Hai tuần nay rồi, Hùng Phương tìm đủ mọi cách để nói chuyện với Từ Anh, nhưng cô ta đều tìm cách từ chối khéo. Chẳng lẽ Từ Anh lại ích kỷ đến thế sao? Trước nay ta đã làm gì cho cô ấy hy vọng.
Trong lớp, Hùng Phương có rất nhiều bạn gái, nhưng Từ Anh cùng tổ anh, do đó thân nhau hơn là chuyện tất nhiên. Nhiều lần bạn bè chọc ghẹo, ghép đôi, đó là chuyện binh thường của lũ học trò. Còn tình yêu ư? Phương chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng lẽ một cô gái thông minh như Từ Anh lại không thấy rõ điều này? Trước đây khi trao thiệp noel cho Phương, Từ Anh có nói: “Anh là nhân vật đặc biệt thì không lý do nào được phép vắng mặt”. Tại sao Từ anh lại có sự lầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn như vậy? Hùng Phương không tài nào giải thích nổi.
– Làm gì có vẻ suy tư vậy?
Nhân – anh bạn thân nhất của Hùng Phương từ thời phổ thông đến ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây tràm liễu cạnh bạn.
Thay cho câu trả lời, Hùng Phương trao cho Nhân bao thuốc lá.
– Phương này! Gần đây Từ Anh làm gì “ngầu” quá vậy? Gặp ngoài đường, tao định toét miệng cười, thì thấy cô nàng liếc có nửa con mắt. Hay là mày đã làm cô ta giận, rồi vô tình lại giận cả người bên cạnh luôn?
– Tao cũng đang rối đây. Muốn nói chuyện riêng với Tư Anh, nhưng cô ta không tiếp. Mày có cách nào giúp tao không?
– Đây là hậu quả của đêm noel, phải không? – Nhân cười vẻ thông cảm.
– Tao muốn Từ Anh xem tao và mày vẫn là bạn thân như thuở nào.
Nhân thôi không cười nữa, anh nói giọng nghiệm nghị:
– Chuyện này căng đấy. Nếu như Từ Anh biết nghĩ đến người khác thì dễ rồi. Còn nếu như cô ta chỉ muốn làm thỏa mãn lòng tự ái của mình, thì đây không phải là chuyệ dễ dàn xếp. Đó là chưa nói đến khía cạnh thứ hai: Từ My là em gái cô ta.
Từ My à? Đúng rồi Nhân ơi, mi đã nói đúng không sai. Cô bé như thiên thần ấy, ngay từ buổi tối đầu đã để lại trong lòng Phương một ấn tượng đẹp, dù cô bé rất nhút nhát. Không hiểu sao anh muốn làm cánh đại bàng để che chở cho cô vượt qua những bão táp phong ba của cuộc đời. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt cô, anh đã bị choáng ngộp. Phương muốn ra khỏi vùng sâu thẫm đó nhưng vô ích, có một sợi dây vô hình đã buộc chặt nó vào anh. Rồi buộc tiệc tàn, nhưng với anh, mọi cái chỉ mới bắt đầu.
– Tao sẽ cố gắng thuyết phục Từ Anh gặp mày, nhưng với một điều kiện.
– Với mày, tao chấp nhận mọi vấn đề. – Vỗ vai bạn, anh nói tiếp – Nào, khai đi!
– Tao muốn mày làm quân sư cho tao trong ngày sinh nhật của nàng.
– Hoàng Lan?
– Đúng.
– Bạn bè đã nhờ cậy, nỡ nào tao lại từ chối.
Hùng Phương và Nhân cùng bắt tay cười vui vẻ.
– Thấy đến kìa, ta vào lớp đi.
Buổi học chiều chậm chạp trôi qua như tâm trạng chờ đợi của Hùng Phương. Mặc dù đã chuẩn bị trước cả một chương trình để nói chuyện với Từ Anh, nhưng không hiểu sao khi đối diện với cô, anh lại không biết phải mở đầu thế nào? Bạn bè cùng lớp đã ra về. Từ Anh ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường.
– Từ Anh đang có tâm sự buồn à? – Hùng Phương không thể chờ được nữa.
– Đó là chuyện của tôi. Anh cần gì thì nói đi? – Từ Anh nói mà không nhìn Hùng Phường.
– Như vậy, câu đầu tiên anh hỏi: Từ Anh có còn xem anh và Nhân là bạn thân như ngày nào không?
Từ Anh mím môi im lặng, đôi mày thanh tú khẻ cau lại:
– Tôi thiết nghĩ chuyện đó không liên quan gì đến điều anh sắp nói với tôi.
– Từ Anh biết anh sắp nói gì à? – Hùng Phương bắt bí.
– Tất nhiên đó chỉ là dự đoán. – Cô xuống nước nhỏ.
– Từ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. – Hùng Phương nhắc.
– Chẳng lẽ tôi ở lại đây để chờ anh thẩm tra như một phiên tòa sao? – Cô nổi giận thật sự.
Hùng Phương biết mình đã đi đúng hướng, anh mỉm cười dễ dãi:
– Từ Anh không trả lời câu hỏi, như vậy có nghĩa là Từ Anh đã giận bọn anh thật sự.
– Anh đừng lôi anh Nhân vào đây.
– Vậy là lỗi ở anh, phải không?
Từ Anh vẫn ngồi đó, gương mặt cô đã dịu lại, nhưng đôi mắt cô long lanh sắp khóc. Cô thú nhận:
– Có lẽ tôi đã lầm lẫn khi mời anh đến nhà.
Hùng Phương gắn một điếu thuốc lên môi, tay anh bắt đầu bật lửa. Anh hít từng hơi thật sâu và mơ màng nhìn theo làn khói trắng.
– Ngược lại, theo anh nghĩ, chính ở nhà Từ Anh, tình bạn giữa chúng ta được khẳng định thêm một lần nữa.
– Anh muốn nói đến nhân vật thứ ba, phải không? Tôi biết mà. – Từ Anh không dằn được những giọt nước mắt vô tình cứ lăn trên má – Anh đã quên sự có mặt của tọi, trước mắt anh chỉ còn…
– Từ Anh! Anh xin lỗi vì đã không hiểu hết về em.
Hùng Phương đứng dậy, nhưng anh không biết cách nào để làm vơi đi cơn xúc động của cô bạn. Anh lắc đầu rồi lại ngồi xuống bàn. Nhưng dù muốn dù không, anh cũng phải làm cho Từ Anh hiểu ra sự thật, vì đây là cơ hội duy nhất dành cho anh.
– Từ Anh đã nói đúng, anh đã mất khá nhiều thời gian khi nghĩ đến Từ My. Nhưng cô ấy là em ruột của Từ Anh kia mà. Từ Anh có thể ghét, oán hoặc thù hằn anh, nhưng em đừng làm cho Từ My có thái độ đó với anh được chứ?
Từ Anh đứng dậy, dáng cương quyết:
– Đó là vấn đề duy nhất cần nói với tôi hôm nay chứ gì? Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi ghét anh, nhưng tôi rất yêu em gái mình.
Từ Anh nói xong, cô đi thẳng ra cổng trường.