ông hoàng lên ngai ngồi, xung quanh là những người cùng đi. Một hồi kèn tơ-rông-pét nổi lên rồi các quan tuyên cáo ra tuyên bố thể lệ cuộc thi. Những người thách đấu phải nhận đấu với bất cứ địch thủ nào muốn đấu. Mỗi người thách đấu phải cam kết đấu năm trận. Mỗi hiệp sĩ nhận đấu có thể chọn hiệp sĩ nào đứng ra thách đấu; như vậy anh phải qua suốt trường đấu đến lều địch thủ của mình và lấy thương đập vào khiên của người đó. Nếu lấy chuôi thương bằng gỗ chạm vào nghĩa là cuộc đấu sẽ "lịch sự", nhẹ nhàng, đầu thương sẽ cắm một miếng gỗ dẹt ngăn cản không đâm chết người; nếu trái lại người nhận đấu chạm cái khiên bằng phần sắt của cái thương mình, thế nghĩa là cuộc đấu sẽ dữ dội như một cuộc chiến thực sự với mũi thương nhọn hoắt. Người thắng cuộc ở ngày thứ nhất sẽ chọn hoàng hậu cuộc thi trong đám các bà quý tộc ngồi xem trên các bục. Hoàng hậu này sẽ thưởng cho người thắng.cuộc ở ngày thứ hai, và ngày thứ ba, thưởng cho các nhà vô địch bắn cung. Những người tuyên bố làm xong việc công bố những thể lệ cuộc thi, họ kết thúc bằng cách hô khẩu hiệu thường lệ: "Hỡi các hiệp sĩ kiên cường, xin hãy rón tay, xin hãy rón tay!" Một trận mưa tiền vàng, tiền bạc ào ạt tung từ trên tầng cao xuống: giới hiệp sĩ muốn tỏ ra hào phóng đối với những người mà họ coi như lính bảo vệ danh dự. Sau những dấu hiệu của sự hào phóng đó, những người tuyên cáo hô lên những câu thường lệ: "Hạnh phúc, các quý bà! - Tử chiến, các nhà vô địch - Danh giá, những ai hào hiệp! - Vinh quang, những ai dũng cảm!" Dân chúng cũng hô to như vậy làm không khí náo nhiệt hẳn lên; kèn tơ-rông-pét cùng họa theo với những âm thanh chiến trận. Những người tuyên cáo rời khỏi trường đấu; ở đó chỉ còn lại hai sĩ quan cưỡi ngựa, vũ trang từ đầu đến chân, đứng yên như hai tượng đá, đối diện nhau. Tuy nhiên khu vực dành cho những người nhận đấu chật cứng những hiệp sĩ muốn đọ sức với những hiệp sĩ thách đấu. Từ trên tầng cao nhìn xuống thì trường đấu như một biển người trên đó lất phất những chùm lông mũ. Những chiếc mũ đồng sáng loáng, những cái thương sắt buộc những tấm bảng hiệu tung bay trước gió cùng với lông chim chỏm mũ khiến cho trường đấu có một cảnh sắc muôn màu. Sau cùng những hàng rào chắn được nâng lên và năm hiệp sĩ được số phận chọn chậm rãi bước ra sàn đấu. Một người đi đầu; bốn người còn lại thì hai người một hàng theo sau. Tất cả trang bị rất đẹp. Khi họ bước ra trường đấu, một thứ nhạc phương đông cất lên từ sau những túp lều vải của những hiệp sĩ thách đấu. Đó là tiếng chũm chọe và tiếng của những nhạc cụ khác mà châu OEu còn chưa biết tới, những nhạc cụ này là do những hiệp sĩ mang về từ Đất Thánh. Những âm thanh man rợ đó hình như vừa thách thức các hiệp sĩ nhận đấu vừa như hoan nghênh họ có mặt ở ngày hội. Tất cả các con mắt đều đổ dồn về năm nhà vô địch đang tiến vào trường đấu; họ lấy thương nhẹ nhàng đập phía cán gỗ về khiên của người mà họ chọn làm địch thủ. Dưới tiếng kèn đồng và kèn tơ-rông-pét thúc giục họ phi nước đại lao vào nhau. Nhờ vào tài.khéo léo trội hơn của các hiệp sĩ thách thức hoặc nhờ vào cái vận may yểm trợ mà các địch thủ của họ đều ngã ngựa. Dân chúng reo hò, các tuyên cáo hô vang và tiếng tơ-rông-pét rộn ràng báo hiệu có kẻ thắng người thua. Những người thắng thì rút về lều của mình còn những người thua thì vừa ngượng vừa nhục nhã bước ra khỏi đấu trường để đến thương lượng với địch thủ của mình nhằm chuộc lại trang bị và ngựa mà theo thể lệ của cuộc đấu là thuộc về người