Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Sự nhầm lẫn

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28821 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sự nhầm lẫn
Đàm Lan

Sự nhầm lẫn

“ Không có người con gái xấu . Chỉ có người con gái không biết làm đẹp .”


             Thực tế không hòan tòan đúng với câu nói trên , hay chỉ có thể xem nó như một lời động viên , an ủi với những ai không có được một dung nhan tàm tạm vào hàng coi được . Có những người con gái không may , ngay khi lọt lòng mẹ đã phải chịu một sự bất công của tạo hóa . Xấu , xấu thê xấu thảm , xấu như một chiều tàn ảm đạm , xấu đến ma không buồn ngó , cú vọ chẳng buồn nhìn , với những nét xấu tận cùng , mà không có cách gì làm cho khá lên tí chút dược . Xấu đến tội nghiệp , xấu đến khó tin . Tôi là một người như thế . Không biết xưa Chung vô Diệm xấu đến thế nào , mà đến nỗi mặc nhiên đi vào giai thọai như thế . Nếu ngày đó bà là người xấu nhất thế gian , thì đích thị ngày nay tôi là con cháu duy nhất của bà . Điều khó hiểu là nhà có bốn chị em gái , thi ba người kia lại rất đẹp , da trắng , mắt xinh , môi tròn , mũi thẳng . Nói chung là họ có một ngọai hình tương đối , đủ để giao thoa với cuộc đời . Riêng tôi , cứ như  một chuyến đi buôn hết vốn , đành gom góp chút rơi rớt khi chợ tàn cho đỡ xót lòng túi rỗng , cứ như là một biểu vật mà ông trời trớ trêu nghịch ngợm ném xuống cõi trần trong một lần ác ý . Cái biểu vật ấy gần như hội đủ những gì có thể cho là xấu nhất thế gian với hình thể một con người . Cằm vẹo , trán dô , miệng hô , mắt hí , da nhọ nồi , mặt đồi mồi khô ba nắng , thân hình gầy ngẵng , khẳng khiu , ốm nhõng . Như vẫn chưa đủ , một trận đậu mùa góp thêm vào khuôn mặt những nốt rỗ chằng rỗ chịt . Tóm lại , tôi là một thứ hình thù mà ai lỡ chạm mắt phải e đêm về ngủ phải giật mình đôi ba bận , là một mạ lỵ , hổ thẹn cho cả gia đình . Lúc còn bé , chỉ được mặc quần áo thừa của chị , lủi thủi làm bạn với đất đá , họa hoằn lắm nhặt được dăm mẩu đồ chơi vứt đi đã là vui sướng . Thường xuyên dè dặt , tôi nép vào một góc xó nào đó mỗi khi mẹ đi chợ về , trong khi các chị em thì tíu tít bánh quà . Đôi mắt tôi thèm khát , nhưng đôi chân sợ sệt chẳng dám đến gần , e những lời quát nạt , mắng mỏ , sau cùng còn được chút sứt thẹo ném cho thì mừng rỡ , tôi vội vàng nhặt lấy , cũng chẳng hiếm khi bị bỏ quên .  Lớn dần lên , hiểu dần thêm , ý thức được sự khác biệt của thân phận , tôi càng rút mình vào lặng lẽ , chí ít thì cũng để tránh sự khó chịu cho người khác . Mỗi lúc có khách đến chơi nhà , nỗi lo lắng nhất của mẹ tôi là tôi vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt khách . Nếu lỡ ló mặt ra thì ngay lập tức nhận một cái lườm cháy da , đến tái người phải nhanh chóng vụt biến mất trong nỗi phập phồng một trận đòn lơ lửng . Những trận đòn đôi khi không có lý do , và không phải lúc nào cũng do lỗi của tôi .
