Cuối mùa hè thiên nga đực tập trung cả gia đình quanh mình và thông báo:
- Các con - anh ta bắt đầu - bố có tin này cho các con. Mùa hạ sắp sửa qua rồi. Lá cây đã chuyển sang màu đỏ, màu hồng và màu vàng úa. Chẳng bao lâu nữa lá sẽ rơi. Đã đến lúc chúng ta phải từ giã cái hồ này. Đã đến lúc chúng ta phải ra đi.
- Ra đi ư? - Bầy thiên nga cái, trừ Louis reo lên.
- Chắc chắn vậy - thiên nga bố đáp. - Các con đã đủ khôn lớn để học hỏi thực tế cuộc sống, và lúc này đây điều cơ bản là chúng ta không thể ở lại chốn tuyệt diệu này lâu hơn nữa.
- Vì sao lại không ạ? - Bầy thiên nga nhỏ, trừ Louis lại kêu lên.
- Bởi vì mùa hè đã hết và thói quen của thiên nga là rời tổ của mình khi mùa hè hết để bay về phương nam, đến một vùng hoang dã hơn, nơi thức ăn được cung cấp đầy đủ. Bố biết là tất cả các con đều yêu thích cái hồ xinh đẹp này, vùng đầm lầy kỳ diệu này, những bờ lau sậy và chốn cư ngụ yên tĩnh này. Ở đây các con thấy cuộc sống dễ chịu và vui vẻ. Các con đã học bơi và học lặn. Hàng ngày các con có những chuyến đi chơi giải trí khi cả nhà bơi thành hàng, bố duyên dáng bơi đằng trước, giống như một đầu tàu hỏa, người mẹ kiều diễm của các con bơi sau cùng, giống như toa cuối của đoàn tàu. Ban ngày các con đã nghe ngóng và học hỏi. Các con đã biết tránh bầy rái cá ghê tởm và bọn sói tàn ác. Các con đã được nghe cú nhỏ kêu co-co-co- co. Các con đã được nghe gà gô kêu kuit-kuit. Ban đêm, khi các con ngủ thì ếch nhái kêu ồm ộp - tiếng kêu của đêm khuya. Nhưng tất cả các thú vui và những trò giải trí này, những cuộc phiêu lưu này, những trò chơi và cuộc vui này, những âm thanh và hình ảnh đáng yêu này đều phải chấm dứt. Tất cả đã kết thúc. Đến lúc chúng ta phải đi rồi!
- Chúng ta sẽ đi đâu? - Lũ thiên nga con, trừ Louis lại kêu lên - chúng ta sẽ đi đâu, Ko-hoh, Ko-hoh? Chúng ta sẽ đi đâu, Ko-hoh, Ko-hoh?
- Chúng ta sẽ bay về phương nam, đến Montana - thiên nga bố đáp.
- Montana là gì? - Cả bầy thiên nga con trừ Louis lại hỏi.
- Montana - bố chúng nói, - là một bang thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và ở đó có vùng hồ Đá Đỏ nằm giữa một thung lũng xinh xắn bao quanh bởi những dãy núi cao, nơi thiên nhiên đã đặc biệt dành cho loài thiên nga. Ở vùng hồ này các con vẫn được tận hưởng làn nước ấm áp dù mùa xuân đi vắng. Ở đấy dù ban đêm trời lạnh thế nào đi chăng nữa, cũng không có băng giá. Ở vùng hồ Đá Đỏ, các con sẽ gặp các bạn thiên nga kèn khác cũng như các loài chim nước khác: ngỗng và vịt trời. Ở đó có ít kẻ thù. Không có thợ săn. Rất nhiều hang chuột xạ. Thóc gạo dồi dào. Ngày nào cũng có những trò chơi. Một con thiên nga còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa trong những ngày dài giá lạnh của mùa đông?
Louis ngạc nhiên lắng nghe tất cả những điều này. Chú muốn hỏi bố xem cả bọn sẽ học bay như thế nào và sau khi đã học bay thì làm thế nào tìm thấy Montana. Chú bắt đầu lo lắng chuyện bị lạc. Nhưng chú không thể hỏi được. Chú chỉ có thể lắng nghe. Một người anh của chú lên tiếng:
- Bố ơi, bố nói rằng chúng ta sẽ bay về phương nam. Con không biết bay như thế nào cả. Con chưa bao giờ ở trên không trung.
- Đúng vậy, - thiên nga bố nói - Bay, cái chính là phải có tư thế bay đúng và tất nhiên thêm vào đó phải có một đôi cánh khỏe. Bay gồm có ba phần. Phần thứ nhất, chạy lấy đà, trong phần này có nhiều tiếng ồn và độ rung lớn, cánh đập và vỗ nhanh dần. Phần thứ hai, cất cánh bay lên cao - phần này đỏi hỏi sức lực và động tác vỗ cánh rất nhanh. Phần thứ ba, lấy thăng bằng, bay bổng trên không trung, cao và vững vàng, lúc này cánh vỗ chậm hơn, nhưng mạnh mẽ và đều đặn, đưa chúng ta lướt nhanh qua hết miền này đến miền khác, trong khi chúng ta kêu "Ko-hoh, Ko-hoh", với mặt đất trải rộng ra ở bên dưới.
