– Từ My ơi! Sửa soạn xong chưa?
Hôm nay Ái Thu thật xinh xắn trong bộ đầm màu thiên thanh. Cô bé vừa đi vừa hát trông thật vui nhộn. Còn Từ My thì cũng đã trang điểm xong từ bao giờ, cô bé đang ngồi trong phòng khách nghe nhạc.
– Ồ! Mày đấy ư My?
Từ My trong bộ đầm trắng, mái tóc dài có cài băng đô màu tím buông thả tự nhiên ra phía sau lưng. Nhìn cô bé thật quyến rũ bởi làn da trắng hồng và đôi mắt lóng lánh như có nước.
– Mi rất lộng lẫy, Ái Thu ạ.
– Nhưng vẫn còn thua xa Từ My. Ông Phương mà thấy mi chắc ông ấy không đi nổi quá.
– Bậy bạ hoài. Nào! Ta đi thôi.
Từ My dắt chiếc Đ đỏ ra ngoài, đó là món quà cô Yên gởi tặng đã được chị em cô giữ thật kỹ. Ra đến cổng, Từ My mang kính vào và cho xe nổ máy.
– Ái Thu mua gì tặng cho chị Mỹ Phương vậy?
– Một chiếc áo dài trắng có vẽ càng phong lan màu tím để chị ấy mặc đi dạy.
– Mi thật sáng kiến.
– Từ My có đến nhà anh Phương bao giờ chưa?
– Chưa từng.
– Ta chưa thấy ai tệ như mi, không thèm quan tâm đến người khác gì cả.
– Sao mi biết?
– Mi không nghe người ta thường nói “khi yêu, ai nỡ hững hờ” sao?
– Nhưng ta thích chọc giận anh ấy.
– Vậy chứ khi người ta chọc lại là… bị thương liền.
– Hổng dám đâu.
– Chứ gì nữa, ta đi guốc trong bụng mi đây. – Ngừng vài giây Ái Thu nói tiếp – Ta hỏi thật, mi đã “cảm” anh ấy chưa?
– Chưa. – Từ My mỉm cười.
– Chưa là hay không?
– Không.
– Vậy thì phen này ta phải giới thiệu anh ấy với một cô bạn khác mới được. – Ái Thu trêu bạn.
– Cứ tự nhiên, anh ấy có là của riêng ai đâu. – Từ My nói, giọng mát mẻ.
– Mới thử có chút xíu đã muốn rớt tim rồi mà còn làm bộ.
– Sắp đến chưa Ái Thu? – Từ My đổi đề tài khác.
– Cũng sắp rồi. Tim mi chắc bắt đầu đập loạn xạ hả?
– Nhưng có Ái Thu, ta thấy yên tâm phần nào.
Chẳng bao lâu, hai cô bé đã dừng lại trước cổng nhà Phương. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vọng ra làm Từ My không khỏi luống cuống. Hai cô nàng chưa biết phải xử sự thế nào với chiếc xe thì Phương đã chạy ra đón.
– Chào hai cô bé. Từ My! Đưa xe anh dắt vào trong này.
– Dạ.
– Chân em thế nào rồi Từ My?
– Dạ, nó ngoan lại rồi anh.
– Ta vào nhà đi.
– Như vậy là em chỉ đến giữ ma cho Từ My thôi phải không? – Ái Thu vờ phụng phịu.
Phương cười như biết lỗi:
– Thôi, đừng giận anh nha. Có người đang chờ em nãy giờ kìa.
Ái Thu bật cười cùng đi theo Phương và Từ My vào nhà.
– Ủa! Từ My và Ái Thu mới đến đó hả? Ngồi đây đi con. – Bà Linh đon đả.
Mỹ Phương trong bộ đồ cô dâu từ nhà sau đi lên. Từ My không khỏi buồn cưới khi nghĩ đến chuyện hiểu lầm hôm nọ.
– Phải “cô ta” đó không? – Phương trêu cô.
Từ My tặng cho anh một cái nguýt thật… dễ ghét.