             “ Kiếp trước tao đã làm gì nên tội , mà bây giờ bị trừng phạt bằng một con quỷ trong nhà thế này hả ? Ông trời ơi ! Ông nhầm lẫn thế nào mà lại bắt tôi sinh ra quỷ thế hở ông ? Nhục ơi là nhục , khốn nạn cho cái thân tôi . “
             “ Thôi em , có thế nào nó cũng là con của mình , ông trời bắt tội nó thế nó đã khổ lắm rồi , em còn chì chiết nó mãi thế làm sao nó sống nổi . “
             “ Không sống nổi thì chết đi , chết đi cho tôi nhờ . Cũng tại ông , ông làm chuyện thất đức với ai mà đem tội nợ về bắt tôi phải gánh đây hở ? Biết trước thế này tôi bóp mũi nó ngay lúc mới đẻ ra cho xong . “
             “ Ăn nói kiểu gì vậy hả ? Có im ngay đi không ? “
             Kết thúc cuộc cãi vã của bố mẹ là những giọt nước mắt lặng thầm của con bé trong một góc khuất . Rồi mặc nhiên tôi trở thành người giúp việc tận tụy trong gia đình . Mặc nhiên những công việc dơ bẩn , nặng nhọc , khó khổ trong nhà thuộc về tôi . Mặc nhiên tôi trở thành một cái bóng ma lầm lũi , không hay nói , chẳng thích cười , để có lần tôi nghe em gái mình nói vói bạn nó “ Tao mà sống như chị ấy tao sống không được đâu , cứ giả câm giả điếc suốt ngày vậy đó “ . Giả câm giả điếc để cầu hai chữ yên thân . Lần hồi cái sự cùng dòng máu cũng rơi vào quên lãng , lần hồi những người quen biết với gia đình cũng quen một cách nhìn “ Ô sin còn khá hơn “
Chỉ có bố tôi là còn nhớ , và cái sự nhớ ấy cũng chỉ có thể biểu hiện một cách âm thầm , vụng trộm . Một cái áo mới , một cái kẹp tóc cũng gây sự bất bình cho ai đó . Nếu như có thể có một lý do nào khả dĩ biện minh được thì có lẽ tôi cũng chẳng có đến cả niềm vui sách vở . Không chỉ là niềm vui , mà còn là một cứu cánh nữa , tôi âm thầm bấu víu vào nó , trong âm thầm khích lệ của bố tôi . Trong lớp cũng chẳng có ai muốn chơi với tôi , thậm chí ngồi cùng bàn cũng không thể , vì thế mà cái bàn cuối lớp , nghiễm nhiên dành cho mỗi một người . Thế giới sách vở là mối bận tâm duy nhất của tôi , tôi dành hết cả những thời gian , tâm sức mà mình có thể cho nó . Điểm số của tôi đã leo dần lên vị trí cao nhất lớp , nhưng điều này chỉ đem đến cho tôi những đố kỵ , ghen ghét . Không sao , tôi đã quá quen , và đã hiểu được những gì là cần thiết cho mình . Những tấm bằng khen , những gói phần thưởng là niềm vui của cả bố tôi , một chầu kem , một chén chè , một món ăn ngon ở một cửa hàng nào đó là tình yêu của bố dành cho tôi . Chỉ thế cũng là quá dủ cho nguồn động viên tinh thần , để khi đặt chân về tới nhà thì những niềm vui ấy lại được cất kín vào ngăn cặp , lại lầm lụi với bao công việc đang chờ .
             Con người ta sinh ra là đã có sẵn một lập trình , một quy luật bất biến của thời gian , buồn vui , hay dở , đẹp xấu gì cũng phải tuân thủ theo sự chuyển động của chiếc kim đồng hồ . Tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác , đến tuổi , đến thì cũng phát triển tâm sinh lý tự nhiên . Cũng ươm mầm bao ước vọng , cũng mỏi mong chuyện sớm chiều , cũng dạt dào cảm xúc . Tình cảm luôn là một nguồn lực dồi dào cho cuộc sống , nhất là tình cảm lứa đôi . Nó chi phối và tác động rất cụ thể đến mọi ngóc ngách của tư  tưởng và hành động của con người . Người ta sẽ thấy yêu đời hơn , phấn chấn hơn , sống tốt hơn khi được sự đắp bồi trọn vẹn của nó . Ngược lại , sẽ dẫn con người ta đến sự đau buồn , tủi hổ , chán nản , bế tắc , tuyệt vọng . Tôi bị sinh ra trong một hình thể bất đắc , nhưng tâm hồn , tình cảm , mỹ cảm của tôi lại không phụ thuộc vào nó . Con người không hề sai , và cũng không hề vô lý khi biết yêu và tôn vinh cái đẹp . Nếu không thế thì cuộc đời này sẽ hoang tàn , trơ trụi đến đâu . Vì thế , tôi đã quên mất mình khi hướng về một hình ảnh đẹp , một hình ảnh rất cụ thể , rất sinh động , rất hiện hữu bên tôi hàng ngày , vì hình ảnh ấy có chung với tôi một mái trường , chỉ cách mấy bức tường , thế nhưng lại quá xa xôi , xa đến hàng vạn dặm , xa đến ngút ngàn mưa nắng , thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu , như bị xúc phạm và xấu hổ khi biết ánh mắt đầy yêu thương của tôi gửi đến . Tâm trạng không tốt , đương nhiên sinh thái độ không vui . Từ né tránh đến hằn học , từ lạnh nhạt đến ghê tởm , nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy một lọai khuẩn trùng truyền nhiễm tệ hại nào đấy . Những tiếng cười chế giễu , mỉa mai . châm chọc nổi lên quanh tôi . Tuy tôi đã quen với những đối xử khác biệt , nhưng trong trường hợp này thì sự tổn thương lên đến đỉnh điểm . Hơn lúc nào hết  tôi thực sự đau đớn với nỗi bất hạnh của bản thân mình .
