– Từ My ơi! Hôm nay, mình báo cho bồ biết hai tin vui cùng một lúc đây.
– Xin chúc mừng! – Dù chưa biết nội dung, Từ My cười thật tươi với bạn.
– Ba mình tự nhiên đổi tánh, chiều nào cũng về nhà ăn cơm cả.
– Thế à!
– Ba bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ mẹ và bỏ bọn mình nữa.
– Thế lúc này, có ai chở hàng đến nhà Thu không?
Ái Thu che miệng, cười thích thú:
– Bữa nọ thấy ba về đầu tóc rối bù, xơ xác, cả nhà liền khóc lên. Thương ba quá, My ơi. Ngày nào nhà mình cũng hồi hộp sợ ba không về nữa. Đúng là nước mắt đàn bà nguy hiểm thật, chỉ cần khóc lên là ba hứa sẽ không bao giờ buôn bán với ai nữa.
Từ My nhìn bạn thông cảm. “Con bé ngây thơ thật, nó chẳng hiểu gì cả. Còn gì nữa đâu mà buôn bán, tiền bạc mất hết rồi còn đâu”.
Nhưng không nỡ làm bạn cụt hứng, cô nói vui:
– Chúc mừng bạn!
Ái Thu nhí nhảnh khoe tiếp:
– Còn niềm vui thứ hai này trọng đại hơn nhiều. – Kê miệng sát vào tận mặt bạn, cô nói – Mình vừa tìm được một người mẹ nữa.
– Ai cơ?
– Má lớn mình chứ ai.
Từ My đã biết Thu định nói đến ai, nhưng cô cũng vờ ngạc nhiên:
– Bà ta ở đâu?
– Cũng ở trong thành phố này. Phen này My và mình là… chị em một nhà đấy. – Ái Thu vẫn lòng vòng.
– Mình vẫn chưa hiểu?
– Chuyện đại sự thế này, làm sao bồ hiểu được. Nè! – Ái Thu lim dim đôi mắt một mí trông rất nghịch – “Ông” Phương nhà bồ là… anh Ba của Thu đấy.
Từ My trố mắt:
– Hi hữu thế à?
– Chứ sao. Như trong tiểu thuyết ấy.
Từ My thôi không nói với bạn, cô bé đang bận nghĩ đến một người. “Phương ơi! Nhỏ Thu nói hại My rồi đây. Tự dưng nó lại nhắc đến anh làm chi cho em bồn chồn vậy không biết nữa? Chừng nào thi tốt nghiệp xong rồi…”.
– Làm gì mà người ta mới nhắc đến “ông” Phương đã thừ mặt ra vậy… bà chị?
Từ My đỏ mặt như sợ bạn đọc được suy nghĩ của mình, cô bé chống chế một cách yếu ớt:
– Nói bậy không hà. Người ta đang nghĩ đến…
– Đến ai?
– Đến… cu Kỳ chứ bộ.
– Ôi! Thật là tội nghiệp cho cậu bé. Chuyện của ai đâu không tự dưng nhảy mũi gìum.
Từ My đưa nắm tay về phía bạn, dọa:
– Phần mi thì… Hãy tự đợi đấy.
Như sực nhớ ra điều gì, mắt Ái Thu sáng lên:
– Vừa rồi, anh Phương có ghé qua nhà ta đấy. Biết ba có khách, nhưng đâu ngờ là anh Phương. Chừng mang nước lên, hai bên trố mắt nhìn nhau, làm ông già hết hồn. Ông hỏi liền làm mình ngượng muốn bể tim luôn.
– Bác hỏi gì thế? – Từ My cũng bị lôi cuốn bởi câu chuyện của bạn.
Ái Thu che miệng cười khúc khích làm cô bé càng tức:
– Ông hỏi: Bộ chúng bây yêu nhau hả?
Hai tiếng cười hòa vào nhau, tưởng chừng không bao giờ dứt.
oOo
Vừa bước chân vào lớp, Phước Ăng– gô– la đã chặn đường hai cô bé:
– Xin trân trọng báo cho hai quý nương một tin mừng.
– Gì thế? – Hai cô bé đền nóng ruột.
– Nhà ảo thuật của chúng ta đã được thi rồi.
– Hoan hô!
Không phải chỉ có hai cô bé vui mà hầu như mọi người đều vui. Ôi! Thế giới này đẹp biết bao.
Tan trường, Từ My đã nghĩ ngợi suốt trên đường về nhà. Ái Thu có thêm một tình thân, Tiến Duy được tham dự kỳ thi tốt nghiệp cùng bè bạn. Mừng cho mọi người, nhưng cô bé vẫn chạnh lòng nghĩ đến chuyện gia đình mình. Không biết đến bao giờ, sóng gió mới chịu đi qua?