Nhóng mắt nhìn vào cổng trường, Minh chú ý đến từng gương mặt đang đi ra. Thế nhưng người thì cứ lũ lượt đi ra mà Minh tìm mãi vẫn chưa trông thấy bóng hình anh đang trông ngóng.
Lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, Minh lại tìm kiếm dưới anh nắng chang chang của buổi trưa mùa hè . Và cuối cùng, anh đã không uổng công . Cái bóng dáng nhó nhắn mà anh đang mong đợi đã đi ra kia rồi . Minh tiến lên mấy bước:
- Thường Dung!
Đang đi, Thường Dung giật mình khi thấy có một người đứng chắn ngang đường mình và gọi tên cộ Ngước mắt lên, cô ngạc nhiên khi nhận ra Minh:
- Ủa, anh Minh! Anh đi đâu đây?
Minh cười nhẹ:
- Tới đây thì chỉ có mỗi việc là đón em chứ còn đi đâu nữa.
Thường Dung càng ngạc nhiên hơn:
- Đón em? Anh đón em làm gì ?
Minh nắm tay Thường Dung kéo đi:
- Anh có chuyện muốn nói với em, đừng đứng đây hỏi mãi nữa, nắng lắm.
Thường Dung trì tay lại:
- Nhưng mà anh đưa em đi đâu?
Minh lập lại:
- Chúng mình đi uống nước, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì ? Sao mấy lần tới nhà gặp em anh không nói ?
Minh lắc đầu:
- Ở nhà em có đông người quá, làm sao mà nói được.
Thường Dung kêu lên:
- Đông đâu mà đông, chỉ có mẹ với chị Lan chứ có ai đâu mà đông.
Minh nhăn mặt:
- Như thế là đông rồi, chuyện này anh chỉ có thể nói với một mình em thôi. Không thể để cho người khác nghe được đâu. Dung à, cứ đứng mãi ở đây đâu có được . Trời nắng quá em không thấy sao?
Vài người bạn trong trường đi ra nhìn nhìn làm Thường Dung thấy ngượng . Cô đành phải gật đầu:
- Thôi được rồi, em đi với anh. Nhưng mà phải nói nhanh lên đó.
- Nhanh hay chậm là do em đó, cứ đứng đây không chịu đi mà còn đòi nhanh. Bây giờ anh chở em đi!
Minh đưa Thường Dung tới một tiệm ăn nhỏ nhưng thanh lịch . Chọn một phòng riêng, anh hỏi cô khi người phục vụ đem thực đơn đến bên:
- Em ăn gì, Thường Dung?
Thường Dung lắc đầu:
- Anh chỉ nói là uống nước thôi mà.
- Nhưng mà bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng mình dùng cơm luôn.
- Nhưng mà anh muốn nói chuyện gì với em?
Minh gật đầu:
- Anh sẽ nói, nhưng chuyện hơi dài . Vì thế chúng mình vừa ăn vừa nói.
Thường Dung đành nhượng bộ khi thấy Minh cứ nhất định như thế, cô nói với Minh:
- Vậy thì anh gọi đi, em ăn gì cũng được.
Minh gọi nhanh vài món ăn rồi anh nhìn Thường Dung chăm chú làm cô ngượng ngùng . Cô hỏi:
- Thế anh muốn nói với em chuyện gì thì nói đi, em đã sẵn sàng nghe đây.
Minh kéo dài thời gian:
- Thì đợi ăn cơm xong, anh sẽ nói.
Thường Dung lắc đầu:
- Em đang thắc mắc muốn biết chuyện anh muốn nói với em là chuyện gì ? Có quan trọng hay không vậy mà anh còn kéo dài thời gian chi nữa ?
Ngần ngừ một chút, rồi Minh gật đầu:
- Thôi được, để anh nói... Dung à, anh muốn nói cho em biết là anh rất quý em.
Thường Dung gật đầu:
- Em biết, anh rất quý em cũng như mọi người trong gia đình em.
Minh lắc đầu:
- Không phải là như thế, anh quý em khác với những người khác.
Thường Dung lặng thinh, cô không biết phải nói gì với Minh bây giờ . Tuy Minh chưa nói rõ nhưng cô đã cảm nhận được là anh muốn nói gì với cộ Thật lòng, cô rất sợ buổi nói chuyện này . Vì những lần Minh đếnnhà, cô cũng đã thấy anh đối xử với vô ra sao rồi.
Thường Dung biết rất rõ, chị gái của cô đã mơ tưởng có một ngày sánh vai bên Minh suốt đời . Và mẹ cô, bà cũng rất muốn điều đó . Vì thế mà mỗi khi Minh đến nhà chơi, cô thường tránh né chứ không muốn gặp anh . Vì cô đã nhận biết ánh mắt khác lạ của anh dành cho mình . Nhưng cô không được quyền đón nhận ánh mắt đó, và có cũng không muốn trái tim mình bị tổn thương. Chi bằng hãy tránh xa nhau ngay từ đầu là hơn.