             Một chiều , cả nhà đi vắng , một mình tôi trước một tấm gương lớn , tấm gương phản chiếu trung thực đến nỗi đưa tôi đến một quyết định . Thực ra , ý định đã từng manh nha trong tôi , nhưng nó vẫn chưa đủ cơ sở để dẫn đến hành động . Cú sốc tình cảm đầu đời đã trở thành một cú đẩy mạnh tay . Thế nhưng vận mạng tôi vẫn chưa cho phép tôi rời bỏ nó . Tỉnh dậy trong bệnh viện với gương mặt đầy lo âu và thương cảm của bố tôi , tôi hối hận vô vàn , khóc nức nở trong lòng bố . Bố ôm chặt tôi , vỗ về tôi , giọng nói êm đềm , nhẹ nhàng , thân thương :
               _ Con gái của bố . Bố biết con buồn và khổ tâm thế nào khi phải chịu sự bất công của tạo hóa và xã hội . Nhưng chạy trốn khỏi cuộc đời như thế này thì thật là hèn nhát . Ông trời luôn có một lý do để thảy xuống cõi nhân gian này một sinh linh , và con người không có quyền chối bỏ lý do đó . Con yêu , có thể trước mắt con đang là một đám mây mù tăm tối , nhưng con hãy cố xông vào nó mà tìm ra một điểm sáng hãy dũng cảm chặt cây phát cỏ để tìm lấy lối cho mình . Không phải ai sinh ra cũng có thể được hưởng sự ưu đãi , con dù xấu xí ngọai hình , nhưng con có một tâm hôn đẹp đẽ , con hãy tin rằng trong cõi đời hỗn tạp này , sẽ có một cái gì đó dành cho con thực sự giá trị , thực sự xứng đáng . Vấn đề là không phải con ngồi chờ nó đến , mà con phải đi tìm , phải đi cho trọn một chữ “ NGƯỜI “ con ạ . Con hiểu không ?
             Con hiểu . Con đã rất hiểu rồi bố ạ . Con càng hiểu hơn khi bước vào sự chín chắn của tuổi trưởng thành . Mẹ con có thể không thương yêu con . Chị em con có thể không thích con . Bạn bè con có thể xa lánh con , người con yêu có thể không chấp nhận con , vì con có thể là sự tổn thương cho niềm kiêu hãnh nào đó , là một vết đau cho sự ám ảnh mơ hồ nào đó , không ai có lỗi khi khước từ cái xấu . Cuộc đời luôn hướng đến sự hòan mỹ , con người hòan tòan tự do trong tình cảm của mình , thứ tình cảm thật tự nhiên giữa bao lung linh , lấp lánh của cuộc đời . Mọi xử sự có thể là quá đáng , nhưng thật sự cần thiết , cho con và cho cả mọi người . Bởi không thế , con sẽ chìm đắm trong mê muội , trong ảo tưởng , trong một thế giới không phải là của mình Như thế thì sẽ tệ hại biết bao , vì không những con khổ sở cái thân con , mà còn gây bao phiền tóai cho nhiều người nữa . Bố nói đúng , tất cả có thể khước từ con , nhưng con thì không thể khước từ chính mình . Cho dù , cách lý giải bằng hai chữ “ Ông trời”chỉ mang tính trìu tượng , nhưng đã sinh ra trong một phận người , thì hãy đi cho hết con đường của nó , dù con đường ấy có gập ghềnh , khúc khỷu đến thế nào .
