Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đâu là Hạnh Phúc

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26780 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đâu là Hạnh Phúc
Hoàng Kim

Chương 1

Ngừng xe trước căn biệt thự phủ đầy những cành hoa leo màu tím xinh đẹp, Quỳnh Giang chần chừ không muốn bấm chuông. Cô thật sự rất ngại khi phải bước vào căn nhà này, bởi vì ở nơi đây không có sự đón tiếp dành cho cô mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến nản lòng.
Nhưng nhớ đến lời mẹ dặn, và nhất là nhớ đến những lời thư của Thường Quân từ xa gửi về, cô lại thấy mình có thêm can đảm . Thôi thì mặc kệ người ta đối xử với mình có không ra gì chăng nữa, nhưng chỉ cần Thường Quân vẫn một lòng một dạ với cô thì Quỳnh Giang lại thấy mình có đủ dũng khí để chấp nhận mọi sự thiệt thòi.
Hít vào một hơi thật sâu, Quỳnh Giang nhất định đưa tay bấm chuông. Đã nhất định là thế mà khi tiếng chuông vang lên lảnh lót, cô vẫn giật mình một cái.
Chờ đợi không lâu, Quỳnh Giang đã nghe tiếng cổng được mở lách cách, rồi vú Năm, người làm của nhà Thường Quân ló đầu ra. Trông thấy cô, vú Năm cười tươi:
- Là cô à, cô Giang? Vậy mà vú lại tưởng là khách nào đến chứ . Sao hôm nay cô đến muộn quá vậy ?
Sự vồn vã của vú Năm làm Quỳnh Giang thấy ấm lòng một chút . Hình như chỉ còn có bà là người duy nhất đón chào cô khi cô đến ngôi nhà này . Vừa dắt xe đi theo vú Năm, cô vừa vui vẻ trả lời:
- Tại hôm nay con phải họp Hội đồng vú ạ, vì thế mà con về hơi muộn.
Khoảng sân khá rộng làm vú Năm có thì giờ trò chuyện với Quỳnh Giang. Bà hỏi nhỏ:
- Cô Giang biết tin gì chưa?
Quỳnh Giang ngạc nhiên:
- Tin gì hở vú ?
Bà vú thấp giọng ra vẻ bí mật:
- Ngày mai cậu Quân về.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Con biết rồi, cũng vì chuyện đó mà hôm nay con đến đây nè . Con muốn biết ngày mai bên này chuẩn bị đón anh Quân như thế nào ?
Không trả lời vào câu hỏi của Quỳnh Giang, vú Năm lại hỏi:
- Làm sao mà cô biết được là cậu Quân về ?
- Thì anh Quân viết thư cho con mà, anh còn nói rõ chuyến bay và giờ giấc nữa đó.
Vú Năm gật đầu:
- Hèn chi! Vậy mai cô có đi đón cậu Quân không?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Có chứ vú, vì thế con mới đến hỏi bác Quyền đây.
Câu chuyện giữa hai người bị cắt ngang vì từ trong nhà có tiếng bà Quyền hỏi vọng ra:
- Khách nào đến giờ này vậy hả vú Năm? Có phải là cô Xuân Hoa không?
Vú Năm nháy mắt với Quỳnh Giang một cái rồi lớn tiếng trả lời:
- Không phải cô Xuân Hoa, thưa bà . Mà là cô Quỳnh Giang.
Trong nhà im lặng chứ không có tiếng trả lời bà vú nữa, vú Năm đẩy lưng Quỳnh Giang:
- Thôi, cô Giang vào đi kẻo bà đợi.
Cẩn thận cởi bỏ đôi giày ngoài thềm, Quỳnh Giang nhẹ nhàng bước vào . Thấy bà Quyền đang ngồi gác chân trên chiếc bàn nhỏ nơi bộ salon giữa nhà coi TV, cô vội cúi đầu chào:
- Thưa bác!
