Từ hôm nghỉ hè đến giờ hắn chưa gặp nó lần.Có cái gì đó trống vắng trong hắn mà khôg thể nào lí giải được
Dắt xe ra khỏi nhà cũng gần 10h tối rồi.Chỉ là hắn muốn đến gặp nó ngay lúc này.Nghe nó nói hình như nó sẽ về quê ngọai chơi nữa tháng.Nó nói nó sợ say xe nhưng vẫn thích về lắm.Hắn tạt vào 1 tiệm thuốc nhỏ bên đường mua nào là mấy vỉ thuốc,băng dán chống say xe.Hí hửng đi nhanh đến nhà nó
Hắn dừng xe từ đoạn rẽ vào nhà nó.Vừa đi đến đây hắn đã nhìn thấy phía xa xa bóng dáng nó và Huy đang nói chuyện với nhau.Đứng khuất sau đoạn cua hắn nhìn về phía đó.Dù cách khôg xa nhưng cả 2 khôg nhận ra sự xuất hiện của hắn.Còn hắn nghe rất rõ cuộc nói chuyện của họ
Giọng Huy nhẹ nhàng tha thiết có phần nài nỉ ăn năn:
-Huy nhớ Nhung lắm.Chẳng lẽ Nhung hết tình cảm với Huy rồi sao?
-Hết hay còn khôg còn quan trọng nữa vì mọi chuyện đã kết thúc rồi.Đừng làm nhau khó xử nữa
-Khôg.Huy muốn nghe.Nhung nói đi.Nhung còn yêu Huy mà đúng khôg?Đúng khôg?
Huy lay lay vai nó như muốn nó trả lời câu hỏi đó.Huy gần như khôg đứng vững nữa vì trong người có men rượu bia.Nó nhìn sâu vào đôi mắt đó.Rồi đưa tay lên gạt nhẹ đôi tay đang bám chặt vào mình
-Huy say rồi.Về ngủ đi
-Khôgg.Huy khôg say..Ngay lúc này Huy rất tỉnh.Trả lời đi mà.Xin Nhung đấy
Thấy nó khôg nói gì chỉ đứng im nhìn mình Huy kéo Nhung vào lòng ôm thật chặt mặc cho nó đang vùng ra.Một lúc nó cũng đứng im trong vòng tay.
Hắn đứng đó chứng kiến mọi việc.Đôi mắt buồn nhìn vào họ rối nở nụ cười chua chát.
Tiếng động cơ xe vang lên khuất sau trong con ngõ yên ắng.Nó như kéo Nhung về hiện tại,ý thức hơn.Nó đẩy mạnh Huy ra.Giọng dứt khoát
-Huy muốn nghe à?Vậy Nhung nói rõ 1 lần.Tình cảm đối với Huy chết lâu lắm rồi
Nói rồi nó quay lưng bước đi được vài bước thì 1 vòng tay ôm nó từ phía sau.Huy gục đầu mình lên vai nó có vẻ mệt mỏi.
-Huy yêu Nhung mà
Có giọt nước mắt khẽ rơi lên vai áo nó.Nóng hổi.Lúc này nó khôg cho phép mình yếu đuối được.Nhẹ nhàng mà dứt khóat tháo bỏ cánh tay đang ôm chặt mình Nhung bước nhanh về phía cổng nhà
Bóng Nhung khuất nhanh nơi cổng sắt.Còn lại 1 mình Huy đứng lặng.Dựa vào bức tường lạnh lẽo khôg biết bao lâu thì Huy mới lê từng bước chân nặng nề đi ra khỏi con ngõ ấy
Vừa bước vào phòng nó đóng chặt cửa lại mặc cho nước mắt cứ thay nhau tuôn ra.Nói nó khôg còn Huy thì quả là nói dối.Nhưng biết làm sao đây?Tại sao biết kết cục ngày hôm nay mà ngày ấy vẫn làm.
Hắn cứ phóng xe nhanh như thế mặc cho gió tạt mạnh vào người.Hắn rút điện thoại ra gọi cho Quang-người anh thân thiết
-Hôm nay anh em tụ họp ở đâu vậy anh?
