Sau một giấc ngủ dài, Thường Quân thấy bao nhiêu mệt mỏi của chặng đường dài vừa qua như biến đâu mất . Anh thật sự thấy sảng khoái khi tắm thật lâu dưới làn nước mát lạnh.
Thường Quân mớ tủ, anh chau mày khi nhìn trong tủ chỉ chỏng trơ vài ba bộ quần áo, mà khi nhìn kỹ lại, anh thấy những bộ quần áo này chính là quần áo của anh hồi mười năm về trước.
Mẹ anh mới thật vô tâm làm sao! Chắc là bà chỉ bảo vú Năm dọn dẹp cho sạch sẽ phòng ốc để anh trở về mà thôi chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện áo quần của anh gì cả . Thế mà khi anh gọi điện thoại về thì bà lại nói là ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón anh trở về . Không biết là sẵn sàng thứ gì ? Chắc là chuẩn bị cho anh một cô vợ như Xuân Hoa chứ gì ?
Nghĩ tới Xuân Hoa, Thường Quân chán nản ngồi phịch xuống giường . Anh chẳng lạ gì thâm ý của mẹ mình khi trưa nay ngoài phi trường, bên cạnh mẹ anh không phải là Quỳnh Giang mà lại là cô gái ấy . Thái độ nịnh bợ của Thường Lan và sự săn đón của mẹ anh dành cho Xuân Hoa đủ hiểu là hai mẹ con muốn gì . Nhưng mẹ anh đã lầm, Thường Quân đã nuôi dưỡng một tình yêu suốt mười năm dài, không lẽ chỉ một sớm một chiều bà lại có thể làm anh thay đổi như thế được hay sao?
Nghĩ tới Quỳnh Giang, Quân thấy lòng ấm lại . Cô thật đáng yêu! Mười năm nay, anh chỉ ngắm nhìn cô qua những bức hình, thế mà trưa nay anh đã được ôm cô bằng xương bằng thịt thật rồi . Cái cảm xúc khi có Quỳnh Giang trong vòng tay thật mãnh liệt, lần đầu tiên anh mới có được một cảm nhận như thế . Vậy thì làm sao Quân lại có thể phụ bạc được cô nhỉ khi mà anh yêu cô đến thế ?
Tiếng gõ cửa vang lên làm Quân giật mình, anh lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra thật khẽ và vú Năm lách người vào Quân cười khi nhìn thấy bà:
- Vú, lại đây ngồi cho con hỏi một chút.
Vừa nói, Quân vừa vỗ nhè nhẹ vào chỗ nệm bên cạnh mình . Anh vẫn quý vú từ xưa đến giờ, mà đôi khi anh lại thấy mình thân thiết với bà hơn cả mẹ nữa . Vì ngay từ khi mới sinh ra, Quân đã được bà nâng niu ẵm bồng chứ chẳng phải mẹ anh, bà chỉ là người có công sinh thành ra anh mà thôi.
Vú Năm ngồi ghé một chút trên nệm, Quân kéo tay bà:
- Vú ngồi lên đàng hoàng coi nào, sao lại ngồi như thế.
Nghiêng đầu nhìn bà, anh dịu dàng hỏi:
- Vú khỏe không?
Vú Năm cảm động:
- Vú già rồi, làm sao khỏe như khi con... à mà khi cậu còn ở nhà được.
Quân lắc đầu:
- Vú cứ gọi con là con như trước, đừng gọi là cậu nghe xa lạ lắm.
Vú Năm ấp úng:
- Nhưng mà bà...
Quân cắt ngang lời bà:
- Kệ mẹ con, là vú gọi con chứ . Sao, Vú có điều gì muốn hỏi con à ?
Vú Năm ngập ngừng:
- Hồi chiều có bà nên vú không hỏi được, vú chỉ muốn biết...
- Vú thắc mắc điều gì thì cứ hỏi, không phải ngại ngùng như thế đâu.
- Vú chỉ muốn biết là hồi chiều, cô Giang có ra đón cậu không?
Nghe nhắc tới Quỳnh Giang, Quân cười rạng rỡ:
- Có chứ, làm sao mà cô ấy lại vắng mặt được . Con dặn kỹ rồi mà.
Nụ cười nở ra trên môi vú Năm:
- Thế mà vú cứ tưởng... Thế là vú yên tâm rồi.
Quân chăm chú nhìn vào mặt bà vú của mình:
- Nào, vú nói cho con nghe đi. Vú có điều gì lo lắng à ?
- Không có gì, chỉ tại vú hay lo lắng vu vơ thế thôi.
Quân không chịu thua, anh gặng lại:
Vú lại không thành thật với von rồi, sao lại như thế nhỉ ?
