Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Nhất Định Tôi Sẽ Bắt Chị Gọi Bằng Anh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28785 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: yileu99x 9 năm trước
Nhất Định Tôi Sẽ Bắt Chị Gọi Bằng Anh
YiserraSC QT

cuối
Hắn khôg quay đầu lại nhìn nó mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước

-Đã bảo là đừng gặp nhau nữa rồi mà

Nó nắm chặt cánh tay hắn.

-Nói chuyện 1 lát đi

-Chẳng có gì để nói nữa

Nó đi vòng qua trước mặt hắn.Nhìn thẳng vào mắt hắn,nó nhẹ nhàng hỏi

-Cậu phải nghe..Tôi khôg muốn giữ nó trong lòng mãi được

Hắn quay mặt sang phía khác tránh ánh mắt của nó.Giọng lơ đãng

-Nhưng là về chuyện gì?

-Tôi...tôi...muốn nói về chuyện..tôi với Huy hôn nhau

Giọng hắn tỏ rõ sự khó chịu

-Đã nói rồi.Đừng bao giờ nói về chuyện đó mà.Đừng khơi dậy nữa có được khôg

-Cậu phải nghe.Cậu hiểu khôg hả?

Hắn đi nhanh về phía trước,lấy tay bịt chặt tai lại

-KHÔNG MUỐN.KHÔNG MUỐN.KHÔNG MUỐN NGHE

Nó đứng đó hét lên muốn cho hắn phải nghe.

-HÔM ĐÓ TÔI HÔN HUY VÌ NGHĨ ĐÓ LÀ CẬU ĐẤY

Bước chân hắn dừng lại hẳn.Như khôg tin vào tai mình nữa.

Quay lưng lại thì thấy nó đang ngồi thụp xuống khóc.

Hắn chỉ đứng tại chỗ-Tôi khôg tin.

Nó ngẩng mặt nhìn hắn,mặt lem nhem nước mắt

-VÌ TÔI YÊU CẬU ĐẤY ĐỒ NGỐC

Nói rồi nó đi nhanh về phía ngược lại hắn.Tay khôg ngừng lay nước mắt.

Hắn sau 1 hồi chết đứng tại chỗ thì cái đầu cũng hoạt động trở lại.Hắn chạy về phía nó.Vòng cánh tay ôm chặt lấy thân hình đang run lên vì khóc

-Những gì chị nói có thật khôg?

Tiếng khóc của nó càng to hơn.Như đang dồn mọi kiềm nén,uất ức bao lâu nay.Hắn nhẹ nhàng hỏi hắn

-Đừng khóc nữa mà.Chị khóc tôi đau lòng lắm

Nó vừa khóc vừa nức nở:

-Cậu là đồ cứng đầu.Chẳng bao giờ chịu nghe tôi giải thích cả..Cậu...cậu có biết nữa năm nay tôi sống thế nào khôg hả?..Cậu...tại sao khôg đến tìm tôi nữa

Vòng tay hắn siết chặt nó hơn.Giọt nước mắt hối hận rơi xuống.Hắn giọng van nài,ăn năn

-Tôi xin lỗi.Là tôi sai.Tôi sai rồi

Nó ngừng khóc.Xoay người lại nhìn vào đôi mắt hắn.Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt nó.Hắn dịu dàng nói

-Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé

Nó gật nhẹ đầu

-Anh yêu em

Hoàng nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn

***

Bà Yến đang ngồi gọt trái cây thì Hoàng từ trên lầu xuống đi lại gần bà.Bà Yến cười hiền hậu nhìn hắn.Cậu con trai này tính khí thật thất thường.Lúc vui lúc buồn.Sau khi nghe Trang nói sơ qua về cô bé tên Nhung nào đó thì bà cũng có vẻ gật gù.Bà chỉ thở dài vì mình khôg dạy được con.Cô bé đó đã làm cho con trai bà trở nên ngoan ngoãn như thế thật khiến bà ưng ý

-Mẹ

-Sao thế con trai

-Con thi đậu đại học mẹ sẽ thưởng gì cho con

Bà Yến cười tươi

-Con thích mẹ sẽ chiều hết

Hắn lúng túng hồi lâu rồi cũng nói

-Con đang yêu 1 người mẹ ạ.Người đó rất tốt với con

-Nhung?

