Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ivanho

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8008 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ivanho
Walter Scott

Chương 11

Nhà thờ Templestowe, nơi mà Brian de Bois-Guilbert cùng người đẹp Rebecca bị bắt đến là một lâu đài kiên cố ở giữa những đồng cỏ đẹp đẽ. Đó là nơi ông dòng templier ẩn náu, nơi ông cho là kín đáo để thực hiện ý đồ của mình. Dòng đạo ấy khi mới thành lập có những luật lệ rất chặt chẽ, nhưng sau nhiều năm tháng, những luật lệ ấy lơi lỏng mạnh khiến những người templier làm nhiều điều tai tiếng. Lúc đầu họ là những chiến sĩ ngoan cường, sau họ sống buông thả, nhiều người trong bọn họ phơi bày những hành động rất hèn hạ, xấu xa: sự keo kiệt, lòng tham giàu hám của, đầu óc báo thù gắn liền với những thú vui ăn cướp và rượu chè ăn uống bê tha.
Sự hỗn loạn đó đã gây nên một nỗi bất bình lớn; vào thời kỳ đó, người đứng đầu dòng đạo, ông Thầy Cao cả tức Lucas de Beaumanoir đã vượt biển để chính mình đến trị tội những kẻ trong dòng đạo đã không thực hiện đúng những lời hứa. ông đề cao quá mức tinh thần kỷ luật và tỏ ra không khoan nhượng đối với những kẻ phản đạo và những người Do Thái. Khốn nạn thay cho ai bị ông xét xử! Lời tuyên án của ông bao giờ cũng khắc nghiệt.
Vậy là Lucas de Beaumanoir đến Tem-plestowe.
Sự kiện đó gây hoang mang lớn cho những người templier trong lâu đài; họ buộc phải bỏ những thói quen xa hoa và cuộc sống buông thả. Trước mặt Thầy Cao cả, họ đóng vẻ mặt ngoan đạo, thực ra trong lòng họ chẳng có lòng tin gì. Những luật lệ trong sáng buổi ban đầu được đem ứng dụng chặt chẽ trở lại; nhiều thành viên trong dòng bị lôi ra khiển trách công khai trước công chúng.
Ông gia sư ở lâu đài là Albert de Malvoisin, anh em nhà Philippe de Malvoisin, cái tên chúng tôi đã nhắc ở đầu câu chuyện, là bạn thân của Brian và đến tận lúc này anh vẫn giấu không cho Beaumanoir biết được chuyện bắt người của Brian de Bois-Guilbert. Cô tù nhân bị giam ở một chái lâu đài và như vậy mọi người hy vọng Thầy cao cả sẽ rời khỏi Templestowe mà chẳng biết tí gì về tội ác kia..Isaac đến làm sụp đổ tất cả những hy vọng đó. Lão tới, tha thiết xin gặp Brian. Như đối với tất cả những người Do Thái khác, Isaac có thể bị từ chối thẳng thừng nhưng có Beaumanoir ở gần đấy chú ý, nghe thấy những than vãn của người cha khốn khổ.
- Có các thánh thần Israel chứng giám, hãy trả con gái tôi đây, trả Rebecca con gái của tôi, nó là anh sáng trong đời tàn của tôi!
Beaumanoir cho gọi ông lão lại gần; lúc đầu Beaumanoir không thể tin được làm sao Brian lại hèn hạ đến thế. Vì xưa nay ông đánh giá rất cao Brian về mặt đạo đức; chính ông muốn chỉ định Brian thay thế ông trông coi dòng đạo. Lương tâm ông trong sạch, nguyên tắc ông cứng rắn: ông cho mở một cuộc điều tra; Brian được hỏi mà không cần phải trả lời gì khác ngoài việc có thật là hắn có dẫn một cô gái Do Thái tên là Rebecca về lâu đài của những người dòng đạo templier không. Thật là một lỗi tày đình: không một người đàn bà con gái nào được phép bước chân vào nơi ở của những thành viên dòng đạo này.
Albert de Malvoisin muốn cứu vãn danh dự của bạn, nói dối là cô gái bị giam giữ là một mụ phù thủy; Brian mang về mục đích chỉ để xét xử và đem thiêu.