Rồi Thường Dung lại tự trách mình, tại sao cô lại theo anh tới đây để làm gì ? Tại sao cô lại tự đưa mình vào thế khó xử như thế này ? Phải chăng từ tận cùng trái tim nhỏ bé của cô, Thường Dung vẫn mong có một ngày được đối diện với anh như thế này ?
Nhìn thẳng vào mắt Thường Dung, Minh trầm giọng:
- Dung à, anh muốn nói với Dung một điều mà ngay từ lần gặp Dung đầu tiên, anh đã muốn nói...
Ánh mắt của Minh như có lửa nhìn thẳng vào cô làm Thường Dung phát run cả người, cô nhìn Minh và lắp bắp:
- Anh Minh... anh đừng... đừng nói... Em không nghe đâu...
Minh đột ngột với tay ra nắm bàn tay Thường Dung đang đặt trên bàn, anh tha thiết:
- Em phải nghe anh nói, Dung ạ . Vì anh yêu em, anh rất yêu em...
Thường Dung lắc đầu thật mạnh:
- Không được đâu, anh Minh. Vì chị Lan em yêu anh. Anh phải yêu chị Lan em mới phải...
Minh nhìn thẳng vào mắt Thường Dung giọng anh trầm hẳn xuống:
- Thường Lan yêu anh hay không thì mặc kệ cô ấy . Anh chỉ yêu em thôi.
Thường Dung lại lắc đầu:
- Nhưng mà mẹ em đã có ý định gả chị Lan cho anh rồi...
Bây giờ thì đến lượt Minh lắc đầu:
- Anh chưa bao giờ ngỏ ý yêu Thường Lan cả, và cũng chưa bao giờ anh làm điều gì để cho cô ấy hiểu lầm hết . Tất cả chỉ là do cô ấy ảo tưởng mà thôi. Và mẹ em, ý bà như thế vì bà cũng ảo tưởng như chị gái của em mà thôi. Còn chuyện yêu ai là chuyện của trái tim anh. Không ai bắt buộc hay ngăn cấm được anh đâu.
Thường Dung lắc đầu yếu ớt:
- Nhưng mà như thế thì em cũng không thể yêu anh được đâu. Sẽ không có ai chấp nhận đâu...
Minh mạnh mẽ lắc đầu:
- Sao lại không có ai chấp nhận khi mà anh yêu em rất thật lòng . Dung à, anh sẽ thưa chuyện với mẹ em, anh sẽ nói rõ với bà là anh yêu em chứ không phải là Thường Lan đâu.
Thường Dung vẫn lắc đầu:
- Không thể nào đâu, không thể đâu...
Minh nghiêm giọng:
- Em không thể yêu anh hay là em không yêu anh, em nói rõ ra đi Dung!
Thường Dung ngước lên nhìn Minh, cô yếu đuối lắc đầu:
- Đừng bắt em phải nói rõ ra điều đó, anh ạ . Anh chỉ nên biết rằng em không thể...
Minh gằn giọng:
- Không, em phải nói rõ ra mới được . Em có yêu anh không?
Nước mắt đã ngập hai bờ mi Thường Dung, cô cúi đầu như muốn giấu đi niềm đau trong tim mình . Cho tới bây giờ thì cô đã biết rõ một điều mà từ lâu nay cô đã cố tình không dám nghĩ tới . Là trong tim cô đã có hình bóng của Minh từ bao giờ không biết . Hình như ngay từ lần gặp đầu tiên, với những câu chuyện nho nhỏ . Anh đã làm cho trái tim cô phải xao động.
Nhưng Thường Dung không dám nhận biết tình yêu của mình, bởi vì cô đã thấy hy vọng nơi Thường Lan, và ngay cả mẹ cô, bà cũng đã nghĩ Minh sẽ là của chị cô cơ mà.
Minh lại thúc hối:
- Nói đi Dung, em nói đi. Là em cũng yêu anh có phải không?
Nước mắt đã rơi xuống khỏi mắt Thường Dung. Minh bàng hoàng nhận ra điều đó . Và ngay lập tức, bằng trái tim yêu cuồng nhiệt của mình, anh biết là tình yêu của mình đã được đáp trả.
Rời khỏi chỗ ngồi, Minh bước sang chiếc ghế sát với Thường Dung. Choàng tay qua vai cô để ghì cô sát vào mình, anh vụng về lau đi những giọt nước mắt của cộ Anh thì thầm:
- Em nín đi Dung, chúng mình đang hạnh phúc như thế này thì em đừng khóc nữa.
