Quân giới thiệu với mẹ:
- Đây là cậu Minh, làm việc chung với con. Minh mới từ Mỹ sang đó mà.
Nhìn dáng dấp Minh, bà Quyền đã thích rồi . Bây giờ lại nghe Quân giới thiệu như thế, bà liền vồn vã cất lời:
- Cháu ngồi đi, thật là vui mừng được gặp cháu ở đây. Công việc bận rộn mà cũng dành thì giờ đến thăm bác, quý hóa quá.
Minh cười hồn nhiên:
- Cháu chưa nhận việc đâu, bác ạ . Nhưng dẫu có nhận việc rồi mà đi với anh Quân thì cháu cũng chẳng lo, có anh ấy chịu hết mà.
Quân cười:
- Này, cậu đừng có bán cái cho tôi như thế chứ, tôi lại giao việc cho cậu làm không kịp thở bây giờ.
Bà Quyền ngắm Minh, một cậu con trai thành đạt và có vẻ giàu sang. Lại từ bên kia mới về, không hiểu là cậu ta du học như Quân hay là chỉ sang đây làm việc ? Bà hỏi một cách khéo léo:
- Nhà cháu có ở gần đây không?
Minh lắc đầu:
- Cháu không có nhà ở đây, thưa bác.
- Thế gia đình cháu ở dưới quê à ?
Minh lại lắc đầu lần nữa:
- Không ạ, cha mẹ cháu hiện đang ở bên Mỹ . Cháu về đây chỉ có một mình thôi.
Lại thêm một điều kiện thật tốt nơi cậu thanh niên này . Ngay lập tức, trong đầu bà Quyền nghĩ ngay đến cô con gái lớn của mình . Không có gì tốt hơn nếu như cậu ta để ý đến Thường Lan. Mà con gái bà xinh xắn thế kia, điều bà mong ước cũng đâu có gì là quá đáng.
Nghĩ thế, bà Quyền tỏ ra quý Minh ra mặt, bà suýt soa khen:
- Gia đình ở bên ấy mà cháu lại chịu về đây làm việc, cháu thật can đảm.
Minh cười nhẹ:
- Có gì là can đảm đâu, thưa bác . Cháu cũng muốn về xem quê hương của mình thế nào, sẵn dịp công ty muốn cử người sang đây nên cháu tình nguyện đi luôn. Vả lại, ở đây còn có anh Quân. Anh em cháu rất hợp ý nhau nên không có gì khó khăn cho cháu cả.
- Vậy có nghĩa là cháu chỉ về đây công tác thôi à ?
- Vâng, thưa bác . Cháu về làm việc theo hợp đồng một năm. Nếu như thích thì ký thêm còn không thích thì lại trở về bên ấy.
- Thế hiện giờ cháu ở đâu? Nhà thằng Quân à ?
- Không đâu, bác ạ . Anh chị Quân cũng đi làm cả ngày, cháu ở đấy cũng bất tiện nên hiện tại cháu đang ở tại một căn phòng trong công ty.
Bà Quyền kêu lên:
- Ở trong công ty thì làm sao mà đầy đủ tiện nghi cho được . Lại còn chuyện ăn uống nữa, ai nấu cho cháu ăn? Nếu cháu thấy không có gì bất tiện thì về nhà bác mà ở, căn phòng của Quân vẫn còn để trống đó.
Quân ngạc nhiên nhìn mẹ . Tại sao hôm nay bà lại tốt bụng đến thế ? Nhưng chỉ một thoáng thôi, anh đã hiểu ngay ý nghĩ của mẹ mình . Thật là một con người thực dụng! Nếu như Minh chỉ là một anh chàng kỹ sư nghèo ở dưới quê mới lên đây làm việc, không biết bà có dành cho một phần mười ưu ái như bà đang dành cho Minh hiện giờ hay không?
Trong khi đó thì Minh đang nhẹ nhàng từ chối:
- Cháu cám ơn bác, nhưng chỗ cháu ở hiện giờ cũng tốt lắm ạ . Tuy nói là một căn phòng của công ty nhưng thật ra nó giống một căn nhà nhỏ hơn. Cũng đầy đủ tiện nghi lắm.
Quân nói thêm:
- Ông sếp Mỹ trước con ở đó cả hai năm trời đấy mẹ.
Bà Quyền hơi thất vọng vì ý định đầu tiên của mình không được đáp ứng, nhưng và vẫn tỏ ra vui vẻ:
- Thế thì tốt rồi . Nhưng nếu khi nào cháu muốn ăn cơm gia đình thì cháu cứ đến đây. Gia đình bác luôn sẵn sàng đón tiếp cháu.
Minh reo lên:
- Ôi, bác nói như thế làm cháu mừng quá . Cháu đang sợ Ở đây có một mình không có chỗ nào để đi chơi. Tới anh Quân thì lại ngại quá mất không khí hạnh phúc của anh chị ấy.