Beaumanoir muốn lấy chuyện đó nêu gương cho mọi người, quyết định lập tòa án xét xử ngay Rebecca. Lệnh tức khắc được thực hiện. Mặc dầu cô gái xinh xắn một mực kêu oan, cô vẫn bị kết án thiêu sống. Cô gái khốn khổ sực nhớ mình có quyền của Chúa cho, đó là theo phong tục thời đó cô được quyền tự bảo vệ mình bằng vũ khí. Nhưng vì cô là phụ nữ nên Beaumanoir hoãn cho cô ba ngày để tìm người bảo vệ cho mình.
- Chẳng ai muốn đứng ra làm cái việc bảo vệ một cô gái Do Thái bị khép tội làm phù thủy, -ông nghĩ. - Chẳng ai dám đương đầu với Brian, một tay thương cừ khôi nhất của những người tem-plier.
Thật vậy, Thầy Cao cả chỉ định Brian làm bên nguyên, bảo vệ cái lý ngay của dòng đạo mình.
Isaac được con gái tuồn cho một mẩu giấy nhắn tin. Lão cũng tin như Beaumanoir là không ai thèm hay không ai dám đứng ra bảo vệ cô con gái khốn khổ của mình nên lão tin cô phải chết mất thôi..Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, những người đốn củi gặp một con người. Người đó phi ngựa nước đại qua mặt họ, một ánh lửa kỳ lạ rực trong đôi mắt anh. Họ tưởng là một chàng điên...
Trên kia, chúng ta tạm chia tay với Richard vào lúc ông gặp lại Ivanhoé, anh bạn kỳ cựu và thân thiết của mình trong những cuộc phiêu lưu của chiến tranh.
Sau khi trách mắng anh không biết giữ gìn trước khi vết thương lành hẳn, Richard cùng anh đi về phía Coningsburgh. Wamba và Gurth, theo hầu sau.
Họ nhằm đến nhà Athelstane trước khi mặt trời lặn. Một lá cờ đen to rộng bay trên ngọn tháp trung tâm báo nhà có tang. Đó là việc hiếu đối với gia đình và những người thân nhưng vào thời kỳ đó, việc tiếp đón vốn rộng rãi nên ngay những người qua đường cũng có thể vào dự lễ tang được. Đối với những người này, đó là dịp may hiếm có để được ăn uống no nê. Đối với người chết họ chẳng quan tâm, xác cứ nằm đấy trong áo quan còn gia đình nhà đám thì tha hồ chịu cảnh nhốn nháo. Trong khi Cedric và các vị kỳ mục đứng trực buồn bã quanh linh cữu trong căn buồng trang hoàng lộng lẫy thì ở ngoài, trên các sân và cả bên ngoài Coningsburgh nữa rộn lên những tiếng nói, tiếng cười do rượu vào gây nên, cái thứ rượu bia ngọt ngào mà dễ bốc của nước Anh.
Đó là cái cảnh diễn ra trước mắt Richard và Ivanhoé. Hai người khó khăn rẽ một lối đi giữa đám đông gồm những kẻ ăn mày, những binh lính từ Palestine về, những người hát rong, những phu khuân vác, những người làm trò tung hứng và tất cả những người sống nghèo khổ khác,.
Ông quan viên, người có trách nhiệm đón các khách quan trọng, tiến ra gặp hai hiệp sĩ và dẫn họ vào gian phòng đặt quan tài. Nhà vua đi trước, Ivanhoé đi sau, lấy vạt áo khoác che mặt để cho cha mình không nhận thấy trước khi Richard cho phép.
Mười hai bô lão, đại diện cho những gia đình quý tộc Saxon đứng xung quanh linh cữu. Do một sự thỏa thuận ngầm. Cedric được chỉ định làm trưởng nhóm mặc dầu ông không phải là người nhiều tuổi nhất. ông có quan hệ mật thiết hơn với người quá cố nên việc đó không phải không ảnh hưởng đến quyết định của những người ngang hàng phải lứa với ông trong hàng.ngũ quý tộc. Vậy ông là người đứng ra tiếp đón người mà ông vẫn coi chỉ là một hiệp sĩ bình thường; ông dẫn hiệp sĩ và ông bạn cùng đi đến trước linh cữu được đặt trên một bàn thờ mới dựng không được chau chuốt lắm; những tu sĩ quỳ trên những bậc của ban thờ đang cầu kinh.
