mặt đúng chỗ và đúng lúc, với một vũ khí thích hợp. Đôi thiên nga cảm thấy biết ơn. Anh chồng bơi về phía Sam, leo lên bờ đứng gần cậu bé, nó nhìn cậu một cách thân thiện và duyên dáng nghiêng đầu. Một lần nó thận trọng vươn dài cổ và gần như chạm vào người cậu bé. Sam không dám cử động. Tim cậu đập rộn ràng vì vui sướng và phấn khởi. Thiên nga vợ bơi về tổ và tiếp tục ấp trứng. Chị vui mừng vì đã thoát chết. Đêm hôm đó, ở lều, trước khi chui vào chăn, Sam lấy nhật ký và bút chì ra. Cậu bé viết: "Mình không biết có cái gì trên khắp thế giới này tuyệt diệu hơn là được nhìn một cái tổ có những quả trứng nằm bên trong. Quả trứng là cái gì hoàn hảo nhất, bởi nó chứa đựng sự sống. Điều đó thật đẹp và cũng thật là bí hiểm. Quả trứng dễ thương hơn quả bóng tennis hay bánh xà phòng biết bao nhiêu. Một bánh xà phòng bao giờ cũng chỉ là một bánh xà phòng cho đến khi nó trở nên nhỏ đến nỗi không ai cần đến nó nữa và người ta sẽ ném nó đi. Nhưng còn một quả trứng thì một ngày nào đó nó sẽ cho ra đời một sinh vật sống. Một quả trứng thiên nga sẽ nở ra một chú thiên nga con. Bản thân cái tổ hầu như cũng kỳ diệu và bí ẩn như quả trứng vậy. Làm sao mà chim lại biết cách xây tổ nhỉ?" Sam gập sổ lại, chúc bố ngủ ngon rồi tắt đèn và chui vào giường. Cậu bé nằm đó và tự hỏi làm sao mà chim lại biết cách xây tổ. Chẳng mấy chốc cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.