Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> PHẾ ĐÔ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34705 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PHẾ ĐÔ
Giả Bình Ao

Chương 11 (tt)

Chu Mẫn hỏi:
-          Các anh đều đọc rồi sao?
Người đó trả lời:
-          Sở văn hóa có ai là không đọc, ông Sử ở buồng nồi hơi, một chữ không biết cũng nhờ người đọc cho nghe. Cảnh Tuyết Ấm sáng nay vừa xuống máy bay, nghe nói thế, đến ngay nhà cũng không về, anh chồng trẻ kia lôi chị ta đến tìm giám đốc sở khóc lóc ầm ĩ lên, dữ tợn lắm. Chị ta tại sao lại nổi tam bành như thế? Đừng tưởng thường ngày chị ta tỏ ra đứng đắn, thì ra cũng từng lôi kéo hú hí với nhà văn lớn. Song tại sao không lấy Trang Chi Điệp cơ chứ? Có lẽ lúc ấy cho Trang Chi Điệp không xứng với chị ta chăng? Bây giờ hối hận chứ gì? Chị ta có nhận ra ai đâu, vàng thật thì quăng đi hết, chỉ biết leo lên con đường làm quan. Đó là di truyền của bố chị ta đấy mà!
Chu Mẫn không chờ người đó nói hết, chạy lên gác như một cơn gió lốc vừa đẩy cửa toà soạn tạp chí, thì ngoài Chung Duy Hiền, anh em biên tập viên đều có mùi đang chửi bới om sòm. Chu Mẫn hỏi:
-          Có chuyện thật rồi sao?
Lý Hồng Văn còn đang điên tiết:
-          nếu Cảnh Tuyết Ấm như vậy, chúng mình đếch thèm đi nữa. Chị ta là lãnh đạo trung cấp, xem làm gì được chúng mình nào?
Cẩu Đại Hải nói:
-          Bố chị ta là cán bộ cao cấp, thì con cái cũng không được đi hiếp người ta như thế. Hãy nghe phản ứng đông đảo quần chúng, bọn mình làm tạp chí để phục vụ xã hội, chứ đâu phải phục vụ cá nhân chị ta.
Chu Mẫn biết Cảnh Tuyết Ấm chắc chắn đã đến toà soạn quát mắng, sự việc không thể xử lý hoà bình được nữa, liền hỏi:
-          Chị ta về lúc nào thế? Thầy giáo Điệp bảo chúng mình chú ý thời gian chị ta về, vừa về một cái là đem tạp chí đến gặp nói rõ tình hình, các anh có ai đi không?
Lý Hồng Văn nói:
-          Chiều hôm qua hàng loạt tạp chí vừa chở về, Vũ Khôn như vớ được vàng, cầm luôn một quyển đi gặp chồng Cảnh Tuyết Ấm trong đêm, chẳng hiểu kích động thế nào, sáng sớm nay anh chồng kia đến gặp giám đốc sở. Chờ Cảnh Tuyết Ấm xuống máy bay một cái, hai người đến kiện cáo. Anh chàng kia cứ xoen xoét nói anh ta là chồng của Cảnh Tuyết Ấm, người khác bỏ qua, chứ anh ta không bỏ qua chuyện này. Hừ, Vũ Khôn và vợ của ông ta đều đà làm cái gì không biết? Ông ta làm thằng đàn ông vì bài viết này hay sao?
Chu Mẫn ngồi thừ ra một chỗ, rượu ngon thức ăn ngon, uống vào lúc trưa bây giờ ợ lên cổ, thầm nghĩ, sợ ma thì có ma, dây thừng đứt từ chỗ thót lại, chuyện này không những gây rắc rối cho Trang Chi Điệp mà việc làm tạm thời của mình ở toà soạn tạp chí liệu có còn không? Bèn hỏi Lý Hồng Văn:
-          Thầy giáo Hiền đi đâu rồi?
Lý Hồng Văn đáp:
-          Giám đốc sở gọi điện triệu đi rồi!
Một lúc sau, Chung Duy Hiền trở về, vừa nhìn thấy Chu Mẫn đã hỏi:
-          Cậu đã đến đấy hả?
Chu Mẫn nói:
-          Thưa thầy giáo Hiền, em đã có lỗi với ban biên tập.
Lý Hồng Văn nói:
-          Nói cái gì vậy? Không phải là chuyện cậu xin lỗi ai, xảy ra sự việc, mình không nên kỉêm thảo trước, tất cả phải chịu trách nhiệm trước tác giả, chịu trách nhiệm trước toà soạn. Mặt khác, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của Trang Chi Điệp. Anh ấy là nhà văn có tiếng tăm, sau này còn định đặt bài với người ta không?