Hai hiệp sĩ nghiêng mình trước vong linh người quá cố, sau Cedric dẫn họ vào một phòng riêng dành cho những ai muốn đưa tang tuy không phải là người trong gia đình.
- Thưa ngài, - Richard nói, - tôi xin phép được nhắc lại với ngài lời hứa của ngài nói với chúng tôi khi giải thoát cho ngài.
- ông cứ yêu cầu, tôi đã nói trước là được thỏa mãn mà, ông nói đi.
- Thưa ngài, người đứng trước mặt ngài đây là Richard, vua nước Anh.
Cedric tối sầm mặt.
- Thưa ngài, - ông nói, - tôi biết ngài có quyền lên ngôi vua nước Anh vì ngài là người dòng dõi của công chúa Saxon, Mathilde. Người duy nhất có quyền cao hơn quyền của ngài là Athelstane nay đã mất nên tôi công nhận ngài là đức vua của tôi. Xin ngài hãy cai trị, mang lại hòa bình và hòa hợp dân tộc ở nước Anh. Tôi tin tưởng và kính trọng ngài.
- Tôi xin cám ơn ngài đã tin tưởng ở tôi và tôi quý trọng sự trung thực của ngài; xin ngài tin chắc rằng những nguyện vọng của ngài cũng là những nguyện vọng của tôi và hạnh phúc của dân, của nước là sự quan tâm duy nhất và bất diệt của chúng ta. Bây giờ xin chứng tỏ sự hòa hợp dân tộc bằng cách ngài thứ lỗi cho người cùng đi, người bạn thân, người đã theo tôi...
- ạ, con trai tôi! - Cedric kêu lên và tiến lại gần Ivanhoé lúc này đã bỏ vạt áo che mặt xuống và quỳ gối trước cha mình. - Ta tha lỗi cho con.
Ta giữ lời hứa, ngay là lời hứa với một người Normanrd. Con vẫn còn chỗ đứng trong gia đình.
Ta biết con sẽ nói với ta về Rowena; nhưng xin con hãy nhớ rằng nàng còn phải để tang anh Athelstane, người ta muốn gả cho nàng làm chồng trước khi nàng có thể chọn được một người khác.
Nói xong, ông đỡ con trai đứng dậy và ông lui về phòng để che giấu xúc động.
Sáng hôm sau, khi ông ra ngoài phòng, những người hầu phòng Richard và Ivanhoé nói cho ông.hay đêm qua có một ông già Do Thái đến xin gặp Ivanhoé. Sau khi trao đổi với nhau một lúc, Ivanhoé rời khỏi ngay Coningsburgh cùng với ông già và Gurth. Một lúc sau Richard cũng ra đi; không ai biết gì hơn về sự ra đi bất thình lình đó.
- Chỉ có những lý do cần thiết lắm mới phải vội vàng đi như vậy! - Cedric nghĩ vậy và ông trở vào chăm nom những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tang lễ.
Cùng vào giờ đó, hàng ngàn người tò mò chen lấn nhau xung quanh nhà thờ Templestowe.
Cảnh diễn ra phải hiếm lắm mới kéo dân làng xung quanh đến xem đông như vậy. Đấy là nơi có sự phán xét của Chúa, là cuộc đấu tranh về mặt công lý nó quyết định cho Rebecca phải chết hay được giải phóng.
Nơi xét xử lập trên một khu đất có hàng rào bao quanh. Những nhà sạp rộng rãi dựng lên cho mọi người đến xem các thầy templier múa võ.
Phía đông, đặt một chiếc ngai cho ông Thầy Cao cả và kê các ghế ngồi cho các thầy có chức vị và các hiệp sĩ. Cờ hiệu của dòng đạo Temple phấp phới bay trước gió.
