Sau khi Lavarède được tha, Bouvreuil tỏ thái độ khinh khỉnh làm hai viên cảnh sát người áo không khỏi lo lắng. Vừa tới Trieste, lão yêu cầu được gặp ngài lãnh sự ngay lập tức. - Trước tiên ngài phải đến đồn cảnh sát đã. - Được thôi. Nhưng tôi muốn đến lãnh sự quán ngay sau khi ra khỏi đó. Đây là quyền của tôi. Sau khi giải thích rành mạch, Bouvreuil đã chứng minh được mình không phải là Rosenstein. Bouvreuil yêu cầu được xem tờ giấy của chàng trai Paris. Bouvreuil hiểu ngay ra mọi chuyện và kêu lên: - Đây chính là nét chữ của Lavarède đấy! Tức điên vì đã bị lừa, hai gã cảnh sát tin chắc có chuyện gì đó không minh bạch về gã Lavarède này và quyết định sẽ bắt ngay Lavarède khi chàng vừa tới Trieste. Cùng ngày, cảnh sát Trieste cho giăng bẫy ở khắp các nhà ga và bến.cảng trong thành phố. Bouvreuil xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhếch mép cười đắc chí: lần này Lavarède đừng hòng thoát khỏi tay lão. Song trời không thuận theo kế hoạch của Bouvreuil. Mười giờ sáng ngày 25 tháng 2, chuyến tàu chở Lavarède và các bạn của chàng bị trật bánh khi chỉ còn cách Trieste vài cây số. Đúng là không ai có thể lường trước được chuyện này. Những người bạn của chúng ta xuống tàu, bí mật đi bộ vào thành phố qua một con đường không có cảnh sát canh. Trong khi ngài Murlyton và con gái tới nghỉ tại khách sạn Garciotti, Lavarède tới các bến bãi tìm cách tiếp tục chuyến đi vòng quanh thế giới của mình. Chàng trông thấy một tay thủy thủ miệng nói tiếng Pháp, tay chỉ chỏ về phía đống hòm ngất ngưởng chất trên bến và một con tàu đậu cách đó không xa. Tay thủy thủ ngao ngán ngồi than thở: - Công mới cả việc. Chẳng ai muốn giúp mình cả. Lavarède nói: - Tôi, tôi có thể giúp nếu đó là việc khuân những chiếc hòm này lên chiếc tàu kia... Đó là một chiếc tàu kim loại, hình dẹt nhô lên mặt nước chừng ba mươi đến bốn mươi cen-timét. ở chính giữa có một vòm tròn bằng thủy tinh, khum lên như một chiếc thấu kính. Xung quanh mạn thuyền cũng có những vòm thủy tinh như vậy. Chàng nhà báo lẩm bẩm: - ôi, tôi nhận ra nó rồi. Đây chính là chiếc tàu ngầm Goubet của Emile Gautier. Tôi đã từng làm việc với ông ấy. Viên thủy thủ nói: - Không thưa ngài, đây là chiếc tàu ngầm Francois-Joseph chạy bằng điện của ngài José Mi-raflor. - Này, này! Hình như tôi đã được nghe cái tên này ở đâu đó. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu chàng trai Paris. Lavarède nói tiếp: - Vậy ông muốn chuyển các thùng này lên tàu hả? - Vâng, nhưng phải cẩn thận. Một số thùng trong đó có chứa thuốc nổ đấy. Tay thủy thủ có nhã ý mời Lavarède lên thăm con tàu kỳ lạ sau khi chàng xong việc. Chiếc hòm cuối cùng đã được chuyển lên tàu, André-Marie Langlois, tên người thủy thủ, mời chàng ăn một khoanh thịt rồi dẫn chàng đi thăm quan toàn bộ con tàu. Trong phòng khách có treo chân dung ngài José, bên dưới có một tấm biển bằng đồng khắc chữ: "Ngài José Miraflor, nhà phát minh ra tàu ngầm.".Lavarède kêu lên: - Người đàn ông này là một kẻ dối trá, một tên trộm các sáng chế. ông chắc phải cảm thấy hổ thẹn khi làm việc cho lão ta. Cuối cùng Langlois thú thực: - Tôi rất xấu hổ song tôi nghèo và phải nuôi năm đứa con. Thằng út nhà tôi đang theo học trường hàng hải, còn thằng lớn Yann cũng làm việc trên tàu, giúp tôi vận hành máy. Tôi thực sự không thể làm khác được. ở Pháp, chúng tôi là những người khốn khổ. Chúng tôi chỉ biết trông vào đồng lương ít ỏi ở đây... - Thế José kiếm tiền bằng cách nào? - ông ta đã mua lại phát minh này của Gau-tier và mở dịch vụ thăm quan đại dương bằng tàu ngầm. Bằng cách này, ông ta đã kiếm được ít nhất 50.000 franc. Song mục đích của ông ta là bán lại chiếc tàu này cho người Đức, người áo hay người ý. Lavarède thốt lên: - Đó toàn là kẻ thù của nước Pháp! Tôi sẽ đi tìm bạn bè của tôi. Ngay khi xuống tàu ở Marseille, chúng tôi sẽ trao lại chiếc tàu ngầm này cho chính phủ Pháp. Langlois nói: - Tôi sẽ đi cùng các bạn. Lavarède đi đón ngài Murlyton và Aurett. Khi tàu sắp rời bến thì bỗng Bouvreuil và kẻ đồng lõa José ập lên tàu. Bouvreuil nhảy vào trong phòng khách sáng choang trên tàu, José bám