Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Sự nhầm lẫn

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21301 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sự nhầm lẫn
Đàm Lan

NỢ NẦN

Ôi cha là mỏi cái lưng , tôi dừng cuốc nhìn ánh chiều đang nhạt , chắc cũng hơn năm giờ rồi , thôi nghỉ , còn đi cho gà cho cá ăn nữa là vừa . Vừa lau mồ hôi , tôi vừa rẽ cỏ đi về phía căn nhà gỗ nho nhỏ bên rìa vườn . Khu vườn của tôi không lớn là mấy , chỉ hơn sáu nghìn mét vuông với vài trăm cây ăn trái . Sự chăm sóc sẽ không là nặng nhọc nếu có thêm một người phụ nữa . Có điều , không đơn giản khi tính đến chuyện ấy . Một người giúp việc đàng hòang , thật thà và nhiệt tình thì quả là một sự đánh đố khắc nghiệt trong thời buổi nhập nhòa đen trắng này . Tôi thường không quá xét nét người , nhất là những người vì sự khó khăn mà phải đem thân chịu sự sai bảo , phải gánh những phần việc nặng nhọc , nguy hiểm , đôi khi còn phải bưng tai bịt mắt mà chịu đựng những lời khó nghe từ những người đang nắm giữ phần sống của mình . Tôi lại dễ động lòng trắc ẩn , dễ cả tin vào những lời than thở , nỉ non , dễ nhắm mắt cho qua những thiếu sót nhỏ nhặt , dễ chấp nhận những yêu cầu , chỉ cần là không quá đáng của cái vế thường được gọi là “ kẻ dưới “ . Nói một cách chân thật nhất , tôi là một kẻ biết thương người , một kẻ luôn lấy hai chữ nhân tâm làm đầu , một kẻ thường không cho phép đem những ưu thế của mình đòi hỏi sự phục dịch đầy nhẫn nhục của người khác , và thật tình tôi không muốn làm phiền hay làm khổ bất kỳ ai trong mọi tình thế . Nếu có thể cho đó là những ưu diểm thì không phải là không đáng . Có điều những ưu điểm đó lại biến thành những yếu điểm cho những người biết cách lợi dụng  Biết rõ nhược điểm của mình , nhưng tôi chẳng làm sao thay đổi được , đành vậy , trời sinh mỗi người mỗi tâm mỗi tính , hay nhờ dở chịu thôi . Cũng chính vì thế mà tuy công việc có phần vất vả , nhưng tôi chẳng dám mượn người giúp . E chuyện khó lòng về sau , tâm lý của người đi làm công thường chẳng mấy ai hết lòng với chủ . Họ cho rằng làm nhiều làm ít cũng bấy nhiêu lương , hết công hết sức làm chi cho uổng . Đã vậy họ luôn thừa cơ để tận dụng những cái lợi cho mình , chưa kể đến một lúc nào đó  máu tham bốc mờ nhân trí , họ sẽ trực tiếp gây hại cho chủ . Thực tế đã quá nhiều những bài học thảm thương , nghĩ mà buồn cho thế thái , nhân cách , lương tri đôi khi chẳng đáng mấy đồng lẻ . Thôi thì đành chịu khó thêm chút nữa vậy , việc hôm nay làm không xong thì mai làm tiếp , sức mình đến đâu thì cày sâu đến đó vậy . Đa mang cho lắm chỉ tổ vác họa vào thân . Ay thế mà rồi cũng xong khối việc , lâu lâu nhìn những gì đã qua đôi tay của mình , lại mỉm cười tự thưởng cho mình một câu “ Được đấy “ . Thì có mỗi một mình , không tự khen thì đợi ai khen nữa .
               _ Chị ơi…
             Tiếng gọi rụt rè khiến tôi ngỏanh ra cổng , một hình dáng lạ , ai thế nhỉ ? ai mà còn đến vào giờ này ?
               _ Có việc gì đó em ?
             Trong thời gian của câu hỏi , tôi đã lướt nhanh qua người đứng ngòai cổng . Một cô gái độ ngòai ba mươi , tay xách một túi hành lý như có vẻ ở xa tới , bộ quần áo cũ kỹ , hơi nhàu , gương mặt hốc hác , tái ngắt , lộ rõ vẻ mỏi mệt .
               _ Chị…chị có cần người làm không ạ ?
               _ Không em .
