Hoàng tử Jean, em của vua Richard, trị vì nước Anh trong khi vua đi vắng. Jean vận dụng hết ảnh hưởng của mình để quận công nước áo giam giữ nhà vua lâu hơn nữa mặc dầu Jean đã nhận được của nhà vua nhiều bổng lộc. Dần dần, ông tập họp chung quanh ông những lãnh chúa chia sẻ các quan điểm với ông và sẵn sàng ủng hộ ông vì hoàng tử Jean chiếm được ngôi vua là rất có lợi cho họ. Người này đã nhận được đất đai, người kia lâu đài, toàn là chiếm đoạt cả, vì những người chủ sở hữu cũ, toàn là người Saxons, đã bị đi đày, bị giam cầm hay nhiều khi bị ám sát. Giả sử vua Richard trở lại thì trật tự và công bằng cũng được lập lại: thế là tất cả những kẻ xu nịnh hoàng tử Jean sẽ mất hết của cải và ân huệ họ được hưởng khi vua đi vắng. Bên cạnh cái tầng lớp xu nịnh ấy là những người thuộc giới quý tộc nhỏ bé và dân chúng, chính gốc Saxons, bị người Normanrd khinh bỉ;.những người này, trái lại, mong mỏi vua cha trở về. Còn những người khác nữa, do thất thế sinh tuyệt vọng thì đương đầu với chính quyền Nor-manrd: đó là những người nổi loạn, những người không chịu khuất phục, những người tù biệt xứ mà cái đầu bị mang treo giá; thông thường họ gọi những người này là outlaws mà băng nhóm của họ ẩn sâu trong rừng, rình cướp của những người đi đường riêng lẻ hoặc vào cướp các nhà không được bảo vệ chắc chắn. Tuy nhiên phải công nhận rằng một tình cảm hiệp sĩ nung nấu trong lòng thủ lĩnh của họ như một thủ lĩnh đáng gờm và nổi tiếng Robin Hood: những người Normanrd và những kẻ phản bội Saxons bị cướp, và của cướp được thỉnh thoảng đem chia cho những người Saxons khốn khổ... Tuy nhiên, mặc cho những nguyên nhân của tình trạng khốn cùng trên, dân chúng cũng như những nhà quý tộc đều yêu thích và chú trọng đến cuộc thí võ sắp mở và là một cảnh diễn to lớn của thế kỷ này. Cuộc thi sẽ diễn ra ở Ashby, quận Leicester; những đấu thủ phải là những nhà vô địch nổi tiếng nhất; chính hoàng tử Jean đến xem, mang vinh dự lớn cho cuộc đua tài. Một ngày hội vui như vậy gây sự chú ý chung của mọi người: vào buổi sớm ngày quy định, lũ lượt những người đủ mọi lứa tuổi và đủ đẳng cấp xã hội kéo nhau đến chen chúc ở nơi được chọn làm trường đua. Đó là một nơi được chọn tốt nhất: không cách xa thành phố mấy và là một bãi cỏ lớn mượt mà, một bên có rừng bao bọc, bên kia đây đó có những cây sồi cao lớn kỳ lạ. Khu đất như đã được thiên nhiên tạo ra cấp tốc để phục vụ cho cuộc thi: vì cả bốn phía khu đất đều thoai thoải như một vòng đài lớn; một khoảng rộng ở giữa, nhẵn nhụi và phẳng đều được bao quanh bởi các hàng rào chắc chắn. ở phía bắc và phía nam người ta để hai lối ra vào cho đấu sĩ có những cánh cửa rộng bằng gỗ. ở cửa bắc có năm chái nhà tuyệt đẹp treo các tấm biển hiệu nâu hay đen là những màu được năm hiệp sĩ thách đấu chọn. ở trước mỗi chái nhà treo cái khiên của hiệp sĩ ở chái đó; bên cạnh là anh chăn ngựa của hiệp sĩ giả trang thành người rợ, người rừng hay mặc bất cứ áo quần kỳ lạ nào theo ý vị của chủ nhân. Một lều vải ở giữa coi như cái lều danh dự được dành cho Brian de Bois-Guilbert; ông này nổi tiếng - thắng trong tất cả các trận đấu - nên được tôn làm thủ lĩnh và niềm nở tiếp đón trong đoàn thách đấu. Các bạn chiến đấu của ông là ngài Reginald Front-de Boeuf, ngài Philippe de Malvoisin, ngài Hugnes de Grant-mesnil và hiệp sĩ Ralph de Vipont. Một hàng rào bao quanh các lều và các hiệp sĩ thách đấu có một lối đi riêng rộng ngót một thước để ra trường đấu. ở cửa phía nam đối diện, cũng một hàng rào như vậy bao quanh một khu đất rào kín là nơi các hiệp sĩ đến thi đấu tụ tập. Đối diện với khu rừng người ta lập một bục cao để đón hoàng