theo sau. Bouvreuil cười khẩy: - A ha! Con rể yêu quý của ta, con giỏi lắm. Cảnh sát đang ở đây. Họ đợi con ở trên bến đấy. Con mà lên bờ chắc họ sẽ chào đón con nồng nhiệt lắm. - Langlois, đừng chần chừ. Hãy đóng tất cả các cửa boong lại, chúng ta khởi hành ngay lập tức! Con tàu lao đi với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã ở rất xa bờ, lẩn sâu trong nước của biển Địa Trung Hải huyền bí. Tàu Goubet tiếp tục tiến về phía trước. Song khi chỉ còn cách Messine, Sicile vài trăm mét, tàu gặp phải một sự cố: tàu hết chất đốt bằng điện, không thể đi tiếp được nữa. Lavarède đề nghị: - Chúng ta có thể vứt ba tấn hàng trên tàu xuống biển. Làm như vậy, tàu sẽ nổi lên trên mặt nước. Sau đó chúng ta sẽ bơi vào bờ bằng thuyền cao su. Lavarède đồng ý: - Đúng là một sáng kiến tuyệt vời. Nói là làm. Chẳng mấy chốc, tàu Goubet đã nhô lên mặt nước. Tất cả mọi người ngồi vào xuồng..Lavarède lưu ý những người đi cùng: - Hiện giờ chúng ta đang trên hải phận của nước ý... Mọi người đợi tôi một chút. Chàng vào trong tàu ngầm trong chốc lát rồi trở ra. Chàng hạ lệnh: - Giờ, hãy cho xuồng chạy hết tốc lực! Khi xuồng đã đi được khá xa, mọi người nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lavarède đã cho nổ tung chiếc tàu Goubet. Mặc ánh mắt giận dữ của José nhìn chàng, Lavarède thản nhiên nói: - Không thể để một phát minh tuyệt vời như thế của người Pháp rơi vào tay người ý được. Tới Messine, mọi người trên xuồng chia thành ba nhóm. André Langlois và cậu con trai tìm cách trở về Pháp bằng cách làm thủy thủ trên một con tàu sắp nhổ neo. Bouvreuil và José kết hợp với nhau thành một liên minh ma quỷ. bỏ đi đâu không ai biết. Lavarède và hai cha con người Anh tìm đến một khách sạn. Họ tìm được một "cung điện" tuyệt vời -như người ta vẫn nói về các khách sạn ở đất nước này. Ngài Murlyton thuê một phòng cho mình và một phòng cho con gái. Cô nhân viên lễ tân hỏi: - Thế còn ngài đây thì sao ạ? Lavarède cười nói: - Ngài đây không có tiền để trả tiền phòng. Nhưng liệu cô có đồng ý cho tôi nghỉ lại đây để đổi lấy một bài thơ do một chàng trai Paris viết... Cô gái chấp thuận. Cô ta ăn mặc theo kiểu người Paris và tự cho mình là người rất thanh lịch. Trước lời đề nghị của Lavarède viết một bài thơ dành riêng cho mình, cô nhân viên lễ tân cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Đây là nội dung bài thơ: "Đôi mắt em đẹp nhất Siciel ẩn sau hàng mi dài cong vút Không giận hờn chỉ chứa chan hạnh phúc Thiêu đốt con tim bao gã si tình, Etna! Sau đó Lavarède tìm tới các sân ga, bến cảng với hy vọng sẽ có cách trở về Marseille. Trong khi đó, Bouvreuil và José đi tìm một kẻ mà bọn chúng đã từng được nghe kể: một nhân vật đại diện của Maffia. Tổ chức bí mật này thực chất là một lũ đâm thuê chém mướn chuyên bắt cóc, tống tiền và gây mọi tội ác ghê tởm khác miễn là người ta phải kín đáo và trả tiền cho bọn chúng. Như vậy quả là phù hợp với kế hoạch của Bouvreuil và José. Ngày hôm sau, tiểu thư Aurett đột nhiên biến mất. Lavarède cũng vừa xin được một chân thủy thủ trên tàu đi Livourne. Chàng không hề hay.biết về chuyện này. Một vài giờ sau, họ nhận được một yêu cầu đòi tiền chuộc. Ngài Murlyton lật đật, hộc tốc chạy khắp nơi để tìm dấu vết con gái. Thật may, hai cha con nhà Langlois đã trông thấy tiểu thư Aurett bị một gã hình như bị lé tống lên một chiếc xe ngựa mui gập. Cô gái chống cự rất quyết liệt song không địch nổi gã đó. Loáng một cái, chiếc xe ngựa đã biến mất trong một góc phố nhỏ. Nhờ hai cha con Langlois, Murlyton đã lần theo dấu vết và tìm được Aurett. Nàng lao vào lòng cha khóc nức nở. Aurett nói José đã ép nàng cưới lão nếu không ngài Murlyton sẽ bị ám sát. Nàng đành phải ưng thuận nhưng trong lòng như đã chết vì sẽ không bao giờ được gặp Armand nữa. Bou-vreuil cũng đã lên kế hoạch phá đám Lavarède để chàng thua cuộc và ép chàng lấy Pénélope, con gái lão. Bởi một khi Aurett đã lấy chồng, chàng thua cuộc thành kẻ vô gia cư, nếu không làm con rể lão thì chàng có thể làm gì hơn? Ngài Murlyton chửi thề: - Bọn chó chết! Nếu cha mà gặp lại lão ta, cha sẽ đấm vỡ mặt hắn ra!