– Ê! Hôm nay lại hẹn đi chơi với chàng à?
Hoàng Nhung hỏi khi thấy Từ Anh có vẻ thấp thỏm, chờ đợi.
– Đâu có.
– Đừng giấu bạn bè chứ. Nhìn mi là ta đã đoán ra ngày.
– Xạo hoài! Mi dựa vào đâu để cho đó là đúng?
– Dựa vào… thơ của Thanh Nguyên đó.
Hoàng Nhung đọc một hơi dài:
“Khi biết yêu, trước tiên mình tự dối mình,
Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ…
Anh đi dạo thường hơn qua căn phòng em ở.
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ.
Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon.
Khi biết yêu, ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường…”
Từ Anh lắc đầu nguầy nguậy:
– Nhưng mi hãy nhớ một điều là: Thanh Nguyên là Thanh Nguyên, còn đây là Từ Anh kia mà.
– Làm chi mà ồn ào thế?
Trên tay cầm một số cốc, ổi đáng kể, Hoài Trinh ghé ngồi xuống mép giường cạnh Từ Anh và Hoàng Nhung cắt ngang câu chuyện của hai bạn.
– Bọn mi đang tranh luận gì thế? – Hoài Trinh nhắc lại.
Các cô vừa bày ra ăn, vừa nói chuyện:
– Ta đang nói về cái anh chàng Thế An đang trồng cây si nhỏ Từ Anh đó, mi biết không?
– À! Cái anh chàng ngu ngu, khờ khờ thư sinh ấy à? – Hoài Trinh vờ giễu bạn.
– Bọn bây im ngay đi! Người ta thông mình đẹp trai vậy mà nói tầm bậy không à. – Từ Anh giận dỗi.
Hoàng Nhung không bỏ qua cơ hội:
– Bênh há, bênh há… Vậy khi nãy ta hỏi còn làm bộ không chịu “nói dối” nữa.
– Hoàng Nhung này!
– Gì?
– Anh ta có hay đến phòng mình không vậy?
Liếc nhìn bạn, Hoàng Nhung nhanh nhẩu:
– Vẫn thường đó chứ.
Hoài Trinh cười tinh nghịch.
– Như vậy hôm nào bọn mình thử xem anh ta “gan” đến mức nào nhé?
Hoàng Nhung tranh thủ:
– Không cần phải chờ lâu. Một tí nữa thôi anh chàng sẽ xuất hiện như một… diễn viên điện ảnh trong vai… quần chúng.
Nghe bạn hăm he, Từ Anh đâm hoảng:
– Thôi, thôi… tao lạy tụi bây. Tụi bây muốn ăn gì, tao… cúng.
Hoài Trinh và Hoàng Nhung đều không nhịn được cười. Hoài Trinh nháy mắt:
– Bây giờ mà có một tô cháo lòng để xơi thì thật là tuyệt.
Từ Anh nhăn mặt:
– Đòi ăn gì ác thế? Chuối, mận, ổi sao không chịu ăn?
Nhung đế thêm:
– Những món đó thường lắm, không chứng tỏ được tấm lòng của hắn đối với mày đâu.
– Nhưng chẳng lẽ bọn mi đòi ăn cháo lòng thật ư? – Từ Anh đau khổ than.
Hoài Tring cười ranh mãnh:
– Đúng là khi yêu, người ta bắt đầu mụ mẫm mà. Mọi việc, mi hãy để bạn tao sắp xếp, miễn là bảo gì, mi làm nấy thôi. Trước tiên, khi anh chàng đến, mi phải giả bệnh.
Từ Anh than thở:
– Trời ơi! Làm sao mà bệnh được khi đống cốc, ổi trước mặt?
– Ai cho phép anh ta đến gần mi mà thấy… hiện trường.
– Lại ác nữa.
oOo
– Hắn đến, hắn đến! – Hoàng Nhung báo động.
– Nằm xuống, bỏ mùng mau, ôm… cốc, ổi vào.
Hoài Trinh ra lệnh cho Từ Anh. Xong đâu đấy, hai cô gái vờ đọc sách. Biết chắc Thế An đang đứng ngoài cửa sổ, Hoài Trinh giở giọng cải lương:
– Ai tìm ai ấy ai?
Từ Anh nằm trong mùng không nín được cười, nhưng cô bé vẫn trân mình chịu trận. Còn Hoàng Nhung thì không ngừng xoa dịu:
– Ủa! Anh Thế An đi tìm chị Từ Anh hả?
– Từ Anh có trong phòng không, Hoàng Nhung?
– Có, nhưng không tài nào nó bước ra khỏi… mùng được.
– Từ Anh bị bệnh à? – Thế An lo lắng hỏi.
– Nó bị đau… bụng. Chiều giờ không ăn uống gì cả. – Hoài Trinh vô đề ngay.
– Bọn này định đi mua cháo cho nó thì anh đến. – Hoàng Nhung tiếp lời bạn.
Cái giường Từ Anh đang nằm khẽ run lên. Biết bạn đang nhịn cười, Hoài Trinh đá nhẹ vào chân giường như để nhắc khéo bạn không được làm hỏng “việc lớn”.
– Phòng này chuột ghê đi! Bọn mi chó chịu im ngay không? Làm gì “khoái” nằm dưới chân giường Từ Anh quá vậy. Bộ… cũng muốn ăn cháo nữa à? – Câu cuối cùng cô nói thật nhỏ để Từ Anh nghe thôi.
– Hoài Trinh và Hoàng Nhung cứ ở đây săn sóc Từ Anh giùm. Tôi đi mua cháo cho cô ấy nhé.
Chờ cho Thế An đi thật xa, ba cô bạn cười bò ra giường.
– Ôi! Người yêu của mi thật tuyệt vời.