             Không thay đổi được mọi người thì phải tự thay đổi mình . Nều không tìm cho mình một con đường khác , một cách thức khác , thì sẽ không có gì bảo đảm rằng tôi sẽ không làm điều cùng quẫn lần thứ hai . Âm thầm vạch ra cho mình một kế họach , âm thầm một sự chuẩn bị , để rồi một đêm , sau khi để lại cho bố mẹ một lời tạ tội , tôi lặng lẽ rời khỏi nhà khi mọi người đang say giấc . Tôi ngoan ngõan theo bước chân định mệnh khi bước đại lên một chuyến xe khách ngọai tỉnh . Chuyến xe đã đem tôi đến một nơi cách xa hơn ngàn cây số . Một khỏang cách đủ để an tòan thóat khỏi cuộc truy tìm , nếu có . Thật lạ , đứng ở một nơi hòan tòan xa lạ , chung quanh không có lấy một bóng người quen , người thân , tôi lại có cảm giác thật nhẹ nhõm , cảm giác như được thóat khỏi một sợi dây thừng đã siết chặt tôi trong suốt bao nhiêu năm , thóat khỏi sự khống chế , lệ thuộc , đồng thời mang đến cho tôi chút gì mới mẻ , cả một chút hy vọng , đương nhiên rồi .
             Vấn đề đầu tiên phải nghĩ đến và bắt tay ngay vào là tìm một việc làm , cũng là kế sinh nhai cho những tháng ngày sắp tới , khi chút lưng vốn ít ỏi của tôi chỉ có thể kiệm tặn trong một thời gian ngắn . Đây là một sự khó khăn và cũng đầy gian truân đầu tiên mà tôi phải đối mặt . Liên tục những cái lắc đầu , cho dù là với những lọai hình công việc thấp kém nhất là làm người giúp việc gia đình , hoặc thu rửa chén dĩa trong một quán ăn . Nguyên nhân thì đã rõ , cùng với những bước chân rã rời sau mỗi ngày và ổ bánh mì không bên ly nước lọc , là cảm giác tận cùng thấm thía nỗi bất hạnh của mình , nhưng tôi vẫn cố , vẫn tiếp tục hy vọng . Cho đến một ngày , lưng túi hết nhẵn , và chủ trọ cũng không còn đủ kiên nhẫn thì tôi ra đường với một bộ quần áo trên người .  Màn đêm buông xuống , tôi vẫn thẫn thờ trên hè phố nườm nượp người xe qua lại dưới những ánh đèn . Tôi thầm kêu lên “ Bố ơi ! Liệu con có còn đủ sức để tìm cho minh được một cái gì không ? Khi cuộc đời này cứ mãi khước từ con . Con sẽ phải làm sao đây ? Sẽ tồn tại thế nào đây ? Khi trước mắt con vẫn chỉ là một tấm màn đen u ám , con đã cố để không tuyệt vọng , đã cố để không phụ tình thương và lời răn dạy của bố , nhưng trong lúc này , con không còn chút gì để bám víu . Đêm nay con là một kẻ vất vưởng bị đời bỏ quên , không có nơi đến , không có chốn về , liệu con có còn ngày gặp bố nữa không hở bố ơi ? “ Tâm trạng đầy tuyệt vọng , tủi thân và đau đớn , tôi bỗng muốn lao mình ra giữa đường trước một cái xe nào đó , thế là xong , những người xa lạ này chẳng biết tôi là ai , lòng nhân đạo của họ đủ cho tôi một nấm đất hoang lạnh đâu đó . Tôi sẽ tan vào cát bụi , sẽ hư vô không còn biết đau thương là gì . Có lẽ đó là cách tốt nhất . Nước mắt tôi cứ trào ra không ngớt . Ông trời ơi ! Sao ông lại muốn có mặt tôi trên cõi đời này chứ , một nơi không hề muốn tiếp nhận tôi , ông muốn thử nghiệm điều gì đây ? Hay kiếp trước tôi đã phạm phải quá nhiều tội lỗi , để kiếp này phải chịu sự trừng phạt ? Tôi vốn không tin vào chuyện có kiếp trước kiếp sau của người đời , chẳng qua đó chỉ là một cách lý giải cho một sự việc nào đó mà người ta không thể tìm ra những lý lẽ thuyết phục nhất đó thôi . Tôi đã cố thực hiện câu “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn “ hoặc “ gương mặt đẹp chỉ là một thời đọan , tâm hồn đẹp mới là mãi mãi “ vv…Đại lọai là những thể nghiệm của sự mất này thì lại được kia . Nhưng khốn nỗi , người đời đâu có cho tôi cơ hội , họ chỉ nhìn thấy ngay cái xấu trước mắt , đã xua đuổi tôi đi rồi , làm sao họ đủ thời gian để tôi chứng minh rằng , tôi tuy xấu xí con người , nhưng tôi có một nhân cách hòan chỉnh . Tôi luôn sống vì người khác , tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hại ai , cũng không bao giờ mưu lợi bất chính của bất kỳ ai , không điêu ngoa , không giả trá , không lọc lừa , không đen bạc . Nhưng không một ai nhìn thấy những điều đó cả , trong khi họ phải mất rất nhiều thứ đáng tiếc cho một gương mặt đẹp nào đó . Còn tôi , chẳng may trong một bộ dạng khó coi , thì coi như vứt đi tất cả . Tôi không có quyền óan trách cuộc đời , cũng chẳng óan trách số mệnh , tôi mặc nhận tất cả những gì thuộc về tôi , nhưng xin hãy cho tôi một con đường sống chứ . Cho dù ai rồi cũng đến lúc phải chết , nhưng ít ra không phải là cái chết tự chọn , vì nếu thế thì bố tôi sẽ đau lòng lắm lắm .