- Nghe thì hay đấy - thiên nga con nói - nhưng không biết con có làm được thế không. Ở trên cao nếu con nhìn xuống, có thể con sẽ bị chóng mặt.
- Thì đừng nhìn xuống! - Bố chú nói - hãy nhìn thẳng về phía trước. Và đừng có mất bình tĩnh. Vả lại, thiên nga không biết chóng mặt. Người ta sẽ cảm thấy tuyệt diệu khi ở trên không. Người ta cảm thấy bốc.
- Bốc nghĩa là gì ạ? - Thiên nga con lại hỏi.
- Có nghĩa là các con sẽ cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ, mạnh mẽ, cao cả, tự hào, cảm thấy thành công, thỏa mãn, đầy sức mạnh và bay bổng - như thế các con đã chinh phục được cuộc sống này và có được mục đích cao quí.
Louis chăm chú lắng nghe tất cả những điều đó. Việc phải bay lên làm chú hoảng sợ. "Mình không thể kêu Ko-hoh được", chú nghĩ. "Mình không thể hiểu liệu một con thiên nga không biết nói và không thể kêu Ko-hoh thì có bay được không!".
- Bố nghĩ - thiên nga đực nói - tốt nhất là bố bay biểu diễn cho các con thấy. Bố sẽ bay mẫu một quãng ngắn cho các con xem. Hãy quan sát những gì bố làm! Hãy quan sát cổ bố vươn lên và hạ xuống trước khi cất cánh. Hãy quan sát bố quay đầu về phía này và phía kia để thử hướng gió! Giai đoạn cất cánh phải ngược chiều gió - như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hãy lắng nghe tiếng kêu của bố! Hãy quan sát bố dang đôi cánh lớn của bố như thế nào! Hãy xem bố vỗ cánh mạnh mẽ trong khi lao nhanh trên mặt nước như thế nào! Được khoảng hai trăm bước thì giai đoạn này kết thúc, vào lúc đó bỗng nhiên bố đã bay bổng lên không, hai cánh của bố vẫn xé bầu không khí với một lực rất lớn nhưng chân bố không còn chạm mặt nước nữa. Rồi hãy nhìn xem bố làm gì! Hãy quan sát bố vươn thẳng cái cổ trắng dài tao nhã của bố ra đằng trước như thế nào! Hãy quan sát xem bố duỗi thẳng chân hết mức về phía sau cho đến khi chúng dài quá đuôi như thế nào! Hãy lắng nghe những tiếng kêu của bố khi bố bay lên cao hơn và bắt đầu kêu! Hãy xem đôi cánh bay vòng trở lại, thu cánh và đáp xuống! Và lúc bố sà xuống hồ, hãy quan sát cách bố đạp chân về phía trước và dùng chúng như lướt ván để đáp xuống như thế nào! Hãy quan sát tất cả những điều này, rồi các con có thể theo bố và theo mẹ của các con nữa, và cả nhà mình sẽ tập cho đến khi các con bay lên được. Rồi ngày mai chúng ta sẽ tập lại, và thay vì quay trở về hồ, chúng ta sẽ bay về phương nam tới Montana. Các con đã sẵn sàng xem bố bay mẫu chưa?
- Sẵn sàng ạ! - Cả bầy thiên nga con, trừ Louis, reo lên.
- Rất tốt, bố bay đây! - Thiên nga bố kêu lên.
Trong khi cả đàn quan sát, thiên nga bố bơi xuôi theo chiều gió đến cuối hồ rồi quay người lại, kiểm tra hướng gió, cổ vươn lên, hạ xuống và kêu váng lên, rồi sau khi lao nhanh trên mặt nước được khoảng hai trăm bước, anh ta bay bổng lên và bắt đầu bay cao dần. Cái cổ trắng dài của anh ta vươn về phía trước. Đôi chân to đen nhánh của anh ta duỗi thẳng về phía sau. Hai cánh của nó tạo ra một lực rất lớn. Khi nó đã bay trên cao thì cánh vỗ chậm đi. Mọi con mắt đều dõi nhìn theo. Louis bị kích động hơn bao giờ hết. "Mình không biết liệu mình có thể làm được như vậy không?", chú nghĩ thầm. "Giả sử mình thất bại! Những người khác sẽ bay đi, và mình sẽ bị bỏ lại một mình ở cái hồ hoang vắng này với mùa đông đang tới gần, không bố, không mẹ, không anh chị em và không có gì để ăn, khi hồ nước đã đóng băng. Mình sẽ chết đói. Mình cảm thấy sợ". Mấy phút sau, từ trên trời thiên nga bố hạ cánh và đáp xuống hồ. Tất cả mọi người reo hò "Ko-hoh, Ko-hoh, beep beep, beep beep!" Tất cả, trừ Louis. Chú đành thể hiện sự đồng tình của mình bằng cách đơn giản là vỗ cánh và làm bắn tung tóe nước trước mặt bố.