Vú Năm bối rối trước ánh mắt sáng quắc của Quân, cuối cùng thì bà đành phải chịu thua anh:
- Thôi thì vú cũng không giấu con làm gì, chỉ tại cô Quỳnh Giang hay mặc cảm, mà bà thì tỏ ý không thích cô ấy nên vú mới sợ . Lỡ như cô ấy lại tự ái làm điều dại dột thì thật là...
Vú Năm mới nói tới đó, Quân đã hiểu bà muốn nói gì . Anh nắm tay bà:
- Vú cứ yên tâm, con yêu Quỳnh Giang. Và con biết mình phải làm gì để cho cô ấy khỏi mặc cảm như thế.
Vú Năm đứng lên, bà cười thật tươi:
- Thế thì vú thực sự yên tâm rồi . À, vú cám ơn con về những món quà của con. Thật là qúy giá quá chừng.
Quân cũng đứng lên, anh ôm vai bà và đi theo bà ra cửa:
- Một chút thôi mà vú, có gì đâu. À, mà sao con không thấy quần áo gì cho con hết vậy vú ?
Vú Năm lắc đầu:
- Tại bà bảo không phải mua, con sẽ mang quần áo về mà . Sau này nếu cần thì sẽ mua sau.
Quân gật đầu:
- Con hiểu rồi, vú xuống nghỉ đi.
Lấy trong valise ra một chiếc áo thun và một chiếc quần soọc, Quân thay quần áo rồi lững thững xuống nhà . Trong phòng khách, lại cũng những người như hồi trưa ngồi đầy đủ ở đó . Anh chào mẹ xong và quay sang hỏi Xuân Hoa:
- Ủa, cô chưa về à ?
Được Quân hỏi đến, Xuân Hoa vội trả lời ngay:
- Không, em vừa mới đến đấy chứ.
Rồi trông thấy Quân nhìn mình như dò xét, cô lại nói tiếp:
- Bác gọi em đến ăn cơm để mừng anh mới về.
Quân cười:
- Là mẹ tôi bày vẽ thế thôi chứ mừng rỡ gì - Anh cười cười nói đùa - Bây giờ thì mừng thế, không chừng mai này bà lại đuổi tôi ra khỏi cửa bây giờ.
Xuân Hoa cũng cười:
- Anh cứ nói thế chứ làm sao mà bác lại đuổi anh được . Anh không biết đấy thôi, ngày nào bác cũng nhắc và mong anh mau về đấy.
Quân cười nhưng không nói gì thêm, Thường Dung từ trên lầu chạy xuống tới ngồi bên cạnh anh nói:
- Em hứa gọi anh dậy, vậy mà em chưa gọi anh đã dậy rồi.
Thường Quân choàng tay qua vai em gái:
- Anh phải dậy chứ không thôi cô út giành ăn hết của anh thì sao?
Biết là anh nói đùa, nhưng Thường Dung vẫn giận dỗi:
- Hứ, nói xấu em như thế hay sao? Em giận anh bây giờ.
Quân vỗ về em gái:
- Là anh nói chơi thôi mà . À, Dung này! Ngày mai em có rảnh không?
Thường Dung nói ngay:
- Em chỉ rảnh buổi chiều thôi, sáng mai em có giờ học.
Quân gật đầu:
- Thế thì được rồi, ngày mai em đi mua cho anh vài thứ cần dùng nhé.
Thường Dung sốt sắng:
- Thế anh cần em mua cho anh những gì ?
- Để tối anh ghi ra cho.
Bà Quyền chen vào:
- Sao con không nói Thường Lan và Xuân Hoa đi mua cho, Thường Dung khờ khạo lắm làm sao mà biết mua.
- Con cũng không nhờ em mua những gì quan trọng lắm đâu mẹ, chỉ là vài thứ vật dụng bình thường thôi. Để em mua tiện hơn, con không muốn làm phiền cô Hoa đâu.
Bà Quyền cau mày:
- Sao lại làm phiền, trước sau gì cháu Hoa đây cũng là người nhà của mình mà.
Thừa biết ý mẹ muốn nói gì nhưng Quân vẫn giả vờ ngơ ngạc nhiên:
- Sao lại thế hở mẹ ? Sao cô ấy lại là người nhà với mình ? Hay mẹ định nhận cô ấy làm con nuôi à ?
Bà Quyền lắc đầu:
- Mẹ không nhận cô ấy làm con nuôi mà là con dâu cơ.
Quân kêu lên:
- Lại thế nữa, chẳng lẽ...
Bà Quyền gật đầu:
- Đúng đấy, mẹ muốn con cưới cháu Hoa đây.
Quân bất mãn nói với mẹ:
- Mẹ buồn cười thật, mẹ biết là con đã có Quỳnh Giang rồi mà.