Phía tây, chất sẵn một đống củi có một cái cọc lớn để trói người bị xét xử.
Trong khi những người tò mò đến xem trao đổi với nhau về vụ án thì chuông nhà thờ Saint Michel bên cạnh lâu đài rung lên báo hiệu buổi lễ khủng khiếp sắp bắt đầu. Cầu treo được hạ xuống, cánh cửa lớn được mở rộng và đám rước đi ra, đằng trước có sáu kèn tơ-rông-pét thổi.
Sau đến một hiệp sĩ mang cờ xí, các thầy dòng chức sắc và các hiệp sĩ. Cuối cùng là Thầy Cao cả cưỡi con ngựa rất đẹp và Brian de Bois-Guil-bert mặc áo chiến cùng với hai giám mã.
Mọi người đổ xô về xem mặt Thầy Cao cả, người reo rắc kinh hoàng trên đường mình đi và nhìn Brian de Bois-Guilbert, người bảo vệ, nhà biện hộ số một của dòng đạo và là tay thương giỏi nhất của những người templier. Trông mặt Brian rất xanh xao. Dáng anh đi trông hùng dũng và cương quyết nhưng những người đi xem thấy anh, họ có cảm giác sợ hãi và ghê tởm.
Đám rước còn có hai cha đỡ đầu Brian, không đeo vũ khí và mặc áo trắng. Rebecca, người bị đem ra xét xử có lính đi kèm thì bước chậm rãi. Tư thế cô trông rất đàng hoàng; tuy.nhiên trong mắt cô có một ánh thảng thốt. Có người nào đứng ra bảo vệ chính nghĩa cho cô không? Nhìn thấy đống củi, người cô run lên.
Đi sau rốt là các frère làm các tạp vụ.
Khi người nào về chỗ người nấy và cô gái bị buộc tội được dẫn đến ngồi trước đống củi, trên một chiếc ghế sơn đen, thì kèn tờ-rông-pét thổi báo hiệu cuộc xét xử bắt đầu. Sau khi bản án được đọc, Brian đồ chiến gọn gàng bước lên sàn đấu.
Beaumanoir hỏi to cô gái:
- Ai là người bảo vệ cho cô?
- Theo quy định trong phán xét của Chúa thì tôi được lui lại mấy tiếng chờ người biện hộ.
- Cô gái Do Thái trả lời. - Vậy ông cho tôi hạn định ấy, sau không có ai đến nữa, tôi xin chịu hình phạt của Chúa. Có điều tôi là người vô tội, xin ông đừng đổ oan cho tôi.
Khi người ta lên trình lời đáp của Rebecca với Thầy Cao cả thì ông gia hạn cho sáu giờ theo quy định của việc xét xử.
Hai tiếng đã qua mà không thấy ai xuất hiện.
ý kiến chung của mọi người là cô gái sẽ chẳng tìm đâu ra chàng hiệp sĩ chịu đứng ra biện hộ cho cái nghĩa của một mụ phù thủy. Tuy nhiên, nói chung, thiên hạ rất ghét các hiệp sĩ templier; mặt khác cô gái bị khép tội lại rất đẹp và cô trả lời rất duyên dáng nên ai cũng mong cô thắng cuộc và Thầy Cao cả phải bẽ bàng.
Giờ thứ ba sắp điểm thì nghe thấy những tiếng reo: "Đã có người, đã có người!"...
Thật vậy, một hiệp sĩ vũ trang từ đầu đến chân lao vút tới như một cơn lốc; chắc anh phải chạy trên một khoảng đường dài vì ngựa của anh sùi đầy bọt mép. Một quan tuyên cáo chạy ra hỏi tên, chức vị và lý do đến, được anh dõng dạc trả lời:
- Ta là Ivanhoé, con trai nhà quý tộc Cedric; ta đến bảo vệ bằng giáo, bằng gươm cho chính nghĩa của Rebecca, con gái ông Isaac, bị khép tội oan uổng. Ta lên án Brian de Bois-Guilbert về tội cướp bóc, dối trá và bắt cóc; ta thách Brian ra đọ sức với ta. ông Thầy Cao cả có dám cho ra không?