Quân đập mạnh vào vai Minh:
- Cậu có muốn ăn ngon và ngắm các cô em gái của tôi hơn là nhìn ông bà già như tôi với Quỳnh Giang thì nói đại đi chứ đừng có kiếm cớ như thế.
Minh nhăn nhó cười với Quân:
- Anh biết hết trơn thì để khi nào có mình em với anh hãy nói . Khai ra hết cho bác nghe như thế này thì em bị mất điểm làm sao?
Quân quay sang mẹ:
- Thằng này đang có ý đồ ngấp nghé làm rể nhà mình đấy, mẹ phải giữ các em cho kỹ vào.
Bà Quyền dễ dãi:
- Chuyện đó thì mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Cậu Minh đây thân với con thì chắc chắn phải là người tốt rồi, nêu cậu ấy và em con hợp nhau thì mẹ cũng bằng lòng thôi.
Minh cười thật tươi:
- Anh thua em rồi nhé, bác đâu có chê em.
Quân lắc đầu:
- Tình hình này thì chắc mình sẽ phải chuẩn bị tiền mừng đám cưới rồi đây.
Ngay khi đó, Thường Lan và Xuân Hoa cũng đi vào . Vừa trông thấy Quân, Xuân Hoa đã reo lên:
- Hay quá, thấy xe của anh là em biết ngay anh đang ở đây mà . Hôm nay anh không về nhà à ?
Nói xong, cô tự động ngồi xuống sát bên cạnh Quân. Anh ngồi xích ra một chút và lắc đầu:
- Hôm nay tôi về ăn cơm với mẹ tôi.
Xuân Hoa lại reo lên:
- Đúng là anh với em có thần giao cách cảm rồi, em cũng tới ăn cơm với bác đây.
Minh đột ngột chen vào:
- Thế chị Giang có về đây ăn cơm luôn không hở anh Quân?
Quân lắc đầu:
- Nhà tôi phải về bên nhà, còn có mẹ vợ tôi nữa.
- Vậy chị mong anh thì sao?
- Tôi đã dặn cô ấy rồi, không phải lo chuyện đó.
Thường Lan đã lên lầu thay quần áo xong, cô hỏi bà Quyền:
- Thường Dung không có ở nhà hở mẹ ?
Bà Quyền gật đầu:
- Hôm nay nó học hai buổi nên không về, con coi vú Năm dọn cơm xong chưa?
Thường Lan đi vào nhà trong, một lát sau cô trở ra nói với mẹ:
- Có cơm rồi đó mẹ, vào ăn thôi.
Từ lúc trở về nhà đến giờ, Thường Lan không hỏi đến Minh một câu nào ngoài cái gật đầu chào cho đúng phép lịch sự . Còn Xuân Hoa, trong mắt cô hình như chỉ có Quân mà thôi. Trong đầu hai cô gái, họ cho rằng đây chỉ là một anh chàng làm việc chung với Quân chứ không có gì đặc biệt hết.
Ngồi vào bàn ăn, Quân giới thiệu:
- Đây là Minh, bạn anh. Còn đây là Thường Lan, em gái tôi và xuân Hoa, bạn của nó đó Minh.
Bà Quyền nói với Minh:
- Bác không biết có cháu nên không có món gì đặc biệt để đãi cháu cả, cháu ăn tạm bữa cơm thường này nhé.
Minh tươi cười:
- Cơm như thế này là ngon lắm rồi, bác ạ . Ở bên đó nhiều khi cháu phải ăn bánh mì trừ cơm đấy bác ạ.
Câu nói của Minh làm hai cô gái giật mình . Thường Lan nhìn Minh trân trối trong khi đó, Xuân Hoa đang gắp thức ăn cho Quân cũng dừng ngay tay lại làm miếng thức ăn cứ lơ lửng ngay trước mặt anh. Quân bật cười:
- Cô sao thế, Xuân Hoa? Ngạc nhiên chuyện gì à ?
Xuân Hoa ngượng ngùng rút tay về, thuận tay cô bỏ miếng thịt gà vào chén mình:
- À không... không có gì đâu.
Từ lúc đó, Quân không phải là người được Xuân Hoa tiếp thức ăn cho nữa mà cô ta bây giờ lại quay sang Minh. Xuân Hoa tìm cách bắt chuyện với anh:
- Anh Minh về đây chơi được bao lâu?
Minh nháy mắt với Quân một cái, anh cười nhẹ:
- Cũng chưa biết chừng, nếu kiếm được việc làm tốt thì có lẽ sẽ ở lâu. Còn nếu như không kiếm được việc thì sẽ nhanh chóng trở về bên đó chứ ở đây thì lấy đâu ra tiền mà sống.
Xuân Hoa như thân thiết với Minh đã lâu, cô cười thật tươi:
- Anh cứ nói như thế chứ ở bên đó sướng hơn, tội gì mà phải về đây làm việc . Em mà được sang bên đó thì em cũng chẳng về đây đâu tuy rằng ở đây thì em chẳng thiếu một thứ gì cả.
