Xe dừng trước nhà Bằng. Hy trả tiền xe, đẩy cổng sắt bước vào. Cô đi thẳng một mạch tới tận giang sơn của dì Bê và nghe giọng Xê reo lên :
- Ý ! Cô Hy !
Phượng Hy bẹo má con bé :
- Má đâu rồi?
Xê vừa nhai táo vừa đáp :
- Má em đi chợ Mỹ Tho. Bữa nay nhà cậu Bằng có khách, mà cô Hy tìm má hay tìm cậu Ba vậy?
Phượng Hy không biết trả lời sao nữa. Hôm nay là ngày cô được nghỉ. Lẽ ra Hy đã ngủ một giấc tới trưa. Nhưng kế hoạch bị phá vỡ. Cô nhẹ dạ nghe lời rủ rê của Long đi uống cà phê , để bây giờ lơ ngơ trôi dạt về đây.
Hy ậm ự :
- Cô chả tìm ai hết. Thèm nằm võng nên sang đây...
Nhỏ Xê tròn mắt lên :
- Ủa ! Sao cô nói nhà cô cũng có võng mà.
- Võng đó nằm không ngon.
Nắm tay Hy kéo mạnh, Xê bảo :
- Vậy thì ra võng này nằm. Cậu Ba không có ở nhà, cô tha hồ ngủ ngon nha.
Không còn khách khí, Phượng Hy ngả lưng xuống chiếc võng rộng êm ái, mở mắt nhìn những cành lá đan vào nhau xanh mướt. Cô thấy lòng dịu đi.
Hy chợt nhớ đến mấy câu thơ nhỏ bạn thân chép cho cô thời trung học :
"Tôi là con gái
Hồn như lá cây
Chút tình thơ dại
Mênh mông tháng ngày."
Hy đúng là con gái, hồn tơ non như những phiến lá mới kia, nhưng cô chưa có chút tình thơ dại nào cả. Bởi vậy, dầu muốn quên đi cho rồi, nhưng chẳng hiểu sao Hy vẫn xôn xao vì những lời của Long.
Suy cho cùng, anh đúng là tội nghiệp. Mẹ Hy dặn : "Không được tội nghiệp bọn con trai, vì khi mủi lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào của chúng là con đã thua... rồi sẽ không ai tội nghiệp lại con đâu."
Mẹ kể rằng, ngày xưa, chính vì động lòng trắc ẩn trước một chàng lãng tử tứ cố vô thân, có tài xuống xề vọng cổ ngọt lịm, mẹ đã theo ba. Hồi đó, ông giỏi vẽ quanh mình một huyền thoại đượm mùi bi thương, chính cảm cái bi thương ấy, mà cô tiểu thư con nhà như mẹ, đã vội quên người đàn ông được gia đình định sẵn, để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Hy không muốn giống mẹ. Cô sáng suốt nhận ra Long chẳng có điểm nào tốt hết. Anh đang vẽ một màu ảm đạm, thê lương lên cuộc đời mình để bẫy con chim non như Hy. Cô sẽ không đời nào bị sập bẫy của Long đâu.
Không đời nào. Không đời nào. Phượng Hy vừa tự nhủ vừa tung chân đẩy mạnh cái võng. Nhịp lắc thật mạnh của nó khiến cô phấn chấn hẳn lên.
Hy ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt hai bên cánh võng, chân lấy đà đẩy thật mạnh. Cô để mặc mái tóc dài của mình bay tung và cất tiếng cười trong vắt.
Mãi mê với cảm giác mạnh, Phượng Hy không thấy một người đàn ông đang bước đến gần mình bằng những bước chân hối hả.
Ông ta sửng sốt khi Hy đưa tay vén tóc qua một bên Lúc Hy hốt hoảng vì bất ngờ thì ông ta lại ấp úng thốt không nên lời.
- Phượng..... Phượng.....
Nhịp võng chậm dần lại, rồi ngừng hẳn. Hy tò mò nhìn người đàn ông lạ đang lúc ông ta như bị thôi miên bởi cô.
Đó là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, dáng tầm thước nhưng lực lưỡng, khoẻ mạnh. Trông ông ta rất là lạ. Sang trọng, điển trai, và có lẽ không phải người ở vùng nầy. Chắc là bạn của Bằng. Một người bạn vong niên khá chênh lệch về tuổi tác.
Nhìn bạn của xếp kiểu nầy thì bất lịch sự quá, Phượng Hy đứng dậy, gật đầu chào.
