Lavarède quả không nhầm khi cược rằng viên trưởng ga xe lửa, cũng như tất cả những người Nga có học vấn khác có thể biết tiếng Pháp. Viên trung úy Mikhail Karine cho các du khách biết hành trình của chuyến đi. Ông nói: - Ngài đã đem lại cho tôi những giây phút vô cùng thú vị. Giờ đến lượt tôi, liệu tôi có thể có ích hay giúp gì được ngài chăng? Lavarède nói: - Vâng, ngài có thể giúp tôi trở về Pháp và không phải mất một xu nào. Viên trưởng ga xe lửa đáng mến nói: - Tới Caspienne, chuyện đó quá dễ. Em trai tôi sẽ trở lại trung đoàn của nó ở Caucase, ngài có thể đi cùng với nó. Hơn thế nữa, tôi sẽ chuyển vài lời cho ngài Djevoi, đồng nghiệp của tôi. ông ấy sẽ cấp cho ngài các phương tiện vượt qua vùng biển của chúng tôi để tới Bakou. Còn giờ mời mọi người tới nhà tôi dùng bữa tối. Chúng ta sẽ.nâng cốc chúc mừng cho tình hữu nghị Nga -Pháp mãi mãi bền vững. Ngài Murlyton khước từ lời mời. Hiện người Anh và người Nga đang có những tranh chấp về chính trị và ông không muốn có người nghĩ ông là kẻ phản quốc. Trong bữa tối, Lavarède hỏi ông chủ nhà: - Thế hôm nay là ngày mồng mấy rồi nhỉ? Tôi hơi mất đi ý niệm về ngày tháng. - Theo lịch của người Nga, hôm nay là ngày 27 tháng giêng, nghĩa là ngày mồng 8 tháng hai theo lịch của các bạn. Chúng ta cần biết vào thời điểm đó cách tính thời gian giữa hai đầu châu Âu chênh nhau mười hai ngày. Lavarède nói lúng búng trong miệng: - Vậy là tôi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa để trở về Pháp. - Ngài Lavarède, tôi thấy ngài có vẻ biết rất nhiều thứ. Liệu ngài có thể dịch giúp một bản tài liệu tôi nhận được từ áo không? Tôi không biết tiếng Đức và... - Rất sẵn lòng thưa quý ngài. Xin ngài đưa nó ra đây. Thực ra bản tài liệu là một thông báo của cảnh sát, trong đó nêu: "Lệnh truy nã Fritz Rosenstein, sinh tại Berlin (Prusse), nhân viên quản lý ngân hàng Transalpine ở Trieste, Vienne. Hắn đã chạy trốn cùng với số tiền 500.000 florin (tiền Hà Lan) ăn trộm của khách hàng. Nhận dạng: dáng người trung bình. Mắt, tóc và lông mày màu nâu. Trán cao. Mũi thẳng. Miệng trung bình. Cằm tròn. Sống nhiều năm ở Paris và Rome. Nói tiếng Pháp và tiếng ý. Chắc chắn hắn sẽ sử dụng lợi thế này để che giấu quốc tịch của mình. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hắn là ở Odessa. Vậy xin hãy báo cho chúng tôi nếu quý vị trông thấy hắn." - Vậy là một ngày nào đó, gã đàn ông này sẽ rơi vào tay ngài. Odessa nằm trên biển Đen, cách đây không xa. Có thể hắn ta đang đi về phía Đông. Karine quả quyết: - ôi, chúng tôi sẽ tự khắc biết cách đón lõng thằng này mà. Lát sau, ông giới thiệu Lavarède với người bạn đồng hành của chàng, đại úy Costantin Karine, em trai của ông. Sau đó, ông mời chàng nhà báo nghỉ lại qua đêm. Đã lâu lắm rồi Lavarède không ngủ trên giường! Buổi sáng, Murlyton và Aurett tới nhà ông trưởng ga xe lửa, mang theo một vali đầy cứng quần áo mới cho Lavarède. Chàng sẽ thật bảnh bao