-Bar 321
Vừa đẩy cửa bước vào tiếng nhạc inh ỏi đã dội thẳng vào tai hắn.Ánh đèn mờ ảo.Hắn tiến lại chỗ Quang và anh em đang ngồi
Ngồi phịch xuống ghế hắn dựa người vào ghế mắt lim dim
Ở bàn hơn chục con người nhìn về phía hắn.Trai gái có đủ.Cô gái tóc nhuộm màu cà rốt,gương mặt non choẹt ngồi gần hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào má hắn
-Sao thế anh?
Hắn gạt tay Linh ra mặt nhăn nhó.Với tay lấy chai rượu hắn rót ra cốc rồi cứ như thế uống sạch mấy cốc liền
Linh đưa tay ngăn hắn lại.Hắn cau mày
-Bỏ mẹ ra xem nào.Đang điên đấy
Linh bĩu môi.Cô bé kém tuổi hắn.Đang định nói gì thì cô gái ngồi gần Quang lên tiếng
-Mày làm sao đấy.Nói chị nghe xem nào.Hay đứa nào chọc giận mày hả?Nói chị chị xử nó cho
Người vừa lên tiếng khôg ai khác là Trang.Cô gái ngòai 20 được xem là 1 tay chơi có hạng.Nếu nhìn vào gương mặt của Trang thì có lẽ họ sẽ nhầm tưởng rằng đây là 1 cô gái ngoan hiền
Hắn nhìn Trang rồi cười khổ
-Tự em chuốc khổ vào mình thôi.Coi như em ngu em chịu
-Thế là thế nào hả anh?Em đéo hiểu hôm nay thằng này nói gì nữa.
Trang hỏi Quang thì anh chàng cũng giơ tay đầu hàng,mặt ngây thơ nhìn lại Trang.Rồi Quang nhìn hắn nhẹ nhành hỏi:
-Thế những người ở đây có phải anh em của mày khôg?
Mọi ánh mắt của chục con người đổ lên người hắn.Hắn trả lời thật thà
-Phải.Sao anh lại hỏi thế
-Đã là anh em với nhau thì mày nói đi.Có chuyện gì với chú hả?
Hắn ngập ngừng trả lời rồi nốc cạn ly rượu trên bàn
-Ừ thì...là em thích 1 người..mà nó khôg thích em..Em thấy nó ôm thằng người yêu cũ...Mẹ kiếp..Em chỉ đứng trơ mắt nhìn thôi..Lấy tư cách đéo gì mà cấm nó
Trang cười sặc sụa.Mọi người cũng che miệng cười.Hắn thì nóng mặt khi thấy Trang cứ cười trên sự đau khổ của hắn
-Chị cười cái gì.Tôi khôg phải đang kể chuyện cười đâu
-Ừ ừ..Xin lổi.Mày cũng biết yêu biết ghen rồi Hoàng nhờ
Trang thì cố nhịn cười còn hắn thì quay mặt ra phía sàn nhảy.Quang lên tiếng:
-Thôi thôi.Được rồi.Để hôm nào các anh dạy cho chú cách.Có gì đâu mà.
Mạnh cũng lên tiếng xen vào:
-Đúng rồi.Hôm nay mày uống thoải mái đi cho thỏa cái buồn của mày.Anh em thấy đúng khôg?
Mọi người đều tán thành rồi nâng cốc rượu lên cạn ly
Gần 2h sáng hắn gần như khôg đi nổi về được nữa.Chẳng biết thế nào mà hắn lại đến nhà nó.Đứng thật lâu trước cổng nhà nó.Rồi hắn đi liêu xiêu đến trước cổng và móc lên tay cầm chiếc cửa sắt 1 túi thuốc nhỏ.Hắn nhắn 1 tin cho nó vào lúc hơn 2h
(Thuốc say xe ở trước cổg.Nhớ uốg.Đừg để say xe.Về quê vui)
Rồi hắn phóng xe về nhà khi đường phố vắng