Như sực tỉnh, ông ta buột miệng :
- Phượng Huyền là gì của em?
Phượng Hy bỡ ngỡ vì câu hỏi thẳng đó. Cô từ tốn :
- Dạ, là mẹ. Ông biết mẹ...em à?
Người đàn ông xúc động ghê gớm :
- Thảo nào, em giống Huyền quá.
Phượng Hy bối rối :
- Vâng, ai cũng nói thế ạ.
Rồi cô ngập ngừng :
- Ông là... là....
Người đàn ông tự giới thiệu :
- Tôi là Tâm, chú Ba của Bằng.
Hy đã lấy lại vẻ tự nhiên vốn có :
- Trước kia, chú là bạn của mẹ cháu?
- Đúng vậy. Mẹ... em vẫn khoẻ chứ?
Phượng Hy ngạc nhiên nhìn ông. Mắt cô chợt cay xè, Hy nghẹn ở ngực :
- Mẹ cháu mất gần một năm rồi.
Mắt tối sầm lại đau đớn, ông Tâm chống tay vào gốc xoài, giọng lạc đi :
- Tại sao lại như thế?
Hy chớp mắt :
- Mẹ bị suy tim.
Ông Tâm ôm mặt nghẹn ngào :
- Trái tim Huyền vốn mong manh. Cô ấy khác nào một nhành lan yếu đuối. Trời ơi ! Vậy là không bao giờ tôi được gặp Phượng Huyền nữa rồi.
Nhìn người đàn ông khóc, Hy rối cả lòng. Cô không biết phải an ủi thế nào khi người được thương tiếc là mẹ mình.
Nước mắt lã chã rơi theo, Hy nghe ông Tâm kể lể :
- Lần trước, tôi về có hỏi thăm Phượng Huyền, bác Bảy cho biết Huyền không được hạnh phúc, tôi không ngờ cô ấy lại vắn số đến thế. Có phải những bất ổn trong cuộc sống đã sớm giết Phượng Huyền không?
Hy im lặng. Cô không thể cho ông Tâm biết chính ba là nguyên nhân khiến mẹ đau tim mà chết. Dầu sao, Hy cũng phải giữ chút sĩ diện cho mẹ mình.
Ông Tâm đã qua cơn xúc động, ông gượng gạo nói :
- Xin lỗi, tôi đã khiến em phải khóc theo. Nhưng với tôi, đây quả là một cú sốc mạnh. Tôi trở về lần nầy với hy vọng sẽ gặp lại người xưa, nào ngờ...
Phượng Hy nhỏ nhẹ :
- Được chú nhỏ những giọt lệ thương cảm, chắc linh hồn của mẹ cháu rất vui.
Ông Tâm nhếch môi buồn bã. Ông nói :
- Tôi vẫn chưa biết tên em đấy bé con.
- Cháu là Phượng Hy.
- Tên đặc biệt lắm. Hy làm gì trong khu vườn của tôi nhỉ?
Phượng Hy ngập ngừng :
- Cháu tìm dì Bê.
Ông Tâm "ồ" lên thích thú :
- Em quen cả cô Bê à? Ngày xưa, Huyền quý cô Bê lắm đấy.
Hy chớp mắt :
- Cháu cũng quý dì ấy. Dì Bê giúp đỡ cháu rất nhiều.
Ông Tâm ngạc nhiên :
- Vậy à? Cụ thể là việc gì?
- Dì Bê giới thiệu với cháu tới làm trong cơ sở mua bán trái cây của anh Bằng.
Ông Tâm chặc lưỡi :
- Vậy mà tôi không hề biết. Sao cô ấy lại để em làm những việc nặng nhọc ấy kìa?
Hy vội vã bảo :
- Dạ, đâu có gì gọi là nặng nhọc. Hơn nữa, cháu đang cần một công việc.
Ông Tâm xót xa :
- Thế ba em đâu? Sao ông ta không chăm sóc con gái mình mà để em phải đi làm ở tuổi nên đi học?
Phượng Hy vội vã lên tiếng :
- Cháu muốn tự lập.
Ông Tâm dịu dàng nhìn Hy :
- Em mạnh mẽ hơn Phượng Huyền nhiều.
Ánh mắt của ông khiến Hy xốn xang khi nhớ tới mẹ. Mẹ mất rồi, nhưng vẫn đủ sức làm người đàn ông nầy rơi lệ. Điều đó chứng tỏ rằng mẹ mạnh mẽ hơn Hy.