Về đến nhà Tịnh Phương vào ngay trong nhà và đóng chặt cửa lại. Ngã nhoài xuống giường, cô vùi mặt vào gối để lắng nghe nỗi đau đang vò xé tim mình. Tịnh Phương không thể nào ngờ được Thoại và Mỹ Chi lại có tình yêu với nhau như thế. Mới chỉ một tháng không gặp hai người mà đã xảy ra chuyện như thế hay sao ? Tịnh Phương không tin, hay đúng hơn là cô không muốn tin. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, cô có muốn từ dối gạt mình cũng không được nữa rồi. Thật là một sự thật phũ phàng. Thế mà mới chỉ nửa giờ trước đây, cô đã nôn nao muốn trở về nhà thật nhanh để gặp được những người thân yêu đó. Một tháng bận rộn với việc thi cử, Tịnh Phương không thể về thăm nhà. Và cũng trong một tháng đó, Thoại về nhà để làm luận án tốt nghiệp khiến cô cũng không thể nào gặp mặt anh thường như mọi khi. Nỗi nhớ mong đã khiến cô thu xếp mọi thứ thật nhanh, để đến khi môn cuối cùng vừa thi xong thì Tịnh Phương đã ra ngay bến xe để về nhà. Có rất nhiều điều mà Tịnh Phương muốn nói với Thoại, cũng như có những chuyện vui buồn của con gái mà mọi cô thiếu nữ cũng thường tình thường có, Tịnh Phương muốn kể với Mỹ Chi biết bao. Đã nói là tuy không thích bà mẹ kế, nhưng Tịnh Phương rất thích Mỹ Chi mà. Trong mắt Tịnh Phương thì Mỹ Chi là một cô gái đáng mến, tuy có lười biếng một chút, nhưng chuyện đó thì có hề gì ! Vậy mà bây giờ . . . Cô không thể kể chuyện gì nữa với hai người nữa rồi ! Và nỗi đau này, cô còn có thể kể lại với ai nữa đây khi mà chính hai người cô thương yêu lại làm tổn thương trái tim yếu đuối của cô mất rồi ! Tịnh Phương cứ nằm vùi như thế, cô không muốn nhớ lại hình ảnh đã trông thấy, nhưng sự việc cứ hiển hiện trước mắt cô khiến cho lòng cô đau như cắt. Thế là tình yêu của cô đã không còn nữa rồi. Vì làm sao có thể có một tình yêu nỏn nà khi mà chỉ có mình cô yêu ? Ngay ngày hôm sau, Tịnh Phương đi Saigon thật sớm. Cô không muốn nán lại nhà thêm nữa hơn nữa vì không muốn chứng kiến tình yêu của Thoại và Mỹ Chi. Tịnh Phương không gặp Mỹ Chi vì khi cô đi, Mỹ Chi còn ngủ. Ông Tịnh đã ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của con gái, ông hỏi : - Có chuyện gì vậy, Tịnh Phương ? Tịnh Phương lắc đầu, cô cố che giấu đôi mắt đang sưng mọng của mình : - Không có chuyện gì đâu ba ! Ông Tịnh không dễ tin ngay lời của Tịnh Phương : - Thế tại sao con lại làm như thế ? Tịnh Phương càng cúi sâu mặt hơn : - Con có làm gì đâu ? Nắm tay Tịnh Phương, ông Tịnh kéo con gái ngồi xuống bên mình. Ông nghiêm giọng: - Con đừng giấu ba, hãy nói cho biết sự thật đi. Ai đã làm con buồn ? Tịnh Phương lắc đầu : - Không có ai làm gì cho con buồn hết, ba à ? Ông Tịnh lắc đầu, ông nâng mặt con gái lên và nhìn thẳng vào mắt cô : - Thế con tưởng ba là đứa con nít sao mà dối ba. Chưa bao giờ con về nhà mà lại ra đi vội vã như thế này cả. Lại còn đôi mắt của con nữa kìa, chắc là đã khóc cả đêm rồi phải không ? Con hãy nói cho ba biết đi, ba nhất định sẽ không tha cho người nào đã làm cho con gái ba buồn như thế này đâu. Tịnh Phương ứa nước mắt, cô biết cha rất thương yêu mình. Ông có thể làm bất cứ điều gì để cho cô được vui vẻ. Nhưng chuyện này thì . . . làm sao ông có thể giúp cô được đây. Thấy con gái khóc, ông Tịnh thấy sót xa trong lòng. Ông đa làm gì để con gái ông phải khóc như thế này nhỉ ? Có phải cái gia đình này đã làm khổ con gái ông hay không ? Từ khi Tịnh Phương ít về nhà thì ông Tịnh đã lờ đờ đoán ra được những gì mà con gái ông giấu kín. Nhưng vốn tính kín đáo, ông không bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ để tâm đó xét mẹ con bà Mỹ Hương. Và ông biết, chuyện tái hôn của ông cũng là một trong những nguyên nhân khiến con gái ông buồn lòng. Tuy không nói gì nhưng ông Tịnh