thắng. Nhóm nhận thách đấu thứ hai và thứ ba lần lượt vào trường đấu; một vài người trong số họ đã chiếm ưu thế; nhưng nói chung thắng lợi thuộc về những người thách đấu, không một người nào phải ngã ngựa; điều này lại xảy ra với địch thủ của họ ở mỗi trận đấu. Sự thắng lợi liên tục như vậy làm nguội rất lớn lòng nhiệt tình của những hiệp sĩ nhận lên đấu. Vào trận đấu thứ tư, chỉ còn hai hiệp sĩ dám đương đầu với những hiệp sĩ thách đấu ít nguy hiểm hơn. Ralph de Vipont, một hiệp sĩ tế bần, một trong năm người anh hùng của ngày đấu, sau cùng phải thua. Những người đi xem đã thấy Brian là người thắng cuộc: cái cách làm ngã địch thủ của Brian đã gây ấn tượng mạnh đối với người xem bởi sự khéo léo và sức mạnh của nó. Nam tước De Malvoisin và sire Front-de-Boeuf xứng đáng là những người đứng thứ hai sau thủ lĩnh Brian của họ. Hàng rào quây ở cửa phía nam bây giờ vắng lặng. Mặc cho những lời kêu gọi của các quan tuyên cáo: "Dũng cảm lên nào! Kiên cường hơn nữa!" Không ai dám mạo hiểm ra đọ sức với những nhà vô địch trên, cứng rắn và ghê gớm nhất trong ngày. Cedric đã khuyến khích anh bạn quý tộc Athelstane hãy can đảm đứng ra bảo vệ danh dự của các hiệp sĩ Saxons nhưng anh này thoái thác nói rằng mình còn phải để dành sức cho cuộc đấu ngày mai. Nói đúng ra, anh bạn quý tộc đó thích ăn ngon và có một cái bụng hoạt động không bao giờ mệt mỏi - điều đó đối với anh cũng là điều quan trọng không kém việc chiếm lĩnh ngôi báu xa vời làm vua nước Anh; sự lặng lờ của anh đã nhiều lần làm ông Cedric phải thất vọng. Hoàng tử Jean thảo luận cùng với đám cận thần và chuẩn bị tuyên bố ông dòng templier thắng cuộc thì bỗng nhiên những tiếng hò reo và vỗ tay của dân chúng làm ông phải chú ý. Ông quay về phía đó, nói to: - Thưa các ngài! Còn một hiệp sĩ dám đương đầu với các nhà vô địch của chúng ta. Quả vậy, một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng, cưỡi con ngựa chiến hùng dũng tiến vào hàng rào ở cửa nam rồi phi nước đại qua trường đấu đến thẳng lều vải của Brian. Những tiếng reo hò của dân chúng tứ phía vang lên khi họ thấy hiệp sĩ Déshérité - người đó chỉ báo cho quan tuyên cáo gọn thon lỏn mỗi cái tên - đã chọn tay thương đáng sợ nhất trong ngày làm địch thủ của mình. Đáng sợ hơn nữa là anh lấy đầu sắt cộp rất mạnh vào cái khiên của nhà vô địch, có nghĩa là anh yêu cầu trận đấu quyết liệt, với mũi thương không bịt gỗ. Brian tức khắc ra đứng ở cửa lều mình. - Anh đã sẵn sàng chịu chết không đấy? -Brian giễu cợt hỏi. - Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn trời lần cuối, và hãy chuẩn bị hồn siêu về Chúa. - Cám ơn anh quá lịch sự, nhưng anh hãy chú ý nhé, anh đã hạ ngã nhiều người nhưng anh hãy coi chừng; anh hãy chọn một con ngựa mới, một cái thương mới đi! Tôi lấy danh dự mà thề, anh sẽ cần chúng đấy! Hiệp sĩ Déshérité cho ngựa đi giật lùi xuống dốc trường đấu; anh điều khiển khéo léo và ngồi trên mình ngựa gọn gàng đến mức làm cho khán giả, - lẽ đương nhiên là trừ các khán giả người Normanrd, - coi ngay anh là chàng hiệp sĩ thương yêu của mình. Cedric nhoài người ra đằng trước và hồi hộp nhìn chăm chú chàng hiệp sĩ mà vành mũ kéo xuống làm ông không nhận ra rõ nét mặt. - Cái dáng điệu ấy, cái cách thức cưỡi ngựa ấy... Trời ơi! Có phải là con trai ta không? Lady Rowena không kém phần cảm động; nàng như mê sảng vặn xoắn cái khăn tay viền đăng-ten tinh tế trong đầu ngón tay mình. Thách đấu quyết liệt do hiệp sĩ Déshérité đưa ra làm cho Brian tức