Trung tuần tháng ba, một chuyện xảy ra. Hôm ấy Tô Tô đến với Hàn Thanh bằng ánh mắt lo lắng:
- Anh Thanh, Khắc Mai bị kẹt rồi.
Thanh thì thào:
- Cái gì? Kẹt gì chứ?
Tô Tô thở dài:
- Có con! Cô ấy mang thai, cô ấy vừa cho em biết. Khóc sưng cả mắt. Bây giờ không biết làm sao. Để nhà hay thì chết. Vì anh biết không, cha cô ấy là dân biểu, có danh giá, địa vị, con gái mới học năm thứ ba, chưa ra trường lại mang thai, có nước xấu hổ nhảy xuống biển.
- Thế còn Nghiệp Bình, hắn tính sao?
- Họ tính sẽ tới ngay đây, để bàn với anh, nhưng Khắc Mai nói thì chỉ có thể giải quyết bằng một cách duy nhất.
- Cách gì?
- Hủy nó đi.
Hàn Thanh nhiệt tình:
- Cần gì phải vậy? Nếu nhà Khắc Mai đồng ý, họ có thể làm lễ cưới, vì dù sao tất cả cũng trên hai mươi rồi.
Tô Tô trừng mắt:
- Sao anh ngây thơ vậy? Rồi Nghiệp Bình lấy gì để nuôi sống vợ con? Chưa ra trường, còn hai năm quân dịch, nhà lại không khá giả lắm. Chẳng giản dị như anh tưởng đâu.
Hàn Thanh nhìn Tô Tộ Chợt nhiên chàng nghĩ tới bản thân mình. Học hành chưa nên thân, sự nghiệp chưa có, còn hai năm quân dịch. Thanh không dám nghĩ tiếp. Nhất là khi nhìn vẻ nhăn nhó của Tô Tô, làm như chuyện Khắc Mai có thai Thanh cũng có phần nào trách nhiệm. Thanh hiểu óc tưởng tượng của con người rất phong phú. Thường nhìn người rồi nghĩ đến tạ Và như vậy, biết đâu Tô Tô chẳng đang nhận định về mình. Bất giác, Thanh nắm tay Tô Tô:
- Em yên tâm, chẳng bao giờ anh để chuyện như vậy xảy ra với em đâu.
Tô Tô rút tay lại, cắn nhẹ môi:
- Lũ đàn ông các anh đều xấu lắm, hư lắm.
Sao thế? Hàn Thanh nghĩ không ra, nhưng chàng hiểu rằng giây phút này mà đôi co cãi lại với Tô Tô là không nên. Chuyện xảy ra giữa Khắc Mai với Nghiệp Bình cũng có thể xảy ra với chàng và Tô Tô, với tất cả mọi người nếu không biết giữ.
Chiều hôm ấy Khắc Mai và Nghiệp Bình đến. Mắt Mai đỏ, còn Bình thì cũng không ồn ào như mọi khi.
Nghiệp Bình nói:
- Tôi thấy cách hay nhất bây giờ là phải nạo đi thôi. Như vậy mới giữ được thể diện cho Khắc Mai.
Tô Tô thì bước tới bên người bạn gái đau khổ, còn Hàn Thanh thì nhìn mọi người bối rối:
- Thế các bạn đã tìm được bệnh viện tốt chưa? Nhắm đủ tiền không?
Nghiệp Bình nói:
- Tiền thì Khắc Mai có. Theo lời một người bạn ở đường Nam Kinh có một bác sĩ, chỉ tốn hai ngàn là xong.
Hai ngàn? Chỉ hai ngàn là có thể giết chết một mầm sống? Hàn Thanh tự hỏi. Trong khi Nghiệp Bình tiếp:
- Hai bạn có thể cùng đi với chúng tôi không? Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy cần các bạn hơn lúc này, chúng ta cần phải giải quyết nhanh.