Không rời mắt khỏi màn hình, ba Quyền cất giọng:
- Ờ, có chuyện gì không?
Quỳnh Giang khựng lại, cô đứng xớ rớ trước cửa mà nửa muốn bước vào, nửa lại muốn đi trở ra. Cái thái độ lạnh nhạt của bà Quyền dành cho cô không phải là cô không biết, nhưng hôm nay cô thật sự thấy mình bị tổn thương. Cô đến dây vì có mục đích hẳn hoi chứ cóc phải đến để xin xỏ một điều gì đâu, thế mà bà ta vẫn cứ coi cô như là ăn mày vậy.
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Quỳnh Giang đành phải nín nhịn . Cô đã nhẫn nhục cả ba năm nay rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi, tại sao cô lại không nhịn được ?
Nghĩ thế, Quỳnh Giang nuốt trôi cục tức xuống ngực, cô trả lời bà Quyền:
- Con tới thăm bác thôi ạ.
Mãi tới bây giờ, bà Quyền mới rời mắt khỏi chiếc TV và quay sang Quỳnh Giang:
- Vậy hả ? Mà sao cô tới trễ quá vậy ? Cơm nước gì chưa?
Quỳnh Giang vẫn đứng im, chưa nghe lời mời của bà Quyền cô không tự tiện ngồi xuống ghế . Cô không muốn bị bà mắng, đó là điều tối kỵ của cộ Cô nhỏ nhẹ trả lời:
- Con ghé thăm bác một chút rồi về liền, chắc là mẹ con đang đợi ở nhà . Cũng tại hôm nay trường con họp Hội đồng lâu quá nên con mới về muộn như vậy.
- Vậy hả ? Tưởng rảnh rỗi thì xuống nhà ăn cơm với vú Năm, còn không ăn thì ngồi xuống đó đi.
Quỳnh Giang đã nhắt tới mẹ mình, vậy mà bà Quyền vẫn không hỏi thăm mẹ cô một tiếng nào . Thế mà cách đây ba năm, bà Quyền và mẹ cô là hai người bạn thân thiết nhất đấy . Nhưng Quỳnh Giang đã quen rồi, cô không lấy đó làm phiền . Vì đó chỉ là một chuyện rất nhỏ trong rất nhiều điều mà bà Quyền đã đối xử với mẹ con cô từ ba năm nay mà.
Quỳnh Giang nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chiếc cặp từ nãy giờ vẫn trên tay cô được cô đặt ngay ngắn trên lòng . Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:
- Thưa bác...
Bà Quyền không nhìn cô mà lại đưa bàn tay của mình lên để ngắm nghía những chiếc móng đỏ rực của mình:
- Cái gì ?
- Ngày mai, anh Quân về ạ...
Vừa nghe Quỳnh Giang nói tới đó, bà Quyền như người bị bỏng . Bà nhổm người dậy hỏi ngay:
- Sao cô biết ? Lại vú Năm vừa mới ton hót với cô phải không?
Tuy rất phiền lòng, nhưng Quỳnh Giang vẫn điềm đạm lắc đầu:
- Không phải đâu ạ, vú Năm không nói gì với cháu đâu ạ.
- Thế sao cô lại biết ?
- Là anh Quân viết thư về cho cháu ạ.
Bà Quyền cau tít đôi lông mày được vẽ thật đậm:
- Sao, lại là thằng Quân à ? Cái thằng này thật không ra gì . Về thì cứ về, cớ sao lại còn đi nói lung tung như vậy không biết ?
Quỳnh Giang ngồi im nhưng cô có cảm giác như mình đang ngồi trên mộ Ổ kiến vậy . Cái cảm giác nhột nhạt đã lan toa? khắp châu thân cô khiến cô vô cùng khó chịu . Cô không ngờ bà Quyền lại có thái độ như thế này . Nếu biết trước thì dù cho mẹ cô có khuyên nhủ tới đâu chăng nữa, cô cũng không thèm đặt chân đến căn nhà này đâu.