điên người. Thế nên ông quyết định chọn một con ngựa khác lanh lợi và đầy sát khí, một cái thương mới vì sợ rằng cái cũ qua ba trận đấu, chuôi gỗ dễ bị rạn. Người giám mã trình ông một cái khiên khác. Các khán giả nóng lòng chờ đợi hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau; mặc dầu thiện cảm thiên về phía hiệp sĩ còn chưa ai biết họ, biết tên, nhưng rất ít người tin anh là người thắng cuộc. Bây giờ hai địch thủ đứng hai đầu trường đấu. Khi kèn tơ-rông-pét nổi lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, hai đối thủ phi ngựa nước đại vào nhau, cây thương đưa về phía trước. Sự va chạm thật khủng khiếp: cả hai người đều bị gãy thương, các mảnh vỡ bay đến tận chỗ khán giả. Ngựa của họ chân sau khuỵu xuống nhưng chủ của chúng là những kỵ mã giỏi, điều khiển chúng rất khéo. Hai đấu thủ giờ lại sẵn sàng, mỗi người một thương mới cầm tay. Các khán giả thích thú đến độ không tiếc sức hò hét và cổ vũ cho hiệp sĩ Déshérité. Các bà cởi khăn quàng phất lên trước gió để tỏ lòng vui sướng. Sau vài phút nghỉ, kèn lại thổi báo trận đấu tiếp tục! Thương của Brian trúng giữa khiên của chàng hiệp sĩ lạ mặt rất mạnh và chính xác làm anh phải ngả người ra đằng sau mới không ngã. Về phía mình Brian bị một động tác lừa nên phải nhận ngay một miếng đòn đánh vào đỉnh mũ. Đó là một đòn rất khó nhưng Déshérité thực hiện được. Do đó, ông dòng tem-plier, mặc dầu võ nghệ cao cường, cũng phải lăn kềnh xuống đất cùng với ngựa và giữa những tiếng hoan hô, các quan viên trường đấu tuyên bố Déshérité thắng cuộc. Nhưng Brian nhỏm ngay dậy, rút gươm, định tiếp tục đánh nhưng không được phép. Brian nói: - Ta hy vọng có ngày chúng ta sẽ gặp nhau mà không có trọng tài ngăn cản. Tùy anh. Đấu dưới đất, trên mình ngựa, đấu thương hay đấu kiếm, tôi luôn sẵn sàng đọ sức với anh. - Hiệp sĩ lạ mặt kiêu hãnh trả lời. Trong khi ông dòng templier rút về lều mình để che giấu sự tức giận và hổ thẹn thì người thắng trận đấu vừa rồi tiếp tục ra đấu với người trong nhóm của Brian de Bois-Guilbert. Người thứ nhất, Fron-de-Boeuf ngã ngựa ngay và bị tuyên bố thua cuộc; số phận của Philippe de Malvoisin không hơn gì: mũ của anh bị hất tung.ngay khi vừa va chạm và các quan hầu cuộc thi tuyên bố người thắng cuộc là người vừa làm các khán giả ngạc nhiên vì lòng dũng cảm và sự táo bạo của mình. Người thách đấu cuối cùng đi vào đấu trường: đó là Hugues de Granfmesnil. Khi đang chạy, con ngựa của anh ta, non tuổi và hung hăng, bỗng chồm lên đứng trên hai chân sau làm anh ta không giữ được ngang bằng cây thương trước mặt; tức thì hiệp sĩ Déshérité chứng minh ngay tính lịch sự cùng sự khéo léo của mình trong cách đánh chính xác: anh hướng thẳng mũi thương vào đầu địch thủ nhưng vừa chạm anh đã nhấc nhẹ lên tha đòn cho Grantmesnil. Tất cả mọi người đều hoan nghênh cử chỉ đó. Các quan hầu đề nghị hai bên đấu lại. Nhưng Hugues tự nhận thua cuộc do bái phục tính cao thượng cũng như tài nghệ của đối phương. Người thắng cuộc trong ngày được xác định: chính là hiệp sĩ Déshérité chứ không ngoài ai khác. Theo thông lệ, anh được mời một chén rượu. Nhấc phần dưới chiếc mũ lên, anh uống sau khi nói mấy câu sau đây: - Tôi uống chúc mừng những ai thực sự là người Anh dũng cảm, tôi uống nguyền rủa những tên tàn bạo ngoại bang, chúng phải thất bại và hổ thẹn nhục nhã! Trong khi các quan hầu chăm lo trận đấu chúc mừng người vừa giành thắng lợi thì hoàng tử Jean và những người cùng đi hết sức ngạc nhiên về việc hiệp sĩ Déshérité khăng khăng không chịu cho biết mình là ai. ông De Bracy, ông Waldemar Fitzurse hay bất cứ một quan cận thần nào khác, không ai tìm được tên gán cho người có sức mạnh và can đảm phi thường đó. Tuy nhiên họ vẫn vô cùng kinh ngạc khi thấy những người vô địch của họ như ông dòng tem-plier, Front-de-Boeuf, Philippe de Malvoisin bị hạ bằng miếng đánh như trời giáng nhưng được thực hiện vô cùng lẹ làng và khéo léo. Ngay lúc đó có người gợi ý: "Hay chính là Richard Coeur de Lion chăng?" Nghe vậy, hoàng tử Jean và các cận thần nín tiếng và tái mặt. - Không phải, - Fitzurse nói. - Các ngài biết thân hình cao lớn của đức vua; các ngài hãy so sánh chiều cao của hiệp sĩ lạ mặt này, thấy khác ngay..Điều nhận xét đó trấn an hoàng tử Jean và làm bớt nỗi lo thể hiện trên tất cả các khuôn mặt. Lúc đó người thắng cuộc được giới thiệu với hoàng tử; ông khen ngợi nhưng lòng vẫn sợ khi nhận ra trong giọng nói của hiệp sĩ có âm thanh của ông anh mình, người mà hoàng tử đã lừa dối một cách hèn hạ vì muốn chiếm ngôi. Nhưng hiệp sĩ Déshérité chỉ chào rất lễ phép và lẩn đi rất nhanh, không đứng lại nghe các quan cận thần chúc mừng nữa. Hai giám mã dắt đến bục cao của hoàng tử con ngựa thưởng với yên cương rất đẹp. Hiệp sĩ nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa và đi quanh vòng đấu hai lượt giữa những tiếng hoan hô của khán giả. Ai sẽ là người anh chọn làm hoàng hậu trường thi đây? Anh đứng trên bục và nhận chiếc vương miện bằng sa-tanh thêu chỉ vàng hoàng thân cài vào đầu cây thương cho anh. Lần này, hiệp sĩ chậm rãi vòng quanh đấu trường, dừng bước trước lầu của Cedric de Saxon và duyên dáng chúc mũi thương xuống trước mặt lady Rowena. Cùng lúc, tiếng kèn tơ-rông-pét nổi lên và các quan tuyên cáo tuyên bố ngôi nữ hoàng ngày hội đã được chọn. - Lady Rowena muôn năm, hoàng hậu sắc đẹp muôn năm! - Đám đông hô to. Một số người còn thêm: - Công chúa Saxon duy nhất hợp pháp muôn năm! Hoàng tử Jean làm như không nghe thấy những tiếng hoan hô vừa rồi; theo thông lệ ông mời lady Rowena đến dự bữa tiệc tổ chức đêm nay ở lâu đài d’Ashby. Nàng xin thứ lỗi; còn Cedric và Athelstane sẽ đến, ở đó họ sẽ phải nghe những lời nhạo báng vụng về của các lãnh chúa Normanrd. Trong khi ấy, người thắng cuộc lạ mặt được các quan hầu trường đấu mời vào ngồi trong lều của họ. ở đó anh tiếp những giám mã của các hiệp sĩ thua cuộc đến thỏa thuận về việc mua lại ngựa và mũ áo của chủ họ. Anh chấp nhận hết những giá cả của họ đặt ra, trừ giá của Brian de Bois-Guilbert. Anh nói với người giám mã của Brian: - Anh về nói với chủ anh, tôi không nhận ngựa và mũ áo của ông ta. ông ấy đã thách đấu một sống hai chết, tôi không quên điều đó. Về nói với ông ta tôi coi ông ta như kẻ thù. Và một.người như vậy tôi không thể tỏ ra lịch sự như đối với các bạn đấu của ông ta. Khi họ ra khỏi lều thì Gurthe - chính anh làm người chăm sóc ngựa cho chàng hiệp sĩ -quay về phía chủ mình nói: - Thưa ông chủ, tôi không làm trọn vẹn phận sự của người giám mã sao? Làm giám mã cho một người Anh đích thực và ngoan cường! - Có chứ. Cậu sẽ được thưởng đây. Đây là túi đựng đầy tiền vàng trả công cho cậu. - Xin thề trước thánh Withold! Nhiều tiền quá, một anh chăn lợn saxon như tôi bao giờ có được! Gurth phải nhận làm một việc nữa, một việc kinh tởm là phải dắt trả lại ông già Jsaac d’York con ngựa mà chàng hiệp sĩ đã mượn. Anh chàng còn phải mang thêm một túi tiền vàng để trả ông già Do Thái. Hiệp sĩ đã vay để mua mũ và áo giáp.