Đắc Phong và Mỹ Phương đang sánh vai nhau đi về phía bàn Từ My và Ái Thu ngồi.
– Chào anh chị. – Hai cô bé lễ phép đứng dậy.
Mỹ Phương khoát tay ra hiệu cho hai cô bé ngồi xuống. Cô dâu cười thật tươi, hỏi:
– Ái Thu thì chị biết rồi, còn đây là Từ My phải không?
– Dạ.
– Em xinh thế này, hèn gì Phương cứ nhắc mãi.
Từ My có cảm giác như mình đang trong cơn say rượu khi bắt gặp những tia nhìn… quái ác. Nhưng Phương đã kịp thời cứu nguy cho cô bằng một câu cảnh cáo:
– Em cho chị biết là Từ My vừa hết bệnh đấy nhé.
– Như vậy là em bênh người dưng phải không?
– Thì chị có khác gì em, đang đứng cạnh… người dưng kia.
Mỹ Phương đỏ mặt cốc vào đầu Phương:
– Vì ai mà gà nhà đá nhau nhé.
Đắc Phong nháy mắt với Từ My:
– Lạy trời! Ai làm gì làm đi, anh và Từ My vô tội.
Nhiều tiếng cười hòa lẫn vào nhau tưởng không bao giờ dứt được.
– Đây là mâm cuối cùng, em xem còn ai trong nhà mời lên luôn nghe Phương.
– Dạ.
Trong lúc ngồi chờ thức ăn mang lên, Mỹ Phương lấy nho mời Ái Thu và Từ My:
– Hai đứa ăn nho đi nha.
– Chị để đó cho bọn em. – Ái Thu tỏ ra phật ý.
– Nghe nói hai đứa đang luyện thi đại học à?
– Dạ.
– Thế em dự định thi vào trường nào vậy Từ My?
– Dạ, em định thi vào đại học Tổng hợp.
– Còn Ái Thu?
– Em đi thi cho vui chứ chắc không vào nổi đại học đâu chị Ơi.
– Học xong phổ thông rồi đi lấy chồng à?
– Dạ, đâu có. – Ái Thu thoáng đỏ mặt khi thấy Bá Vinh đến bên cạnh.
Anh chàng cũng xen vào pha trò:
– Em định rước Ái Thu về… học đại nấu cơm, được không chị Phương?
– Vậy thì em phải chuẩn bị sẵn một gói ô mai thật to.
– Chi vậy? – Bá Vinh hỏi dồn.
– Để dành dỗ ngọt khi cô nàng… khóc nhè.
– Chị Phương này… – Ái Thu làm bộ giận dỗi.
– Xin được hân hạnh giới thiệu: Hoàng Nhân – người bạn cuối cùng của buổi tiệc hôm nay.
Thì ra nãy giờ Phương bận đón một anh bạn. Quay sang mọi người, anh nói tiếp:
– Còn đây…
Phương lần lượt giới thiệu từng người một. Từ My không nhịn được cười khi đôi mắt tinh nghịch của anh chàng lướt trên mặt cô. Rồi anh chàng nói nhỏ gì đó vào tai Phương khiến anh phải đưa nắm đấm lên dọa bạn.
Nhân ngồi vào bàn đối diện với Từ My, anh hỏi khi thấy Phương vừa rời khỏi bàn:
– Từ My và Ái Thu đậu tốt nghiệp rồi, phải không?
– Dạ.
– Thế chừng nào ăn mừng đây?
– Từ My chờ đậu đại học rồi ăn mừng một lượt lưôn đó anh Nhân. – Ái Thu trả lời thay bạn.
– Chừng ấy, đừng quên bọn anh nghe.
– Dạ.
Thức ăn đã dọn lên xong, Phương trở lại bên bàn nói vui vẻ:
– Nào! Mời tất cả cầm đũa lên, ta chúc mừng chị Mỹ Phương đi.
– Em ngồi đi chứ. – Mỹ Phương chỉ cái ghế còn bỏ trống cạnh Từ My.