Thường Dung gục đầu vào vai Minh, cô nghẹn ngào:
- Em không thể chạy trốn anh được nữa rồi Minh ơi, em yêu anh.
Nâng mặt Thường Dung lên, Minh soi mắt mình trong đôi mắt còn ước nước của cộ Anh trầm giọng:
- Thế thì không có gì có thể ngăn trở được tình yêu của chúng mình đâu em. Anh nhất định sẽ nói rõ với mọi người là anh yêu em. Và sẽ cưới em.
Thường Dung vội vã kêu lên:
- Không được đâu anh, em còn đi học mà...
Minh mỉm cười:
- Còn đi học thì cũng có sao đâu, cô bé của anh? Anh sẽ giúp em học tốt hơn là khi chưa có tình yêu của chúng mình nữa kìa.
- Nhưng mà anh đừng nói ra bây giờ nhé, em sợ...
Minh âu yếm lau hết những giọt nước mắt còn vương trên gò má Thường Dung:
- Em còn sợ gì nữa hở em yêu? Có anh bên cạnh rồi, em sẽ không phải sợ bất kỳ một điều gì nữa cả . Anh sẽ bảo vệ em, em của anh ạ.
Thường Dung ấp úng:
- Nhưng còn mẹ em và chị Thường Lan, chị ấy sẽ thế nào ?
Minh quả quyết:
- Cô ấy sẽ không sao cả, vì anh nào có yêu cô ấy bao giờ . Anh sẽ nói rõ chuyện của chúng mình với mẹ em, có thể là bất ngờ như thế này thì hai người ấy sẽ có một chút phản ứng . Nhưng anh tin là khi bình tâm lại, họ sẽ hiểu ra cho chúng mình.
- Minh ơi, em sợ lắm...
Minh trấn an người yêu:
- Em không phải sợ một điều gì cả, hãy giao hết mọi việc cho anh. Em chỉ cần biết một điều duy nhất thôi, là yêu anh hết cả trái tim em mà thôi.
Thường Dung ngước nhìn Minh, ánh mắt cô long lanh. Minh bồi hồi trước đôi mắt xinh đẹp đang tin cậy nhìn anh. Và Minh cúi xuống, cúi xuống cho đến khi đôi môi nóng bỏng tình yêu của anh tìm được đôi môi hồng . Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng nàn, say đắm.
Ngước lên, Minh mỉm cười với Thường Dung:
- Em tuyệt lắm, Dung ơi!
Thường Dung thẹn thùng giấu mặt vào vai Minh. Cô thì thầm:
- Em không biết phải nói sao với mẹ, anh ạ.
- Thì cứ nói là chúng mình yêu nhau, có gì đâu mà em phải ngại.
- Mẹ sẽ không chấp nhận đâu...
- Tại sao lại không chấp nhận ? Mẹ chê anh à ?
Thường Dung lắc đầu:
- Không phải như thế, mà là chị Thường Lan..
Minh quả quyết nhắc lại ý anh lần nữa khi thấy Thường Dung cứ mãi lo sợ về chuyện này:
- Anh sẽ nói rõ với mẹ em và Thường Lan, ngay tối nay anh sẽ nói . Em không có gì phải lo lắng cả.
Thường Dung phụng phịu:
- Làm sao em không lo lắng cho được khi mà mẹ em và chị Lan đã nghĩ như thế . Thật em không dám tin là có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, chắc là mẹ em sẽ giận lắm đấy.
Minh tự tin:
- Mẹ sẽ không khi mẹ biết là anh yêu con gái mẹ như thế này, rất... rất yêu.
Thường Dung lắc đầu:
- Em không biết đâu, anh làm sao thì làm . Nếu như mẹ mà không bằng lòng và cấm em yêu anh thì em sẽ... không yêu anh nữa đâu.
Minh kêu lên:
- Làm sao lại không yêu anh, phải vững tin vào tình yêu của chúng mình chứ em.
- Nhưng em sẽ không dám cãi lại mẹ đâu.
- Được, anh sẽ làm cho mẹ bằng lòng chứ không phản đối . Vậy em đã yên tâm chưa?
Thường Dung nhẹ gật đầu, hạnh phúc làm hồn cô choáng ngợp . Tất cả còn đang ở phía trước, cô chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì . Nhưng giờ phút này, trong vòng tay Minh, trong ánh mắt anh, cô thấy hồn mình rộn rã một cảm giác thật khó tả.
Bên Thường Dung, Minh cũng im lặng để cảm nhận hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng mình . Cả hai dường như đã quên hết thực tại, quên luôn cả những món ăn trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ...