Cả tuần nay nó tập trung thi xong rồi nghĩ đến chuyện của anh.Chiều nay cũng khá muộn rồi nhưng nó vẫn đi lang thang khắp sân sau trừơng.Đó là khoảng sân trồng,cây phượng vĩ to che nắng.Cây phượng này là nơi anh nói lời yêu nó.Cũng nơi này nó rơi nước mắt vì một người con trai nó yêu phản bội nó.2 lần rồi.Ngày hôm nay nó tận mắt nhìn thấy anh cùng Hằng ngồi trong quán cafe.Anh đang khóac vai ôm Hằng.Gương mặt anh,nụ cười anh đã trao cho người con gái khác rồi.Nhìn họ thật hạnh phúc.Nó cứ đứng như thế gần một tiếng đồng hồ.Rồi nó chạy thật nhanh.thật nhanh.Đầu óc trống rỗng.Nó chỉ biết nó muốn đến nơi góc phượng này.
Nó ngồi trên gốc cây không biết đã bao lâu rồi.Trời bắt đầu nổi gió,mây đen kéo đến che phũ bầu trời,những chiếc lá bay xào xạc.Có lẽ trời sắp mưa.Nó cứ ngồi như vậy mặc cho thời tiết đang xấu dần. Trên tầng 2 có người con trai dựa lưng vào cửa lớp tay cầm điếu thuốc chăm chú nhìn cô gái ngồi thất thần trên gốc cây phựơng.Đôi mắt cô gái hứơng về phía không gian trước mắt,ánh nhìn trở nên vô định.Cô gái đó làm hắn thấy lạ.Luôn tạo ra cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ.Cô ta còn dám gọi hắn là nhóc nữa chứ.Đúng là hết nói
Nó cúi đầu xuống,nước mắt khẽ rơi.Rồi như khôg thể kiềm chế cảm xúc của mình nó khóc thật nhiều.
Mưa bắt đấu rơi.Càng ngày càng to
Cơn mưa mùa đông đúng là lạnh thấu xương.Buốt vào tận trái tim nó.
Hắn dụi điếu thuốc vào từơng.Với tay lấy chiếc ô hắn bước xuống cầu thang.Hắn đi về phía ngừơi con gái đang khóc nức nở.Hắn che ô trên đầu nó.Như nhận ra sự hiện diện của hắn nó ngừng khóc ngước mắt nhìn cậu con trai dáng người cao dong dỏng đang che ô cho mình
Hắn nhíu mày nhìn nó
-Chị ngốc thế.Chứng tỏ %9