trong chuyến đi này. Đã đến lúc phải lên đường. Lavarède nhảy vào trong khoang tàu sau khi bắt tay thân ái lần cuối với người bạn Nga. Những người bạn của Lavarède đã ngồi đợi sẵn chàng nhà báo trong khoang..Chuyến đi dài ngày qua một vùng đất khắc nghiệt nên việc gặp một vài trục trặc nhỏ không thể tránh khỏi: đường ray bị cát lấn nên tàu phải dừng lại để giải tỏa. Song cũng có những lúc thật tuyệt vời: một nhóm lính Cozắc biểu diễn tài cưỡi ngựa cho các du khách trên tàu xem. Cuối cùng tàu đã tới biển Caspienne. Tại đó, theo lời dặn của Karine, các du khách của chúng ta có thể đi thuyền tới Bakou. Khi tới nơi, họ nhanh chóng tới sân ga, bắt tàu đi về phía Tây. Trên sân ga, họ trông thấy hai người đàn ông tóc vàng, cao lớn. Nhìn họ không có vẻ là người Nga mà có thể là người Đức. Viên trưởng ga xe lửa giải thích với họ rằng hai người đàn ông đó là cảnh sát áo, đang truy nã một gã nào đó có tên là Rosenstein can tội ăn trộm tiền gửi ngân hàng của khách. Lavarède run run nói: - ôi, cám ơn ngài vì lời chỉ dẫn tôi không thể đi tàu được. Chắc có lẽ tôi phải tìm cách khác để rời thành phố... Chàng nói rất khẽ như sợ ai đó phát hiện. Ngay sau đó Lavarède trông thấy viên trưởng ga xe lửa lật đật chạy về phía hai tay cảnh sát và nói gì đó với họ. Lavarède nói: - Thôi thế là xong. Tôi tin mình sẽ được đi du lịch miễn phí tới Trieste. Không những thế, tôi còn được người ta xích tay giải đi. Tiểu thư Aurett lấy tay bịt mồm chàng lại khẽ kêu lên: - ôi không! - Tiểu thư đừng sợ. Tôi là người vô tội, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp, người ta sẽ thả tôi ngay thôi. Rồi chàng liền lấy giấy bút trong túi ra viết vội vài dòng. - Giờ tôi sẽ để cho người ta đến bắt tôi. - Ngài Lavarède kính mến, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài. Kẻ vừa xuất hiện không ai khác chính là lão Bouvreuil. Rời Tây Tạng, tới ấn Độ, ở đó gã được coi là một nhà thám hiểm vĩ đại, người đã đi qua biết bao miền đất hoang sơ, hẻo lánh. Lão được chào đón như một vị anh hùng, kiếm được rất nhiều tiền và bây giờ bình yên, ngồi đợi Lavarède ở Bakou, bởi theo lão suy đoán, thể nào chàng cũng sẽ đi qua đây. Và lão tính quả không sai. Bouvreuil kết luận: - Giờ ta đã là người được mọi người trọng vọng. Tới đâu, ta cũng được mọi người tin tưởng. Ta sẽ ngăn không cho cậu bòn mót tiền của các công ty vận tải thêm nữa. Cậu sẽ chỉ được về Paris nếu ta cho phép và nếu Pénélope... - ôi thưa ngài Bouvreuil quý hóa, tôi sẽ đi Trieste vào tối nay. Bouvreuil sửng sốt: - Thật á! - Ngài có muốn đánh cá không?.Bouvreuil giận dữ, mắt long lên: - Mày đừng có hòng bỏ chạy. Lavarède vo tờ giấy vừa viết vứt xuống dưới chân Bouvreuil rồi chậm rãi bước đi. Thấy điệu bộ khả nghi của chàng nhà báo, một viên cảnh sát chạy tới, nhặt tờ giấy đó lên, vuốt thẳng ra và đọc. Nội dung của tờ giấy như sau: "Rosenstein thân mến, Mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa. Hãy