             Bất chợt một tiếng thét dứt tôi ra khỏi tâm trạng , một chị công nhân vệ sinh đường phố ngã lăn ra đường khi một chiếc xe máy thản nhiên rú ga vọt vào đám đông mất hút . Tôi chạy vội ra đỡ chị dậy . Cũng may là chị không bị thương tích gì nặng ngòai một mảng da trầy trụa và tay áo rách bươm . Tôi lấy chai nước chị đeo bên thành xe , đổ ra rửa sơ vết thương cho chị . Những lời thăm hỏi , và sự trợ giúp của tôi khiến chị tỏ ra rất thân tình , cởi mở . Một phần có lẽ trong ánh sáng nhập nhọang , chị không nhìn rõ mặt tôi , nhưng dẫu sao lòng tôi đã lại dậy lên một niềm vui . Thấy chị nhăn mặt vì đau khi cầm cái chổi để tiếp tục công việc của mình , tôi đề nghị được làm hộ chị . Chị nhìn tôi rất ngạc nhiên , nhưng cái gật đầu của tôi đã khiến chị vừa cảm ơn vừa tháo cái khẩu trang đưa cho tôi đeo . Miệng đeo khẩu trang , tay cầm cái chổi , tôi một thóang sững người “ Nó đây rồi “ . Việc đời vốn thế , khi ta cố công cố sức đi tìm thì chẳng thấy , rồi bỗng nhiên nó xuất hiện và cứ như ấn vào tay ta vậy . Kể ra cũng hơi một chút cay đắng , nhưng tôi nhận ngay ra ý nghĩ sai lầm của mình . “ Không có công việc xấu , chỉ có hành vi tồi “ .
             Đi vào công việc này ít lâu , tôi ngộ ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong lọai hình công việc mà phần lớn người đời chê khinh này . Mỗi khi nhìn đường phố sạch bong , sáng sủa dưới những nhát chổi của mình , tôi nghe lâng lâng một niềm cảm xúc , ngầm tự hào là mình cũng đã góp vào cuộc sống chung này một chút gì đẹp đẽ . Mặc dù hàng ngày , hàng vạn hàng vạn người đi qua , chẳng ai bận tâm chú ý đến , có chăng là họ chỉ tỏ ra khó chịu trước một đống rác bẩn chưa kịp dọn đi , gây trở ngại cho giao thông và nhăn mũi vì thứ mùi khó chịu . Công việc đem lại cho tôi một đời sống tương đối ổn , mức lương tương đối cùng tiền phụ cấp và bồi dưỡng độc hại cũng tạm gọi là dư dả với tôi . Sau mấy năm dành dụm , tôi mua được một nếp nhà , chưa đầy 10m vuông và lụp xụp tôn ván thôi , nhưng tôi sung sướng lắm , vì nó là của mình , do chính tay mình làm ra , là một khỏang tự do riêng biệt , không phải e dè , ngần ngại, không phải o ép , bức bối như khi đi ở nhà thuê nữa . Những gì thuộc về mình , thì có nhỏ bé , xấu xí đến thế nào thì cũng thực sự là giá trị đối với mình . Tôi nghiệm ra thế , lòng tin lại được tăng thêm nhờ sự kiện này , một cái gì đó manh nha , mơ hồ thôi , tôi không cảm nhận rõ rệt được , nhưng hình như có cái gì đó đang mở ra với tôi .