đã âm thầm thu xếp mọi điều tốt đẹp cho Tịnh Phương. Nhưng hôm nay nhìn con gái buồn rầu như thế. Ông Tịnh lại thấy mình đã sai lầm khi gắn bó cuộc đời của mình với bà Mỹ Hương. Vì tuy chưa khẳng định, nhưng ông đã đoán ra được nguyên nhân gây ra nỗi đau của con gái mình. Có điều ông chưa biết phải làm gì để giúp Tịnh Phương bây giờ ? Với giọng trĩu buồn, ông Tịnh ôn tồn nói với con gái : - Dù con không nói nhưng ba có thể biết được chuyện gì đã làm con buồn như thế. Ba rất ân hận vì đã khiến con phải chịu cành này, nếu có thể làm điều gì để con không như thế này nữa thì ba nhất định làm. Tịnh Phương choàng tay ôm chặt cha : - Ba ơi, ba đừng nói như thế. Con có sao đâu. Ông Tịnh cũng ôm chặt con gái vào vòng tay như muốn chở che cho Tịnh Phương : - Đừng như thế, con ạ. Con cứ nói ra hết mọi điều cho ba nghe đi, đừng chịu đựng một mình như thế nữa. Tịnh Phương bật khóc nức nở, dường như những lời an ủi của cha đã làm cô không thể nín nhịn được nữa : - Ba ơi, con phải làm sao bây giờ ? Ông Tịnh vuốt tóc con gái mà lòng đau nhói : - Ba biết nỗi khổ con đang phải chịu, nhưng ba không biết phải làm gì bây giờ để giúp con được. Chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được đâu con à. Nhưng ba nghĩ là con gái ba sẽ khóc hôm nay thôi rồi sẽ nghĩ lại, phải không con gái ? - Con cũng không biết là mình có thể quên được hay không nữa, nhưng hiện giờ thì con rất đau lòng, ba ơi. Ông Tịnh lại vỗ về : - Ba biết, nhưng ba nghĩ là con sẽ vượt qua được, con gái ba vốn rất mạnh mẽ cơ mà. Tịnh Phương lắc đầu : - Làm sao con có thể quên ngay được hở ba, chúng con đã rất gắn bó như thế mà . . . - Nhưng đó không phải là tình yêu, con ạ. Con đã ngộ nhận tình cảm vì các con đã quá thân thiết, nhưng trước sau thì các con chỉ như hai anh em mà thôi. Ba nghĩ là con biết nhìn nhận và chấp nhận sự thực này. Tịnh Phương lại rơi nước mắt : - Con không chấp nhận cũng không được sao hở ba. Nhưng không biết là đến bao giờ con mới có thể quên được đây. Ông Tịnh xoay mặt Tịnh Phương lạ, ông nhìn vào mắt con gái : - Ba tin là con gái ba sẽ làm được điều đó, phải không con ? Tịnh Phương mím môi lại, cô gật đầu với ba mà nước mắt vẫn rơi : - Con sẽ quên, nhất định con sẽ quên. Ông Tịnh mỉm cười : - Giỏi lắm, con giỏi lắm. Như thế mới là con gái ba chứ. Tịnh Phương đứng lên : - Bây giờ thì con đi đây, ba ạ ! Ông Tịnh ngập ngừng : - Có cần thiết phải đi ngay như thế không hở con ? Con đã hiểu ra vấn đề rồi mà ! Tịnh Phương lắc đầu : - Con hiểu nhưng mà không có nghĩa là con quên ngay được đâu, ba ạ. Con muốn tìm cho mình một không gian yên tĩnh, như thế thì con mới làm cho hồn mình an bình chứ ba. - Thế nhưng con ở trên đó chỉ có một mình, liệu có nên không hở con ? Tịnh Phương mỉm cười mà đôi mắt còn ướt : - Ba sợ con nghĩ quẩn hay sao ? Con không dại dột như thế đâu ba. Có điều là con không muốn nhìn thấy hai người đó, ít nhất là trong những ngày tháng này. Ông Tịnh hiểu những gì con gái ông đang nghĩ, và ông biết là con gái ông không thể làm gì khác được. Tuy còn lo lắng cho con nhưng ông cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận : - Thế cũng được, nhưng con nhớ là phải gọi điện thoại về mỗi ngày cho ba đó. Tịnh Phương hôn lên má ông Tịnh : - Ba ơi, có cần phải kiểm soát con như thế không hở ba ? Con gái của ba lớn rồi mà. Ông Tịnh vuốt nhẹ song mũi Tịnh Phương : - Biết rồi, biết là con gái của ba lớn rồi. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ba không lo lắng cho con nữa, vì trong mắt ba thì con vẫn là con gái nhỏ như ngày nào. - Hai cha con ông đang nói chuyện gì mà vui vây ? Hai cha con đang nói chuyện thì tiếng bà Mỹ Hương vang lên sau lưng làm cả hai cùng giật mình quay lại. Ông Tịnh trách bà : - Ba hay cứ sao mà làm cho người ta giật mình như thế ? Bà Mỹ Hương lườm dai : - Có gì mà phải giật mình, trừ khi hai cha con ông có chuyện gì giấu diếm người khác. Ông Tịnh cau mặt : - Sao bà lại nói linh tinh như thế, cha con tôi thì có gì mà phải giấu diếm ai. Thấy chồng giận dữ, bà Mỹ Hương vội vã lả : - Thì tôi nói chơi một chút không được hay sao mà ông lại giận như thế. Tịnh Phương à, con định đi đâu mà dậy sớm như thế ? Không thể không trả lời, Tịnh Phương miễn cưỡng nói : - Con đi lên Saigon. Bà Mỹ Hương bật kêu lên : - Sao lại đi vội như thế ? Con đã thi xong rồi mà ? - Nhưng con còn vài môn cần phải học thêm, dì ạ. Tuy không ưa bà Mỹ Hương, nhưng Tịnh Phương vẫn luôn luôn nói năng lễ phép với bà. Tuy nhiên, cô vẫn gọi bà là dì, chứ không gọi bà là mẹ. Điều này làm bà Mỹ Hương bực bội, nhưng bà cũng không thể làm gì được Tịnh Phương mà chỉ còn biết cất giấu nỗi ấm ức trong lòng. Và ngoài mặt, bà vẫn tỏ ra ngọt ngào : - Nhưng mà tại sao con lại phải vội như thế ? Con mới về tối qua mà, ở chơi vài bữa rồi hãy đi chứ Phương ! Không muốn để bà Mỹ Hương biết được nỗi buồn của mình, Tịnh Phương tìm cách nói cho qua chuyện : - Tự dưng chiều hôm qua con thấy nóng ruột nên phải về nhà, nhưng thấy nhà vẫn bình an là con yên tâm rồi. Con đi ngay như thế này là vì không muốn mất đi buổi học nào đó, dì ạ. Thôi, con đi nha ba ! Nói xong, Tịnh Phương xách vội chiếc túi nhỏ của mình lên và vội vã đi ra cửa. Ông Tịnh đứng nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn của con gái mà thấy lòng buồn vô hạn. Không nhìn đến bà Mỹ Hương, ông lặng lẽ quay gót đi trở vào. Đợi cho ông Tịnh ngồi xuống ghế, bà Mỹ Hương cũng lại ngồi bên ông. Bà nhỏ nhẹ : - Tịnh Phương buồn chuyện gì vậy ông ? Ông Tịnh cau mặt : - Chuyện gì đâu mà buồn ? Bà chỉ khéo suy đoán mà thôi. Bà Mỹ Hương mỉm cười : - Vậy thì chắc là tôi đã quá lo lắng chuyện không đâu rồi. Nhưng mà như vậy cũng hay, biết con gái không có chuyện gì buồn là tôi yên tâm rồi. Ông Tịnh quay lại nhìn chằm chặp vào mắt bà Mỹ Hương : - Bà nói vậy là có ý gì ? Bà Mỹ Hương cười cười : - Nào tôi có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ vẩn vơ thôi mà. Nhưng mà như thế thì cũng tốt, phải không ông ? Ông Tịnh gằn lại : - Tốt cái gì ? Bà Mỹ Hương hất cằm : - Thì đó, mình biết được là Tịnh Phương không có chuyện gì. Như thế không đủ tốt hay sao – Rồi bà thở ra như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng – Nói thật với ông chứ Tịnh Phương đi học xa nhà tôi cũng thấy không được yên tâm lắm, vì ở đó có ai theo mà chăm sóc cho nó được đâu. Tuy mơi sống chung với bà Mỹ Hương chưa được bao lâu, nhưng ông Tịnh đã hiểu được tính tình của bà. Vì thế, nghe giọng điệu quan tâm của bà dành cho con gái của mình mà ông chẳng hề cảm động một chút nào. Ông phẩy tay như muốn chấm dứt câu chuyện : - Chuyện đó thì bà không cần phải nhắc tôi, con gái tôi ở sát một bên với tôi thì tôi không có gì phải lo nữa. - Bây giờ thì tôi chỉ cần dạy con gái công, dung , ngôn, hạnh để chuẩn bị về làm dâu nhà người ta sao cho người ta phải khen con gái tôi là được rồi. Của hồi môn tôi đã không có, nhất định tôi phải tạo cho con tôi một cái gì đó để nhà chồng nó phải nể trọng tôi chứ. Bà Mỹ Hương càng nói thì ông Tịnh càng thấy nhức nhối trong lòng. Thật là một sai lầm khi ông Tịnh đã để mẹ con bà Mỹ Hương về sống ở đây. Không biết rồi sẽ còn chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây một khi Thoại cưới Mỹ Chi. Vì ông không lạ gì tính cách của cô gái này, và nề nếp gia đình ông bà Mẫn thì ông lại càng biết rõ, Họ có hợp với nhau đâu ! Ông Tịnh đứng lên, ông đi ra sân để chấm dứt câu chuyện. Những bước chân của ông mới nặng nề làm sao !