Quay sang Khắc Mai, Bình hỏi:
- Sao Mai, em tính thế nào?
Khắc Mai quay lại, suy nghĩ một chút nói:
- Đành vậy chứ sao?
Và thế là họ kéo nhau đến vị bác sĩ kia.
Ở đó bác sĩ và y tá đều có những gương mặt lạnh, hình như ở đây họ xem đó là một việc rất bình thường. Dĩ nhiên Nghiệp Bình và Khắc Mai đều điền tên giả vào tờ y bạ. Khắc Mai được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô y tá còn cười nói:
- Yên tâm, chỉ hai mươi phút là xong ngaỵ Nghỉ ngơi nửa tiếng là có thể đi học hay đi làm bình thường.
Không lẽ cô y tá cũng biết họ là sinh viên ư? Nghiệp Bình đốt điếu thuốc, đi về phía cửa sổ. Hàn Thanh cũng thế, còn Tô Tô thì ngồi xuống lật lật mấy tờ tạp chí để trên bàn, có một tạp chí có cái tựa rất hay: Mẹ và con.
Quả thật, chỉ hai mươi phút sau phẫu thuật hoàn tất và nửa tiếng sau đó là họ đã ra khỏi bệnh viện. Chiều đã đến với thành phố Đài Bắc. Nghiệp Bình dìu Khắc Mai, hỏi:
- Thấy trong người thế nào?
- Cũng chẳng thấy gì, chỉ hơi đói.
- Ăn bíp-tết nhé? Dưới nhà vừa mới gởi cho mấy ngàn đây.
Thế là họ kéo nhau đi ăn, tuy hơi mệt nhưng vì mới giải quyết được một vấn đề khó xử, nên Khắc Mai cũng thấy yên tâm. Tuổi trẻ bây giờ như vậy, không quan tâm lắm đến vấn đề đạo đức và tội lỗi. Trên bàn ăn, Nghiệp Bình trấn an:
- Khắc Mai, rồi anh sẽ cưới em.
Khắc Mai chỉ gật đầu. Nghiệp Bình tiếp:
- Thật đấy em ạ. Anh sẽ cưới em khi có sự nghiệp vững vàng và bấy giờ rồi chúng ta sẽ có con, anh sẽ nói cho chúng biết là còn có một người anh. Chỉ tại vì anh không nuôi nổi, nên phải bỏ.
Hàn Thanh ngồi cạnh lắng nghe. Tô Tô vẫn một mực yên lặng. Chỉ hai ngàn đồng, giải quyết một mầm sống, vậy mà họ vẫn tỉnh bơ, nàng thấy lợm giọng, không thể ngồi lại được, Tô Tô bỏ ra ngoài.
Thanh chạy theo:
- Tô Tô, em làm sao thế? Tự nhiên bỏ đi không sợ họ buồn sao?
- Anh Thanh, anh nói em biết đi. Cuộc sống tự nó có giá trị không? Sống là gì? Thế hòn máu kia có tội gì mà phải chết?
Hàn Thanh không biết trả lời sao. Chàng chỉ định nói:
- Chúng ta cứ tưởng mình đã trưởng thành, nhưng thật ra còn nhiều thứ ta không biết.
Trong một phút thoáng qua, bao nhiêu cao ngạo và tự phụ của Thanh như cánh chim sẻ đang lao vút xuống vực thẳm. Đồng thời chàng ý thức được rằng cái kỳ diệu của đời không thể đánh giá bằng cái vui hay buồn trước mặt. Ta đến và đi có khi không phải do ta muốn được.
Cuối cùng Thanh nói:
- Tô Tô này! Hãy sống, hãy nhìn, hãy nhập vào cuộc đời. Em hãy dùng tư liệu sống của mình viết ra quyển sách Hoa gòn mà em hằng mong muốn. Và có khi già rồi ta cũng chỉ mới hiểu được một phần cuộc đời thôi.