             Nét thất vọng kèm theo chút gì như hỏang hốt .
               _ Chị không cần thật ạ ?
             Tôi gật đầu , cố như vớt vát , cô gái nói thêm :
               _ Em hỏi mấy nhà gần đây , họ bảo chị ở một mình , lại vườn rộng , chắc sẽ cần người .
               _ Thì cũng đúng thế đấy , nhưng chị tự lo liệu được , nên…
             Tôi bỏ dở câu nói , nhìn nét mặt thẫn thờ của cô gái lạ , tôi chạnh lòng . Anh mắt cô gái nhìn mông lung trong không gian tai tái giấc cuối ngày , ánh mắt bơ vơ , cô độc , ngơ ngác , lo âu và tuyệt vọng . Cô gái chợt khẽ nhăn mặt , đưa tay ôm bụng , tôi thóang thấy tấm áo gồ lên khỏang giữa , nhưng cô quay lại khẽ gật đầu chào tôi :
               _ Cảm ơn chị , em đi .
             Bước chân rã rời , không khó khăn gì mà không nhận thấy đó đang là một tình cảnh đáng lưu tâm . Tôi buộc miệng :
               _ Em này…
             Cô gái quay ngoắt lại , trong mắt như sáng lên :
               _ Chị…
            Tôi mở khóa cổng , bước hẳn ra ngòai , quét tia nhìn qua bụng cô gái , đúng là cô gái đang có mang , tôi nhẹ giọng :
               _ Em ở xa đến đây à ?
               _ Dạ , vâng .
               _ Thế bây giờ em đi đâu ?
             Cô gái cúi đầu , giọng hơi ướt :
               _ Dạ…em không biết đi đầu nữa .
             Tôi im lặng vài giây cân nhắc , rồi thở ra bảo :
               _ Thôi , em vào đây đã .
             Có vẻ bất ngờ , nhưng cô gái im lặng theo tôi . Vào đến nhà , tôi đưa một cái ghế tựa cho cô :
               _ Em ngồi đây nghỉ tí cho dỡ mệt đi đã , chị làm xong mấy việc vặt rồi chị vào .
               _ Chị có việc gì , em làm phụ với .
               _ Thôi , em cứ nghỉ đi , chị làm xong ngay ấy mà.
             Cô gái nghe lời , ngồi xuống ghế , tôi nhanh tay với những công việc cần thiết . Trong đầu ngồn ngộn những câu hỏi “ Làm sao mà phải đi tìm việc làm trong lúc bụng dạ như thế ? Có uẩn khúc gì chăng ? Có chồng hay không có ? Chắc là không , chứ nếu có thì sao lại ra nông nỗi thế ? Mình cho người ta vào nhà như vậy có mạo hiểm quá không ? Mình có biết gì về người ta đâu ? Lỡ bị gài bẫy thì làm thế nào ? Nhưng chắc không phải thế đâu , nhìn mặt thấy có vẻ hiền lành lắm mà . Nếu không cho người như vậy vào nhà , chí ít là cũng nghỉ tạm qua một đêm thì mình lại không đang tâm . Chắc không sao đâu , hẳn là người ta gặp chuyện gì quá đáng nên mới như vậy . Thôi thì cứ giúp người ta qua lúc này đã , cũng chẳng dễ gì mà hại được mình . Đừng tự nhát mình thế chứ . “ Nghĩ thế , tôi thấy yên tâm hơn . Xong hết việc , tôi bảo cô gái đi tắm rửa rồi ăn cơm . Sau bữa cơm , trông cô gái có vẻ khá hơn . Cô mở túi xách , lấy ra cái chứng minh thư đưa cho tôi :
               _ Chị cầm đị ạ , chứng minh của em đấy .
            Tôi cầm coi qua rồi trả lại , nói :
               _ Thế này Sương ạ . Thực tình thì chị không có khả năng nhờ người giúp việc đâu . Lúc nãy thấy tròi sắp tối rồi , em lại bụng dạ thế này , nên chị bảo em vào nghỉ tạm qua đêm nay đã rồi mai tính .
               _ Em cảm ơn chị . Bây giờ em mới dám nói , nếu chị không cho em vào thì chắc em cũng không biết mình có đi nổi mấy bước nữa không .
               _ Thế nhà em ở đâu ?
