Tễu tôi vốn dân tỉnh lẻ, truy cập tin tức thường rất chậm. Vừa qua được một ông bạn hay nghe tin đài nước ngoài loan tin về việc ông “phó” bộ trưởng bộ văn hoá- thông tin ra lệnh hơi “lén lút” một chút về việc thu hồi tác phẩm “Gửi lại trước khi về cõi” của Tễu tôi cùng với 3 tác phẩm của 4 tác giả khác. Sở dĩ tôi dùng từ “lén lút” là vì lệnh của một ông thứ trưởng có giá trị pháp luật mà không dám đăng trên bất cứ một tờ báo chính thống ngoài “Bắc Kỳ” hoặc cả nước cho đàng hoàng, lại đăng vào trang 7 của tờ báo Sài Gòn giải phóng bé tí tẹo như một mẩu rao vặt, nghĩ thật cũng kỳ kỳ... Tễu tôi mới vừa có vài lời với ông Phan Khắc Hải vì sự việc có liên quan đến Tễu tôi.
Bất chợt được đọc bài “
Hãy yêu cái điều người ta khuyến cáo anh, chứ không phải cái điều mà người ta tán tụng anh” của ông Nguyễn Thanh Giang vì đáng lẽ theo “mốt thời thượng” thì tôi phải viết là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nữu-Ước, Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang. Nhưng tôi sợ ông Thanh Giang không hài lòng vì ngày nay có quá nhiều giáo sư, tiến sĩ “dởm” lại hay sính xưng học hàm, học vị. Để vàng thau khỏi lẫn lộn và xấu hổ khi đứng lẫn với các ông giáo sư, tiến sĩ “dởm” nên chính ông Thanh Giang cũng chỉ ghi “trần trùng trục” cái tên cha sinh, mẹ đẻ của ông mặc dù học hàm, học vị của ông “ xịn” 100%. Đúng là một cái xã hội lố lăng, giả dối “ông thật sợ thằng dởm”. Sở dĩ Tễu tôi nói vậy là có nghe phong phanh một ông là trung tướng nhưng đã từng “đào ngũ” và có cái học hàm phó giáo sư “xin chiếu cố”, nên nghe cái khẩu khí của ông tôi sắp trích dẫn dưới đây tôi cũng ngài ngại cái phó giáo sư của ông lắm!
Vì cái nhóm người bị ông nấp sau quyền lực chửi bới trong đó có tôi, nên đã có vài lời với ông Hải nay lại có vài lời với ông Kỳ.
Vì ông Thanh Giang là nhà trí thức ở văn hoá tầm cao với những: Boileau, Putin, Gochokton... để nói chuyện với các miệng “nhà quan” có gang, có thép. Còn Tễu tôi ở văn hoá tầng thấp chỉ biết lấy “cái vốn ngôn ngữ trời cho” của mẹ Đốp rất “ thâm thuý” để đối đáp kiểu dân dã, không phải tra cứu nhiều chỉ khẽ “vén sách” là có lý sự ngay.
Cũng xin thưa với ông, với nhà lý luận cao siêu của ban văn hoá - tư tưởng nếu tranh luận về triết học, quan điểm chính trị hoặc đường lối lãnh đạo... thì các ông cứ tha hồ phun châu, nhả ngọc tuỳ thích nhưng chớ đem miếng ăn, manh áo của đất nước, của Nhân Dân trả nghĩa cho những người con của mình lại “nhận vơ” là một thứ ban phát của Đảng.
Tễu tôi xin trích dẫn một đoạn văn của ông Kỳ: “
... Được biết những người trong nhóm họ hàng tháng vẫn lĩnh lương thật, ở nhà thật, ăn cơm thật, dùng tiện nghi thật, giấy bút thật để mạt sát xã hội là lừa dối...” Chữ mạt sát Tễu tôi sẽ bình luận ở đoạn sau.
Ô hay! Cái thứ lý luận hạ tiện loại tuyên huấn cấp phường từ lâu bị phản ứng quyết liệt đã không dám “nhai lại” thì hôm nay lại từ mồm một ông thiếu tướng, phó giáo sư “phả ra” nghe na ná: “
... ăn cơm của Đảng, mặc áo của Đảng, ở nhà của Đảng, đi xe của Đảng”.