Chung Duy Hiền bỏ cặp kính xuống, nhãn cầu lồi ra chi chít những tia máu, đưa tay lên dụi mắt, dụi được gỉ trắng ở đuôi mắt, lại đeo cặp kính vào, nói:
-          Điều ấy mình biết. Nhưng bây giờ sự việc vỡ lở rồi. Trưa nay Cảnh Tuyết Ấm đã đến sở làm ầm ĩ lên một trận, mình cũng kiên trì không nhận có sai phạm gì, chị ta lập tức đi gặp ông Cù phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hoá. Ông Cù giao trưởng ban tuyên giáo xử lý. Trưởng ban viết một lá thư đưa cho chị ta đem về cho giám đốc sở, trong thư có ba điều chỉ thị xử lý: một là tác giả và ban biên tập phải thừa nhận viết tình tiết tình yêu của Trang Chi Điệp và Cảnh Tuyết Ấm là bịa đặt, ăn không nói có, phao tin nhảm nhí, vi phạm nghiêm trọng đến danh dự của Cảnh Tuyết Ấm, phải xin lỗi trước mặt Cảnh Tuyết Ấm, đồng thời phải làm rõ chuyện này trước cuộc họp cơ quan cả sở. Hai là đình chỉ toà soạn tạp chí để chỉnh đốn, thu hồi tạp chí số này, đồng thời lên tạp chí số tới phải đăng tuyên bố nói rõ, bài văn ấy đã không phản ánh đúng sự thật một cách nghiêm trọng, không được đăng lại trên các số báo khác. Ba là không trả tiền nhuận bút cho tác giả, huỷ bỏ tiền thưởng của quý này.
Lý Hồng Văn nổi giận đùng đùng:
-          Đây là lãnh đạo gì vậy? Ông ta đã điều tra chưa mà chỉ thị? Trong sở đã nhận chưa?
Chung Duy Hiền nói:
-          Sở có cách nhận xét đấy, song ai mà đi tranh luận cơ chứ!
Cẩu Đại Hải nói:
-          Bọn họ sợ mất chức, toà soạn tạp chí mình đi vậy. Anh Hiền ơi, anh phải nói chứ? Anh sợ không được làm tổng biên tập phải không? Tổng biên tập này coi là cái chức gì? Cấp phòng cũng không được, chả hơn gì chủ tịch xã!
Chung Duy Hiền nói:
-          Đừng có nóng nảy, hãy bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận đã. Chu Mẫn này, cậu nói thật xem nào, nội dung bài viết đều chân thực chứ?
Chu Mẫn đáp:
-          Đương nhiên là trung thực.
Lý Hồng Văn nói:
-          Tìm hiểu yêu đương khi chưa cưới pháp luật cho phép mà, hơn nữa nói chuyện yêu đương là việc của hai người . Tôi không dám nói những điều Chu Mẫn viết là trung thực, nhưng ai có thể nói những nội dung ấy không chân thực? bây giờ Cảnh Tuyết Ấm chối đây đẩy, hãy để chị ta nêu ra chứng cớ phủ nhận. Trong bài viết nói chị ta tặng Trang Chi Điệp một cái lọ gốm cổ, tôi đã nhìn thấy cái lọ gốm này ở phòng sách của Trang Chi Điệp, chị ta cũng định thôi ư?
Chung Duy Hiền nói:
-          Cho mình xin điếu thuốc.
Cẩu Đại Hải thọc tay vào túi, sờ mãi mới lấy ra được một điếu đưa cho Chung Duy Hiền, Chung Duy Hiền không hút bao giờ, rít mạnh một hợi liền ho sặc sụa bảo:
-          Mình lại phản ánh lên trên, cố gắng để lãnh đạo rút ba điều chỉ thị về. Các cậu đi đâu, ai nói gì cũng không bắt chuyện, coi như hoàn toàn không có việc gì xảy ra. Nhưng yêu cầu mấy ngày này ai cũng phải đi làm đúng giờ, hễ có chuyện gì còn tiện bàn bạc.
Nói xong đi vào phòng làm việc riêng mới dọn đến của mình. Nhưng trước khi bước ra đã va đầu vào khung cửa, xiêu người đi, lại va đổ ống nhổ đờm ở góc tường, nước bẩn đổ ra đất lênh láng, liên cất tiếng chửi:
-          Người đã xúi quẩy, tìh đánh cái rắm cũng dập vào gót chân!
Lý Hồng Văn cười hềnh hệch bảo:
-          Anh Hiền ơi, anh đi cẩn thận một chút! – liền đóng cửa lại và nói tiếp – Trên mặt sáng tác, Trang Chi Điệp là một thiên tài, nhưng trong lĩnh vực đối xử với chị em, thì ngố hết chỗ nói. Cảnh Tuyết Ấm làm ầm ầm lên như thế có thể là hai người không có dây dưa gì với nhau, hoặc là Cảnh Tuyết Ấm lúc ấy muốn để Trang Chi Điệp cưỡng ép chị ta, nhưng Trang Chi Điệp không chịu, một nỗi hận chôn chặt trong lòng mười năm qua, bây giờ lại mất trắng cái tên, nên bực mình giận dữ chăng?
Cẩu Đại Hải nói:
-          Từ cưỡng ép hay đấy. Tại sao không cưỡng ép thì chị ấy lại hận?
Lý Hồng Văn nói:
-          Cậu chưa lấy vợ cậu không hiểu.