             Sương cúi mặt một lúc , rồi đưa tay lên chùi mắt , tôi im lặng , đóan biết cô sẽ nói gì đó cho tôi nghe . Đúng vậy , giây lát cô ngẩng lên nhìn tôi , mắt đỏ hoe :
               _ Em xin lỗi chị , chuyện của em buồn lắm , nếu…
             Hiểu cô nghĩ gì , tôi nói ngay :
               _ Tuy không rõ cụ thể là em gặp chuyện gì , nhưng nhìn qua chị cũng đóan hiểu phần nào . Chị em mình gặp nhau hôm nay , cũng là có một chút duyên , nếu em có gì không vui , nói chị nghe xem chị có giúp được gì cho em không ?
               _ Chị tốt quá , đúng là trời còn thương em , cho em được gặp chị thế này .
             Ngưng một chút , Sương bắt đầu kể :
               _ Nhà bố mẹ em ở ngòai Bắc cơ chị ạ . Em lấy chồng rồi theo chồng vào đây , cũng được hơn sáu năm rồi . Em có thai đứa này là đứa thứ hai , đứa đầu là con trai , đã gần bốn tuổi , nhưng phải gửi ông bà nội cũng ở ngòai Bắc , vì vợ chồng em vào đây còn khổ lắm , lo không nổi cho cháu . Em cũng đâu có định sinh nữa , nhưng bị lỡ nên phải đành để . Có điều , khổ vì làm ăn vất vả mấy em cũng cố chịu đựng được , nhưng cái khổ của em …( Sương ngừng lại và nấc lên , tôi khẽ thở dài , trông cô đau khổ quá )..Em khổ vì chồng em là nhiều nhất . Hầu như không ngày nào là anh ta không đánh em chị ạ …
               _ Đánh ?
             Sương khe khẽ gật đầu , lại đưa tay chùi mắt .
               _ Em bầm mặt tím mày như cơm bữa , lúc đầu còn khóc lóc van xin , nhưng chẳng ăn thua gì , anh ta đánh chán tay thì thôi , không ai can được . Chính quyền thôn xã, bà con láng giềng can thiệp , anh ta bảo vọ tao thì tao dạy , đứa nào chõ mõm vào tao đánh luôn đứa đó . Anh ta còn đặt điều , vu cho em bao nhiêu là thói xấu để có cớ đánh đập , mà khổ nỗi , em thì đầu tát mặt tối suốt từ sáng sớm đến nửa khuya , có thò đi đâu được mà bảo là chơi bời , lê lết . Việc nhà lớn nhỏ chớ hề anh ta đụng tay , đi làm công cho người ta được đồng nào giữ riêng đi uống rượu hết , say rồi về nhè em đánh , tức bực ai ngòai đường cũng về nhè em đánh , không có tiền ăn nhậu về hành em . Vốn liếng được mấy sào đất trồng tỉa vặt vãnh chỉ gọi là đủ đắp đổi , em phải đi làm thuê cho người ta mới gọi là có tí tiền dành lo cho con .
             Nhìn xuống bụng mình , Sương thở hắt :
               _ Độ ba tháng nữa là em sinh , trong tay không có một đồng tiền nào , có cái nhà ọp ẹp anh ta cũng đốt mất rồi ..
               _ Cái gì ? Đốt cả nhà á ?
               _ Vâng . Hôm rồi say sỉn nổi khùng lên vác dao rượt em chạy khắp xóm , may mà cái thai không làm sao , đòi giết em không được thế là về đốt nhà . Chị bảo em còn khổ đến thế nào nữa . Còn được mấy cái quần áo phơi ngòai dây , khuya em lẻn về lấy rồi trốn đi đây . Nói thật với chị , hai ngày qua em chỉ có mỗi gói mì vào bụng . Không gặp được chị thì không biết…
               _ Trời ơi trời !
             Nếu nói là bịa thì người phụ nữ này không đủ tài để bịa được một câu chuyện như thế , mà thật thì…trời ơi , kinh khủng quá . Hốt nhiên tôi nghĩ về mình , may quá , tôi không bị gặp phải lọai đàn ông ấy . Cứ bảo đẹp xấu gì cũng lấy cho có tấm chồng mà nương tựa , nhưng chồng kiểu này thì chắp cả guốc lên mà vái .
               _ Vậy anh em gia đình hai bên có biết không ?