Ở tầm hạn hẹp đời thường, bố mẹ có thể mắng những đứa con có ý kiến ngược lại với mình: “
Mày ăn cơm tao nuôi, mặc áo tao may, ở nhà tao xây, đi xe tao sắm...” nghe còn có cái lý của nó. Nhưng thực ra những bố mẹ có tầm văn hoá, tư tưởng cao, có lòng nhân hoà thì không bao giờ nói những câu “kể công” vô học như vậy.
Còn ở tầm vĩ mô, tầm đất nước, tầm Nhân Dân không cho phép bất cứ là một kẻ nào dù họ là ai cũng không được phép có những lời xấc xược hỗn láo như của ông Kỳ! Chỉ giản đơn để hỏi ông Kỳ thôi: Với 200 nước trên thế giới có nước nào không trả lương hưu trí và các bảo hiểm xã hội khác cho công dân không? Còn những người mà ông Kỳ nói là những người về tuổi tác vào bậc cha, chú của ông, về tri thức thì cao hơn ông mấy cái đầu. Còn công lao đóng “bảo hiểm” cho Tổ Quốc, cho đất nước với bao xương, máu, với mồ hôi nước mắt cùng bao tình cảm thiêng liêng hiến dâng cho Tổ Quốc là toàn của thật đấy, ông Kỳ ạ! Những sự hiến dâng thiêng cao cả để góp phần cho nền độc lập của Tổ Quốc Việt Nam, cho ĐCSVN được đứng trên đỉnh cao của sự vinh quang ngày hôm nay, một Đảng được Nhân Dân nuôi dưỡng từ hòn máu đỏ mà nên người. Với hai triệu Đảng viên, đảng phí còn chưa nuôi nổi Đảng, Đảng định kể công nuôi ai đây ? Còn cụ thể như Tễu tôi đây có miếng cơm, có manh áo mặc, có cái nhà che nắng mưa... khẳng định với ông Kỳ là trước hết do nỗ lực lao động, chiến đấu của bản thân. Nếu có đội ơn là đội ơn Nhân Dân: Những người công nhân lam lũ nơi nhà máy, hầm mỏ, người dân cày quần quật trên ruộng đồng đến những chị bán rau, anh xích lô cùng bao thân phận lao động lầm than khác âm thầm, lặng lẽ góp những giọt mồ hôi thậm chí có cả máu và nước mắt đang tạo dựng nên xã hội này, nuôi Tễu tôi chứ không phải cái lý luận quái gở “
thiên tử Đảng” đang ban ơn mưa móc các thần dân. Nếu ông thấy ông đúng mà tôi “lếu láo” thì ông cho báo Quân đội nhân dân thử đăng bài viết này của Tễu tôi cho bàn dân thiên hạ phân giải. Ông có dám không ? Và Tễu tôi thách ông đó! Nhân dân Thái Bình trước đây vài năm và Nhân Dân Đắc-Lắc gần đây đâu có mạt sát mà họ chống thật đấy, chống quyết liệt và họ đông gấp hàng vạn lần Tễu tôi. Vậy họ chống giả hay chống thật ? Ai cho họ ăn, họ mặc, nhà họ ở ? Chả lẽ họ cũng vô ơn hay sao ?
Cứ lấy cái lý luận quái gở: “Ăn lương thật, ở nhà thật...” của ông Kỳ thì Tễu tôi tạm kể 2 cái nước Cộng sản đàn anh, một nước từng mơ ước “là ngày mai của Việt Nam” sẽ không có A.I.Soljenitsyne, nhà văn Liên Xô lừng danh với Bác sĩ Gi-va-gô được giải Nobel 1970, sẽ không có M.Dudintsep, nhà văn quân đội xô viết và rất nhiều người Nga chân chính khác “ăn lương thật, ở nhà thật...” đã mạt sát cái chế độ lừa dối và cảnh báo sự sụp đổ của Liên Xô mà tên tuổi các ông nhân dân Nga vẫn vô cùng kính trọng. Có một câu của nhà thơ Daghextan (một nước trong Liên Xô cũ) nói: “Những người hôm qua từng một mực khăng khăng “Staline là cha của chúng ta thì bây giờ họ ra sức thuyết phục: Bố chúng ta là Yeltsin...”. Raxun Gamdatốp. Một người từng là Uỷ viên Bộ chính trị ĐCSLX, bí thư uỷ ban TW khi “được” trở về đời thường, bà G.V. Smionova đã nói: “... giống như người tù khi rời chốn tù đày trở về!...”
