Ngày hai mươi bốn tháng sáu, Hàn Thanh và Tô Tô quen nhau tròn hai mươi tháng. Nhưng ngày nay không được vui lắm, vì chuyện của Nghiệp Vỹ vừa mới xảy ra. Cái không khí bi thảm kia chưa nguôi được trong đầu hai người. Thanh lại phải về Bình Đông, vì lệnh nhập ngũ sẽ gởi về đấy. Chàng cũng không biết khi nhận được lệnh rồi còn có trở về Đài Bắc nữa không, hay phải trực tiếp đến quân trường. Cái không khí biệt ly sao mà buồn quá.
Hôm ấy, hai người ăn cơm ở quán Cánh buồm. Thanh uống thêm một tí rượu, cho không khí đỡ ngạt hơn. Cơm xong, họ không đi đâu hết, về nhà, ngồi dối diện nhau. Không một lời nói, chỉ có hàng trăm ý nghĩ muốn bày tỏ, hàng trăm điều không yên tâm. Thanh nhớ có lần Thiên Uy đã nói:
- Cậu biết tại sao mình không có bạn gái không? Vì mình không muốn chịu đựng cảnh chia tay trong những tháng ở quân trường. Vả lại, cho cậu biết nhé, thời kỳ quân dịch là thời kỳ dễ mất người yêu nhất đó nhé. Không có một đứa con gái nào chịu được sự cám dỗ, sự cô đơn đâu cậu ạ.
Thiên Uy còn có lần đã nhấn mạnh:
- Cậu phải coi chừng cô bạn Gia Bôi của cậu đấy, thấy cậu lúc nào cũng kè kè bên cô ta, tới chừng cậu đi rồi, coi chừng! Gia Bôi thông minh, thích bay nhảy, lại là cái đích của bao nhiêu thằng khác. Sao cậu không chọn một đứa con gái bình thường một chút, đỡ mệt hơn không?
Thiên Uy là đứa ít nói. Thanh hiểu. Và lời của Uy không phải là không có lý đâu.
Trước ngày chia tay, lời nói của Thiên Uy như lảng vảng trong đầu, Thanh chăm chú nhìn Tô Tộ Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi hơi cong lên mà Thanh thường yêu. Và mái tóc... Tất cả làm tim Thanh như căng cứng với tình. Đúng rồi, phải chi Tô Tô chỉ là một cô gái bình thường thì ta nào phải lo.
- Tô Tô, xa em anh không yên tâm tí nào cả.
Tô Tô cắn nhẹ môi:
- Đừng nói thế. Em sẽ cố ngoan, em đã nói với cha rồi, bắt đầu ngày một tháng bảy này, em sẽ vào công ty của cha làm việc. Em sẽ đi làm để thời gian vắng anh không còn trống trải.
Công ty của cha Tô Tô thì Thanh biết, lúc này thì nơi ấy làm ăn rất phát đạt, nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Con gái vào xí nghiệp cha làm việc, đó là điều tự nhiên tốt, vậy mà Thanh cũng chưa yên tâm:
- Trong công ty của cha em, có nhiều nam nhân viên không?
- Ồ anh Thanh, đến nước này mà anh vẫn chưa tin em sao? Anh cho là em gặp ai cũng thích được cả à?
- Không phải anh sợ em yêu họ, mà anh chỉ sợ họ quá yêu em thôi.
- Nếu vậy, anh phải kiêu hãnh hơn mới phải chứ? Em nói em chỉ yêu anh thôi.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Mãi mãi ư?
- Mãi mãi.
- Không thay đổi?
Tô Tô nói, nàng có vẻ giận:
- Không, anh có cần em phải cắt tay lấy máu mà thề cho anh tin không?
Thanh vội vã can:
- Đừng, nhưng có một điều mà nghĩ mãi anh vẫn không hiểu?
- Điều gì?
- Tại sao em trên hai mươi tháng rồi, mà anh vẫn không có quyền ra mắt ba mẹ em?
- Vậy mà anh không hiểu ư? Sao anh không thể nhẫn nại một chút? Cha em là người cha tốt, nhưng tác phong quân sự của ông ấy, công việc của ông và cả cách sống của người, khó có thể chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tạ Còn mẹ? Mẹ theo nếp sống cổ, không bao giờ người đồng ý con cái có người yêu trước mới đem về nhà. Vì vậy em sợ cho anh lộ diện còn nguy hiểm hơn, có khi là một cản trở lớn cho tình yêu của chúng ta.
Lời của Tô Tô không phải là không có lý. Thanh hỏi:
- Nhưng em hứa chứ?
Tô Tô đáp:
- Vâng. Sau này chắc chắn em sẽ lấy anh.
- Lời em làm anh muốn ngạt thở.
Tô Tô định cười, nhưng cười không nổi:
- Nhiều lúc thấy chúng mình khùng khùng điên điên làm sao ấy. Anh chẳng qua đi quân dịch chớ nào phải đến Châu Phi đâu? Đi quân dịch thì cũng có ngày nghỉ phép, bao giờ anh có phép anh báo cho em biết, em sẽ đến ngay.
