Cũng đã nửa năm sau cái ngày nó đi học xa.Chưa 1 lần nào họ gặp lại nhau.
.
Cậu con trai mặc chiếc áo trắng đồng phục ngồi lặng lẽ bên bờ sông.Chiếc ghế đá bám khá nhiều bụi.Bởi 1 lẽ chẳng ai lại ngớ ngẩn ra bờ sông ngồi trong cái thời tiết lạnh buốt này.Những làn gió lạnh cứ tạt vào mặt hắn.Châm 1 điếu thuốc hắn lại trầm tư trong suy nghĩ của mình.Hắn nhớ da diết bóng hình người con gái ấy.Nhưng hắn khôg cho phép bản thân mình chạy đến chỗ Nhung.Hắn sợ,sợ rằng sẽ khôg kiềm chế được tình cảm của mình.
.
Cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu được nỗi nhớ trong hắn.Nhưng tình yêu đó khôg hề ngủ quên mà nó cứ dần lớn mạnh hơn.Ban ngày hắn vẫn đi học bình thường nhưng đêm về hắn luôn gào thét tên người con gái ấy
.
Chợt có cái vỗ vai nhẹ.Hắn giật mình quay lại rồi gọi tên người con gái trước mắt
-Linh
Linh cười dịu dàng ngồi xuống cạnh hắn.
-Em biết anh sẽ ở đây mà
Hoàng vứt điếu thuốc mới cháy được phân nửa xuống đất rồi lấy giày dẫm lên cho nó ngừng cháy
-Anh lại nhớ chị Nhung à?
-Sao em lại nói thế?
Linh cười buồn mắt nhìn ra phía dòng nước đang chảy
-Vì mỗi lần nhớ chị ấy anh lại đến đây ngồi suy tư hàng giờ.Em nói đúng khôg?
-Dạo này em nói chuyện người lớn quá nha
-Cái anh này.Em cũng lớp 11 rồi mà.Có phải trẻ lên ba đâu
Linh lại tiếp tục:
-Anh còn yêu chị ấy như thế sao khôg đến gặp chị ấy.Nói ra những gì trong lòng ấp ủ từ lâu
-Anh khôg muốn
-Khôg phải là khôg muốn mà là khôg dám.Sao anh lại như thế?
-Về thôi.Trời trở lạnh hơn rồi đấy.Cứ như bà cụ non ý
.
Đang là dịp sắp tết nên nó được nghỉ.Về đến nhà suốt ngày nó cứ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp nhà cửa đón tết cùng với bố mẹ.Có mỗi hôm đầu tiên về là đi ăn uống với bạn bè
.
Quán cafe Queen hôm nay khá vắng khách.Hoàng,Quang,Trang và những người anh em khác kéo nhau vào 1 bàn khuất phía sau bình hoa lớn.
Mọi người nói chuyện hào hứng cười đùa.Trang hào hứng ý kiến
-Ra tết nhóm mình đi Vũng Tàu chơi đi
-Thôi.Hay đi Vịnh Hạ Long đi.Ở đó đẹp hơn
-Khôg.Theo tao là phải đi Đà Lạt.Sứ sở mộng mơ mà
Hoàng chen ngang
-Còn theo em thì...ra sông Hồng tắm 1 chuyến cho mát.Vừa thoải mái mà vừa khôg tốn kém
Trang chỉ chỉ tay vào người Hoàng
-Mày có tin tao tát vỡ mồm mày ra khôg?
-Ơ cái chị này buồn cười nhỉ..Em đang đóng góp ý kiến mà
-Mày đừng có trêu ngươi tao nha thằng kia.
Hoàng quay sang nhìn Quang với ánh mắt đồng cảm
-Khổ cái thân anh.Sao bao nhiêu gái theo mà khôg ưng lại đâm đầu vào cái con sử tử làm gì
Quang lắc đầu chán nản
-Haiz..Anh bị lừa mà
Trang quay sang lườm Quang rồi đứng dậy với tay đánh hắn 1 cái rõ đau
Hoàng đang định trêu Trang tiếp thì chợt ngồi lặng người.
Nhung ngồi gần ô kính phía đằng kia đang đeo tai nghe nghe nhạc.Mái tóc dài được xõa ra.Nhung gầy hơn ngày trước,đôi mắt luôn phảng phất nét buồn.
Hoàng nghe trong tim khẽ nhói đau.
Thấy Hoàng ngồi im re như tượng đá Trang nhìn theo hướng nhìn của hắn.Mọi người cũng nhận ra sự xuất hiện của Nhung.Khánh khẽ cười đứng dậy ra hiệu mọi người im lặng rồi đi về phía bàn Nhung.
Kéo ghế ra ngồi đối diện,Khánh cười với Nhung.Nhận ra người trước mặt Nhung tháo tai nghe ra chào Khánh
-Lâu quá khôg gặp em
-Vâng
-Dạo này em thế nào?Đã yêu ai chưa?
Nhung khẽ cười rồi trả lời
-Em vẫn thế thôi anh à.
-Thế là chưa có người yêt hả?Vậy yêu anh nhé Khánh nở nụ cười tỏa nắng tán tỉnh Nhung
-Em khôg thích đùa như thế đâu anh ạ
-Khôg hề.Anh khôg đùa 1 tí nào
-Anh là bạn của Hoàng mà vậy sao?Khôg lẽ anh khôg biết ngày trước Hoàng và em có qua lại sao?
Khánh giơ tay mặt bình thản
-Anh khôg quan tâm.Anh thích em.Vậy em làm người yêu anh nhé?
-Xin lỗi anh nhưng khôg được
-Tại sao chứ?Thằng Hoàng có gì hơn anh đâu?Nó khôg đáng với em.Nó lá cái thằng...
Khánh nắm lấy bàn tay nó đang để trên bàn.Nó rút mạnh tay lại.Bực bội đứng lên,nó đưa tay lấy cốc nước lọc để trên bàn tạt thẳng vào mặt Khánh.
-Thật đáng buồn khi Hoàng lại có 1 người bạn như anh.
Quay lưng bước đi thẳng ra ngoài cửa quán.Nó cảm thấy hôm nay là 1 ngày thật tồi tệ
.Khánh mếu máo nhìn nhóm bạn.Cả nhóm cười lớn.Quang trêu chọc
-Mày toàn nghịch dại thôi
-Tao cũng chỉ định đùa xem nó như thế nào đâu.Khổ quá.Ai mà biết em nó đanh đá thế đâu
Trang chen vào kích thêm
-Tao mà là con bé ấy tao cho hẳn cái cốc nước cam vào đầu mày chứ khôg phải nước lọc đâu
.
Hoàng vẫn ngồi như thế đến khi ra về.
.
.
Tối
Hắn lại ra ngồi ở ghế đá ngoài bờ sông.Đoạn này khá ít người dừng lại.
Có lẽ ra đây ngồi trở thành 1 thói quen của hắn rồi.
1 giọng nói quen thuộc mà hắn mong mõi được nghe nó dù 1 lần.Hắn khôg quay lưng lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai
-Hoàng
Người con gái mặc váy kẻ sọc ngồi xuống cạnh Hoàng thì Hoàng đứng nhanh dậy.Đang muốn quay lưng đi thì bàn tay chợt được nắm lại như níu giữ
-Đừng trốn tránh nữa.Có được khôg?