Một nước từng là “
vùng hồng trong lòng nhân dân thế giới” đã bỏ tù đày đoạ bao nhiêu nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc trong đó có nhà văn Trương Hiền Lượng “nhà văn của nhà tù” đã tố cáo dưới sự cầm quyền của Mao Trạch Đông đã biến Trung Quốc thành một nước “Một nửa đàn ông là đàn bà” (Tên tập truyện của ông) Và cùng bao chuyện thương tâm, đau lòng trên đất nước bao la vĩ đại ấy dưới những lá cờ hồng dối trá, phấp phới bay khoe màu của máu.
19h45 ngày 25-11-1991 Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết sụp đổ do nhiều nguyên nhân. Nhưng có một lý do cốt tử là những người lãnh đạo ĐCSLX đã nằm ngủ trên cái nệm vinh quang giả tạo đã đàn áp những người có “ý kiến ngược” như: Sakharov - cha đẻ bom H Liên xô, Soljenitsyne, Dudinsev... hàng vạn người khác yêu quí Tổ Quốc Nga của mình. Kể cả những lời khuyên can chân thành của Albert Einstein-nhà bác học Đức cha đẻ của thuyết tương đối cũng đều bị bỏ ngoài tai! Còn mấy chục triệu gồm:
Các uỷ viên BCTTWĐCSLX, các tướng lĩnh của Hồng quân Liên Xô hùng mạnh “lĩnh lương thật, ở nhà thật...” loại ngậm miệng ăn tiền cấm thấy một mống nào đứng lên cứu chế độ, cứu Đảng...! Ông Kỳ thấy thế nào ?.
Từ chuyện xứ người, Tễu tôi trở về dẫn chứng những chuyện xứ mình xem ai là người mạt sát hăng nhất, cay cú nhất về sự giả dối của chế độ:
-... ĐCSVN có căn bệnh: “Trong việc thi hành nghị quyết Đảng và pháp luật Nhà Nước còn mắc bệnh “nói nhiều, làm ít”, “nói nhưng không làm”, “nói một đằng làm một nẻo”...
-... Tôi nói riêng với các đồng chí, có người nói: “Nếu chúng ta cứ giữ tình trạng như hiện nay mà không sửa các bệnh đã nêu trên thì “lập Đảng khác”- lập một Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch!... Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
-... Ban hành quyền dân chủ cho Dân: Dân biết - Dân bàn - Dân làm-Dân kiểm tra từ năm 1986 mà mãi đến 1997 ông Hữu Thọ phải kêu lên:
qua 11 năm vẫn là khẩu hiệu, Dân chưa được hưởng Dân chủ và đến hôm nay 2002 người Dân đã được hưởng gì về 4 tiêu chí Dân chủ rất kêu ở trên ?...-... Về tự phê bình trong nội bộ Đảng để “giúp nhau tiến bộ” thì “
chưa vào cuộc đã tuốt gươm ra khỏi vỏ, đâm chém nhau, mạt sát nhau dồn nhau đến chân tường... để đến nỗi những người ngoài đảng cũng không hiểu vì sao các đảng viên cộng sản lại căm ghét nhau đến vậy ?... Về phê bình thì khuyên can nhau: “
Thôi ông chưa mang lại lợi ích gì lớn cho quốc gia thì cố mà giữ lấy cái nồi cơm cho con ông!” Cứ cái kiểu phê bình và tự phê bình như mấy câu nói trên của ông Hữu Thọ thì sự thật còn lại là bao nhiêu phần trăm mà chả gọi là dối trá, lừa bịp.
Rồi nữa, cái thời anh Ba Duẩn còn sống đã từng ghi nghị quyết và phổ biến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân lời tưởng như khắc cốt ghi xương: “
Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm và lâu dài!” Thậm chí các ông tuyên huấn đi nói chuyện thời sự còn thêm vào từ “
kẻ thù truyền kiếp” nghe mà phát ghê vì ông bạn hàng xóm vĩ đại này. Hôm nay lại nghe ông nguyên TBT Lê Khả Phiêu lại dạy 16 chữ vàng: “
Láng giềng hữu nghị - Hợp tác toàn diện - ổn định lâu dài - Hướng tới tương lai!” thì nghe nói đâu ông bạn “vừng hồng trong lòng nhân dân thế giới” chiếu sáng luôn sang vùng lãnh thổ địa đầu đất nước ta trên 700km2. Thân phận Tễu tôi không dám bàn chuyện đất đai của đất nước vì nếu giả thử các ông có bán 1.000-2.000km mà chưa chạm đến nền nhà Tễu tôi thì nhằm nhò gì, mất của Tổ quốc chứ mất quái gì của mình mà lo. Các ông đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng còn im re thì cấp uý như Tễu tôi chớ có “phạm thượng”. Chỉ có thắc mắc là tin ông Duẩn thì có tội với ông Phiêu. Còn nếu tin cả hai ông thì rũ tù rồi vì có tội với cả hai ông. Một cái xã hội giả, thật khó phân biệt như thế, chuyện tày trời như thế mà nhỡ có nói là một xã hội dối trá, vàng thau lẫn lộn lại cho là “ăn lương thật, ở nhà thật...” mà mạt sát chế độ là giả dối thì xin ông Kỳ hãy đọc sơ sơ mấy cái thí dụ mà Tễu tôi nêu ở trên xem ai là người bày ra cái “xã hội giả dối” này ?... Vậy xin ông hãy hạ cái màn lấy “miếng ăn” để bịt mồm dư luận, mà toàn những dư luận tri thức vào bậc thầy cả đấy!