Nhưng thôi, cô cũng đã lỡ đến đây rồi . Phải cố gắng nín nhịn kẻo mai này "họ" lại có cớ trách cô, như thế thì chỉ có Thường Quân là khổ mà thôi. Quỳnh Giang lại hỏi bà Quyền:
- Thưa bác, cháu muốn biết ngày mai ớ nhà bác có ai ra đón anh Quân không ạ ?
Bà Quyền nhìn Quỳnh Giang bằng đôi mắt thật sắc:
- Đương nhiên là phải có rồi, cô hỏi gì lạ vậy ? À, hay là vì cô không có xe nên cô muốn sang đây đi cùng với gia đình tôi đó ? - Hỏi rồi không đợi Quỳnh Giang trả lời, bà ta lại xua tay nói ngay - Thôi đi cô ơi, đón rước mà làm gì cho nó rườm rà . Tôi chỉ cho mấy đứa em nó mang xe ra chớ nó về thôi, nó đi làm xa trở về thôi chứ oai vệ gì mà phải đón rước.
Quỳnh Giang vẫn nhỏ nhẹ:
- Dạ, thì con cũng sang hỏi bác thế thôi chứ ngày mai con còn bận giờ lên lớp, chắc là con cũng không đi đón anh Quân được đâu ạ . Nhưng có mấy em bên này đón anh Quân là con yên tâm rồi.
Bà Quyền liếc mắt:
- Cô nói nghe lạ, bộ tôi là mẹ nó mà không lo cho nó hay sao mà cô phải lo cho nó như thế ?
Quỳnh Giang vẫn nhẫn nhục tối đa:
- Ý con không phải là như thế đâu ạ, chỉ vì con sợ là bên này cũng bận rộn không ra đón anh Quân được thôi. Mà nếu như thế thì con phải xin nghỉ một buổi để đi.
Bà Quyền lại xua tay:
- Thế thì không cần đâu, cô bận rộn như thế thì cứ ở nhà lo công việc của mình đi. Thằng Quân thì đã có các em nó lo rồi.
Nói xong, bà Quyền đứng lên. Bà vặn người rồi nói bâng quơ:
- Ối chà, ngồi có một lúc mà đã thấy mỏi quá chừng rồi . Cô ngồi chơi, tôi phải lên phòng nằm cho giãn lưng cái đã.
Quỳnh Giang cũng vội đứng lên:
- Thôi ạ, cháu cũng phải về bây giờ đây ạ . Muộn quá rồi, cháu sợ mẹ cháu mong.
Bà Quyền gật đầu:
- Vậy tôi không giữ, cô đi về cẩn thận - Quay mặt vào trong, bà gọi lớn - Vú Năm đâu rồi, ra đóng cổng kìa.
Nói xong, bà bỏ đi thẳng lên lầu không cần ngó ngàng gì đến Quỳnh Giang nữa . Nhìn theo bà một thoáng, cô lủi thủi xách cặp ra về . Quỳnh Giang vừa xuống khỏi bậc thềm thì vú Năm chạy ra tới, bà vội kéo tay cô:
- Cô Giang, tôi nói này cô nghe...
Quỳnh Giang đứng lại, cô ơ thờ:
- Chuyện gì đó vú ?
Vú Năm làm ra vẻ bí mật:
- Bữa trước cậu Quân gọi điện thoại về, tôi có nghe cậu ấy nhắc đến cô.
Cái tin bà vú nói làm Quỳnh Giang chú ý . Khác hẳn sự miễn cưỡng vừa rồi, cô hỏi ngay:
- Thế anh Quân nói gì hở vú ?
Vú Năm thấp giọng như sợ có người nghe:
- Hình như cậu ấy nói bà gọi cô qua đây để cùng đi đón cậu ấy sao đó, vì tôi nghe bà hỏi lại là: "Sao, mẹ phải qua đó rước nó hay sao?"