Beaumanoir quay ra hỏi Rebecca:
- Bị cáo, cô sẽ trả lời. Cô có nhận hiệp sĩ này bảo vệ cho mình không?
- Tôi đồng ý, - cô gái trả lời, cảm kích vì nghĩa cử của Ivanhoé nhiều hơn là lo sợ mình bị cực hình. - à mà không, tôi không thể nhận.được vì hiệp sĩ đây bị thương, vết thương chưa lành hẳn... chàng sẽ thua mất, chàng sẽ phải chết vì tên templier bần tiện kia... Lạy Chúa! Lạy Chúa!... Chúa đến cứu con.
- Hiệp sĩ Ivanhoé, - Beaumanoir nói tiếp, -bị cáo nhận anh làm người biện hộ. Có điều tôi mạn phép nói rằng thể trạng anh kém lắm. Vì lương tâm bắt buộc, tôi phải cảnh báo anh không đủ sức ngồi vững trên lưng ngựa... thế mà anh lại muốn đánh nhau!
- Chúa sẽ giúp tôi, - con trai ông Cedric trả lời. - Chúa là sức mạnh của tôi, Chúa sẽ giúp tôi chiến thắng.
Bạn đọc đã biết Isaac chạy đến nhờ vả Ivan-hoé hay cứu vớt con gái mình; mặc dầu anh có thành kiến dân tộc và không ưa gì những người Do Thái, nhưng anh có món nợ phải trả với người con gái đã có lòng cao thượng săn sóc giúp đỡ anh sau trận đấu ở Ashby. Mặc dầu vết thương của anh chưa lành hẳn, anh vẫn nhảy lên ngựa, chạy đến cứu cô gái gặp nạn. Vả lại, nhiệm vụ của anh không phải là trừng phạt Brian hay sao?
Sau khi Thầy Cao cả chấp nhận cho Ivanhoé lên đấu, hai địch thủ bước lên sàn đấu. Các khán giả yên lặng, nín hơi vì lo sợ. Giây phút thật khủng khiếp vì sắp đến sẽ có người phải chết.
Brian, mắt nảy lửa, thét lên:
- Hỡi thằng chó Saxon kia, mi sẽ phải chết.
- Tên templier kiêu căng kia, - Ivanhoé trả lời, - mi đã quên hai lần bị ngọn giáo của ta quật ngã sao? Mi hãy nhớ trận đấu ở Acre và ở Ashby! Mi hãy nhớ lời mi thách ta ở lâu đài Rotherwood! Rồi mi sẽ biết mi có lấy lại được danh dự đã mất không.
Rebecca quỳ xuống, chắp tay cầu trời, khấn Chúa, nếu không bảo toàn được mạng sống cho nàng thì ít ra cũng che chở cho chàng hiệp sĩ dũng cảm kia được sống, chàng mất sức làm vậy mà vẫn đến cứu nguy cho nàng như thế đấy.
Kèn tơ-rông-pét thổi, báo hiệu cuộc đấu bắt đầu; hai địch thủ lao vào nhau. Ngọn giáo của thầy dòng Brian dễ dàng chế ngự được đối phương chưa bình phục hẳn. Ngựa của Ivanhoé mệt vì đã phải chạy một đoạn đường trường, ngã lăn xuống đất, kéo theo kỵ sĩ. Thế là hết, chàng hiệp sĩ bảo vệ cho Rebecca sắp thất bại. Tuy.nhiên anh đứng dậy được ngay, rút gươm lăm lăm trong tay, chờ Brian... nhưng tên này, mới bị cái va chạm đầu tiên của đối thủ, vẫn đứng yên...
Một lúc sau, người hắn chúi dần xuống cổ ngựa rồi lăn bịch xuống đất.
Các quan tuyên cáo vội chạy ra đỡ; họ tháo mũ của Brian ra... Mặt thầy dòng xanh như tàu lá; mắt mở trừng trừng nhưng hồn đã mất. Hiệp sĩ Brian de Bois-Guilbert chết vì chứng ngập máu.