Tễu tôi cũng rất “ thích thú” khi bàn về CNXH, cái xã hội bánh vẽ mà vẽ mãi vẫn không vào được đầu người dân Việt Nam khi ông viết: “
Chủ nghĩa xã hội đâu phải là mớ rau ai mua lúc nào cũng được, mà phải qua đấu tranh sống chết mất còn”. “
Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, có thành tích thì nói rõ để cùng nhân dân tiến lên, có sai thì sửa, còn trao lại chính quyền cho “phái đối lập” thì không bao giờ”.
Tễu tôi hoàn toàn nhất trí với ông Kỳ về tinh thần khẳng định CNXH của ông còn vượt xa cả thầy Marx. Vì ông Marx là tổ sư của “giáo phái” CS, khi nói về CNXH cũng còn phân vân chưa dám mạnh mồm khẳng định mà chỉ coi CNXH là dự đoán, là cái-có-thể (le possible). Riêng Tễu tôi khẳng định giống ông Kỳ: CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử, là sự thúc đẩy của quá trình phát triển tự nhiên của xã hội loài người. Tễu tôi nôm na ví sự “tất yếu và qui luật” của CNXH đối với loài người giống như sự “tất yếu và qui luật” của hình tròn đối với sự chuyển động của các bánh xe. Việt Nam chúng ta đang đẩy mạnh cỗ xe lịch sử của dân tộc mình trên những bánh xe “tất yếu và qui luật” là hình tròn để băng băng tiến về phía trước. Còn khoảng 200 nước trên thế giới chắc là rất ngu đang gò cổ ra ì ạch đẩy bánh xe lịch sử của nước họ là hình vuông, là loại bánh xe mà các cụ tổ của loài người khi còn mông muội cũng không ngu dốt đến nỗi làm bánh xe vuông... Vậy ông Kỳ yên trí nói với các vị cầm quyền CNXH là thuận theo qui luật tự nhiên, nhân loại sẽ theo ráo trọi, cần gì phải đấu tranh đổ máu giành giật làm gì ?... Rồi 200 nước trong hệ thống tư bản sớm muộn gì cũng phải “đẽo” theo kiểu bánh xe tròn kiểu CNXH của ta thì lo gì bị mất cái chế độ ưu việt “tất yếu và qui luật” này.
Còn về việc “phái đối lập” định đòi trao lại chính quyền thì Tễu tôi chưa nghe nói bao giờ! Nhưng nếu quả có “phái đối lập” thì Tễu tôi xin hiến một kế nhỏ để ông Kỳ “gà” cho cấp trên thì “bố” bảo họ cũng không dám nắm chính quyền dù là Đảng tự nguyện trao cho. Vì sao vậy ? Xin hạ hồi phân giải:
... Số là những năm gần đây tệ nạn tham nhũng và tệ nạn xã hội gia tăng quá cỡ, Đảng càng chống càng gia tăng dữ dội hơn. Nhưng dù sao về mặt tệ nạn xã hội: đĩ điếm, ma tuý, xã hội đen như Cu Nên, Khánh trắng, Năm Cam... Đảng đã lãnh đạo thu được một số thành tích đáng kể và được nhân dân ca ngợi. Nhưng bọn buôn ma tuý, gái điếm, xã hội đen... là bọn cặn bã của xã hội, tệ nạn xã hội bắt nguồn từ bọn chúng. Còn tệ nạn tham nhũng vốn không phải là bản chất của Đảng, của chế độ nhưng lại ngấm vào máu những người có chức, có quyền trong Đảng quá sâu, nên theo phép biện chứng “lượng đổi thì chất đổi”, những người có quyền chức của Đảng nghiện “tham nhũng” quá nặng rồi đến nỗi đến ngày hôm nay giống như phù thuỷ sinh ra âm binh, không điều khiển được âm binh nữa Đảng hầu như bất lực càng chống tham nhũng, tham nhũng càng phát triển. Lũ âm binh “trời đánh thánh vật” này vì đô la nên chẳng còn coi lời kêu gọi thảm thiết của Đảng là cái quái gì. Vì thực ra Đảng cũng đang nằm trong cái vòng quay của tham nhũng chi phối kia mà. Không tin ông thử hỏi ông Đỗ Mười nguyên tổng bí thư chắc là rõ nhất! Nhà thơ Việt Phương từng thú nhận: Thôi thì “bùn đã vấy lên tới chín tầng mây” rồi lấy nước đâu mà rửa!