Phương vừa gắp món đầu tiên bỏ vào chén Từ My, thì đã nghe tiếng anh chàng Nhân hỏi:
– Ủa! Sao giờ này mà người yêu mày chưa đến vậy Phương?
Phương trừng mắt nhìn anh bạn rủa thầm: “Cái thằng mắc dịch! Không hiểu nó định giở trò gì đây nữa”. Trong khi mọi người đang trố mắt nhìn nhau không hiểu Nhân định nói gì, còn Từ My thì không biết phải chui vào đâu.
– Yên tâm đi! Ăn xong tao đưa mày đi gặp nàng.
– Ở đâu? – Nhân tưng tửng.
– Ở… bệnh viện ấy.
Mọi người bật cười trong khi Nhân kéo cái miệng méo xệch. Anh chàng quay sang tấn công hướng khác:
– Anh Đắc Phong biết không? Sáng nào Phương và cô nàng cũng đi ăn với nhau. Trời ơi! Tình hết biết.
– Thế nhà cô ta ở đâu?
– Ở gần trường.
– Nhan sắc thế nào?
– Ôi! Cô nàng xinh lắm. Trẻ con còn mê nữa là.
– Anh Phương ghê thật! Vậy mà cứ kín như bưng. – Ái Thu xen vào.
– Nào! Mày nói xong chưa?
Nhân làm giọng tỉnh khô, anh chàng vẫn tiếp tục:
– À! Cô bé tên gì tao quên mất rồi Phương?
– Tên… bà điên. – Phương nói mà không nhìn bạn.
Nhiều tiếng cười trộn vào nhau, tiếng anh chàng Nhân lớn nhất.
– Anh Nhân kể chuyện hay quá, ai cũng ngỡ thật.
– Thấy Từ My hiền quá, anh ghẹo chơi đấy mà.
– Có run không cô bé? – Phương quay sang hỏi nhỏ Từ My. Anh bắt gặp cái lườm bằng… cả con mắt.
Ăn uống xong, Ái Thu đại diện tặng quà cho Mỹ Phương và hai cô bé từ giã ra về.
– Bây giờ không cần ta làm tài xế nữa, phải không? – Từ My nói với bạn khi thấy Bá Vinh cũng dắt x era.
– Anh đưa Từ My về nha?
– Được rồi, My có xe mà.
– Thì anh sẽ đi cùng xe với My.
– Rồi chút nữa anh về bằng gì?
– Anh đi bộ.
– Thôi, vậy phiền anh lắm.
– Anh tự nguyện mà. – Nhân xen vào.
Phương lườm bạn:
– Gì nữa đây?
Nhân làm mặt tỉnh:
– Tao cùng đi với mày được chứ?
Phương nhăn nhó kéo bạn ra ngoài nói nhỏ:
– Tao lạy mày! Mày đừng theo phá tao nữa, được không?
Nhân cười hóm hỉnh:
– Tao có phá gì đâu. Nếu mày không thích thì thôi, tao về đây.
Nói xong Nhân về thật, Phương đến bên Từ My, lúc này cô bé đã ngồi lên xe.
– Không cho anh đi cùng à?
Từ My lắc đầu:
– My về để nhỏ Thu chờ kìa.
– Từ My!
– Gì anh?
– Lúc này anh đang không có việc làm, My cho anh một cái hẹn đi.
– Nhưng My đang bận học cơ mà?
– Dành cho anh một buổi tối thôi. – Phương vẫn tha thiết.
– Không được đâu, chờ My luyện thi xong đã.
– Nhưng lúc đó anh đã đi thực tập rồi?
Từ My cười khi nhìn thấy bộ mặt khổ sở của anh.
– Vậy thì đành chờ đến khi anh về chứ sao?
– Anh về thì My lại đang thi.
– Thì chờ.
– My ác quá!
– Bộ My giống phù thủy lắm hả?
– Gần như thế.
My vờ phụng phịu:
– Hết mắng người ta là thỏ con tinh quái, rồi bây giờ đến phù thủy phải không? – Cô ngừng lại vài giậy rồi nói tiếp – My về đây.
Nói xong cô nàng chạy thẳng, để mặc “gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”.