Ivanhoé thắng cuộc và trong khi người ta trả lại tự do cho Rebecca, quần chúng hô vang:
- Hosanna! Ivanhoé vẻ vang... Đó là phán xét của Chúa.
Lúc đó, một toán đông người tiến vào đấu trường, đi đầu là một kỵ sĩ thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu đen.
Ivanhoé nhận ra đó là vua Richard, ông bạn chiến đấu của mình.
- Chậm rồi, - nhà vua kêu lên, - chậm quá mất rồi! Ta đến thì công lý đã lập xong. Tên hiệp sĩ phản nghịch này đáng lẽ phải do tay ta trị tội chứ không phải tay ngươi.
- Chính Chúa trời đã phạt hắn. - Ivanhoé một tay giơ lên trời nói.
Đến tận lúc ấy, ông Thầy Cao cả rất ngạc nhiên và tức giận thấy những kỵ sĩ nọ tiến vào đấu trường. Sau cùng, ông thét:
- Các hiệp sĩ! Sao dám cả gan tiến vào đây?
Táo tợn thế, ai cho phép?
- Phép nhà vua trị vì đất nước của Người, chứ còn ai. - Richard hất vành mũ lên trả lời.
- Nhà vua không có quyền đối với dòng đạo của Beaumanoir.
- Ta, nhân danh Richard Plantagenêt buộc ngươi phải rời khỏi đất nước ta cùng với các hiệp sĩ ngoại bang thuộc dòng đạo nhà ngươi. Người Anh có quyền tự do trên đất nước họ, không ai được can thiệp. Còn Malvoisin, ngươi hãy chuẩn bị chịu chết cùng với em ngươi là Philippe Malvoisin.
Beaumanoir có thể chống đối lại nhưng hắn nghĩ rằng hậu thế sẽ lên án hắn và đổ lỗi cho hắn chống lại nhà vua.
- Tôi sẽ kiện lên tòa thánh ở Rome, - hắn kiêu hãnh trả lời. - Giáo hoàng sẽ xét trong hai chúng ta ai là người lộng quyền.
- Được, nhưng nhà ngươi phải nhớ rằng ta chỉ bảo vệ sự thống nhất của nước Anh chống.lại cái bất hòa và chia rẽ. Lỗi lầm nào là to lớn nhất? Thu quyền lại của một dòng đạo hay thực hiện thống nhất tổ quốc của những người Anh đích thực và đuổi ra khỏi đất nước những tên bạo loạn hay những tên hiệp sĩ ăn cướp chuyên đi tống tiền các thần dân của ta.
Các tín đồ dòng templier lầm bầm tức giận; tay họ đã sờ vào chuôi kiếm sẵn sàng chiến đấu và trả thù vì bị xúc phạm. Nhưng Thầy Cao cả nhận ra Richard nói những lời cứng rắn nhưng đúng và có cơ sở. ông thầy bộc trực đó không muốn bênh vực một cái nghĩa mà những sai lầm của các thành viên đã làm cho hoen ố. ông ra hiệu cương quyết không cho những người hăng hái nhất được nói nữa và hạ lệnh rút lui.
Trong lúc nhốn nháo đó, Rebecca nằm trong vòng tay bố đang khóc vì sung sướng.
Cô gái rất xúc động không thể nói nổi một lời. Cô khóc nức nở còn ông bố, tràn ngập vui sướng, cố nói vài lời cho con hoàn hồn.
- Rebecca, kho báu của bố, ánh sáng của bố!
Con gái yêu, bố đang đứng cạnh con đây... con đã được trả lại cho bố già này. ôi! Xin trời gia ân cho chàng hiệp sĩ dũng cảm đã cứu con. Đi, con đi, cha, con cùng chạy đến cám ơn chàng, quỳ xuống lạy chàng đi. Sự che chở của Chúa đối với chàng là vĩnh cửu!
- Cha ơi! Con không thể làm được. Con lạy cha, cha con ta phải chạy khỏi ngay chốn này đi.
- Rebecca khẩn khoản nói.