Thế mà các ông “phái đối lập” không biết tự lượng sức mình cũng “đòi góp sức” chống tham nhũng. Đảng vĩ đại thế mà còn không chống nổi thì sức mấy mà các ông đòi chống! Vậy Đảng tạm giao “thử” chính quyền cho mấy ông phái đối lập ngô nghê với cam kết phải chống được tham nhũng, nếu các ông đó không chống nổi thì uy tín của Đảng ta càng cao vì Đảng đã không chống nổi thì sức mấy phái đối lập dám ti toe và Đảng có thể thở phào công bố trước toàn dân là: Tham nhũng là thứ bất khả kháng!... Và rồi xã hội ta cứ dài dài tham nhũng chẳng ai còn kêu ca làm gì!
Với lời nói “bỗ bã” theo kiểu mẹ Đốp, Tễu tôi chỉ xin với ông Kỳ là có nói gì cũng chỉ là góp ý vui vài lời với ông. Xin đừng đưa những ý kiến khác nhau từ trận địa lý luận sang trận địa “nháy nháy” giở món võ quen thuộc chụp cho Tễu tôi là gián điệp, là phản động lại “máy” mấy ông công an đến bắt bỏ tù. Giả thử tình huống có xấu đến mức ấy thì với tấm thân già Tễu tôi cũng đã sẵn sàng “khăn gói quả mướp” để lên đường! Điều cuối cùng Tễu tôi lo kiểu “gái goá”, lo nhân dân đại đa số còn khổ cực, trên đường phố các bà già, em nhỏ còn lang thang xin ăn, đánh giầy... ở các bản làng xa, nông dân còn lầm lũi cơ cực. Tễu tôi lấy câu răn dạy của K.Marx làm cứu cánh cho bài viết này và liệu có lọt được chút xíu nào vào cái đầu vô cảm của ông thiếu tướng giáo sư.
- Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại mà chỉ ra sức chăm lo cho bộ da của mình thôi!
Hải Phòng ngày 12 tháng 3 năm 2002
TễuĐể khỏi mang tiếng là lén lút, Tễu là người lính già Vũ Cao Quận ở số 1C ngõ 246B Đà Nẵng - Hải Phòng.
Tel: 031.564064
Nơi gửi:
- Ông Bùi Phan Kỳ (nhờ toà báo Q.Đ.N.D chuyển giúp)
- Các bạn bè “ăn lương thật, ở nhà thật” nghĩ như Tễu tôi để biết.
* Nói đi thì cũng phải nói lại để suy ngẫm. Bọn tư bản “xấu xa” luôn đặt đồng tiền lên trên hết kể cả treo cổ chúng khi có lợi nhuận 400%-500% chúng cũng làm. Còn tuyên ngôn hùng hồn của người cộng sản là: Người cộng sản không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của quần chúng lao khổ! “Một cái xã hội XHCN do người cộng sản lãnh đạo có quyền lực từ trung ương tới tận phường, xóm, một xã hội có 1 bộ máy cai trị luôn xả thân vì lợi ích quần chúng mà được dư luận thế giới xếp vào hạng nhận huy chương đồng về tham nhũng, đứng trên bục đen danh dự với Bănglađét, với Nigiêria... thì lại là thật chứ không phải là giả đâu. Chênh lệch mức sống giữa các ông “tư sản đỏ” và người dân nghèo VN đứng đầu thế giới chỉ sau Nga và Trung Quốc do VTV1 đưa tin, là thật cả đấy chứ không phải giả đâu.