             Lúc rảnh rỗi , tôi thường đọc sách xem báo , một thú vui không thay đổi từ ngày còn đi học . Đôi khi buồn buồn , tôi nguệch ngọac vài nét vẽ , những nét vẽ vô tình đầy ngẫu hứng . Bỗng một ngày , tôi chợt nhận ra , hình như mình có khả năng vẽ  . Phát hiện này khiến tôi rất vui . Bắt đầu là tranh minh họa gửi cho các báo , những phản hồi tích cực dã tăng thêm niềm phấn khích và sự say mê trong tôi . Dần dần là những bức tranh . “ Tác phẩm là sự gửi gắm khát vọng của người nghệ sĩ “ đúng vậy , nỗi khát khao lớn nhất của tôi là được trở thành một cô gái đẹp , điều mà không bao giờ có thể thành hiện thực . Nên tôi vẽ nỗi khao khát của mình , những cô gái trong tranh của tôi rất đẹp , chí ít là với cảm nhận của tôi . Họ xuất hiện trong mọi thứ trang phục , sắc tộc , kiểu dáng . Đánh bạo thử dư luận xã hội , tôi mang một ít gửi bán ở một cửa hàng mỹ nghệ , trong tư cách là người giúp việc cho tác giả . Những bức tranh đã mang đến cơ hội cho tôi .
             Chủ cửa hàng chuyển thái độ thờ ơ miễn cưỡng sang hối thúc đón đợi rất nhanh . Có những lúc tôi thẫn thờ , mất cả cảm giác vì không tin sự thật đang đến với mình . Chưa thể gọi là thành công , nhưng đã có thể cho là một chút kết quả . Phải chăng cái lý do của ông trời là đây ? Tôi không muốn biện giải theo cách ấy , đó chỉ là một cái phao cần thiết trong lúc con người chênh chao mà thôi . Chỉ biết , tôi cũng đôi chút hài lòng với những gì mình đã đạt được . Thế rồi xuất hiện những bài báo xôn xao tên tuổi của một họa sĩ . Căn cứ vào bút hiệu và tính đặc trưng của những bức tranh là những cô gái , người ta cho rằng họa sĩ phải là một nam nhân . Tôi bật cười khi đọc được những lời bình luận ấy . Cũng tốt thôi , tôi chẳng cần người ta phải biết đến tôi , vì sẽ có thể làm mất đi chút cảm tình mến mộ ấy , tôi chỉ cần người ta chấp nhận tác phẩm của tôi , thế cũng là quá đủ cho một niềm mong ước rồi . Tôi chợt nghĩ nếu bố tôi biết được bây giờ tôi đang sống thế nào , chắc ông vui lắm . Trong dạt dào cảm xúc , tôi bật khóc khi thốt tiếng gọi “ Bố ơi ! “ Đã bấy nhiêu năm rồi , chắc bố vẫn luôn khắc khỏai về con , và hẳn bố cũng tin rằng con đã tìm được một lối đi thích hợp cho mình , phải không bố ? Con sẽ về thăm bố , con sẽ về thăm cả nhà , nhưng chưa phải lúc này , bố ạ . Bố hãy cho con thêm ít thời gian nữa bố nhé . Tôi hình dung đến một cuộc diện , không biết tất cả sẽ như thế nào sau một thời gian cách xa lâu thế . Có lẽ mọi sự cũng đã khác đi , bởi cuộc sống luôn là những chuyển dịch không ngừng , thời gian chuyển dịch , hòan cảnh chuyển dịch , thì tâm tư con người cũng vô hình chung mà chuyển dịch theo .
             Tôi giận đến run người khi người chủ cửa hàng mỹ nghệ gọi điện bảo tác giả ra gấp vì có sự kiện cáo bản quyền , một số tranh của tôi bị cho là sao chép . Hừ , ai mà ngang ngược thế , cho dù ý tưởng có trùng nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau chứ . Xưa nay tôi chết thì chịu chứ không thèm làm cái trò đốn mạt ấy đâu . Trong trạng thái phừng phừng lửa giận , tôi đi ngay không kịp chuẩn bị gì thêm . Trong trí óc chỉ chăm chăm những lập luận để bảo vệ danh dự mình . Đến cửa hàng , thì người chủ đã đợi sẵn , anh ta chỉ vào cái xe con đang đậu , bảo tôi “ Chị lên xe đi , đang ầm ĩ ngòai Nhà văn hóa đấy “ . “ Sao lại ở Nhà văn hóa ? “ Câu trả lời là cái đẩy để tôi tọt vào trong xe nhanh hơn , và anh ta thì nhanh nhẹn lên cái ghế bên cạnh tài xế ngồi . Dọc đường tôi hỏi han anh ta vài câu , thì chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng “ Chị cứ ra đấy rồi sẽ biết  “ . Tôi cũng không hỏi gì thêm , chỉ mong cho mau đến nơi . Chiếc xe lướt êm vào trong sân rồi dừng lại trước thềm nhà . Bên trong đúng là có những tiếng nói lao xao , thế này thì đúng là có chuyện thật rồi . Tôi mở cửa xe , đi nhanh lên những bậc thềm . Bỗng tôi đứng sững , trước mắt tôi là những bức tranh của tôi treo gần kín hết bốn bức tường . À , thì ra có người đem tranh của tôi ra triển lãm nhưng lại nhận là tranh của họ chứ gì . Tôi hướng về phía bục phát biểu , thì chợt nghe
             _ Xin trân trọng giới thiệu cùng quý quan khách : nữ họa sĩ Ai Nhân đang hiện diện trước mắt quý vị đây ạ .