               _ Dạ biết cả đấy , nhưng cả hai gia đình đều ở xa , có vào cũng chỉ được dăm ngày là về , đâu lại đóng đó .
               _ Chẳng lẽ em không làm cách nào để thóat khỏi cảnh ấy sao ?
               _ Em biết làm cách nào bây giờ hả chị ? Con thì sắp hai đứa rồi , dù thế nào cũng phải có cha , mà em có đi đâu cũng chẳng thóat khỏi anh ta được , bỏ thì không cho bỏ , nhiều lúc em cũng mong anh ta bỏ em đi cho em đỡ khổ , một mình em làm nuôi con còn tốt gấp mấy lần . Nhưng mà rồi …
               _ Vậy lúc trước thương nhau mà lấy hay bị ép gả ?
               _ Dạ , do thương mà lấy , chứ mà bị ép nữa chắc em tự tử lâu rồi . Mà ngày chưa lấy nhau anh ta hiền lành tử tế lắm cơ , em nào ngờ .
             Tôi thừ người , cái khổ của người đàn bà biết nói sao cho hết nhỉ ? Không chồng không con thì bảo là cô quả cô độc , lấy chồng rồi thì phải sống chết cả đời vì chồng vì con , gặp được người chồng tốt thì còn coi như có phước , gặp cái thứ trời đánh thánh đâm như vầy cũng phải cắn răng mà chịu . Cho dù cũng đã có không ít những người phụ nữ tìm cách bức thóat , có thóat được cũng đã mang đầy thương tích , cũng chẳng dễ dàng gì tìm lại được một hạnh phúc êm dềm .
             Sương đã ngủ say , có lẽ cô đã quá mệt rồi , tôi còn trăn trở mãi không ngủ được . Câu chuyện của một người xa lạ giờ ở ngay bên tôi làm tôi bứt rứt . Tôi phải làm thế nào trong tình cảnh này đây ? Vốn tâm tính tôi ưa lo chuyện bao đồng , lại gặp một vấn đề nan giải này bảo sao tôi coi như không nghe được . Chuyện giữa đường cứ như đặt để vào tay , có lẽ giữa tôi và cô gái này có một chút duyên phận , bởi sự dẫn dắt ngẫu nhiên nhưng lại rõ ràng là có cơ sở . Nếu như cô ây gặp tôi vào một thời khắc khác , không phải là khi sâm sẩm tối , không phải trong bộ dạng quá thiểu não đến tội nghiệp như thế , và nếu tôi là một người lạnh lùng , vô cảm , thì chưa chắc đã có lúc này . Một mảnh đời vất vưởng đang trông vào chút lòng nhân đức của tôi , dù muốn dù không tôi cũng không thể nào đẩy con người khốn khổ này ra đường . Thôi thì…
             Tờ mờ sáng Sương đã nhỏm dậy , tôi cũng đã thức giấc trước một lúc , thấy cô rón rén bước xuống giường , tôi lên tiếng :
               _ Em dậy sớm thế ?
               _ Dạ , em quen dậy vào giờ này , chị cũng dậy sớm thế ạ ?
               _ Ừ , chị cũng quen rồi , việc nhà nông mà , có ai trễ muộn được đâu .
             Cả hai loay hoay một lúc thì xong phần việc buổi sớm . Tôi đun nước nấu hai gói mì và ấm trà . ăn xong , tôi bảo Sương :
               _ Sương này , chị nói thế này nhá .
             Sương như nín thở nhìn tôi .
               _ Nghe qua chuyện của em , chị thấy rất bức xúc , nhưng chưa biết rồi có giúp gì được cho em không . Trước mắt , em cứ ở lại đây , chị em rau mắm cũng xong thôi , rồi từ từ xem tình hình ra sao mới tính được .
             Cô gái xúc động ứa nước mắt :
               _ Em mang ơn chị quá , em không biết nói sao bây giờ  nữa .
               _ Không cần phải nói gì đâu , ai thì cũng làm như chị thôi . Còn công xá thì…
               _ Không , không , chị dừng nói đến công xá , em được chị giúp cho thế này là quý lắm rồi , em không dám đòi hỏi gì hơn đâu , chị đừng nghĩ ngợi gì cả .