Cẩu Đại Hải nói:
-          Những cuộc yêu đương em đã từng tìm hiểu không ít hơn anh đâu.
Lý Hồng Văn bảo:
-          Cậu tìm hiểu xong lại bỏ, cậu không tổng kết xem tại sao cứ bỏ thế à? Trong tình yêu cậu không cưỡng ép cô ta, cô ta sẽ không coi cậu là đàn ông, hiểu chưa?
Cẩu Đại Hải nói:
-          Chu Mẫn ơi, anh có kinh nghiệm, anh thử nói xem.
Chu Mẫn đang có tâm tư riêng, liền gật đầu.
Lý Hồng Văn nói:
-          Nếu ngày đó Trang Chi Điệp cưỡng ép Cảnh Tuyết Ấm, thì cho dù sau đó không cưới nhau, thì xem bây giờ chị ta có giãy nảy lên không?
Đang nói say sưa thì có tiếng gõ cửa, Lý Hồng Văn không nói nữa , đi ra mở cửa, người di vào vẫn là Chung Duy Hiền. Chung Duy Hiền nói:
-          Mình nghĩ ra rồi, có một điểm phải hết sức chú ý, tức là mấy ngày này có gặp Cảnh Tuyết Ấm trong cơ quan, các cậu đừng có anh nào mè nheo gì đấy nhá, cho dù chị ta cố ý gây khó dễ, cũng vẫn phải nhịn, chuyện nhỏ không nhịn sẽ càng ngày càng tôi tệ.
Lý Hồng Văn nói:
-          Anh đã từng làm phái hữu, còn tôi không có cái truyền thống quí hoá đó.
Chung Duy Hiền bảo:
-          Việc gì tôi cũng nghe theo anh, việc này anh phải nghe tôi.
Nói xong lại đi ra. Cẩu Đại Hải bảo:
-          Lý Hồng Văn này, theo mình cậu phải đứng ra nhiều hơn trong chuyện này, hoặc bảo Trang Chi Điệp đứng ra, ông già Hiền thì cứ ba phải, hỏng chẳng được, mà thành cũng chẳng nên. Cả đời ông ấy  chẳng ra sao, gan cũng chỉ bằng hạt vừng, chỉ sợ sau này tựa vào núi thì núi đổ, nhờ vào nước thì nước chảy đi.
Nói tới mức Chu Mẫn bối rối, hốt hoảng, lại phải xin ý kiến Lý Hồng Văn. Lý Hồng Văn ngồi tại chỗ lấy lọ dầu nuôi tóc thoa lên chiếc đầu hói tận đỉnh , hỏi Cẩu Đại Hải có thấy mọc tóc mới không?
Cẩu Đại Hải trả lời;
-          Có ba sợi rồi đấy.
Bên ngoài cửa sổ có một tràng pháo nổ đoang đoác. Chung Duy Hiền ở đâu lại chạy sang hỏi:
-          Ở đâu đốt pháo thế nhỉ?
Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải và Chu Mẫn liền chạy cả lên ban công. Chung Duy Hiền bảo để một mình Cẩu Đại Hải đi ra xem sao, dồn cả ra đây mục tiêu quá lớn. Lúc này mọi con mắt trong cả Sở văn hoá đều đổ dồn vào mình đấy! Cẩu Đại Hải ra ban công nhìn, rồi quay về nói:
-          cửa sổ thứ hai phía tây tầng ba đốt đấy, thấy tôi nhìn xuống mấy người giơ tờ báo viết dòng chữ "Kính chào toà soạn tạp chí ".
Chung Duy Hiền sa sầm nét mặt lại, nói:
-          Mấy anh em đấy thường ngày không ưa Cảnh Tuyết Ấm, đã từng nêu ý kiến, Cảnh Tuyết Ấm dựa vào đâu mà được cất nhắc lên lãnh đạo trung cấp. Nhưng sở cứ phớt bơ, mượn cớ để xả hơi cho bõ tức đấy mà!
Liền sai Cẩu Đại Hải xuống đó ngăn chặng, kẻo lại lửa đổ thêm dầu, đã bấn lên lại dũ rối. Lý Hồng Văn đã nhận để mình đi, đi được một lúc, sắc mặt tái đi quay về bảo hỏng rồi. Vũ Khôn lôi Cục trưởng đi xem đốt pháo, đang hò hét sở văn hoá không ra cái gì cả, giải thể ban biên tập khóa trước của bọn họ, ban lãnh đạo mới khoá này đã thúc đẩy sự đoàn kết ổn định trong sở như thế đấy? Chung Duy Hiền điên tiết lên, cuối cùng đã chửi một câu:
-          Cho dù toà soạn tap chí có đóng cửa kiểm tra đi chăng nữa, thì tay Vũ Khôn ấy đỪng hòng quay trở lại. Mẹ kiếp, cho xin một điếu thuốc.
Nhưng Cẩu Đại Hải không còn thuốc để cho,  ra sau cửa nhặt đầu mẩu, thì đầu mẩu đã ngâm hết trong nước bẩn.

<< Chương 11 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 456

Return to top