Bà Quyền cũng không chịu thua Thường Quân:
- Mẹ đã nói là chuyện đó xưa rồi, ngày nay thì phải đổi khác đi chứ . Hồi trước hai gia đình đính ước cho hai đứa là vì bên ấy còn làm ăn được ngang ngửa với gia đình mình, nhưng từ ngày ông Viễn làm ăn thất bại qua đời, nợ nần còn để lại đến nỗi có căn nhà để ở cũng phải bán đi để trả nợ . Bây giờ thì mẹ con họ Ở trong cái nhà như cái chòi, làm sao mà mẹ có thể làm sui với họ được . Lại nữa, con bé Giang ấy lại đi dạy học, lương không đủ cho hai mẹ con họ sống . Con lấy nó về lại phải gánh thêm một bà mẹ vợ nữa à ? Sao mà con không biết nhìn gì hết vậy ?
Thường Quân lắc đầu:
- Những chuyện mẹ kể thật chẳng có ý nghĩa gì đối với con cản . Con yêu Quỳnh Giang và nhất định phải cưới cô ấy, thế thôi. Nếu như cưới cô ấy mà phải phụng dưỡng mẹ cô ấy con thấy cũng là chuyện bình thường thôi mà.
- Con thấy bình thường nhưng mà mẹ thì không. Mẹ chỉ muốn con cưới Xuân Hoa thôi, bên nhà Xuân Hoa mới xứng cho mẹ làm sui.
Thường Lan xen vào:
- Nhà Xuân Hoa làm ăn lớn lắm, ba mẹ bạn ấy là chủ một hệ thống siêu thị và cửa hàng vàng bạc đấy . Ba chị ấy nói nếu có con rể có thực lực thì ông sẽ mở công ty cho làm giám đốc đó.
Thường Quân cau mày nhìn em gái:
- Thế nếu không có gia đình cô ấy thì anh chết đói hay sao? Chuyện của anh thì em để mặc anh chứ không được xen vào đâu đấy nhé.
Xuân Hoa đột nhiên chen vào:
- Cháu xin bác và Thường Lan đừng nói đến gia đình cháu, chắc là anh Quân không bằng lòng đâu . Cháu chỉ muốn anh ấy biết là cháu yêu anh ấy và muốn làm vợ anh ấy mà thôi.
Thường Quân cười mai mỉa:
- Tôi với cô gặp nhau mới chỉ có hai lần và mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nói với nhau chưa được dăm câu. Thế mà cô đã yêu tôi thì hay thật . Ở đâu lại có cái thứ tình yêu sét đánh ấy thế ?
Xuân Hoa lắc đầu:
- Không phải là hôm nay em mới yêu anh đâu, mà em đã yêu anh từ lâu rồi kia.
Thường Quân nhìn cô gái trước mặt mình một cách kinh ngạc, cô ấy có mắc bệnh tâm thần không vậy nhỉ ? Tại sao lại yêu anh từ lâu rồi ? Anh đã gặp cô ấy bao giờ đâu mà yêu?
Hình như đoán ra được sự kinh ngạc của Thường Quân, Xuân Hoa e thẹn nói:
- Từ hồi mới quen với Thường Lan, em đã được bạn ấy cho xem hình của anh. Em đã đem lòng yêu anh từ dạo ấy đấy.
Thật là hết biết! Quân muốn giơ hai tay lên trời đầu hàng luôn cô gái trước mặt mình . Tình yêu gì mà quái gở đến thế ? Chỉ mới trông thấy hình mà đã yêu rồi . Thế bây giờ gặp anh, chắc là cô ấy phải si mê mất thôi.
Thường Dung ghét tai anh nói nhỏ:
- Chết anh chưa, anh gặp phải cây si cổ thụ rồi.
Quân cũng nói nhỏ vào tai em gái:
- Nhưng nếu như em sẽ giúp thì anh sẽ không chết đâu.
Thường Dung gật đầu:
- Nếu anh cần thì em sẽ giúp, nhưng em giúp không phải vì anh mà vì chị Giang thôi.
Quân gật đầu:
-Nếu vậy thì anh lại càng hoan nghênh em nữa đó.
Hai anh em cứ rù rù với nhau làm Thường Lan tức tối, cô la lên:
- Có gì mà mày lại to nhỏ với anh Quân thế ? Tại sao lại không nói lớn lên?
Quân cười:
- À, Dung nó rủ anh đi ăn kem đấy mà.
- Sao lại mình nó ? Cả em và Xuân Hoa nữa chứ.
Bà Quyền la lên:
- Đi đâu giờ này ? Tới giờ cơm rồi.
Thường Quân nhay mắt với Thường Dung:
- Thấy chưa, lệnh Mẫu hậu đã ban hành . Dám cãi không?
Dung cười:
- Thì để bữa khác, còn thiếu gì cơ hội.
Bà Quyền đứng lên:
- Thôi, vào ăn cơm.
Quân cũng đứng lên, theo sát anh là Thường Dung. Còn lại hai cô gái kia cũng bám nhau đi vào phòng ăn.