- Được rồi - thiên nga bố nói - Các con đã xem bố thực hiện điều đó như thế nào. Hãy theo bố, và chúng ta sẽ thử! Hãy vươn thẳng người ra hết mức, thực hiện mọi động tác theo đúng thứ tự, đừng có phút nào quên rằng các con là thiên nga và vì vậy cũng là các nhà phi hành tuyệt vời, bố chắc chắn là tất cả sẽ ổn thôi.
Cả bầy thiên nga bơi xuôi theo chiều gió về phía cuối hồ. Cổ chúng vươn lên rồi hạ xuống. Louis vươn mạnh nhất. Chúng quay đầu ra các phía để kiểm tra hướng gió. Bất thình lình thiên nga bố ra hiệu bắt đầu. Tất cả trở nên náo động kinh khủng - cánh vỗ, chân đạp làm mặt nước bị khuấy tung lên thành bọt. Và bây giờ, một cảnh tượng thật kỳ diệu, có bảy con thiên nga trên không trung - hai con trắng muốt và năm con kia màu xám tro. Chúng đã cất cánh và bắt đầu bay lên cao. Trong bầy thiên nga con, Louis là người bay lên trước nhất, dẫn đầu tất cả các anh chị em chú. Vào giây phút chân chú rời khỏi mặt nước, chú biết rằng mình có thể bay được. Điều đó mang lại cho chú một sự nhẹ nhõm lớn và những cảm xúc mãnh liệt. "Cậu bé ơi!", chú tự nhủ. "Cậu chưa bao giờ biết rằng bay lại thú vị đến thế. Thật là tuyệt vời. Thật là cảm động. Thật là thanh cao." Mình cảm thấy bốc, và không hề chóng mặt. Mình có thể bay được đến Montana cùng với cả nhà. Có thể mình bị khuyết tật, nhưng ít nhất là mình cũng bay được. Bảy con thiên nga bay trên không trung khoảng nửa giờ rồi quay trở lại hồ. Thiên nga đực vẫn bay dẫn đầu. Cả bầy uống để ăn mừng chuyến bay thành công. Ngày hôm sau chúng dậy sớm. Đó là một buổi sáng mùa thu đẹp tuyệt vời, màn sương mù bao phủ mặt hồ từ từ bốc lên cao và cây lá lấp lánh đủ mọi màu sắc. Vào lúc chiều tà, khi mặt trời từ từ lặn dần, bầy thiên nga từ giã hồ và bắt đầu cuộc hành trình đến Montana.
- Bay lối này! - Thiên nga bố kêu lên. Anh ngoặt sang bên trái và bay thẳng về hướng nam. Những con khác bay theo, vừa bay vừa kêu ầm ĩ. Khi chúng bay qua lều Sam ở, cậu nghe thấy chúng kêu và chạy ra. Cậu đứng dõi nhìn theo cho đến khi chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.
- Cái gì thế? - Bố hỏi Sam khi cậu bé trở vào nhà.
- Thiên nga ạ - Sam đáp. - Chúng bay về phương nam.
- Chúng ta cũng nên làm như vậy thì tốt hơn - ông Râu Xồm nói - Bố nghĩ là ngày mai chú Lùn Tịt sẽ đến đây đón chúng ta.
Rồi ông Râu Xồm ngả lưng xuống giường.
- Chúng thuộc loại thiên nga gì vậy? - ông hỏi.
- Thiên nga kèn - Sam trả lời.
- Ngộ nhỉ, - ông Râu Xồm nói - Bố cứ tưởng là thiên nga kèn bỏ tập quán di cư rồi. Bố nghĩ là quanh năm chúng sống ở vùng hồ Đá Đỏ, nơi chúng được bảo vệ.
- Phần lớn là như vậy - Sam nói - Nhưng không phải tất cả đâu ạ.
Đến giờ đi ngủ, Sam lấy nhật ký ra và viết: "Đêm nay mình đã nghe thấy tiếng kêu của bầy thiên nga. Chúng bay về phương nam. Bay ban đêm hẳn là tuyệt diệu lắm. Mình không hiểu liệu có bao giờ mình gặp lại con nào trong số chúng nữa không. Làm thế nào mà một con chim lại biết bay từ nơi nó đang sống đến nơi nó muốn đến được nhỉ?".