- Thế rồi anh Quân nói sao?
Vú Năm lắc đầu:
- Làm sao mà tôi biết được, vì bà chủ nói điện thoại mà . Nhưng tôi nghe bà nói là xe chật rồi, không có chỗ cho cô ngồi đâu. Vả lại, cô còn mắc đi dạy chắc là không rảnh đâu.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Con hiểu rồi, cám ơn vú.
Quỳnh Giang dắt xe đi, nhưng vú Năm đã níu tay cô lại:
- Vậy rồi cô tính sao, cô Giang?
Quỳnh Giang nhíu mày:
- Tính gì hở vú ?
- Ngày mai đó, cô có đi đón cậu Quân không?
Quỳnh Giang trả lời với một chút đắn đo:
- Con cũng không biết nữa, con cũng chưa tính.
Vú Năm thấp giọng:
- Cô đừng tự ái như vậy, cô Giang. Tôi biết là cô cũng đã định đi đón cậu Quân phải không? Nhưng mà thái độ của bà làm cô không muốn đi nữa, đúng không? Đừng như vậy, cô Giang, cô làm như vậy thì cô sẽ thiệt thòi đấy.
Quỳnh Giang cười gượng:
- Con có gì để thiệt thòi đâu, còn anh Quân nữa chứ.
Vú Năm gật đầu:
- Đúng là còn cậu Quân, nhưng cô đừng đế cho người ta có cớ để làm cho cậu ấy hiểu lầm chứ . Cô Giang à, cậu Quân yêu cô lắm đó . Cô đừng có tự ái như vậy mà mất cậu ấy đó.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Vú thiệt à, bộ anh Quân nói với vú hay sao mà vú khẳng định như vậy ? Anh ấy và con xa nhau đã mười năm rồi, ngày anh ấy đi con còn bé tí xíu mà yêu thương nồi gì . Anh ấy có nhắc con thì cũng chỉ vì lời hứa của hai gia đình mà thôi.
Vú Năm cương quyết:
- Không, là vú nói thật đó . Mấy lần cậu Quân gọi điện về vó nói chuyện với vú nữa . Lần nào cậu ấy cũng nhắc đến cô và nói vú phải chú ý chăm sóc cộ Nhất là từ ngày nhà cô xảy ra chuyện, cậu ấy lại càng căn dặn vú nhiều hơn. Có khi cậu ấy còn dặn cả bà và hai cô nữa đó.
Gương mặt chất phát của vú Năm làm Quỳnh Giang cảm động . Nào phải là cô không biết đến tình cảm của Thường Quân đâu. Nhưng với thái đội của mẹ anh thế kia thì cô không nên hy vọng qúa . Mọi việc đều còn ở phía trước, khi nào đến thì hãy hay.
Quỳnh Giang nắm tay vú Năm siết nhẹ:
- Con cám ơn vú, để đợi anh Quân về rồi mới biết được vú ạ . Mọi chuyện mình không tính trước được đâu. Thôi, con về, vú đóng cổng cho cẩn thận nhé.
Ra khỏi nhà bà Quyền, Quỳnh Giang đạp xe thật nhanh về nhà . Giờ này chắc là mẹ cô đang mong lắm đây, tiếc là cô không có cách nào để báo tin cho mẹ biết về cuộc họp bất ngờ chiều naỵ Ngay cả điện thoại là một phương tiện thông tin thông dụng, thế mà nhà cô cũng không có . Nhiều lúc, Quỳnh Giang cũng muốn gắn một cái, nhưng rồi nghĩ tới chi phí lắp đặt và số tiền phải trả hàng tháng, cô lại thôi.
Quỳnh Giang thở dài, cô không oán hận ông trời . Nhưng cô cũng buồn cho thân phận mình . Sao cô lại rơi vào cảnh khổ như thế này

 

<< Chương Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 120

Return to top