kiên nhẫn đợi. Vài tuần ở Caucase sẽ nhanh chóng trôi qua và chắc cảnh sát sẽ không tới đó để truy tìm cậu đâu. Chúc cậu may mắn. Florent" Trong nháy mắt, hai tay cảnh sát đã ập tới, chặn chàng trai Paris lại. Lavarède nói: - Tôi tin các vị đã nhầm tôi với ai đó. - Cho chúng tôi xem giấy tờ! - Tôi không thể. Toàn bộ giấy tờ của tôi đã bị lấy cắp khi ở Trung Quốc. - Vậy thưa ngài Rosenstein, xin ngài đi theo chúng tôi. Ngài sẽ được dẫn độ về Trieste. Lavarède quả quyết rằng họ đã lầm song chàng lại cố làm ra vẻ lúng túng sợ hãi. Từ xa hai cha con người Anh chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chàng nhà báo đã ra hiệu cho họ không can thiệp. Song Bouvreuil lại không hề hay biết ám hiệu đó. Trong đầu lão chỉ nghĩ cách ngăn không cho Lavarède được dẫn độ về Trieste vì rất gần nước Pháp. Lão đề nghị hai tay cảnh sát thả "bạn" của mình ra. Viên cảnh sát nghi ngờ hỏi: - Đây là bạn của ngài ư? - Đúng vậy. Tay cảnh sát lôi lá thư ra kiểm tra. - Vậy có thể ngài là Florent, đồng phạm của tên này. - Đồng phạm của cậu ta? Tôi ư? Nhưng... Chưa kịp nói hết câu, Bouvreuil đã bị hai tay cảnh sát gô cổ trói lại và lục soát khắp người. Họ tìm thấy trong người lão một chiếc ví trong có 25000 franc. Cả hai kêu lên: - Một phần của khoản tiền bị đánh cắp! Thưa ngài Florent, bức thư này chắc là do ngài viết. Ngay sau đó, Schultze và Muller, tên hai viên cảnh sát áo tống Lavarède và Bouvreuil lên tàu đi Trieste. Tối hôm đó, cả bốn người đàn ông đã yên vị trên tàu, bắt đầu một chuyến đi dài ngày và cực nhọc qua châu Âu. Ngài Murlyton và Aurett cũng lên tàu đi cùng họ song ngồi trong một toa khác. Trong khi đó, trong khoang tàu chở các tù nhân, Lavarède và Schultze sôi nổi tranh luận. Tay cảnh sát tự cho rằng mình sống tốt hơn là nhờ triết học. Chỉ cần nói dăm ba câu, chàng đã chứng tỏ cho tay cảnh sát thấy mình không phải Rosenstein mà chính Bouvreuil mới là kẻ họ đang truy nã! Quả thực, với thái độ kiêu kỳ, vẻ mặt xảo trá, Bouvreuil xử sự chẳng khác gì một tên tội phạm, lúc nào cũng luôn miệng lên mặt dạy đời và dọa sẽ kiện lên lãnh sự quán. Tàu chưa đến Trieste song quan điểm của hai viên cảnh sát người áo thay đổi hẳn đối với Lavarède và lão Bouvreuil quái ác. Lavarède được trả tự do khi tàu còn chưa qua hết lãnh thổ nước Hungarie. Tay cảnh sát trao cho chàng vé tàu đi Trieste còn lão Bouvreuil vẫn bị xích và nhốt trong khoang tàu. Để cho cảnh sát đi trước một ngày, chàng nhà báo và hai cha con người Anh xuống tàu và dự định tiếp tục chuyến đi vào ngày mai. Rời ga, trong lúc chờ đợi, Lavarède nhìn thấy một nhóm nhạc sĩ. Chàng đề nghị họ cho mình biểu diễn và chỉ xin đổi lại đồ ăn và chỗ ngủ qua đêm. Cánh nhạc sĩ đồng ý. Ngay tối hôm ấy, Lavarède chơi viôlông trong một nhà hàng. Điệu Crarda mang đúng phong cách Hungarie réo rắt vang lên làm mê mẩn các thực khách. Tiểu thư Aurett ngưỡng mộ thầm nói với mình: - Chàng đúng là người đa tài!