- Anh làm sao thông báo, khi không được viết thơ thẳng địa chỉ nhà em?
- Thì viết cho Khắc Mai, Mai sẽ báo lại cho em. Nếu ở căn cứ của anh có điện thoại, anh cũng có thể gọi cho em được vậy.
Thanh thăm dò:
- Anh không thể đến gặp ba mẹ em ư?
- Nếu anh muốn quậy rối lên thì cứ làm.
- Tình yêu đâu có gì là tội lỗi đâu. Hay là em cùng anh về Bình Đông ra mắt ba mẹ anh?
- Em thấy chưa phải lúc.
- Bao giờ mới phải?
- Bao giờ mãn hạn quân dịch. Đại học đêm, học năm năm, em còn hai năm nữa ra trường, anh cũng vừa ra trại. Như vậy là một sự sắp đặt khít khao rồi còn gì?
Chợt nhiên Thanh nhớ tới Nghiệp Vỹ. Nhớ đến cái hôm la khóc ở bãi biển. Không, không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Thượng Đế, nếu người có trăm công ngàn việc thế nào, xin người hãy dành ít thì giờ nghĩ đến lời cầu xin nhỏ nhoi của con. Con chỉ van người giúp con. Sao cho Tô Tô khỏi bệnh, không hờn, không giận, không thay đổi...
Đêm chia tay quả bịn rịn, hai người cứ q uấn quít bên nhau, tâm sự dặn dò. Mãi đến khuya, Tô Tô phải về nhà, nàng vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ra mắt mọng đỏ.
Và Thanh đưa Tô Tô tới tận nhà, xong quay về căn phòng trọ nhỏ nhắn lặng vắng. Tiền phòng đến mai cũng vừa đáo hạn. Mai chàng sẽ ra đi, không còn trở về đây nữa. Căn phòng biết bao kỷ niệm vui buồn của chàng với Tô Tộ Thanh đưa mắt nhìn quanh, chợt nhiên thấy bên gối có một phong thư nhỏ. Nhặt lên, đó là thư của Tô Tô.
"Thanh,
Người em yêu nhất trên cõi đời này. Sao anh không tin em? Em vừa mới quỳ xuống xin Thượng Đế. Em đã hứa sẵn sàng hy sinh mười năm của cuộc đời em để đổi lấy sự sở hữu của anh. Em không mơ ước gì ngoài điều được sống bên anh vĩnh viễn. Vậy mà sao anh vẫn không tin em?
Em cũng biết ý chí của mình rất yếu đuối. Em cần tin sức mạnh, sự nhẫn nại, em van người đừng thử thách chúng ta nhiều quá, chỉ vì chúng ta là những con người rất bình thường.
Anh Thanh, hay tin và yêu em. Em cần anh, em sợ mất anh hơn cả điều anh sợ mất em. Em sẽ không biết phải làm sao nếu một mai không có anh bên mình.
Nhớ trở về để cưới em, anh nhé, em sẽ đợi anh.
Đừng nghi ngờ gì em, vì nghi ngờ tức là anh đã đâm vào tim em, đừng tàn nhẫn như vậy.
Mỗi một chữ là một giọt nước mắt. Xin Thượng Đế hãy chứng cho lòng con và giúp cho trọn ước nguyện, em sẵn sàng bỏ hết tất cả, chỉ để có anh.
Em - Người rất yêu anh.
Tô Tộ"
Thì ra lúc ở trong phòng tắm, Tô Tô đã viết bức thư này. Thanh đọc xong tim đập mạnh. Chàng mở cửa, chạy tuôn xuống lầu, ra ngoài đường, phải điện thoại ngay cho Tô Tộ Trạm điện thoại công cộng gần nhất cũng phải đi hơn mười lăm phút. Chàng chợt cảm thấy chân nhói đau. Thanh ngó xuống mới sực nhớ ra là mình quên mang giày. Mặc nó. Chàng chạy đến trạm điện thoại công cộng. Thanh quay máy. Ai tiếp đầu dây bên kia giờ này? Mặc. May quá, lại Tô Tộ Thanh nói như nghẹn giọng:
- Tô Tô, hãy tha thứ cho anh, anh tàn nhẫn lắm, anh đáng chết.
Bên kia đầu dây có tiếng khóc của Tô Tô, Thanh đau khổ:
- Tô Tô, đừng khóc nữa, em khóc hoài anh chết mất, anh đang đau chân quá đây này.
- Sao lại đau chân?
- Vì anh đã đến trạm điện thoại với đôi chân không.
- Ồ... anh... Anh làm em đau khổ... Chân anh bị đứt ư?
- Không biết, có điều tim đang rỉ máu...
Có tiếng cười của Tô Tộ Dầu sao cũng làm Tô Tô cười được.
Thanh vui sướng. Cái vui sướng mà chỉ có những người đang yêu, yêu nồng nàn mới có được, mới tin được nụ cười đó.