Hắn tròn mắt nhìn mẹ mình.

-Sao mẹ lại biết?

-Mẹ nghe Trang nói.

-Vậy mẹ thấy sao ạ?

-Qua lời kể thì được.Nhưng phải gặp mới biết.Hôm nào dẫn nó về mẹ xem

-Vâng.

***

Trong công viên trên bãi cỏ xanh mướt có 1 đôi tình nhân đang ngồi tâm sự

-Nhung này

-Hả

-Phải dạ chứ

-Dạạạ

Hắn cười vuốt tóc nó

-Sau này mình kết hôn rồi thì mình sống chung với mẹ anh nhé

Nó trầm ngâm rồi lại lém lĩnh hỏi lại hắn:

-Haiz..Nhưng mà người ta nói mẹ chồng nàng dâu khôg hòa thuận bao giờ đâu

-Mẹ anh già rồi.Anh khôg thể để bà ấy sống cô độc 1 mình.

Anh khôg bắt em phải xem mẹ anh là mẹ mình.Chỉ cần em quý trọng,chăm sóc bà ấy như 1 người thân thôi

Nó đánh yêu hắn 1 cái

-Em đùa thôi.Em sẽ yêu thương mẹ anh như mẹ ruột của mình.Vì mẹ anh là người sinh ra anh,nuôi dạy anh.Em cảm ơn mẹ vì đã cho anh sinh ra trong cuộc đời này để em được gặp và yêu anh

Hắn cười ấm áp hôn nhẹ lên trán nó

***.

10 năm sau

Cổng trường tư thục mầm non giờ ra về như 1 cái tổ ong vỡ ra.Những đứa trẻ như những thiên thần nhỏ chạy tung tăng ra ngòai cổng đưa mắt tìm kiếm bố mẹ đón.

Người thanh niên 28tuổi mặc bộ quân phục màu xanh đứng chờ cùng người phụ nữ mặc chiếc váy xanh.

Hoàng đưa mắt nhìn xem thiên thần nhỏ của họ đang đứng ở đâu.

Từ phía xa có thằng nhóc 4 tuổi với ánh mắt to tròn chạy lại phía Hoàng và Nhung

-Bố,mẹ

Nhung đưa tay bế con lên.Gương mặt bầu bĩnh phụng phịu,hàng lông mày giống của bố nhíu lại.

Hoàng đưa tay vuốt má con.Thằng bé đòi xuống,khôg muốn được bế.

Đứng chống tay vào hông thằng bé cất giọng ngọng líu ngọng lô

-Tức quá đi.

Hoàng ngồi xuống nhìn thằng nhóc rồi từ tốn hỏi

-Sao đấy con trai?

-Hôm nay Bin đi học có 1 bạn khôg chịu khuất phục gọi Bin là đại ca

Nhung nhìn Hoàng rồi khẽ trách

-Tính 2 bố con anh thật giống nhau.Bá đạo quá

Hoàng cười rồi nhìn thằng nhóc hỏi tiếp

-Thế bạn ấy làm gì?

Thằng bé mặt đỏ bừng vì giận lên rồi nói to:

-Con bé đó dám gọi Bin là nhóc.

Rồi mặt vênh ngửa lên trời tuyên bố 1 câu

-NHẤT ĐỊNH BIN SẼ BẮT CON BÉ ĐÓ GỌI BẰNG ANH

Tiếng cười giòn của Hoàng và Nhung

Các bạn hãy tự nghĩ cái kết cho thế hệ sau nhé.

THE END.
<< 22 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 458

Return to top