             Tôi im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu :
               _ Ừ thôi , để cho em thỏai mái tự nhiên , chị không nói chuyện ấy nữa , nhưng lúc nào mệt mỏi , em cứ việc nghỉ ngơi , không phải cố đâu nhé . Công việc chị thì cũng không nhiều , chị vẫn quen làm một mình cả đấy , nên em đừng có nghĩ ngợi lung tung mà cố quá , lỡ ảnh hưởng cháu thì chị không đền được đâu .
               _ Dạ , chị cứ yên tâm , em tự biết sức mình mà .
             Nói vậy thì nói chứ tâm trạng của người chịu ơn nó nặng lắm , tôi rất hiểu điều đó , nên mỗi lúc thấy Sương vã mồ hôi vì cố sức trong công việc thì tôi thấy mình rất khó chịu , tuy vẫn luôn nhắc chừng cô , nhưng đôi khi cũng vờ làm ngơ cho cô có được cảm giác đền đáp để có thể thỏai mái hơn trong sinh họat . Thấm thóat Sương đã ở cùng tôi hai tháng , nhìn bụng Sương mỗi ngày một to ra mà tôi thầm lo . Không biết sắp tới sẽ tính sao đây ? Chẳng lẽ để cô sinh nở ở nhà tôi luôn sao ? Thứ nhất là sự nguy hiểm khi sinh , vì khá xa cơ sở y tế , nhỡ đêm hôm chuyển bụng thì biết làm thế nào . Lại tôi cũng chẳng dư dả gì mà cưu mang cô mãi được , dù lòng có tốt đến đâu thì cũng phải có điều kiện hỗ trợ mới có thể tốt được . Tôi chưa từng vào cuộc , nhưng cũng thừa hiểu những gì cần phải có cho người phụ nữ vào lúc ấy . Biết làm sao đây ? Đi vay mượn để lo chuyện bao đồng chăng ? Chắc thiên hạ sẽ cười cho dữ lắm , nhưng nếu cùng quá cũng phải vậy thôi . ai cười thì cười , không lẽ kéo người ta lên nửa chừng rồi thả cho người ta rớt cái ịch xuống . Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ ngợi , mà nhân vật chính còn nghĩ ngợi hơn tôi nhiều .
               _ Chị ơi , chị có đi phố chị gửi giùm em bức thư này nhé .
               _ Gửi cho mẹ em à ?
               _ Dạ vâng . Bữa giờ em không dám liên lạc , sợ chồng em biết chỗ đến tìm , gây phiền hà cho chị . Nhưng giờ thì phải vậy thôi , còn gần tháng nữa em sinh rồi , làm sao ở đây mà vạ chị mãi được . Em liên hệ với mẹ em , đê mẹ em vào đón em .
               _ Thế thì chồng em cũng sẽ biết .
             Sương thở dài :
               _ Đành vậy thôi , em chỉ cố tránh để con em bình yên ra đời lúc này thôi , chứ làm sao tránh được anh ta cả đời này hở chị ?
             Tôi im lặng , biết nói gì bây giờ . Một lúc Sương lại tiếp :
               _ Cái số kiếp em nó thế thì phải chịu thế , chẳng làm sao khác được .
             Số với kiếp . Cũng chẳng có cách lý giải nào khác hơn , không phải là số thì sao lại gặp người như thế . Người đàn bà lấy chồng là buộc mảnh đời mình vào một sợi chỉ , mặc giông gió đẩy đưa theo từng cơn nóng lạnh . Vui buồn , sướng khổ tùy thuộc vào tâm thái của người đàn ông . Có ra sao thì cha mẹ , anh em cũng không có quyền tham dự .Bảo rằng tạo hóa thì phải thế , trời sinh rà đàn ông đàn bà là để kết hợp lại với nhau , nhưng sao lại có những cuộc kết hợp đọa đày đến thế .
             Thân cá nước đục , thân cò ăn đêm . Nhìn ánh mắt thất thần và gương mặt mét xanh của Sương khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng mẹ cô cũng đủ hiểu đấy là ai . Anh ta ném một cái nhìn sáng quắc về phía vợ trước khi mở lời với tôi . Cái nhìn mà tôi là người ngòai cũng lạnh cả sống lưng . Một nỗi căm giận bùng lên trong tôi , nhưng tôi phải cố nén , nếu không , hẳn cô gái tội nghiệp kia sẽ phải gánh một hậu quả khủng khiếp .
               _ Thì ra vợ tôi lâu nay ở nhà chị , thế chị và cô ấy quen biết thế nào ?