Người cha nghe theo lời con gái chạy khỏi chốn đau thương đó. Nhưng ông không hiểu làm sao cô gái sợ. Tại sao không cám ơn người cứu mình?
Chao ôi! Bởi vì Rebecca yêu Ivanhoé. Hoàn cảnh của cô lúc này, cô sợ không thể giấu nổi tình cảm đó mà sẽ bộc lộ cho chàng.
Một lát sau, ông già Do Thái hể hả vì đã nghe theo con gái. Đúng như đặc tính của giống nòi, ông thường để lẫn những tình cảm biết ơn với những ham muốn kiếm lời và nỗi sợ mất của.
Ông già cho vay lãi này nghĩ rằng Ivanhoé là người thân cận của vua Richard và Người đã biết được chuyện ông giúp đỡ tài chính cho hoàng tử Jean, thì nhà vua không căm giận hành động này sao? Thế nào thì thế, đi vẫn là hơn; ông sẽ không phải xuất vốn cho vay là một đòi hỏi khó mà từ chối được với ông vua hợp pháp của nước Anh này. Đi vẫn là hơn, từ giã cái xứ sở ít mến.khách với dân tộc ông đây và đến ngụ cư ở một đất nước khác khoan dung hơn.
- Quốc vương Richard muôn năm! - Dân chúng hô vang. - Richard Coeur de Lion muôn năm!
Trong khi các tín đồ dòng Temple khoác áo ngoài màu trắng rộng có chữ thập đỏ chói xa dần thì những người khác xếp thành hàng ngũ chặt chẽ tiến vào; họ mặc đồ xanh và người nào cũng đeo một cây cung. Đi đầu là Robin Hood và frère Tuck.
- Quốc vương Richard muôn năm! Hãy tiêu diệt bọn templies! Tiêu diệt quân thù cướp nước!
Chúng tôi thấy cần phải nói thêm vài lời trước khi đánh dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Richard tiến về York không gặp bất cứ một cuộc kháng cự nào. Khắp nơi, ông được dân chúng hoan hô như một vị cứu tinh. ông tha tội cho ông em và cho ông quay về nước Pháp để trước nhất làm dịu sự phẫn nộ và tức giận của các hiệp sĩ Anh muốn đưa Jean ra tòa xử ông về tội phản bội và phản nghịch.
Maurice de Bracy được đưa qua biển về phục vụ các ông hoàng Pháp: Philippe và Albert de Malvoisin bị xử về tội phản quốc. Fitzurse bị đi đày và chết ở đấy.
Vài tuần lễ sau khi Richard lập lại ngai vàng, Cedric được vời vào triều. ông không còn thành kiến với nhà vua nữa và nhận hợp tác với Richard Coeur de Lion thực hiện thống nhất đất nước.
Đám cưới Ivanhoé và Rowena được tổ chức linh đình ở nhà thờ York. Nhà vua và triều đình đều có mặt. Lãnh chúa Saxons và Normanrd đứng sát bên nhau. Những người này đã đoán một kỷ nguyên công bằng đã được mở vì có Richard trở về. Những người kia thì hiểu rằng dưới triều đại hiện nay, uy thế của nước Anh sẽ phải đặt trên những tham vọng cá nhân.
Từ đó, hai dân tộc đoàn kết với nhau như một.
Vài ngày sau ngày hội đua ở Templestowe, lady Rowena tiếp Rebecca đến thăm; cô đến để cám ơn Ivanhoé đã giải thoát cho cô và chào từ biệt anh. Cô và cha cô sắp rời nước Anh sang sinh sống ở vương quốc Grenade. Cô gái Do Thái nói thêm cô sẽ dồn sức giúp đỡ những người nghèo khổ.
Có cần phải nói thêm rằng Gurth và Wamba sống gắn bó với gia đình trẻ Ivanhoé nữa không nhỉ.
Cuộc sống của vợ chồng Rowena được yên bình và hạnh phúc. Ivanhoé nhận được thêm nhiều ân huệ của Richard và lập được nhiều công trạng hiển hách.


Đến đây kết thúc câu chuyện vì như dân gian thường nói những người sung sướng thì không có chuyện phải nói.

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 680

Return to top