             Tôi hốt hỏang khi những ống kính phóng viên chĩa vào , những ánh đèn flat nháy liên tục . Phản xạ tự nhiên tôi vụt ôm mặt quay người bỏ chạy . Bất ngờ tôi va phải một người , không phải là một cái va bình thường , mà gần như tôi ụp hẳn vào ngực người ấy , một vòng tay quành ngang người tôi , tôi hốt hỏang xô ra và ngước lên :
               _ Bố !
             Một lần nữa tôi đứng chết sững , bất ngờ đến đứng tim , nghẹn cứng cổ . Bố tôi ôm lấy tôi , vỗ nhẹ vào lưng mấy cái rồi né người qua một bên :
               _ Con xem , ai kia ?
               _ Mẹ !
             Mẹ tôi trong chiếc áo dài nhung , dang rộng đôi tay , tôi vô thức ào vào vòng tay mẹ , bàng hòang như đang một giấc mơ . Mẹ tôi nghèn nghẹn :
               _ Con ! Con gái của mẹ .
             Tiếng gọi thân thương cùng đôi tay ôm chặt lấy tôi , tôi bật khóc , khóc như mưa như gió , khóc như chưa bao giờ khóc . Mà cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại khóc . Mỗi lúc có điều gì thương tâm , tôi lại tự nhắc nhở mình «  Không được khóc , khóc chẳng giải quyết được gì , chỉ làm con người ta thêm hèn yếu đi thôi . «  Vậy mà bây giờ tôi đang khóc , nhưng không phải là những giọt nước mắt khổ đau . Mãi một lúc sau cả hai mẹ con mới trấn tĩnh lại được , nhiều người đang đứng quanh chúng tôi , tôi nhìn thấy cả hai chị tôi . Ba chị em ôm chầm lấy nhau . Một cuộc đòan viên mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được . Tôi nghe người chủ cửa hàng đang nói :
               _ Thực ra tôi biết chính chị ấy là tác giả lâu rồi , đến lúc bác tìm đến hỏi thì lại càng chắc hơn .
             Tôi đưa đôi mắt đỏ mọng nhìn bố trong cái nhìn đầy thắc mắc . Bố tôi cười cầm lấy tay tôi và nói :
               _ Bố tự hào về con , con gái ạ.
              Chúng tôi phải tạm rời niềm vui đòan tụ , vì những phóng viên đang chờ đợi tôi . Tôi phải trả lời họ một chút về quá trình . Sau đó , bố tôi gọi điện đến một nhà hàng , đặt một số món ăn và nói địa chỉ để họ mang đến . Tôi kinh ngạc vô cùng khi bố đọc đúng địa chỉ nhà tôi . Ngôi nhà lụp xụp tôn ván khi xưa đã kịp khang trang tươm tất trong năm trước . Hóa ra bố đã biết khá nhiều về tôi , nhưng từ bao giờ ? Sao đến bây giờ mới… ? Bố tôi vẫn mỉm cười bí ẩn trước ánh nhìn của tôi . Nhưng ông chưa có thời gian để giải đáp cho tôi , vì mẹ tôi và hai chị tôi đang thay nhau hỏi chuyện  suốt dọc đường về . Đến nhà , bố tôi bảo :
               _ Vợ chồng Khánh nó đến sau , bố chỉ chỗ cho nó rồi .