- Vậy thì cô ở đây sẽ sướng hơn bên đó nhiều đấy . Ở bên đó phải làm việc cực ghê lắm.
Xuân Hoa nũng nịu:
- Vậy mà ba em cứ muốn em sang đó đấy chứ.
- Thì cô có thể đi du học nếu gia đình có khả năng.
Xuân Hoa khoe ngay:
- Khả năng thì gia đình em có thừa, nội cái cửa hàng vàng bạc của ba em cũng dư rồi huống chi ông còn kinh doanh thêm nhiều lãnh vực khác nữa . Có điều là qua đó một mình em ngại lắm, vì em chưa xa gia đình bao giờ cả . Nhưng nếu như có người nào cùng đi với em thì em sẽ đi ngay.
Nghe Xuân Hoa khoe của, bà Quyền thấy bực quá . Nhưng bà không biết phải làm sao. Chẳng phải trước kia bà cũng đã rất thích cô vì cái gia tài của gia đình cô và cái viễn cảnh sẽ có của hồi môn cô mang về đó hay sao? Và ngay cả bây giờ cũng thế, ngay trong tận cùng tâm trí bà, bà vẫn có một ước ao là Quân sẽ chọn cô ta cơ mà.
Trong khi đó, Minh cười với Xuân Hoa:
- Vậy thì cô lấy chồng rồi hai vợ chồng cùng đi.
Xuân Hoa gật đầu ngay:
- Em cũng nghĩ như thế nhưng để có một người chồng hợp ý với mình thì cũng khó . Ở đây thì họ chỉ nhìn vào gia tài của ba em mà thôi, em sợ là người ta có ý không tốt.
Minh hứa hẹn:
- Vậy thì để mai mốt tôi giới thiệu cho cô một người bạn của tôi bên đó nhé, cô có chịu không?
Xuân Hoa nói ngay:
- Nếu như người đó tốt như anh thì em chịu liền.
Minh cười to:
- Tôi mà tốt ? Cô chưa biết đó thôi, tôi có hàng tỉ tỉ thói hư tật xấu đấy.
Cứ thế, Xuân Hoa nói chuyện với Minh suốt cả bữa cơm mà không để cho bà Quyền hay Thường Lan chen vào được câu nào . Bà Quyền tức tối khi thấy Xuân Hoa đã nhanh chân chớp ngay thời cơ làm mục đích của bà bị ngăn cản . Ngay khi bữa cơm vừa tàn, bà đã nói với Thường Lan:
- Con lấy trái cây ra cho các anh tráng miệng đi.
Thường Lan đứng lên, cô mở tủ lạnh lấy ra đưa trái cây đã gọt sẵn . Cô vừa đặt xuống bàn thì Xuân Hoa đã lại nhanh nhẩu cầm chiếc nĩa xăm vào miếng táo trao cho Minh:
- Anh ăn đi!
Minh lịch sự cầm lấy miếng táo, nhưng anh chưa kịp ăn thì một bàn tay đã nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc nĩa trên tay anh và hỏi:
- Anh có thích ăn chuối không?
Minh quay sang, thì ra Thường Lan đang cầm trên tay dĩa chuối già hương chín vàng . Anh gật đầu ngay:
- Thích chứ, tôi thích ăn chuối lắm đó.
- Vậy thì mời anh.
Vừa bóc trái chuối, Minh vừa hỏi Thường Lan:
- Sao cô lại biết là tôi thích chuối hơn táo ?
Thường Lan ngồi xuống bên cạnh Minh, cô mỉm cười:
- Vì tôi biết là nơi anh đã ở đầy dẫy những táo, nhưng chuối thì lại có ít hơn ở đây. Nhất là chuối già hương chín cây như thế này thì lại càng hiếm có . Phải không anh?
Minh cười:
- Phải đó, thường thì tôi ăn chuối đóng hộp hoặc thỉnh thoảng có chuối tươi thì cũng không ngon như thế này đâu. Về đây, mãi tới hôm nay tôi mới được ăn trái chuối ngon như thế này đó l
- Vậy một lát nữa em sẽ gởi cho anh mấy trái, anh mang về nhà mà ăn.
Xuân Hoa chen vào:
- Anh Minh thích ăn trái cây tươi gì thì cứ nói, em sẽ mang đến cho anh.
Minh lắc đầu:
- Không dám làm phiền cô, tôi cũng không thích trái cây lắm đâu.
Thường Lan lẳng lặng đứng lên, cô giận cô bạn của mình hết sức mà không biết phải làm sao để ngăn cản Xuân Hoa nói chuyện với Minh được . Cô tự hứa trong lòng, kể từ hôm nay, cô sẽ không bao giờ rủ Xuân Hoa về nhà mình nữa .