             Rõ là một câu nói gây hấn .
               _ Chẳng thế nào cả , tôi cần người giúp việc , cô ta đến xin việc thì tôi cho vào làm , thế thôi .
             Không cố tình chăng nữa , thì tôi cũng không đủ bình tĩnh để làm một chủ nhà lịch sự . Gã đàn ông nhìn tôi soi mói , sỗ sàng :
               _ Sao lại đi thuê một người bầu bì nặng nhọc thế kia vào làm việc ?
             Tôi quắc mắc nhìn thẳng vào anh ta :
               _ Thế thì tại sao vợ anh trong lúc bụng mang dạ chửa thế kia mà phải đi xin việc làm để kiếm miếng sống ?
             Nếu tôi không phải là chủ nhà mà anh ta đang đứng , có lẽ tôi không tránh khỏi một động tác nào đấy từ gương mặt đỏ bự hầm hầm kia . Mẹ Sương len vào giữa tôi và anh con rể , ôn tồn :
               _ Thôi chị thông cảm , vì vợ chồng chúng nó có chút chuyện không vui nên nó mới nóng thế . Chị cho tôi xin lỗi , cảm ơn chị đã giúp đỡ em nó lâu nay . Xin phép chị hôm nay cho chúng tôi đón em nó về .
               _ Bác ạ , cháu không biết gì về chuyện riêng của hai người , nhưng quả thực là cháu rất lo cho Sương , tuy không quan hệ thân thiết gì , chị em cũng mới biết nhau đây thôi , nhưng cháu thấy gia đình nên quan tâm đến em nó nhiều hơn . Cháu là người ngòai mà còn không nỡ…
             Người mẹ thở dài , trong đôi mắt bà một nỗi buồn dâng kín .
               _ Vâng , cảm ơn chị . Chúng tôi ở xa quá nên đôi khi cũng không giúp  em nó được nhiều . Thuyền theo lái , biết làm sao được .
             Câu nói buông xuôi , phó mặc . Tôi nhìn về phía Sương , em hướng về tôi tia mắt khẩn cầu và khẽ lắc đầu . Tôi thở dài . Chỉ là một người dưng , tôi có quyền gì để thay đổi được số phận em . Đi đến trước mặt Sương , tôi kìm lắm để không ôm lấy em bởi hành động ấy lại không tốt cho em một chút nào , tôi móc túi lấy món tiền đã chuẩn bị sẵn , nhét vào tay Sương :
               _ Em hãy cầm một chút này về lo cho cháu nhé .
               _ Thôi , thôi chị …
               _ Cầm đi cho chị vui , coi như chị cho cháu vậy . Mong sao em mẹ tròn con vuông . Nếu có nhớ đến chị hãy đặt tên con là Yên Yên nhé . Chị rất muốn mẹ con em sẽ được bình yên .
               _ Chị…
             Nước mắt Sương chảy tràn trên má , tôi nắm chặt tay em . Người mẹ đã đến bên cạnh , bà nhìn tôi , đôi mắt cũng rưng rưng .
               _ Cảm ơn chị , cảm ơn chị nhiều lắm .
               _ Thôi . mọi người đi đi không trễ xe .
             Gã đàn ông khốn kiếp kia đã ra cổng từ lúc nào . Hai mẹ con Sương dìu nhau đi ra . Tôi tiễn đến cổng thì dừng lại . Họ còn phải đi bộ một quãng nữa mới đến trạm xe búyt . Gã kia cắm mặt đi trước , không cả một lời chào xã giao , hẳn gã còn căm tôi lắm vì câu hỏi móc ban nãy . Tôi nhìn theo dáng đi ì ạch của Sương mà thương quá Chỉ cái tên cũng đã nói lên sự mỏng manh của một kiếp phận rồi . Có chút duyên nào đâu , chẳng qua chỉ là một thứ nợ nần mà thôi .
                                                                                            ĐÀM LAN

 

Tên thật : Đàm thị Tuyết Lan
Sinh ngày 22-5-1966
Hiện cư trú : Banmêthuột DakLak



Các tác phẩm đã in :

- Hòang Hôn Biển – Tập TN – 1998
- Mênh mông chiều vàng – Tập TN – 2005
- Lối Nhỏ - Tập TN -  2006

<< MUỘN MÀNG |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 264

Return to top