Chiều nay được nghĩ mà hắn chẳng đi đâu.Chỉ ở nhà lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi tầm xế chiều thì ngồi gác chân lên bàn ngồi giữa phòng khách đọc sách
Mắt cứ chăm chú đọc đến khi bà Yến mở cổng dắt xe vào sân.Vừa bước vào cửa bà đã ngồi xuống trước mặt hắn.Mấy tháng nay thằng con khó bảo này đã tự dưng uống nhầm thuốc mà trở nên ngoan ngoãn hẳn ra.Thấy cảnh trước mắt bà khôg còn ngạc nhiên như mấy tháng trước nữa
-Mẹ về sớm thế?
-Ừ.Hôm nay cô giáo con có gọi cho mẹ.Cô khen con dạo này thành tích học tập khá hơn trước.
-Bình thường ý mà
-Cứ như thế có phải mẹ được mát mặt khôg.Thôi mày cứ như thế này cho mẹ dễ thở nhá
-Con biết rồi.Khổ quá
Trang gọi điện cho Nhung hẹn gặp ngoài quán cafe.
Vừa ngồi xuống nó đã nở nụ cười
-Chị đợi em lâu chưa.Tại em vừa học xong.Sắp thi nên học thêm nhiều lắm ạ
-Ừ.Chị cũng mới đến à.
Trang lấy trong túi sách ra 1 tấm thiệp đỏ xinh xinh rồi đưa cho nó.
-Chị mong em sẽ đến
Nó cười rồi nhận lấy tấm thiệp
-Em biết rồi ạ.
Thấy nó cũng có vẻ ngập ngừng Trang nói thêm cho Nhung yên tâm
-Em yên tâm.Em khôg đi 1 mình đâu.Em đi cùng với Hoàng mà
-Vâng.Nhưng khôg biết cậu ấy có đi khôg nữa.
-Chắc chắn có mà.Đang là mùa thu nên thời tiết đẹp anh chị tổ chức luôn
-Vâng ạ
Nó gọi Hòang ra ngoài hành lang nói chuyện
-Chị Trang mời tôi đi đám cưới của chị ấy
-Ừm.Vậy đi nhá.
-Nhưng ngại lắm.Có quen ai đâu
-Cần gì quen ai.Quen nhân vật chính là ổn.Mà còn có tôi nữa mà.Lo gì
-Ừ.Mà sắp thi học kì rồi đấy.Cố gắng nhá
Hắn lơ đãng nhìn quanh
-Cố thì cố thôi.
-Năm nay chắc lại thi cùng phòng nhỉ.?
-Ừ.Nhưng thi điểm cao mà khôg có thưởng gì thì chán lắm
Nó húyt nhẹ vào tay hắn.Mặt đe doạ
-Thế học là cho ai?Cho cậu hay cho tôi đây?
-Cho cả 2
Nó nhăn nhó nhìn hắn
-Sao lại cho tôi nữa?
-Ừ.Tôi học giỏi.thi có bằng.ra xin việc nhiều tiền.Thì tôi sẽ nuôi chị cho chị cuộc sống thoải mái
Nó bĩu môi nhìn hắn
-Sức tưởng tượng thật phong phú quá đi
Tối trước hôm thi nó nhắn tin cho hắn
(Học đi nhá.Khôg được lười đâu)
Hắn cười rồi trả lời lại (Vâng.Đang mở to mắt ra học đây)
Nó nhắn ngắn gọn rồi cũng mở sách ra học(Cố lên)
Ngồi ngang bàn với nó hắn cứ nhe răng ra cười.
-Ngồi làm bài đi.Nhe răng ra tôi bẻ hết đấy
-Đang ước đây người ơi
Môn thi cuối cùng là Sử.Nó đang ngồi cặm cụi viết thì hắn vẫn cứ te tởn lâu lâu cứ ngó nghiêng bài làm của nó
Bà cô gác thi phòng này có tiếng là lẳng lơ và chuyên săm soi bắt bẻ đứa con gái nào xinh hơn bà ấy.Cứ thấy hắn làm xong rồi mà cứ liếc nhìn bài thi của con bé lớp 12 làm bà ta cũng nóng mắt
-Lớp 11 với 12 có cùng đề thi à?
Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu
-Thế cái thằng lớp 11 bàn 3 dãy 3 kia cứ nhìn bài con lớp 12 là thế nào.Làm xong rồi thì định giúp đỡ cho chị ấy hả
Nghe nhắc đến mình hắn cũng cười trả lời lại
-Vâng.Em thấy chị ấy làm lâu quá.Định vứt cho cái phao cho đỡ chết chìm ạ
-Bạn tốt quá nhỉ?Sao khôg bảo chị ấy sang ngồi cùng cho dễ làm ăn
Hắn biết bà ấy nói móc họng mình nhưng cũng tươi cười quay sang nhìn nó.Hắn nhích người ngồi sát vào trong,tay chỉ chỉ vào chỗ trống còn thừa
-Chị xinh xinh ơi cô bảo sang đây ngồi với em
Nó nhìn hắn tủm tỉm cười rồi lại chăm chú làm nốt phần bài còn lại.Bà cô tức nổ đom đóm mắt trước cậu học sinh này
-Tình thương mến thương thế chắc kết nhau lắm rồi nhỉ?sao khôg yêu nhau luôn đi
Hắn nhướn mày khôg nói gì.Nó cuối cùng cũng làm xong.Nó và hắn cùng lên nộp bài.Vừa đi ra cửa lớp hắn cố tình khóac vai nó,giọng hơi to:
-Người yêu ơi mình đi về thôi
Rồi quay lại nhìn cô giáo ngồi trên bàn giáo viên giận tím mặt lại.Hắn chào to:
-Bọn em chào cô ạ
Những người trong phòng thi chứng kiến đều che miệng cười.Ai cũng cảm thấy hả dạ khi thấy bà ấy tức điên lên mà khôg làm được gì.Từ trước đến nay ai mà không bị bà ta chèn ép,gây khó khăn dù chẳng làm gì động đến bà ta.Không ai là khôg biết kẻ dám chọc giận bà ta vừa rồi là ai.Có người ngớ ngẩn hỏi nhỏ phía cuối lớp
-Ai thế mày?
Cô bạn quay sang nhìn kẻ học cùng mù thông tin này.Kiên nhẫn giải thích cho kẻ đó nghe
-Là Huy Hoàng lớp 11C đó.Anh Huy chưa phải là to nhất đâu.Cậu Hoàng này vừa đẹp trah vừa giỏi.Mà cậu ấy là con trời mà.Muốn gì mà khôg được
Kẻ ngốc nghếch kia cuối cùng cũng gật gù
Vừa ra tới nhà xe nó cứ cười suốt
-Này.Cậu khôg sợ bà ý à mà gan thế thế?
Hắn nhe răng cười,mặt vênh ngang trời
-Thường thôi.Tôi chẳng sợ cái gì hết
-Điêu
-Chẳng tin người ta gì cả.À có..Sợ mất chị
Nó đỏ mặt trước câu nói của hắn.Tự dưng tim nó đập mạnh hơn.Nó quay sang nhìn hắn rồi hỏi
-Tôi hỏi 1 câu kinh điển nhé.Nếu tôi và mẹ cậu cùng rơi xuống biển.Cậu chỉ có thể cứu được 1 trong 2.Vậy cậu chọn ai?
Nó nhìn hắn với ánh mắt trông chờ.Còn hắn vẫn nhe nhởn trả lời
-Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cả 2 rơi xuống biển
Nó nhăn nhó.Đánh mạnh vào tay hắn
-Chẳng muốn nói chuyện với cậu.Lúc nào cũng thế
Rồi nó quay lưng đi trước với vẻ mặt tức tối.Trong đầu tự mắng mình sao lạh thần kinh đi hỏi hắn câu đó chứ.Mong chờ cái gì đây
Hắn ôm nó từ phía sau,nhẹ nhàng nói
-Nếu có chuyện như thế tôi sẽ cứu mẹ mình
Có cái gì đó thất vọng trong nó.Hắn lại tiếp tục nói
-Tôi sẽ khôg yêu ai trên đời này nữa.Vì người con gái đó mang theo trái tim của tôi xuống lòng đất sâu rồi.Tôi sẽ khôg buồn đến mức dại dột mà chết theo chị.Tôi sẽ chăm sóc mẹ mình đến khi bà ấy chết.Vì mẹ là người cho tôi sinh ra trên thế giới này.Tôi nợ bà ấy 1 chữ hiếu.Bà ấy dành cả cuộc đời mình để nuôi lớn tôi.Sau khi bà ấy chết tôi sẽ chết theo chị
Lúc này đây nó thật sự rất cảm động.Có cái gì lớn mạnh trong tim nó
Nó khẽ nói
-Hình như tôi thích cậu 1 chút rồi
Hắn cười như bắt được vàng rồi lại nhe nhởn được ngay
-Tôi có sức quyến rũ mạnh mẽ quá mà
Nó lườm hắn rồi cả 2 cùng cười vang khắp sân trường