             Khánh là em gái tôi , thì ra đã có chồng , ừ mà cũng bao năm rồi còn gì . Nhưng con số thời gian lúc này đã trở nên vô nghĩa , khi cảnh cuộc đời người chỉ như hôm qua và hôm nay . Bây giờ thì tôi mới rõ ngọn ngành . Đúng là khi tôi mới đi khỏi nhà thì chẳng ai đóan được là tôi sẽ đi đâu cả . Cũng đi tìm hỏi một số nơi nhưng không có kết quả gì . Cả một thời gian dài , bố khắc khỏai về tôi . Mẹ tôi và các chị em tôi cũng trăn trở , lo lắng . Cuối cùng thì mọi người chỉ biết cầu mong cho tôi gặp được những điều may mắn . Tuy không có chút tin tức nào về tôi , nhưng bố tôi vẫn tin rằng tôi sẽ đứng vững trước những thử thách của cuộc đời , và ông cũng tin sẽ có một ngày gặp lại. Bố tôi cũng là một người thích xem tranh , khi dòng tranh của tôi xuất hiện , những bức tranh mang dáng nét mẹ tôi và các chị em tôi , thì ông linh cảm tác giả chính là tôi . Thế là ông âm thầm cất công tìm hiểu , cuối cùng thì ông đã lần ra chỗ tôi ở , nhưng thấy chưa phải là lúc để đưa tôi về lại gia đình . Ông yên tâm theo dõi cuộc sống của tôi , nhưng vẫn không cho cả nhà biết . Khi chọn được thời điểm thích hợp , ông đã bắt tay vào một việc , cũng là dịp tốt nhất cho gia đình vui niềm vui sum họp . Tôi chợt hòai nghi một điều , nhưng bố tôi hiểu ngay , ông khẽ lắc đầu :
               _ Không đâu , bố không mua tranh của con , trong số tranh triển lãm ấy có rất nhiều bức bố phải tìm mượn của người mua đấy . Thành công của con là có thật , bố chỉ làm giúp con cái điều mà con không dám làm thôi  
             Tôi ngượng ngùng , đúng là chẳng bao giờ tôi có ý định chường mặt ra công chúng cả , tôi sẽ chỉ mãi âm thầm với những gì mình có thể thôi . Bây giờ thì khắp nơi đã thấy mặt tôi rồi , bỗng nhiên tôi như cởi thóat được khỏi mình một sự gông xiềng nào đó . Nỗi tự ti trong tôi đã tan biến , tôi cảm giác từ mai tôi bước đi bằng những bước chân đĩnh đạc , đàng hòang , cho dù đúng là tôi vẫn xấu thế thôi , nhưng tôi đã sống được đúng nghĩa một con người , thì việc gì tôi phải xấu hổ chứ . Tôi nhìn bố bằng tia mắt biết ơn . Bố ơi ! Bô có biết rằng chính bố đã cho con một điều quý giá như thế nào không ? Bố mẹ không những sinh ra thân xác con , mà còn sinh ra cho con cả một chữ NGƯỜI  đích thực nữa . Tôi còn đang ngồn ngộn cảm xúc trong mình , thì ngòai cửa nhân viên nhà hàng đưa thức ăn đến . Chúng tôi sắp dọn ra vừa xong thì có tiếng gọi :
               _ Họa sĩ Ai Nhân ơi !
               _ Vợ chồng con Khánh đến rồi đấy .
             Tôi bước vội ra cửa , lại thêm một lần nữa sững sờ , lần này không chỉ có tôi mà còn một người nữa . Sao lại có sự ngẫu nhiên đến khó tin vậy chứ ? Không lẽ trái đất này quá chật vậy sao ? Em rể tôi , cũng chính là nỗi đau đầu đời của tôi ngày nào Em gái tôi vui mừng ôm lấy tôi nên không nhận ra thái độ của hai người . Nhưng tôi định thần lại nhanh , vừa ôm em gái vừa gật đầu cười nói :
               _ Mời hai em vào nhà .
             Cậu em rể cũng sực tỉnh , mỉm cười rồi xách cái va li theo vào . Khi cả nhà đã ngồi vào bàn , bố tôi cười :
               _ Sâm banh chứ hả ?
             Những tiếng vỗ tay , những tiếng cười hoan hỉ ran theo tiếng bọt phụt tung lên từ chai rượu . Tôi cầm ly giơ lên cụng mà nghe mắt mình nóng ran , giàn giụa . Khổ , bỗng nhiên mà sinh ra cái chứng hay khóc thế không biết .



Cpx24.com CPM Program
<< NỢ NẦN |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 172

Return to top