tử Jean, những người cùng đi và gia đình của họ. Theo phong tục, các hiệp sĩ thắng cuộc sẽ bầu trong đám các bà đến dự hội lấy một bà làm hoàng hậu của hội thi, hội này diễn ra không quá ba ngày: ngày đầu có những trận đấu đôi; ngày thứ hai là một cuộc đấu tập thể, lực lượng hai bên bằng nhau; ngày thứ ba, một cuộc thi bắn cung giữa những tay cung cự phách trong nước đọ với những tay cung của lính đánh thuê nước ngoài đến từ xứ Normandie. Những người đến xem chen vai thích cánh trong những hàng rào dành riêng cho họ; một số trèo lên cây để xem. Cedric de Saxon, lady Rowena, nhà quý tộc Athelstane và các người hầu, kể cả Wamba đến ngồi trên bục như tất cả các bục khác rất đơn giản, trơ trụi tương phản với cái bục cao trải thảm đẹp đẽ và cờ bay phấp phới dành cho hoàng tử Jean và những người cùng đi. Mọi người đều nóng ruột chờ hoàng tử đến; họ tranh luận về giá trị và cơ may thắng cuộc của những người đứng ra thách đấu. Khán giả bỗng nhiên nhốn nháo. Một tiếng hét lên: - Đồ chó Do Thái, hãy cút đi, biến đi cho khỏi gai mắt chúng ta! Chính họ nhằm Jsaac d’York mà mắng; Isaac bị xua đuổi khắp nơi. Cô con gái Rebecca quàng tay ông và tỏ ra khiếp sợ vì những lời chửi rủa cha mình. Giữa lúc xảy ra những sự việc đó, hoàng tử Jean bước vào trường đấu và tiến lên bục danh dự. Trong những người cùng đi, người.ta nhận thấy trước nhất cha Aymer, nam tước Waldemar Fitzurse, một cận thần già nua nhất của nhà vua, hiệp sĩ De Bracy, người Normanrd dẫn đầu một đoàn quân nhân sang nước Anh; những người còn lại gồm thủ lĩnh các băng nhóm đã bị mua chuộc, những nam tước ăn cướp và trụy lạc là thành viên của đoàn tùy tùng thường xuyên của nhà vua tạm quyền và một số những người thuộc dòng đạo templiers. Hoàng tử đã nghe thấy những lời đe dọa dội lên đầu ông già Do Thái, là người hoàng tử quen biết vì đang thương thuyết với hoàng tử về một khoản tiền cho vay to lớn. Khi hoàng tử tiến lên bục thì một người yeoman (người dân thường) vai đeo một cánh cung dài thước tám, lưng thắt một túi đựng mười hai mũi tên, chạy ra dọa Jsaac sẽ cho ông nếm một mũi tên. - Hỡi tên cho vay nặng lãi xấu xa kia, ngươi đã hút bao nhiêu máu mủ của đồng bào ta, đã làm tất cả chúng ta khuynh gia bại sản, hãy coi chừng ta điên tiết lên rồi đây. Thề có thánh Odin và thánh Thor linh thiêng! Ta sẽ bắn thủng bụng ngươi ra bằng một trong những mũi tên không bao giờ trượt đích này... Hoàng tử nghe vậy ngắt lời: - Các vị nghe thấy không? Tay cung này xem ra không mấy khiêm nhường! - Một tay cung không sợ ai và sống là người tự do! - Người dân yeoman trả lời; mắt anh ta kiêu hãnh, trừng trừng nhìn hoàng tử. - De Bracy, nhà ngươi hãy cho người theo dõi cái gã hung hăng này; nếu đến ngày thi bắn hắn không làm được như lời hứa thì ngươi hãy cho bắt giam hắn lại để phạt vì cái tội nói dối và cái thói huênh hoang! Và Jsaac, kẻ xuất vốn của ta, hãy ngồi vào chỗ cùng với những tên hèn hạ Saxons kia! Những người mà hoàng tử bảo hèn hạ là ám chỉ Cedric và cô cháu gái, Athelstane và những người cùng đi. Cedric định trả lời, nhưng lady Rowena đặt tay lên cánh tay ông cho ông bớt giận. Về phần mình, nam tước Waldemar Fitzurse thầm thì mấy câu với hoàng tử Jean; ông trách hoàng tử đã có những lời nói tàn nhẫn đối với các nhà quý tộc Saxons..Hoàng tử Jean tiếp tục đi lên. ông ngạc nhiên về sắc đẹp của Rowena mà hiệp sĩ De Bracy vừa chỉ cho ông. - Khẩn trương lên, khẩn trương lên, đã quá giờ rồi, đừng để chậm nữa. - ông Fitzurse nói to lên cốt để chấm dứt mau hơn nữa sự kiện vừa xảy ra. Các khán giả hoan hô, vui thích trước nhất là vì cảnh diễn mong đợi mãi nay được bắt đầu.