Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ru giấc mộng đời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19032 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ru giấc mộng đời
Hoàng Kim

Chương 1

 Suốt cả cuộc đời, có lẽ Tịnh Phương sẽ không bao giờ quên được buổi sáng hôm đó. Một buổi sáng mùa đông ảm đạm đã làm cho cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.Gia đình Tịnh Phương vốn sống trong một trang trại nhỏ nơi một vùng đất không xa thành phố là bao nhiêu. Nhưng ở đây, người dân hoàn toàn sống bằng nghề nông hoặc chăn nuôi gia súc. Chính vì thế mà vùng đất cô sống có một sự yên bình hiền hòa. Mọi người nơi đó rất gần gũi và thương yêu nhau,quý mến nhau.
Thật ra, Thanh Tịnh, cha của Tịnh Phương không phải xuất thân là một ông chủ điền trang như những ông chủ điền trang khác. Mà là một bác sĩ giỏi đã từng sống, học tập và làm việc nơi thành phố.
Nhưng vì mẹ cô bé mắc phải một chứng bệnh nan y, trái tim cô rất yếu đuối và mong manh nên Tịnh phải đưa ra đình về sống nơi hoang đãng, yên bình này.
Căn bệnh đã theo vợ Tịnh từ khi cô còn nhỏ, nhưng mãi khi sinh Tịnh Phương thì bệnh cô mới trở nặng. Và Tịnh không còn cách nào khác hơn là rời xa phố phường ồn ào,bụi bặm đó để duy trì mạng sống cho vợ mình.
Tịnh Phương lớn lên trong không khí trầm lặng của làng quê yên ả đó nên tính tình cô cũng dịu dàng, hiền hòa như những cánh đồng lúa mênh mông, như con song lững lờ chảy ngang qua vùng đất phía sau nhà.
Trong buổi sáng định mệnh đó cô bé Tịnh Phương năm tuổi vẫn vô tư chạy nhảy trên thảm cỏ trước nhà. Cô không biết đến nỗi đau lớn nhất trong đời đang đến với cô. Buổi tối hôm qua, Thoại Chi, mẹ cô bé đã cho gọi cô vào phòng. Đã từ lâu, Thoại Chi không ra khỏi phòng vì không chịu được nắng gió. Khi Tịnh Phương bước vào, cô yếu ớt gọi :
- Tịnh Phương, con đến đây với mẹ.
Tịnh Phương sà xuống bên mẹ, cô bé ngây thơ ríu rít kể với cô :
- Mẹ ơi, con chim sáo ba bắt cho con nó biết nói rồi đó mẹ. Con đã tập cho nó mấy ngày liền, bây giời thì nó có thể gọi mẹ ơi được rồi. Hôm nào mẹ ra ngoài, con sẽ bảo nó gọi cho mẹ nghe nhé.
Thoại Chi đưa cánh tay run run lên vuốt tóc con gái, nước mắt cô ứa ra và giọng nói thì tắt nghẹn trong cổ. Cô thấy người đã mệt lắm rồi, và cô cũng hiểu là giờ phút chia xagiuwax cô và chồng con đã gần đến, thời khắc chỉ còn được tính bằng phút bằng giây nữa mà thôi.
Thoại Chi không còn luyến tiếc gì trên thế gian này nữa cả. Vì cuộc sống của cô bao nhiêu năm nay có còn gọi là sống nữa đâu ? Sống có nghĩa là người ta phải ăn phải uống , phải đi lại hoặc chạy nhảy trên mặt đất vững vàng này. Phải nhìn thấy ánh nắn mặt trời, phải hứng được những giọt nước mưa.
Thế nhưng tất cả những điều đó đối với cô đã xa xôi quá thể, đã mất hút từ ngày tháng năm nào cô cũng chẳng còn nhớ nữa. Thế thì cô còn sống nữa đâu ! Có còn chăng là những tháng ngày giam mình trong căn phòng mờ tối này, làm bạn với thuốc men và nỗi tuyệt vòng khôn cùng mà thôi.
Đối với Thoại Chi, chết bây giời là một giải thoát. Giải thoát khỏi những cơn đau thắt ngực đến muốn ngừng thở. Giải thoắt khỏi những ngày tháng dài lê thê nằm đến nhức nhối cả người. Và nhất là giải thoát cho chồng cô, người đàn ông đã hết mực yêu thương cô từ thuở mới biết yêu thương nhau cho đến tận ngày hôm nay.
Tất cả đều là giải thoát ! Nhưng còn con gái cô thì sao ? Tịnh Phương còn nhỏ quá. Nó làm sao đứng vững trên cuộc đời này khi không có cô. Tuy cô đã không làm được gì cho nó từ khi cô sinh nó ra, nhưng nó vẫn có một người mẹ. Nay cô mất đi rồi , cuộc sống của nó sẽ ra sao ?
Nước mắt Thoại Chi đã giàn giụa từ lúc nào. Cánh tay yếu ớt của cô vụng về ôm con gái vào long. Cô khẽ gọi
- Tịnh Phương ơi !
Tịnh Phương hôn lên mặt mẹ :
- Dạ, mẹ ra ngoài chơi với con nghe mẹ ? Con them có mẹ bên cạnh để ngắm cảnh bình minh quá chừng.
Thoại Chi càng rơi nước mắt. Một ước mơ bình dị như thế của con gái mà cô không thể nào làm được cho nó. Cô khẽ hỏi :
- Thế mọi ngày con ngắm bình minh với ai?
Tịnh Phương ngây thơ :
- Thì với ba, nhưng ba cứ phải nói chuyện với hết người này đến người kia. Con không thích tý nào.
Thoại Chi yếu ớt nói :
- Thì ba phải làm việc chứ, con đừng giận ba!
Tịnh Phương lắc đầu :
- Con đâu có giận ba, chỉ là con không thích như thế thôi. Nếu có mẹ nhất định là con sẽ thích hơn đấy. Từ sáng mai, mẹ sẽ ra ngoài với con nhé mẹ ?
Thoại Chi gật đầu mà nước mắt cứ rơi rơi :
- Được rồi, nhất định sáng mai mẹ sẽ ra với con.
Tịnh Phương reo lên :
- Hay quá một lát con sẽ khoe với vú Thanh. Con sẽ nói vú mang ghế mây ra cho mrj nhé!
- Ừ, thế bây giờ con ra ngoài chơi một lát rồi đi ngủ đi. Gọi cha vào đây cho mẹ.
Tịnh bước vào, âu yếm nắm tay vợ :
- Em thấy thế nào, có đỡ mệt hơn không ?
Không trả lời câu hỏi của chồng, Thoại Chi khẽ nói :
- Mai này mình nhớ lo lắng cho Tịnh Phương nhé, đừng để con gái phải khổ mình nhé.
Tịnh ôm vợ :
- Sao em lại nói thế ? Lúc nào mà anh lại chẳng lo lắng cho con?
Nước mắt Thoại Chi lại rơi :
- Thì em cũng biết như thế, nhưng từ ngày mai thì mình phải lo lắng cho con nhiều hơn đấy.
Một linh cảm chợt đến làm Tịnh giật mình, anh vội nhìn vào mặt vợ. Nét mặt Thoại Chi vẫn gầy guộc như mọi ngày,nhưng hôm nay gương mặt cô như trắng hơn mọi khi. Sinh khí như không còn trên gương mặt như sáp nặn của cô nữa.
Hoảng hốt, Tịnh vội ôm mặt vợ bằng cả hai tay :
- Thoại Chi ơi, em đừng làm anh sợ nhé !
Thoại Chi cười yếu ớt :
- Có gì đâu mà phải sợ hả anh ? Con người có sống thì phải có chết là lẽ thường tình thôi mà.
Nước mắt Tịnh đã bắt đầu ứa ra hai bên khóe :
- Nhưng mà em không được chết, em phải sống mãi với cha con anh chứ.
Thoại Chi lắc đầu :
- Em có sống chỉ làm gánh nặng cho anh chứ có ích gì đâu.
Tịnh lắc đầu quầy quậy :
- Không, bao giờ là gánh nặng cho anh mà là hạnh phúc đấy. Anh vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc em mà.
Thoại Chi mỉm cười, nụ cười mà ông đã yêu ngày từ lần đầu tiên gạp bà :
- Em cũng hạnh phúc, anh có biết không ? Em không còn ước ao gì nữa đâu, Tịnh à. Em chỉ muốn mình mau mau được giải thoát thôi, và hình như ngày ấy đã đến rồi đó.
Tịnh vội vàng đưa tay lên che miệng vợ lại :
- Em đừng nói như thế ? Em chết đi rồi thì cha con anh sẽ sống sao đây ?
Thoại Chi gật đầu :
- Chính vì thế mà em đã cố sống cho tới ngày hôm nay đấy anh. Nhưng hôm nay thì em biết là mình đã không còn gượng them được nwaxx rồi, trái tim em hình như không còn máu nũa đâu anh ạ.
Nước mắt Tịnh đã rơi xuống mặt vợ, anh đã bất lực rồi. Dù anh biết là sẽ có ngày này, nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận thực tế. Vì anh yêu vợ, anh muốn có cô mãi bên mìnhdù đã bao lâu nay, cô chỉ là một cái bong bên cạnh anh mà thôi.
Thoại Chi lại nói tiếp, giọng nói của cô đã yếu hơn :
- Mình nghe em nói đây, mình đừng đau buồn như thế em sẽ không yên lòng đâu. Mình phải nhớ, dù thế nào cũng phải vui sống và lo lắng cho con gái nhé. Không được để cho con gái mình phải khổ đấy. Em biết, em không còn nữa thì mình sẽ rất buồn, nhưng mà em đã được sống bao nhiêu ngày hạnh phúc rồi. Em không hối tiếc đâu. Nhưng nếu mình cứ mãi đau buồn mà không đứng lên được thì em sẽ không yên long mà nhắm mắt đâu. Mình có muốn em đau khổ như thế không ?
Tịnh lắc đầu :
- Không đâu, anh chỉ muốn em luôn được hạnh phúc mà thôi.
Thoại Chi lại mỉm cười :
- Thì em đã hạnh phúc rồi đó, hạnh phúc bao nhiêu năm nay của em thật tròn đầy. Em sẽ mang niềm hạnh phúc đó theo về cõi vĩnh hằng, anh đừng đau buồn nhé.
Tịnh bật khóc :
- Làm sao em lại bắt buộc anh như thế được. Mất em rồi, anh còn gì mà vui sống nữa đâu ?
- Nhưng con gái mình thì sao ? Làm sao mà em có thể yên tâm khi mà con gái mình phải buồn, phải khổ ? Anh Tịnh, anh hứa đi ! Anh hứa là sẽ hết lòng lo cho con gái như đã lo cho em vậy nhé.
Tịnh gật đầu :
- Đương nhiên là anh sẽ lo cho con gái chúng mình rồi. Anh yêu em nhw thế nào thì cũng yêu con gái mình như thế đó.
- Vậy thì anh hãy nhìn con gái mình mà nhớ tới em, như vậy thì em mãi luôn ở bên anh mãi đó.
Tịnh gật đầu :
- Anh sẽ làm như lời em nói, em không phải lo đâu.
Nụ cười đã nhợt nhạt trên môi Thoại Chi :
- Vậy thì em yên tâm rồi, em không còn gì phải nuối tiếc nữa đâu. Tịnh à, em thấy lạnh lắm. Anh hãy ôm em đi !
Tịnh nằm xuống giường, anh luồn tay xuống dưới đầu vợ và ôm cô vào lòng. Cái thân hình tràn đầy nhựa sống hôm nào giờ chỉ còn da với xương khiến long anh đau như cắt. Anh làm bác sĩ để làm gì mà có mỗi căn bệnh của vợ, anh cũng phải đầu hàng ? Tiếng cười giòn tan của cô sinh viên Văn khoa hôm nào lần đầu gặp nhau cứ như tiếng nhạc rát vào lòng anh giờ đã đâu mất. Trên đôi môi hồng ngày nào giờ đã khô nứt chỉ còn lại nụ cười nhợt nhạt mà thôi.
Tịnh đau lòng quá đỗi. Anh biết làm gì cho vợ bây giờ ? Bao nhiêu năm nay anh đã lỗ lực làm việc, từ khám bệnh cho dân trong làng đến việc nuôi gia súc, trồng cây. Tất cả anh đều làm hết, không hề biết đến mệt mỏi là gì. Tất cà cũng chỉ vì muốn lo cho vợ, muốn mua cho cô tất cả những thứ thuốc cần thiết nhất. Nhưng công việc thì càng ngày càng tốt, thế nhưng sức khỏe của vợ anh thì cứ cạn dần, cạn dần. Và hôm nay, có phải là ngày cuối cùng cô còn ở bên anh ?
Vòng tay Tịnh không dám xiết chặt thân người vợ, anh đau sót trong long mà không biết phải nói gì nữa bây giờ. Tất cả mọi điều giờ đều vô nghĩa !
Hơi thở Thoại Chi đã yếu lắm rồi, Tịnh cứ vuốt mãi những sợi tóc hai bên mái của cô, hôn mãi trên hai bờ mi đã khép kín và trên đôi môi ngày nào đã cho ông những nụ hôn nồng. Anh muốn níu kéo những giờ phút cuối cùng này để làm hàng trang cho những tháng ngày sau này, khi anh chỉ còn lại một mình trên dương thế này.
Thoại Chi cứ nằm im như thế, gương mặt cô toát lên vẻ thanh thản. Và đến mờ sáng hôm sau thì hơi thở của cô không còn nữa. Cô vĩnh viễn ra đi khi cuộc sống không dài quá nửa đời của một con người. . .


 


 

<< Chương 20 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 166

Return to top